Chap 80: Vượt qua ranh giới
Thấy River đột nhiên ôm chầm lấy Rein, mà cô nàng lại không hề phản kháng hay có ý định đẩy anh chàng ra, khiến cho nhóm Fine vô cùng bất ngờ, chỉ trừ một người đó là Shade.
Anh bây giờ không còn bất ngờ nữa mà đã chuyển sang level tức điên rồi, nghĩ làm sao mà bình thường đến việc nắm tay Rein thôi mà anh cũng phải dè chừng, hết sức cẩn thận từng li từng tí.
Vậy mà thằng cha có ngoại hình giống anh này, lại thản nhiên ôm cô nàng một cách suồng sã như vậy mà không cần e ngại gì. Và điều quan trọng nhất là Rein vậy mà lại không đẩy anh ta ra, cứ để anh ta ôm mãi, nghĩ đến đây thôi cũng khiến Shade tức muốn ói máu rồi
Không thể nhìn cảnh này thêm một giây, một phút nào nữa, Shade đem hết sự tức tối của mình hậm hực đi đến kéo Rein ra khỏi vòng tay của River
- Chú ý hành động của anh một chút đi - Shade tức giận
Thấy cảnh Shade hung hăng đi đến cướp lại Rein từ tay River, khiến mọi người ở đó được một phen trầm trồ
- Xịn lắm, Shade - Bright mừng thầm
- Ghen rồi, ghen rồi - Fine thủ thỉ
- Oh, là thiếu gia đây mà, lâu rồi không gặp cậu - River thấy Shade thì liền nở nụ cười thân thiện chào hỏi anh
- Tôi và cậu không thân đến mức có thể nói với nhau bốn chữ " lâu rồi không gặp" đâu - Shade lạnh lùng trả lời
Thấy Shade đột nhiên nổi cáu không lí do khiến Rein cũng không mấy thoải mái
- Anh lại lên cơn nữa à, bọn tôi chỉ đang chào hỏi nhau thôi - Rein nhẹ giọng giải thích cho Shade
- Chào hỏi cái gì chứ, chào hỏi mà nam nữ ôm nhau như ôm gấu bông vậy, ở đâu ra cách chào hỏi đó chứ - Shade hậm hực
Càng nghe Shade nói Rein càng cảm thấy anh chàng đang gây sự vô cớ, cô liền gỡ tay thoát khỏi vòng tay của Shade
- River là bạn thân nhất của tôi, có thể do lâu quá không gặp nên anh ấy mới như vậy thôi, anh có cần làm quá như vậy không - Rein lạnh lùng nói
- Đúng đấy thiếu gia, chúng tôi là bạn thân nhất cũng nhau, mối quan hệ như thanh mai trúc mã, nên chào hỏi như vậy cũng không có gì là quá đâu - River tiếp lời
Shade càng nghe càng không lọt lỗ tai, ở đâu ra có chuyện tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ ở cái tuổi này. Nhìn trái, phải, trên, dưới kiểu gì cũng thấy thằng cha này có ý với Rein, còn Rein thì lại ngây thơ cứ nghĩ đó chỉ là hành động của những người bạn chí cốt.
Càng nhìn Shade càng tức, nhưng đến cả Rein cũng lên tiếng rồi, nên anh chàng chỉ có thể ôm cục tức này mà nhìn hai người họ
Mọi người thấy Rein nãy giờ nói ra câu nào cũng là bảo vệ cho River thay vì quan tâm Shade thì lại cảm thấy khó chịu lẫn lo lắng.
Ở đây ai nhìn vào cũng thấy Shade rất thích Rein, hơn nữa lần trước, khi Rein trúng đạn, trong lúc sợ hãi Shade cũng đã thừa nhận rằng anh thích Rein trước sự chứng kiến của mọi người, và cả cô nàng cũng nghe rất rõ
Nên khi thấy cảnh Rein thay vì chọn đứng về phe Shade, lại chọn bảo vệ " người bạn thân " này khiến mọi người chẳng mấy vui vẻ. Hành động có ý đục thuyền này của anh chàng, bị cả nhóm Fine lẫn nhóm Altezza không vừa mắt chút nào, nói trắng ra là anh chàng bị thiên hạ ghim rồi, thuyền này chúng tôi không ship
Thấy bầu không khí bắt đầu đi về hướng sát khí, thay vì trong lành, ông Gon liền lên tiếng cứu vãn tình hình
- Vừa gặp lại thôi, không cần gắt gao vậy đâu
Nghe ông Gon nói vậy mọi người mới bắt đầu giãn cơ mặt ra, chấn chỉnh lại tâm trạng, Shade ấm ức lắm nhưng ông nội cũng đã lên tiếng nên anh chàng chỉ còn cách ôm cục tức to bự này đi về chỗ ngồi
- Sau này đều sẽ là người quen của nhau, nên đừng khắc khe với nhau quá, thư giãn đi - ông Gon nói
Thấy tất cả có vẻ đã bình tĩnh, ông Gon liền nói tiếp
- Được rồi, dù xảy ra một chút xích mích nhưng cho ta xin giới thiệu, đây là River - Yakimono River, thằng bé cũng là học trò của ta giống như Rein và nhóm Altezza
- Hiện tại thằng bé đang giúp ta trong mảng quản lý các quán bar của bang Hawk Eyes
Sau khi nghe lời giới thiệu của ông Gon thì River cũng nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện chào hỏi nhóm Fine
- Xin chào tôi là River, rất vui được gặp
Nhóm Fine thấy vậy cũng nhanh chóng gật đầu xem như thay lời chào hỏi
- Hôm nay sao lại về đột ngột vậy, có chuyện gì sao, River? - ông Gon hỏi
- Không hẳn ạ, nhưng có một số vấn đề con cần bàn bạc với người - River lễ phép đáp
- Được, vậy chúng ta vào trong nói chuyện - ông Gon nói
- Vâng - River đáp
- Altezza, Sophia, Nova, Jane, Auler, mấy đứa dẫn nhóm của Shade đi tham quan trong lúc đến bữa trưa nha - ông Gon hiền từ nói
- Vâng ạ - nhóm Altezza đồng thanh
- Còn Felix, cháu dẫn Rein đến thư phòng đợi ta - ông Gon nói tiếp
- Vâng ạ - Felix đáp
Nói rồi ông Gon cùng River liền rời khỏi, lúc đi River cũng không quên cười dịu dàng với Rein thay như lời tạm biệt. Rein cũng vô cùng vui vẻ, cười nhẹ đáp lại anh chàng, và tất nhiên cảnh đôi nam nữ cười tươi tạm biệt nhau đầy quyến luyến này đã lọt trọn vào tầm mắt của Shade.
Anh chàng cứ dùng đôi mắt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào Rein và River, sau khi River rời đi, Rein cũng dần dần thu lại nụ cười của mình, nhưng khi vừa quay qua, chạm phải gương mặt bao công của Shade, thì nụ cười của Rein liền tắt luôn.
Rein có vẻ vẫn còn thấy không thoải mái với Shade, vì lúc nãy anh lại đi kiếm chuyện với người mà cô xem là bạn chí cốt, tâm dao. Nên khi vừa chạm mắt với Shade, cô cũng không quen đáp trả lại anh bằng một ánh mắt sắc lạnh
- Felix, chúng ta đến thư phòng của sư phụ đi - Rein quay sang nói chuyện với Felix
- Được, vậy đi thôi - Felix đáp
- Nhờ các cậu lo cho nhóm của Fine - Rein nói với Altezza
- À...được, không thành vấn đề - Altezza đáp
Vừa dứt lời Rein và Felix cũng nhanh chóng rời khỏi phòng khách, đi đến thư phòng đợi ông Gon, để lại Shade và nhóm Fine đang ngơ ngác nhìn theo
Trong lúc đi, Rein còn chẳng nhìn sang phía Shade dù chỉ một cái liếc mắt, nhìn thái độ dứt khoát của Rein làm mọi người không khỏi lo lắng. Cộng thêm việc cả hai vừa chạm mắt đã cố ý tránh nhau ở sân bay lúc sáng, càng làm cả nhóm lo sợ cho an nguy của chiếc thuyền couple họ ship, sợ vì chuyện này mà chưa kịp cập bến đã phải chẻ đôi
- Anh...anh Shade đừng giận nha, chắc do tâm trạng chị ấy...không tốt thôi - Fine lựa lời an ủi
- Đúng đó, cậu đừng bận tâm quá - Bright tiếp lời
- Tớ thì làm gì có tư cách để giận cô ta chứ - Shade khó chịu đáp, vừa đứng dậy để đi ra ngoài
- Đại ca, cậu muốn đi đâu, em dẫn anh đi - Auler nói
- Không cần, đây là nhà tôi, tôi biết đường - Shade lạnh lùng đáp rồi nhanh chóng rời khỏi
Mọi người thấy thái độ này của Shade thì cũng chỉ biết bất lực nhìn nhau, quả nhiên người có thể gỡ nút chỉ có thể người đã thắt nên cái nút đó mà thôi. Sự xích mích xuất phát từ sự bốc đồng của cả hai thì chỉ có cả hai mới có thể giải quyết.
Người ngoài cuộc như họ dù có nói khan cả họng cũng chẳng ăn thua gì đâu, ở phòng khách bây giờ còn 11 người, 11 đôi mắt khác nhau nhưng lại cùng mang một vẻ ngao ngán đến bất lực
Sau khi hậm hực rời khỏi phòng khách, Shade đã đi một mạch đến phòng của mình ( lúc nhỏ Shade từng sống ở đây, nên anh chàng cũng có phòng riêng, Bright cũng vậy ).
Vừa vào đến phòng thì liền mang hết sự mệt mỏi, ấm ức nằm ườn ra giường
- Cứ đà này đừng nói là mối quan hệ rõ ràng, cả cơ hội cũng sắp không cánh mà bay rồi - Shade chán nản
Ở chỗ Rein và Felix
Vừa đến thư phòng, Rein liền ngồi xuống chiếc ghế sofa, tựa người vào ghế, đầu thì ngửa lên trên, hai mắt nhắm nghiền tỏ ra vẻ khá mệt mỏi
- Sao vậy, không vui à? - Felix từ từ đặt ly nước xuống trước mặt Rein, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, ân cần hỏi
- Không hẳn ạ, chỉ là hơi mệt một chút - Rein gượng gạo đáp
Nhìn Rein với vẻ chán nản như vậy, khiến Felix có chút gì đó chạnh lòng
- Vì đại ca sao? - Felix hạ giọng hỏi
Nghe vậy Rein đột nhiên khựng lại, bất giác không biết nên đáp lại thế nào. Nhìn dáng vẻ này của Rein, khiến Felix cảm nhận được suy đoán của mình là đúng.
Ánh mắt anh nhìn Rein lại có chút gì đó đượm buồn
- Rein này, anh có chuyện này muốn hỏi em? - Felix trầm ngâm
- Vâng?
- Chúng ta đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, luôn có nhau trong mọi hoàn cảnh - Felix dịu dàng nói
- Ừm, lúc mới đến đây vì chưa quen nên em lúc nào cũng lầm lầm lì lì, vì đả kích quá lớn nên thật sự em khó có thể mở lòng với người khác - Rein ân cần đáp
- Nhưng anh lại không ngần ngại làm quen với em, dù em không bao giờ để ý
- Anh thật sự giống như một người anh trai luôn quan tâm, giúp đỡ em vậy - Rein dịu dàng đáp
Lời nói của Rein thật sự rất ngọt ngào và dịu dàng, nhưng tại sao khi nghe được lại những lời đó lại khiến Felix chạnh lòng không nguôi
- Xin lỗi, Rein - giọng Felix đột nhiên lại u buồn hẳn
- Sao anh lại xin lỗi - Rein không hiểu
- Vì anh sợ sau khi anh nói ra câu tiếp theo, có thể em sẽ không còn xem anh là người anh trai mà em luôn yêu quý nữa - Felix trầm ngâm
Nghe đến đây Rein đột nhiên cảm thấy bồn chồn, cảm giác bất an lạ thường
- Felix, anh.... - Rein định lên tiếng nhưng lại bị Felix ngắt lời
- Anh thích em, Rein
Felix lấy hết dũng khí thốt ra lời tỏ tình, Rein thì lại kinh ngạc đến mức ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt mình
- Anh biết chuyện này có thể làm em rất sốc, khiến em thất vọng về người "anh trai" này nhưng....
- Anh thật sự rất thích em, từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi, một cô bé đáng yêu như thiên thần, dù vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thật ra lại vô cùng yếu đuối cần được chở che
- Felix.... - Rein ngơ ngác, không dám tin vào những gì mình nghe thấy
- Anh biết em sẽ thấy thất vọng về anh, người mình em là anh trai lại nói với mình ba chữ "anh thích em", dù anh biết em sẽ không chấp nhận nhưng anh vẫn muốn nói ra, vì có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa - giọng Felix càng ngày càng lộ ra vẻ u buồn
Nhìn người anh mà mình luôn quý trọng, tin tưởng lại vì mình mà lộ ra vẻ mặt này khiến Rein không khỏi cảm thấy có lỗi.
Cô thật sự không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng này chút nào, nhưng hiện thực là hiện thực.
Thay vì dùng sự giả dối để làm vừa lòng nhau, thì việc nói ra sự thật có lẽ mới chính là giải pháp tốt nhất cho đôi bên
- Cảm ơn anh vì đã thích em, dành nhiều tình cảm cho em, từ trước đến nay anh luôn là người anh mà em kính trọng, cũng là một trong những người em tin tưởng nhất - Rein hạ giọng
- Nhưng xin lỗi anh, Felix, có lẽ em đã tìm được người mà em thật sự muốn ở bên rồi, vì thế em không thể đón nhận tình cảm này của anh - Rein ân cần đáp
Mọi thứ quả nhiên đều giống như Felix nghĩ, thứ anh nhận được khi bày tỏ tấm chân tình này chắc chắn chỉ có thể là lời từ chối.
Vốn dĩ ngay từ đầu, Rein đã là một đóa hồng xanh diễm lệ được bảo bọc bởi lồng kính sang trọng, chờ đến ngày có người đến phá vỡ chiếc lồng kính ấy mang đi.
Còn anh chỉ là người bảo vệ cho bông hoa ấy mà thôi, vốn dĩ hai người từ ban đầu đã ở vị thế khác nhau rồi, dù cố đến mấy thì kết quả vẫn là con số 0.
Felix dù đã biết rõ kết quả ngay từ khi anh nhận ra bản thân thích Rein rồi, nhưng có lẽ việc đối mặt với lời từ chối từ chính chủ này vẫn khiến tim anh thắt lại
- Cảm ơn em vì đã nói thật lòng - Felix trầm ngâm
- Felix...- giọng Rein u buồn hơn hẳn
Việc vì bản thân mà khiến người dùng cảm thấy thất vọng, buồn bã như vầy chỉ làm Rein càng cảm thấy bứt rứt, tội lỗi thêm thôi
Trong lúc không khí giữa cả hai có chút khó xử thì ông Gon lại vừa về đến
- Oh, hai đứa đều ở đây à - ông Gon hiền từ nói
- Vâ...vâng - Rein gượng gạo đáp
- À..anh River về rồi ạ? - Rein hỏi
- Ừ, vừa bàn chuyện xong là nó đi ngay - ông Gon đáp
- Nếu sư phụ đến rồi, thì con xin phép ra ngoài ạ - Felix đứng phắt dậy cúi chào ông Gon rồi bước ra ngoài
Nhưng khi anh vừa đi được mấy bước thì Rein lại lên tiếng gọi anh
- Felix, em không biết sau này chúng ta sẽ ra sau, nhưng...dù có như thế nào, anh sẽ luôn là người anh trai mà em kính trọng
Câu nói này của Rein như xoáy sâu vào tim anh, tăng thêm sức nặng cho lời từ chối, là lời khẳng định dù có như nào anh cũng chỉ là anh trai của cô mà thôi.
Nhưng Felix lại cảm thấy an tâm, hơn hết còn có chút đỡ đau lòng. Dù lời tỏ tình bị từ chối nhưng câu nói này cho thấy rằng cô vẫn sẽ luôn xem anh là anh trai.
Chứ không vì lời tỏ tình đó mà chán ghét hay tránh né anh, biết bản thân vẫn có thể cười đùa với cô, vẫn được quan tâm cô dù chỉ là ở cương vị anh trai, cũng đủ khiến Felix cảm thấy ấm lòng
- Cảm ơn em, Rein - Felix đáp
Nói rồi anh liền rời khỏi thư phòng, trong lúc đi ngang qua thì ông Gon không hề có hành động gì, ông chỉ nói nhỏ một câu, âm lượng đủ cho Felix nghe
- Đừng chán nản, sao con không thử nhìn lại phía sau mình xem, có khi lại có người đang chờ con đấy
Felix nghe vậy thì không nói gì, chỉ tiếp tục bước nhanh rời khỏi
Ông Gon thấy vậy thì từ từ bước đến và ngồi xuống cạnh Rein
- Sao vậy, có chuyện không vui sao, bé con? - ông Gon ân cần hỏi
- Nhiều lúc con cảm thấy bản thân thật tệ hại, chỉ vì cháu mà có rất nhiều phải buồn, thậm chí là tuyệt vọng - Rein đượm buồn
Ông Gon chỉ cần nhìn thôi cũng biết chuyện xảy ra giữa Rein và Felix. Vì ông là thầy của họ, là người nhìn họ lớn lên từng ngày thế nên chuyện này không có gì khó đoán.
Nhưng đây là vấn đề của cả hai, lại còn là chuyện về tình cảm, loại chuyện này vốn rất nhạy cảm, vì thế ông chỉ có thể cho họ lời khuyên chứ không thể can thiệp vào
- Đừng nghĩ như thế, ngược lại ta nghĩ con nên cảm thấy may mắn, vì họ quý trọng, yêu thương con nên mới dành tình cảm cho con nhiều đến thế, chỉ là do nó quá lớn nên khi bị từ chối thì sự thất vọng lại vô cùng lớn - ông Gon dịu dàng đáp
Nghe vậy Rein càng cảm thấy tội lỗi hơn
- Nhưng con biết đấy, con người mà, có những chúng ta sẽ gặp phải khó khăn, thất bại, nhưng những thứ đó mới chính là điều kiện giúp chúng ta tìm được điều đúng đắn nhất
- Tình yêu cũng vậy, có thể sẽ gặp thất bại nhiều lần, bị từ chối nhiều lần nhưng đó là việc mọi người đều phải trả qua, không ít thì nhiều, để có thể tìm được người có thể đi cùng mình hết quãng đường còn lại - ông Gon ân cần giải bày
- Sư phụ...- Rein khẽ gọi
- Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, có khi nhờ cháu từ chối mà thằng bé có thể gặp được người định mệnh của nó đấy - ông Gon đáp
Được sư phụ cho lời khuyên, giúp Rein phần nào cũng vơi đi sự tội lỗi
- Vâng, cảm ơn người rất nhiều, sư phụ - Rein đáp
- Thật là, đáng lẽ hôm nay cháu đến đây là phải thể hiện niềm vui vì đã trả được thù chứ, vậy mà là buồn như mèo mắc mưa như thế này, làm cho ông già như ta cũng buồn theo - ông Gon giở giọng trêu chọc
- Lỗi con rồi, xin lỗi người sư phụ - Rein cười nhẹ đáp
Thấy Rein có vẻ đã ổn, lại còn có thể cười, khiến ông Gon cũng am tâm phần nào
- " Đứa bé này từ nhỏ đến lớn đều cùng em gái gánh vác rất nhiều thứ, khó khăn lắm mới có bỏ xử lí xong gánh nặng đó, nếu bây giờ lại để mớ lộn xộn này làm con bé cảm thấy bản thân là nguyên nhân khiến người khác đau khổ thì không phải rất tội nghiệp sao " - ông Gon nghĩ
- Được rồi, bỏ hết chuyện buồn đi, chúng ta bàn việc chính thôi - ông Gon nói
- À..được ạ - Rein đáp
Nói rồi hai người liền chuyển sang chủ đề chính cần bàn bạc ngày hôm nay
Ở chỗ Felix
Sau khi rời khỏi thư phòng, Felix thật sự cảm thấy rất buồn, anh vừa cầm lon bia nhâm nhi vừa từ từ đi ra khu vườn của biệt phủ.
Vừa đến nơi, Felix đã mang trên mình đầy sự mệt mỏi mà tựa vào cái cây to nhất ở giữa khu vườn rồi gục xuống, từng cơn gió cứ nhè nhẹ thổi qua, cứ như đang vỗ về, an ủi anh
Cứ tưởng không gian này sẽ cứ như thế mà yên tĩnh nhưng Felix lại đột nhiên lên tiếng phá vỡ nó
- Em ở đó sao, Sophia?
Câu nói của Felix vừa dứt thì Sophia đứng nép ở sau cửa liền từ từ xuất hiện và đi đến rồi ngồi xuống kế bên anh
- Em nghe hết rồi sao? - Felix hỏi tiếp
- Xin lỗi, em không phải cố ý muốn nghe lén đâu - Sophia đáp
Thì ra trong lúc Felix lấy hết dũng khí tỏ tình với Rein thì Sophia đi ngang qua đã tình cờ nghe được
( Hồi tưởng ), Ít phút trước
- Bọn em sẽ đưa nhóm Fine đi tham quan, chị Mirlo và Lione thì nhờ anh Nova với anh Jane nha - Altezza nở nụ cười gian nhìn qua Nova và Jane
Nova và Jane biết Altezza đang ám chỉ điều gì, nhưng đây cũng là điều họ muốn vì thế chẳng có gì khiến họ có thể từ chối
- Được thôi - Nova đáp
- Bọn anh nhất định sẽ hộ tống hai cô ấy bình an - Jane tiếp lời
Mirlo và Lione nghe vậy thì cũng cảm thấy lân lân trong người, quả là tình yêu, một khi bị quật rồi, thì có thế nào trong mắt cũng chỉ thấy màu hồng của tình yêu mà thôi
- Vậy tớ sẽ đi xem mọi người chuẩn bị buổi trưa thế nào - Sophia nói
- Được, vậy nhờ cậu - Altezza đáp
Sau khi phân công, mọi người liền rời khỏi phòng khách, Sophia thì nhanh chóng đi đến nhà bếp để xem mọi người chuẩn bị đồ ăn đến đâu. Nhưng khi vừa đi ngang qua thư phòng của ông Gon thì cô đã nghe thấy giọng của Felix
- Là giọng của anh Felix
Vì tò mò nên Sophia đã lén đi đến cửa phòng và mở hé cửa ra để xem tình hình bên trong, và lúc cánh cửa được hé ra cũng là lúc câu nói "anh thích em" được thốt ra từ miệng của Felix.
Khi nghe thấy điều đó Sophia đã rất sốc, cô đứng tựa lưng vào cửa, tay thì bịt chặt miệng để không phát ra bất cứ tiếng động nào. Và cứ như thế Sophia âm thầm ở ngoài cửa nghe hết được toàn bộ cuộc nói chuyện của Rein và Felix
Khi ông Gon đến Sophia vẫn còn đang nghe lén nên đã bị ông bắt gặp
- Sư...sư phụ - Sophia khẽ gọi
Ông Gon nhìn thấy Sophia với gương mặt sốc nặng và nhìn vào khẽ hở của cửa thì hiểu ngay tình hình
- Con đi trước đi, tránh việc hai đứa ấy phát hiện lại không hay, chuyện này cứ để ta giải quyết - ông Gon ân cần nói
- Vâng, vậy con xin phép - nói rồi Sophia liền rời đi
( Hết hồi tưởng )
- Có gì phải xin lỗi chứ - Felix nói
- Vì...vì em đã nghe lén anh và Rein - Sophia trầm ngâm đáp
- Vậy em thấy thế nào? - Felix hỏi
Đột nhiên Felix lại hỏi như vậy khiến Sophia có chút khó hiểu
- Ý anh là sao?
- Em có cảm thấy anh thật thảm hại không, không những tỏ tình thất bại, còn bị đối phương từ chối, lại còn bị sư phụ nghe thấy - Felix cười khổ
- Sao..sao anh lại nói vậy chứ, tỏ...tỏ tình bị từ chối thì có gì to tát đâu, điều đó chứng tỏ anh và Rein không hợp, vậy nên, thay vì chán nản anh nên cố gắng để sống tốt hơn nữa chứ.
- Biết....biết đâu khi đó anh..anh lại có thể tìm được nửa kia thật sự của mình - Sophia nói
- Nhưng...anh lại không tìm được người nào mà anh có thể yêu hơn Rein cả, và chắc cũng chẳng ai lại đi yêu một người như anh đâu - Felix cười khổ
- Anh không tìm thử thì làm sao biết là không có, chẳng...chẳng hạn như là em - Sophia bức xúc
Thấy Sophia như vậy, Felix có hơi bất ngờ, Sophia từ trước đến giờ đều là kiểu người hướng ngoại, lúc nào trên mỗi cũng nở nụ cười, tạo cho mọi người cảm giác vui vẻ, có lúc lại là người chọc cười mọi người.
Nhưng sự bức xúc và biểu cảm uất ức này, là lần đầu tiên Felix nhìn thấy, cả câu nói như lời tỏ tình vừa nãy nữa.
Nhưng Felix lại không suy diễn nhiều, anh nghĩ do cô thấy anh ngốc quá, an ủi mãi mà không khá lên nên mới nói như vậy để giúp anh phấn chấn lên
- Cảm ơn em vì đã an ủi anh, dù chỉ là lời nói chơi nhưng....- Felix nói
Sophia nghe đến chỗ Felix bảo những gì cô vừa nói chỉ là nói chơi thì tức lắm, không đợi Felix nói hết câu cô đã tức giận quay sang đẩy Felix nằm xuống và ngồi trên người anh
Felix đang luyên thuyên thì bị đẩy ngã xuống đất nên vô cùng bất ngờ
- Sophia??
- Em không hề nói chơi, toàn bộ những điều em nói từ nãy đám giờ không có gì là giả cả
- Em thích anh - Sophia rưng rưng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top