Chap 78: Đến Mỹ
Shade nãy giờ ngồi im lặng, trầm tư suy nghĩ cuối cùng cũng có động thái lên tiếng
- Thế là giải quyết xong rồi đúng không, vậy đến lượt cô giải quyết vấn đề giúp tôi đây, Rein - Shade nghiêm túc nói
Sự nghiêm túc kì lạ của anh chàng, khiến mọi người cũng ngơ ngơ mà nhìn chằm chằm vào anh
- Vấn đề gì? - Rein thắc mắc hỏi lại
- Chính là chuyện tôi đã hỏi cô ngày hôm qua, cô quen đám người đó sao? - Shade ám chỉ về nhóm sáu người xuất hiện giúp đỡ ngày hôm qua
Cả nhóm nghe Shade nhắc đến nhóm sáu người hôm qua, thì cũng nhanh chóng đưa sự hoài nghi giống Shade quay sang nhìn cô
- Đúng đó chị Rein, họ là ai vậy? - Fine ngây thơ hỏi
- Chị chưa từng thấy em nói chuyện hay gặp họ bao giờ? - Mirlo tiếp lời
- Ừm..ừm - Lione cũng gật đầu lia lịa theo
- Có lẽ chuyện này hơi rắc rối, nhưng nếu được phiền mọi theo tôi đến Mỹ một chuyến - Rein lạnh lùng nói
Cả nhóm nghe vậy thì mặt ai cũng ngơ ra
- Mỹ? Tại sao phải đến đó? - Bright hỏi
- Vì câu trả lời mọi người cần đều ở đó - Rein đáp
- Cô cũng đi cùng bọn tôi, được không Kasumi? - Rein đột nhiên quay sang hỏi Kasumi
- À...vâ...vâng, nếu cậu thấy ổn - bị Rein hỏi bất ngờ nên khiến Kasumi khá bất ngờ, nhưng cô cũng rất vui vì được Rein lạnh lùng mở lời mời
- Vậy mau chuẩn bị đồ đi, sáng mai sẽ xuất phát - Rein vừa nói vừa bước lên lầu trước sự ngơ ngác của mọi người
- Nhưng mà....- Shade như vẫn còn thắc mắc muốn lên tiếng nhưng lại bị Rein ngắt lời
- Tôi nhất định sẽ giữ lời, ngày mai nhất định mọi người sẽ biết được tất cả - Rein nói rồi khi nhanh lên phòng
Ở một góc khác, Fine, Mirlo, Lione và Kazuto vừa nghe đến sẽ được đi Mỹ thì liền hớn hở hết cả lên
- Nè, nếu là Mỹ - Kazuto nói
- Đúng, đúng rồi - Lione gật đầu lia lịa
- Mỹ....chúng ta sẽ đến Mỹ, oh yeahhhhh - Fine, Mirlo và Lione sung sướng
Cả nhóm ở lại dù vẫn chưa nguôi đi sự hoài nghi nhân sinh của bản thân, nhưng người đưa ra lời hứa với họ là Rein. Vì thế cả nhóm chỉ biết cất đi sự hoài nghi này, ngoan ngoãn nghe theo lời Rein đi chuẩn bị đồ đạc để ngày mai sang Mỹ
Ở Mỹ
Trong một căn biệt phủ xa hoa, có một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi ngắm phong cảnh vừa nhâm nhi tách trà thượng hạng
- Thưa sư phụ, ngày mai họ sẽ đến - anh chàng tóc trắng mắt xanh cúi đầu lịch sự nói
- Ồ, vậy sao - người đàn ông vừa nói vừa cầm tách trà lên nhâm nhi
- Bảo mọi người chuẩn bị đi, ngày mai sẽ có một buổi chào đón hoành tráng đấy - người đàn ông nghiêm nghị nói tiếp
- Vâng - anh chàng tóc trắng nghe vậy thì đáp rồi cúi chào rời đi
Sau khi anh chàng tóc trắng rời đi, người đàn ông tiếp tục ngắm nhìn thiên nhiên rồi lại nhâm nhi tách trà trên tay
- Cuối cùng cũng đến ngày này rồi nhỉ, Izumi Rein - người đàn ông nói
Ngày hôm sau,
Như lời hẹn, đúng 9 giờ sáng cả nhóm đã hẹn sẽ có mặt đầy đủ tại nhà của Rein và Fine, nhưng vì Rein bận phải chuyển giao công việc lại cho Miyuki và Jin nên mất thời gian khá lâu nên thời gian giờ hẹn đã bị dời xuống.
Khoảng 13h00 thì mọi thứ mới được bàn giao xong, Rein và Fine gọi mọi người đến rồi sau đó nhanh chóng xuất phát đến sân bay. Sau khi đến sân bay Tokyo Narita thì cả nhóm mất 30 phút để kiểm tra, vì chọn đi chuyến 14h00 nên cả nhóm phải chờ thêm 30 phút nữa
Sau 30 phút chờ đợi thì máy bay cũng cất cánh, và địa điểm được chỉ định là Mỹ. Khi lên máy bay thì Fine, Mirlo, Lione và Kasumi ngồi cùng hàng ghế, còn Rein và ba anh chàng còn lại thì ngồi cùng một hàng
Dù cả nhóm có rất nhiều hoài nghi về Rein nhưng có vẻ vì đi cùng nhau, lại còn là xuất ngoại nên, khiến cả nhóm có cảm giác như đang đi du lịch cùng nhau, vì thế ai cũng hớn hở
Nói tất cả, nhưng thật ra người vui thì chỉ có bốn cô gái là Fine, Mirlo, Lione và Kasumi thôi, còn Shade, Bright và Kazuto thì vẫn còn canh cánh trong lòng nhiều thứ lắm. Rein thì vẫn vậy, mặt không cảm xúc, mắt dán chặt vào laptop mà làm việc bất chấp
Từ sân bay của Tokyo đến sân bay của Mỹ thì mất khoảng 12 giờ 44 phút, và vì xuất phát lúc 14h00 nên cả nhóm phải bay xuyên đêm.
21:00, trên máy bay
Màn đêm dần buông xuống, bốn cô nàng tăng động vì bung quá nhiều sức cho chuyến đi nên bây giờ đã ngủ say sưa, nhóm Shade cũng đã thiu thiu ngủ.
Cả khoang máy bay đều đã chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ có mình Rein là vẫn đang mải mê làm việc bất chấp
Tiếng đánh bàn phím "lách cách" của cô nàng khiến cho Shade ngồi kế bên choàng tỉnh giấc. Vừa mở mắt thì thứ đầu tiên đập vào mắt Shade, là hình ảnh Rein vẫn đang miệt mài làm việc, dù cả khoang máy bay tối ôm và không có chút động tĩnh gì.
Thấy cô nàng đến cả lúc xuất ngoại mà vẫn bất chấp làm việc khiến anh chàng khá khó chịu. Người đề nghị cho chuyến đi này là Rein, vậy mà người không hưởng thụ chuyến đi này nhất cũng là cô.
Nhìn Rein và nhóm Fine mà xem, một bên thì vui chơi tươi hết mức một bên thì lầm lầm lì lì ôm laptop làm việc
- Lên máy bay mà sử dụng thiết bị điện tử là điều cấm kị đấy - Shade nói
- Tôi chỉ dùng để đánh chút văn bản kế hoạch thôi, không sử dụng internet - Rein vừa làm việc vừa đáp
- Sử dụng máy tính trong đêm, cô không sợ hỏng mắt sao - Shade chất vấn
- Vì chuyến đi này nên tôi phải đưa hết công việc ở công ty cho Miyuki và Jin quản lý, nhưng họ cũng rất bận nên ít nhất tôi cũng nên làm gì đó để hỗ trợ - Rein đáp
Shade cứng họng rồi, dù nói gì thì Rein cũng sẽ có lí do chính đáng để đáp trả lại anh, nên đối với Shade cách nhanh nhất để anh đối phó với Rein đó là dùng hành động thay vì lời nói.
Vừa nghĩ xong anh chàng liền đưa tay giật lấy laptop của cô nàng, Rein đang làm việc say sưa thì bị Shade giật mất laptop khiến cô bất ngờ
- Nè, anh muốn kiếm chuyện sao - Rein khó chịu
- Tôi đang giúp cô thôi - Shade nở nụ cười đắc chí đáp
- Tôi không giỡn đâu, mau trả đây - Rein vừa nói vừa dùng hai tay với tới với lui hòng muốn giật lại laptop
Nhưng dù ngồi kế bên nhau thì chiều cao của cả hai vẫn là một sự chênh lệch quá lớn, thêm việc không thể tùy tiện tháo dây an toàn trên máy bay ra, nên dù có cố với cỡ nào thì Rein vẫn không thể chạm đến được laptop huống chi là lấy lại
- " Ăn gì mà cao vậy không biết " - Rein phồng má, ngao ngán nghĩ
Thấy Rein có vẻ bắt đầu thấm mệt và khó chịu vì trò đùa của mình, Shade liền cảm thấy hơi có lỗi nên từ từ hạ cánh tay đang cầm laptop xuống. Rein thấy Shade hạ tay xuống thì chớp ngay thời cơ, vươn người lên để lấy lại laptop.
Nhưng trong lúc đó máy bay lại có chút rung lắc khiến Shade ngồi không vững mà ngã về phía Rein. Đầu Shade vì sự rung lắc mà vô thức dần dần cúi xuống, còn Rein thì lại đang trong thế hướng người lên, vì thế dù không cố ý, nhưng bây giờ mặt của cả hai đã đối diện nhau ở cự li rất gần.
Khoảng cách vô cùng ngắn, cứ như chỉ cần nhích thêm một chút nữa thì môi của cả hai đã có thể chạm vào nhau. Sự chạm mắt bất ngờ khiến Rein và Shade kinh ngạc đến ngớ người, mặt cũng bất giác vì đối phương mà ửng hồng, trong mắt của cả hai bây giờ chỉ chứa trọn gương mặt của nhau
Trong lúc cả hai đang say đắm ngắm nhìn nhau thì Bright ngồi kế lại vì sự rung lắc lúc nãy mà chợt tỉnh giấc. Vừa lờ mờ tỉnh Bright liền quay qua quay lại nhìn xung quanh, thấy bạn mình hình như đang cúi người làm gì đó nên Bright liền lên tiếng
- Cậu không ngủ à, Shade?
Câu hỏi bất ngờ khiến cả Rein và Shade đều giật mình, cả hai liền quay sang phía khác để tránh mặt nhau, trong lúc đó thì Rein cũng nhanh tay lấy lại được laptop
- À..tớ..tớ vừa tỉnh thôi - Shade gượng gạo đáp
Bright nghe vậy thì gật gật đầu vài cái rồi lại chìm vào giấc ngủ, Shade thấy bạn mình ngủ rồi thì cũng an tâm
- " May là cậu ấy không thấy " - Shade thở phào nhẹ nhõm
Rồi anh chàng lại len lén liếc nhìn sang Rein, nhưng vừa quay qua thì Rein cũng đột ngột quay sang nhìn Shade.
Cả hai lại không hẹn mà chạm mắt với nhau, cuộc chạm mắt bất ngờ lần nữa làm Rein và Shade giật mình, bất giác không biết làm gì nên liền quay mặt lại với tốc độ ánh sáng để tránh nhau
- " Tình huống gì vậy chứ, lại chạm mắt rồi " - Shade lấy tay che gương mặt đỏ ửng của mình
- " Anh...anh ta...vậy mà lại chạm mắt tận hai lần " - Rein cũng ngại không kém
Trong hoàn cảnh ngượng ngùng này, Rein đột nhiên lại nhớ đến những câu nói mà Shade đã nói, khi cô bị đạn bắn trúng người vào hai hôm trước
.....................................................
- LÀM ƠN, TỈNH DẬY ĐI, LÀM ƠN, DÙ BẮT ANH LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC, EM LÀM ƠN MỞ MẮT RA ĐI
.....................................................
- ANH VẪN CÒN NHIỀU ĐIỀU MUỐN NÓI VỚI EM, ANH CÒN CHƯA TỎ TÌNH VÀ NÓI RA TÌNH CẢM MÀ ANH DÀNH CHO EM MÀ, ANH KHÔNG CHO PHÉP EM RỜI XA ANH
....................................................
Những câu nói của Shade cứ liên tục hiện lên trong đầu của Rein và cuối cùng dòng kí ức của cô nàng, lại dừng lại ngay câu đánh dấu chủ quyền chắc nịch của Shade
- ANH YÊU EM NHIỀU LẮM, THẬT SỰ RẤT NHIỀU..........
Khi nhớ đến câu nói này cộng thêm tình huống lúc nãy, khiến đầu Rein bây giờ sắp bốc khói đến nơi, mặt cô nàng đã rất đỏ rồi, Rein chỉ biết nằm co người lại và dùng laptop để che đi gương mặt ửng hồng của mình
Shade ở kế bên cũng chỉ biết nằm co người lại, lấy bàn tay to lớn của mình để che đi gương mặt ửng đỏ. Nhìn tướng nằm của Rein và Shade bây giờ cứ như hai con tôm nằm quay lưng vào nhau
- " Chết mất thôi " - Rein và Shade nghĩ
Sau sự ngại ngùng đó, thì Rein cũng chẳng thể tiếp tục làm việc được nữa, nhưng dù không thể làm việc tiếp, thì cũng nhờ vậy mà cô nàng có một giấc ngủ ngon trước khi máy bay hạ cánh
Sáng hôm sau
Sau một chuyến bay dài thì cuối cùng cả nhóm cũng đã đặt chân đến Mỹ, vừa xuống máy bay cả nhóm liền nhanh chóng di chuyển vào sảnh.
Vừa bước vào sảnh, sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn vào nhóm Rein, với sự xinh trai đẹp gái trời phú, cả nhóm nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Nhưng vì đã quá quen với điều này nên cả nhóm cũng chẳng quan tâm mấy
- Ưm...cuối cùng cũng đến nơi rồi - Fine mừng rỡ
- Mỹ ơi, tôi đã đến rồi đây - Lione cũng góp vui chung với cô nàng
- Oh yeah, oh lala, trời đẹp quá, trời đẹp quá, A..me..ri..caaaaaa - Fine và Lione vui sướng hát ca
- Rồi rồi, dừng lại được rồi - Mirlo thấy vậy thì ngăn cả hai lại, trước khi cả hai bị mọi người xem là tưng tửng
- Thế chúng ta sẽ làm gì ở đây? - Shade thắc mắc
- Gấp làm gì? Anh sẽ nhanh biết thôi - Rein đáp
Rein và Shade vừa nói vừa quay sang nhìn nhau, ban đầu nếu chỉ nói chuyện thì vô cùng bình thường, nhưng khi hai ánh mắt vừa chạm nhau thì sự kiện đêm qua lại ùa về.
Kí ức ngại ngùng chợt quay về khiến cả hai vừa nhìn nhau, thì lại ngại mà quay mặt tránh né
Nhóm Fine thấy Rein và Shade cứ là lạ, nên ai cũng sợ là hai người lại đang giận nhau
- Rein, chị với anh Shade lại giận nhau rồi sao? - Fine hỏi
- Không...không hẳn - Rein đáp
Bright thấy vậy cũng liền hỏi Shade
- Cậu lại chọc tức gì em ấy à?
- Làm...làm gì có - Shade đáp
Vừa trả lời xong, cả hai lại không tự chủ được mà quay sang liếc nhìn nhau, và dù lần thứ bao nhiêu thì kết quả chỉ có một. Vừa chạm mắt nhau lại ngại rồi quay mặt sang hướng khác với tốc độ cực nhanh
- Trễ...Trễ rồi mau đi thôi - Rein vừa nói vừa đi ra ngoài để tránh bầu không khí ngại ngùng này
- Mau đi thôi - Shade cũng nhanh chóng đổi chủ đề
Nói rồi cả nhóm liền đi theo Rein ra ngoài, nhưng trong lòng mọi người vẫn còn hoài nghi rất nhiều về thái độ của Rein và Shade
- Có chắc là không phải giận nhau chứ? - Fine lo lắng
- Chắc không sao đâu hén - Lione cũng bất an
Trong đầu cả hai nhanh chóng hiện ra những hình ảnh Rein và Shade đánh nhau long trời lỡ đất, không bên nào chịu thua bên nào, cứ dồn hết sức mà đánh
- Nếu chuyện đó xảy ra thì....TẬN THẾ RỒI ANH EM ƠIIIIIIIIIII - Fine và Lione gào thét
Suy diễn xong thì lại đăm ra lo đến phát khóc, Mirlo thấy sự tưởng tượng phong phú đó, cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, Bright, Alex và Kasumi nhìn cũng chỉ biết cười trừ
- "Trí tưởng tượng này quá phong phú rồi" - Bright, Alex và Kazuto bất lực nghĩ
- Không đến mức đó đâu, đừng nghĩ lung tung - Mirlo dỗ dành Fine và Lione
Sau khi ra khỏi sảnh sân bay, Rein liền nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, bất ngờ mắt cô lại dừng ngay chỗ chiếc xe oto đen, sang trọng đậu sẵn cách đó không xa.
Xung quanh xe còn có thêm hai người mặt vest đen và đeo kính râm không khác gì vệ sĩ. Vừa thấy chiếc xe đó Rein liền nhanh chóng bước đến
Rein đi đến chỗ chiếc xe rồi lại gõ gõ vào kính xe, cửa kính vừa được hạ xuống thì Rein liền bắt chuyện với tài xế bên trong
Nhóm Fine đứng ở xa nên không biết Rein nói gì, chỉ biết đưa đôi mắt ngờ vực nhìn cô
- Xe ai vậy ta? - Lione nghiêng đầu
- Người quen của chị ấy sao? - Fine cũng nghiêng đầu theo
- Nhìn cứ như xã hội đen vậy? - Kasumi vừa nói, đầu cũng vừa nghiêng qua một bên
Hết người này đến người kia, vừa nói xong thì đầu liền nghiêng sang cùng một bên, không khác gì hiệu ứng dây chuyền, mặt thì hiện lên sự ngơ ngác đến ngây ngô
Mirlo, Shade, Bright và Alex thấy vậy cũng chỉ biết bất lực
- Ba cái người này, nói gì vậy trời - Mirlo bất lực
Mặc kệ sự bất lực của những người còn lại, Fine, Lione và Kasumi vẫn tiếp tục sự suy diễn của mình
- Chị là chị nghi lắm đấy - Lione nói
- Chiếc xe thì đen thui, người cũng mặc đồ đen không đáng nghi mới là lạ - Fine tiếp lời
- Nhìn kiểu gì cũng đầy sự mờ ám - Kasumi liền góp phần
Mirlo càng nhìn càng đau đầu đến phát mệt
- Vô tri quá, không ngờ vô tri còn có thể lây theo nhóm - Mirlo lắc đầu ngao ngán
Ở chỗ Rein, sau khi nói vài ba câu gì đó với tài xế thì cô nàng liền quay sang vẫy tay bảo cả nhóm đến đó. Fine, Lione và Kasumi thấy vậy liền đồng thời ngóc đầu lên rồi cùng cả nhóm đi đến chỗ Rein.
Vừa thấy cả nhóm đến, hai anh vệ sĩ đứng đợi nãy giờ liền đưa tay mở cửa để mời cả nhóm lên xe
Đột nhiên được người lạ cho lên xe khiến nhóm Fine nghi ngờ ra mặt, thấy mọi người cứ đứng đó nhìn, mặt thì đăm chiêu không chịu lên nên Rein liền lên tiếng
- Không lên à
- Chị có chắc là an toàn không? - Fine thắc mắc
- Sao lại không an toàn? - Rein hỏi lại
- Dạo này tớ nghe nhiều chuyện liên quan đến bắt cóc trẻ vị thành niên lắm - Kasumi tiếp lời
- Chị cũng có xem tin tức - Lione đồng tình
Rein nghe vậy cũng chỉ biết bất lực
- Không phải bắt cóc, đây là xe người quen, họ đến đón chúng ta - Rein nói
- Chắc không? - Fine ngờ vực
- Chắc - Rein nghiêm nghị đáp
Nghe vậy ba cô gái lo xa liền an tâm hẳn, mặt đăm chiêu cũng từ từ dãn ra
- An tâm rồi thì đi thôi - Mirlo nói
Nói rồi cả nhóm liền nhanh chóng di chuyển lên xe, sau khi đã ổn định chỗ ngồi thì chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh, rời khỏi sân bay.
Chiếc oto đen sang trọng cứ như thế băng băng qua cũng những con đường rộng lớn, hết một ngã ba, lại vòng qua một ngã tư, rồi lại đến đường cao tốc dài miên man, sau đó lại rẽ vào ngã ba và cuối cùng là dừng lại tại một biệt phủ vô cùng sang trọng và rộng lớn.
Vừa đến nơi, hai anh chàng vệ sĩ đứng gác ở cổng lớn, liền nhanh chóng bước đến mở cửa để mời cả nhóm xuống
Vừa bước xuống xe, trừ Rein ra, ai cũng ngớ cả người khi nhìn thấy sự hùng vĩ của tòa biệt phủ uy nga này
- Này, Shade, hình như nơi này - Bright hoài nghi liền nói nhỏ với Shade
- Chắc không phải đâu ha - Shade gượng gạo đáp
- Mau vào thôi - Rein lên tiếng để thu hút sự tập trung của cả nhóm
- Đ...Được - cả nhóm đồng thanh
Cánh cửa sắt to lớn liền được hai anh chàng vệ sĩ mở toang ra, cả nhóm nối gót nhau đi theo Rein tiến vào băn trong.
Vừa bước vào khuôn viên của biệt phủ, cả nhóm lại được dịp ngớ người, bên trong khuôn viên được trang trí rất nhiều cây cảnh, có cả một khu vườn ở trong này
Không khí bên trong hoàn toàn khác với ngoài kia, không còn sự oi bức hay khói bụi mà thay vào đó là mát mẻ, tươi mới của thiên nhiên.
- Nơi này trồng nhiều cây thật - Fine trầm trồ
- Cứ như đang ở trong một khu rừng thu nhỏ vậy - Kasumi tiếp lời
Sau khi đi qua khu rừng thu nhỏ của khuôn viên nhà thì cũng đã đến cửa chính, cứ tưởng người đến đón họ lại là vệ sĩ như lúc nãy, nhưng không, người đến đón họ bây giờ là một người đàn ông đứng tuổi nhưng lại toát lên vẻ gì đó vô cùng uy nghiêm
- Mừng con về, Rein - người đàn ông đứng tuổi hiền hậu chào đón
Vừa thấy người đàn ông đó, Rein liền không giấu được sự vui mừng mà chạy đến ôm chầm lấy ông
- Con về rồi đây, sư phụ - Rein dịu dàng đáp
Cả nhóm đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì, còn Shade và Bright do từ nãy đến giờ cứ đi ở cuối, nên không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng Rein bảo " sư phụ " chứ cũng chẳng biết mặt người đó ra sao.
Nên cả hai liền bước lên trước để xem cho rõ tình hình, vừa bước lên trước cả hai đã kinh ngạc đến ngớ người khi thấy người đàn ông mà Rein dịu dàng gọi là " sư phụ "
- Ô....ông nội - Shade và Bright kinh ngạc, đồng thanh gọi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top