Chap 87: Quá khứ của hai ta
Ngay lúc đó, tại nhà ông Gon
- Gì chứ...ông, ông nói cháu và Rein đã từng quen biết nhau sao? - Shade kinh ngạc sau khi nghe ông Gon kể về bí mật mà ông đã che giấu
- Phải, đó là vào năm con bé được 8 tuổi, sau khi ba mẹ mất, bà Kyouka đã gửi con bé cho ta để học võ
- Nhưng thời gian đầu, vì cú sốc quá lớn nên con bé gần như không mở lòng với bất cứ một ai, suốt ngày cứ trốn vào một góc để mọi người không thể tìm thấy
- Và vì sự lẫn trốn đó nên cháu và con bé đã gặp nhau
- Ta nhớ, lúc đó cũng vào thời gian này, khi những cánh hoa anh đào sớm đang nở rộ, hôm đó con bé vì để trốn mọi người nên đã trèo lên cây anh đào này - ông Gon nói
( Hồi tưởng )
- Rein à, con đâu rồi, mau ra đây đi - ông Gon ( 9 năm về trước )
Lúc này, ông Gon đang đi khắp nơi để tìm Rein, nhưng dù có gọi cỡ nào, hay tìm kĩ ra sao, vẫn không tìm thấy cô nàng
- Bé con à, rốt cuộc con đi đâu rồi hả - ông Gon bất lực
Khi đã bất lực không biết nên dùng cách gì để tìm Rein thì ông Gon lại đột nhiên lại nhìn ra cây anh đào ở ngoài sân
- Cây anh đào này, chưa gì đã có hoa rồi
- Mà khoan đã....
Nhìn một hồi thì ông Gon liền thấy có gì đó là lạ
- Hoa anh đào vốn màu hồng, sao hôm nay lại có lẫn màu xanh dương - ông Gon thắc mắc
Thấy vậy, ông Gon liền dụi dụi mắt vài cái rồi nhìn kĩ hơn, cuối cùng vì chõm tóc xanh đó, mà ông Gon đã phát hiện cô nàng đang trốn trên cành cây
- Rein...Rein, sao con bé lên được trên đó vậy, nguy hiểm quá - ông Gon lo lắng
- Nhưng hình như con bé đang nhìn gì thì phải...
Nhưng khi nhìn lại thì ông thấy hình Rein đang chăm chú nhìn thứ gì đó ở phía sau của cây anh đào. Nghe loáng thoáng có mấy tiếng hư, ha, nên ông Gon nghĩ chắc cô nàng đang xem lén ai đó tập võ,nên liền muốn đến gần xem
Nhưng nếu trực tiếp đi ra khác nào bứt dây động rừng, nên để không làm Rein nàng kích động, thì ông Gon đã lẳng lặng đi đến gian nhà đối diện, để quan sát tình hình.
Vừa đến được nơi quan sát tốt, mặt tiền thoáng mát, có thể nhìn được hình ảnh sắc nét 4K thì ông Gon cũng đã biết được người đang thu hút Rein là ai
- Để coi, ai lại khiến con bé say mê như vậy
Nhìn kĩ một hồi thì ông cũng phát hiện người đang thu hút Rein, không ai khác, chính đứa cháu đính tôn trời đánh của ông - Shade
Ở chỗ Rein
Quay lại mấy phút trước, khi Rein đang tìm chỗ để trốn mọi người thì cô đã nhìn thấy cây hoa anh đào này
- To quá - Rein trầm trồ
Do bây giờ mới 8 tuổi, chiều cao còn quá thấp nên đối với Rein cây anh đào không khác gì một quả núi khổng lồ, đang ngắm cây thì đột nhiên từ xa vang đến tiếng của ông Gon
- Rein à, con đâu rồi
Biết ông ấy đang tìm mình, nên Rein liền không nghĩ ngợi gì mà lấy hết sức bình sinh trèo tót lên cây, lợi dụng tán cây bự để trốn. Khi thấy ông Gon đi qua khỏi thì Rein mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, nhìn ông và mọi người lo lắng tìm mình như vậy, Rein cũng có chút áy náy.
Nhưng biết làm sao được, vừa trải qua cú sốc kinh hoàng xong, nên bây giờ Rein rất sợ người lạ, sợ họ sẽ trở thành kẻ thù của mình bất cứ lúc nào, vì thế việc cô mở lòng với họ trong ngày một ngày hai là điều vô cùng khó đối với Rein bây giờ
- Hứ...há
Đang nghĩ vu vơ một hồi, thì Rein đột nhiên nghe thấy tiếng ai đang tập võ ở phía sau cây anh đào, nên liền tò mò mà ngó đầu ra xem. Vừa ngó đầu ra khỏi tán lá, thì hình ảnh Shade trong bộ võ phục trắng, đang mãi mê luyện võ đã ngay lập tức đập vào mắt Rein
- Hứ....há
Shade bây giờ cũng chỉ mới 9 tuổi, nhưng anh chàng đã rất giỏi võ, từng động tác được Shade đánh ra đều vô cùng dứt khoát và đẹp mắt. Vì từ khi đến đây, trừ lúc ngủ ra thì Rein tìm kiếm nơi để trốn mọi người nên chưa bao giờ cô được nhìn thấy, hay học những thế võ thuật này.
Nên khi nhìn thấy Shade đánh võ thì Rein đã ngay lập tức bị sự điêu luyện, cùng những động tác đẹp mắt của anh chàng thu hút
- Woaa, đây là võ thuật sao, nhìn ngầu quá - Rein tròn xoe hai mắt nhìn Shade đầy ngưỡng mộ
- Nhưng ở đây khó nhìn quá
Xem được một lúc thì cảm thấy địa hình ở đây không tốt, nên Rein định di chuyển sang cành cây khác để quan sát hình ảnh được sắc nét hơn
Nhưng khi vừa đặt tay lên cành cây kế bên thì bất ngờ nó lại bị gãy, vì cành cây gãy đột ngột nên Rein cũng hụt tay mà rơi xuống theo
- Áhhhhh
Ông Gon đứng quan sát thấy vậy cũng vô cùng lo lắng
- Reinnn
- " Gãy tay, chân mất thôi " - Rein nhắm tịt mắt, sợ hãi chảy cả nước mắt
" Bịch ", nhưng khi Rein nghĩ bản thân sẽ vì cú ngã này mà gãy tay gãy chân thì đã có một người kịp phản ứng, chạy đến đỡ lấy cô nàng
- Nguy hiểm quá
Nghe thấy một giọng nói ấm áp vang lên, và cảm nhận được bản thân đang được ai đó bế, nên Rein liền từ từ mở đôi mắt đẫm lệ ra.
Ông Gon đứng quan sát thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm
- Cứ vầy hoài chắc mình đi sớm quá - ông Gon nói
Vì nhắm mắt khá chặt nên vừa mở ra thì tầm nhìn của Rein khá mờ, phải ít lâu sau mới có thể nhìn rõ được.
Mắt vừa lấy lại được độ sắc nét, thì Rein cũng đã thấy rõ được mặt người đã cứu mình, không ai khác chính là người đã khiến cô say mê nãy giờ - Shade. Thấy cô bé trước mặt đã mở mắt ra thì Shade liền ân cần hỏi
- Em không sao chứ? Có bị thương không?
Rein cứ ngơ ngác nhìn Shade nên cô không biết trả lời câu hỏi như thế nào, dù Shade chỉ mới 9 tuổi nhưng anh chàng rất đẹp trai rồi, nên vừa thấy Shade thì Rein đã vô thức nhìn mãi.
Thấy Rein cứ nhìn mình, mắt cũng chẳng chớp, nên Shade bắt đầu hơi lo lắng, liền đặt Rein xuống đất, lúng ta lúng túng kiểm tra xem cô có bị thương hay chấn thương gì không
- Em không sao chứ? Ngã chưa đụng đất mà hư não rồi sao?
Nghe đến đây Rein mới sực tỉnh lại, sau đó dùng tay đẩy Shade ra xa
- Em..em không sao, cảm ơn đã giúp - Rein cúi mặt xuống
Miệng thì bảo không sao, nhưng giọng nói lại run rẩy như sắp ngất đến nơi, lần đầu Shade thây một bé gái như vậy nên liền có chút tò mò mà bước đến nâng mặt của cô nàng lên
- Làm gì mà cứ cúi mặt thế, anh không có ăn thịt em đâu
- Ahh
Vừa thành công nâng gương mặt của Rein lên thì một nhan sắc thiên thần đã hiện ra trước mắt Shade.
Đôi mắt tròn, long lanh, trong trẻo màu ngọc lục bảo, chiếc mũi thẳng cùng đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào, hai má bánh bao tròn tròn, trắng trắng, cùng làn da trắng vô cùng mịn màng, mái tóc xanh dài buộc thành hai củ tỏi hai bên và được cố định bằng hai chiếc nơ trắng vô cùng dễ thương.
Đứng trước sự dễ thương trong trẻo của Rein, Shade bất giác lại có ý định muốn làm quen với cô
- Nè....
Shade im lặng đột nhiên lại lên tiếng nên khiến Rein giật hết cả mình
- Nghe ông nội nói, có một cô cháu gái người Nhật của bạn ông đến đây, không lẽ là em sao? - Shade hỏi
- Ông nội?? - Rein ngơ ngác
- Nói vậy anh là ông của chư phụ sao? - Rein vì học song song tiếng nhật và tiếng anh nên nhiều lúc phát âm của cô sẽ bị ngọng
- Chư phụ là sư phụ sao? - Shade thắc mắc
Nghe vậy Rein liền dè dặt gật đầu
- Phụt...haha...em bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói ngọng vậy hả - Shade được một phen cười đau cả bụng
Rein thì biết bản thân bị cười nhạo vì nói ngọng nên vô cùng tự ái, hai má bánh bao hồng hồng liền phồng lên tỏ thái độ
- Vì phải học tiếng và tiếng nhật song song nên mới vậy chứ bộ
Shade thấy Rein như vậy thì biết mình đã cười hơi quá nên liền điều chỉnh lại tâm trạng
- Xin..xin lỗi, anh không cố ý cười em đâu
- Anh là Shad...- đang định giới thiệu tên thì Shade đột nhiên nhớ đến lời ba mẹ nói với mình
( Nhớ lại )
" - Shade, nghe đây, khi đến chỗ ông nội, thì dù có ai hỏi tên thì con cũng không được nói tên thật của mình nghe chưa - cô Malia nói
- Sao vậy ạ? - Shade thắc mắc
- Tránh hậu quạ về sao thôi - ông Kuroba đáp "
- À, em gọi anh là Silver đi, 9 tuổi
- Đó là tên hả? - Rein hỏi
- À không, ba mẹ anh không cho nói tên, nên em gọi đỡ đi nha - Shade đáp
- Còn em, tên em là gì?
- Tên Rein - Izumi Rein, 8 tuổi
- Sao lại ở đây giờ này?
- Vì không thể hòa nhập được nên mới đi trốn - Rein đáp
- Hửm...anh thấy em có gì mà không hòa nhập được đâu chứ? Thấy không em đang nói chuyện rất bình thường với anh nè - Shade nói
Rein nghe vậy thì liền bất giác ngước lên nhìn Shade, đúng là đây có vẻ là lần đầu sau khi đến đây mà Rein có thể nói chuyện thoải mái với người lạ như vậy
- Đúng là nói chuyện rất bình thường - Rein nói
Nhìn Rein thoải mái như vậy, Shade cũng bất giác cười
- Nè, Sil....Sil dơ - Rein khó khăn đọc
- Là Silver - Shade bất lực
- Ừm...anh có thể dạy em những thế võ vừa rồi không? - Rein dè dặt hỏi
- Võ sao? - Shade thắc mắc
- Ừm...ừm - Rein gật đầu bằng cả tính mạng
- Lúc nãy nhìn anh đánh rất hay, em cũng muốn học
- Dạy cho em sao? Vậy tức là anh sẽ trở thành sư phụ của em? - Shade hỏi
- Ừm..- Rein đáp
Nghe vậy Shade bắt đầu suy tư
- " Sư phụ sao, có vẻ khá mệt đây, mỗi ngày nhìn ông nội dạy cho một đóng người là mệt dùm rồi..."
Shade đột nhiên quay sang nhìn gương mặt đầy mong chờ của Rein
- " Nếu có học trò dễ thương như này, mình cũng không hẳn là thấy mệt đâu "
- Được, nếu em đã thành tâm muốn học, thì anh sẽ sẵn lòng truyền dạy - Shade nói
Rein nghe vậy thì vô cùng vui
- Cảm mơn anh nhiều lắm
- Được rồi, bắt đầu thôi - Shade nói
- ??? - Rein ngơ ngác
- Sao vậy? - Shade hỏi
Nghe vậy Rein liền chỉ vào bộ võ phục của Shade
- Em không có đồ này
- Không cần đâu, hôm nay chỉ là bài tập cơ bản, sau khi tập xong thì đến chỗ ông nội lấy đồ cho em - Shade đáp
- Ừm...cảm ơn anh nhiều - Rein cười tươi
- Rồi, bắt đầu thôi, đầu tiên là khởi động trước........
Ông Gon đứng quan sát nãy giờ cũng vô cùng bất ngờ khi Shade lại có thể nói chuyện được với Rein, nhưng thay vào đó ông cũng rất vui khi Rein đã có thể bắt đầu hòa nhập với người khác.
( Hết hồi tưởng )
- Kể từ hôm đó, Rein cũng bắt đầu không còn lãng tránh mọi người nữa, dù vẫn chưa tự tin lắm nhưng con bé vẫn cố gắng để hòa nhập cùng mọi người
- Và ta biết dù đã cố hòa nhập nhưng việc ở chung với mọi người là rất khó với con bé nên từ lúc đó ta đã để con và con bé học riêng với nhau - ông Gon giải bày
Shade càng nghe càng ngơ ngác
- Nhưng...nếu thật sự cháu và Rein đã gặp nhau thì sao cháu lại không nhớ được, với lại cả Rein nữa, sao cô ấy không nói gì với cháu
- Là vì khoảng một năm sau đó, vào sinh nhật 10 tuổi của cháu, để chúc mừng nên ba và mẹ đã đưa chứ đi chơi, trên đường về thì xe của nhà cháu đã bị tai nạn.
- Mhi đến bệnh viện thì chác bác sĩ bảo não của cháu bị va đập nên có một số kí ức đã mất đi, ba mẹ cháu lúc đó vì sợ cháu ở lại đây sẽ có lúc nhớ lại tai nạn đó, nên đã chuyển về Nhật
- Còn về Rein, khi cháu bị tai nạn và chuyển về Nhật, con bé hoàn toàn không biết gì cả, ta sợ con bé sẽ buồn nên ta không dám kể, chỉ bảo cháu đi du lịch một thời gian rồi về, nghe vậy thì con bé cũng an tâm, nhưng thời gian là tàn nhẫn, việc hết ngày này đến tháng nọ trôi qua khiến con bé nghi ngờ
- Nhưng con bé vẫn kiên trì, gần cả năm trời từ khi cháu đi, ngày nào con bé cũng đến hỏi ta rằng khi nào cháu về, dù biết sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời mong muốn
Shade nghe đến đâu thì càng cảm thấy lòng ngực đau nhói, bứt rứt đến đó
- Cô ấy đã luôn chờ cháu sao
- Phải, và trong lúc con bé tuyệt vọng nhất, ta đã không kiềm được sự đau xót nên ta đã nói toàn bộ sự thật với con bé
- Lúc biết được đáp án con bé cũng sốc lắm, nhưng rồi lại vờ đi như không có gì, mấy ngày sau đó con bé cũng không nhắc đến chuyện của cháu nữa
- Cô ấy không nhắc đến nữa vì không muốn phải đợi nữa sao? - Shade trầm ngâm
- Đó chỉ là một phần nhỏ thôi, nguyên nhân chủ yếu khiến con bé không nhắc đến là vì sự xuất hiện của River
Shade nghe đến tên River thì vô cùng kinh ngạc
- River sao?
- Phải, vì ta đã nói cháu bị tai nạn, mất trí nhớ. nên khi vừa nhìn thấy River có ngoại hình, màu tóc giống cháu, con bé đã nhận nhầm thành đó là cháu, vì lúc trước cháu không nói tên thật cho con bé biết, nên dù River có bảo không quen, hay tên của thằng bé hơi khác thì Rein cũng chẳng nghi ngờ gì. Từ đó, Rein bắt đầu trở nên thân thiết với thằng bé
- Vậy tại sao ông lại không giải thích sự thật cho cô ấy? - Shade bức xúc
- Ta cũng muốn lắm, nhưng cháu ngĩ thử đi, cháu còn chẳng nhớ con bé là ai, việc hai đứa gặp lại nhau là vô cùng khó, vì thế ta sợ khi nói sự thật cho con bé biết, nó sẽ lại tiếp tục mong mỏi chờ đợi cháu
Nghe đến đấy Shade đột nhiên trầm ngâm, quả thật ông Gon nói rất đúng, lúc mất trí nhớ cậu còn chẳng nhớ con tên gì, hình dáng như thế nào.
Đến tận khi gặp lại ở khu thương mại mới biết nhau, nếu thật sự để Rein biết được sự thật, khiến cô ấy lại mong mỏi chờ đợi thì Shade có phải ác với Rein quá không
- Nhưng điều ta không ngờ nhất là khi đến Nhật, hai đứa lại gặp nhau, còn trở thành bạn bè rồi quay trở lại đây, hiện tại còn đang thích nhau, hai chữ duyên phận này quả thật không tầm thường - ông Gon nói
- Có vẻ ông nói đúng, hai chữ này quả thật không tầm thường - Shade nói
Nghe đến đây Shade đột nhiên nhớ lại câu hỏi của Rein về vết sẹo của anh, khi cô nàng nằm trong bệnh viện
" - Nè vết sẹo này? - Rein hỏi "
- Ông nội, vết sẹo này của cháu có liên quan đến chuyện lúc nhỏ không? - Shade vừa nói vừa chỉ vào vết sẹo trên lông mày
- Tất nhiên rồi, vì người gây ra vết sẹo đó chính là Rein - ông Gon đáp
- Nếu ta nhớ không lầm là khoảng 2 - 3 tháng, sau khi hai đứa quen nhau
( Hồi tưởng )
Lúc này Rein và Shade vẫn như thường lệ, đang cùng nhau luyện võ ở dưới cây anh đào
- Em đúng là giỏi thật, mới mấy tháng thôi mà đã thuần thục cái thế võ này rồi, rất có tố chất - Shade ( 9 tuổi ) khen gợi
- Nếu như vậy thì công lớn nhất không phải là của anh sao, sư phụ - Rein hồn nhiên đáp
- Vinh hạnh quá - Shade nói
Đang nói cười vui vẻ thì đột nhiên Rein nhìn thấy các học trò khác của ông Gon, tất cả đều là các đàn anh đàn chị ở đây, vì hiện tại học đã hơn 18 tuổi rồi. Nhưng thế khiến Rein chú ý lại chính là vũ khí mà họ đang cầm theo, đó những thanh kiếm
- Cái kia..là kiếm sao? - Rein hỏi
Thấy vậy, Shade cũng quay qua, nhìn theo hướng cô nàng đang nhìn
- Đúng vậy, nghe ông nội nói, các anh chị ấy đang học đến các bài võ về kiếm
Rein nghe vậy thì trong đầu liền tưởng tượng ra cảnh bản thân đang đấu kiếm
- " Ngầu quá " - Rein trầm trồ
Nghĩ rồi, cô nàng liền quay sang nói với Shade
- Anh Silver, anh có biết dùng kiếm không?
- Kiếm sao? Anh có biết chút chút
- Vậy, dạy cho em được không? - Rein đưa đôi mắt long lanh, nài nỉ Shade
- Không...không được đâu, em còn quá nhỏ, kiếm lại rất sắc, quá nguy hiểm - Shade kiên quyết từ chối
- Làm ơn đi mà..... - Rein không bỏ cuộc tiếp tục năn nỉ
Dù chỉ đơn giản là năn nỉ, nhưng Rein lại không biết rằng gương mặt cô khi làm ra bộ dạng nài nỉ thì có sức công phá mạnh đến mức nào. Shade bị trúng đòn trực diện rồi, nên cũng đành miễn cưỡng chấp nhận
- Haizzz...được rồi, anh sẽ dạy em
- Oh yeah, anh là tuyệt nhất - Rein cười tươi
Sau đó, Shade liền đi lấy kiếm để bắt đầu dạy cho Rein
- Được rồi, em nhìn kĩ anh làm một lần rồi sau đó làm theo nha - Shade nói
- Vâng - Rein trả lời với vẻ mặt đầy nghiêm túc
Shade bắt đầu biểu diễn và hướng dẫn chi tiết các động tác múa kiếm
- Em nhìn kĩ rồi chứ? - Shade ân cần hỏi
- Kĩ rồi ạ - Rein đáp
- Đầu tiên là....- vừa nói Rein vừa đưa kiếm lên định bắt đầu tập
Nhưng vì hậu đậu vấp phải đá nên cô nàng bị ngã, Shade thấy vậy liền chạy lại, trong lúc không làm chủ được cơ thể thì tay Rein vô tình vung kiếm sướt ngang qua và để lại một vết thương trên lông mày của Shade
- Ahh..đau...- Shade ngồi xuống, lấy tay ôm vết thương
Rein thấy vậy liền cuống cuồng lên
- Anh...anh Silver, không sao chứ, cấp cứu, gọi cấp cứu đi
( Hết hồi tưởng )
- Lần đó con bé hoảng lắm, sợ cháu sẽ xảy ra chuyện gì nên cứ lo suốt, sau khi thấy cháu bình an con bé mới an tâm - ông Gon nói tiếp
- Hình như có lần hai đứa còn bảo lớn lên sẽ cưới nhau nữa đấy, cháu còn dẫn con bé đến gặp ta để bày tỏ tấm chân tình của mình nữa
Nghe đến đây thì tâm trạng bồn chồn của Shade liền biến mất, thay vào đó là niềm vui, nổi hoài niệm nhớ về những kí ức xưa
- Nói thật, cháu cảm thấy rất may mắn khi gặp lại cô ấy, được làm bạn, được cười đùa, được thích cô ấy một lần nữa - Shade đáp
- Vậy cháu tính thế nào? Sẽ đi nói với con bé sao?
- Không đâu ạ, cháu không muốn dùng quá khứ để ép buộc cô ấy, nếu cô ấy thật sự đã động lòng với River, cháu sẽ vui vẻ chúc phúc, còn ngược lại thì cháu sẽ chinh phục đến cùng - Shade đáp
Ông Gon thấy tâm trạng Shade đã tốt lên, thì vô cùng nhẹ nhàng
- Đúng là cháu của ta, nói hay lắm
- Có chắc hồi xưa, lúc cua bà, ông cũng như cháu không mà sao nhận nhanh vậy - Shade nhìn với ánh mắt phán xét
- Cái thằng trời đánh, đúng là không ưa nổi mà - ông Gon tức giận
- Con đùa thôi mà, ông của con là đệ nhất trượng phu rồi còn gì
- Vậy còn nghe được - ông Gon đáp
- Haizz..nhưng nếu hồi đó, cháu đừng tin ba mẹ, đi dùng tên giả thì có lẽ bây giờ đã đỡ tức hơn rồi - Shade thở dài
- Nói thẳng ra thì do cháu nhọ thôi - ông Gon nói
- Nhưng cháu thắc mắc? - Shade hỏi
- Sao thế? - ông Gon nói
- Ông bảo cháu đã giới thiệu bản thân là cháu nội của ông rồi còn gì, tên River đó đâu phải cháu nội của ông, Rein thông minh như vậy mà không nghi ngờ sao?
- À..cái đó do ta cố tình bảo với con bé, River chính là cháu nội ta nên mới như vậy - ông Gon đáp
- Chỉ nói với mình cô ấy? - Shade hỏi
- Không sai - ông Gon đáp
- Ông có chắc là ông ruột không vậy? - Shade nói
- Thật mà, cháu đẹp trai được vậy toàn nhờ gen ông bây đây còn gì - ông Gon đáp
Reng....reng...reng
Đang trò chuyện thì đột nhiên điện thoại của Shade lại reo lên, anh chàng liền lấy ra xem
- Là Mirlo, sao lại gọi vào giờ này? - Shade thắc mắc
Nói rồi, Shade liền bắt máy
- Tớ nghe đây, Mirlo
- Không hay rồi, Shade - Mirlo nói với giọng đầy hớt hải
Làm Shade cũng lo theo
- Có...chuyện gì sao?
- Là Rein....Rein gặp nguy hiểm rồi - Mirlo nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top