Chap 72: Ngày buồn
Trong lúc mọi người đang cảm thấy tiếc nuối cho sự ra đi của Kaori, thì đột nhiên điện thoại của Mirlo lại reo lên phá tan bầu không khí, nghe thấy tiếng điện thoại reo thì Mirlo liền mở lên xem
- " Số lạ sao? " - Mirlo thắc mắc
Dù vậy nhưng cô nàng vẫn bắt máy
- Alo
- Chúc một ngày tốt lành, chủ quán Mirlo - một giọng điệu của một người đàn ông khoảng ngoài 50 vô cùng kiêu ngạo và tự đắc
Và người đó không ai khác chính là ông Garuda, Mirlo vừa nghe giọng của ông ta thì vô cùng bất ngờ và cũng vô cùng tức tối
- Garuda - Mirlo tức giận
Mọi người nghe đến tên " Garuda " thì liền bất ngờ quay sang nhìn về phía Mirlo
- Lão cáo già, ông muốn gì hả? - Mirlo nói
- Ôi chao, ôi chao, dùng từ cáo già này khiến tôi hơi đau lòng đấy - ông Garuda giở giọng trêu đùa
- Đối với người như ông thì cần gì phải lịch sự - Mirlo đáp
- Khẩu khí lớn đấy, nhưng mà tiếc là người tôi tìm không phải cô nhóc đâu, mau đưa điện cho bang chủ các người đi - ông Garuda kiêu ngạo nói
Lione đứng kế bên nghe cuộc trò chuyện của Mirlo với ông Garuda thì liền giật điện thoại của Mirlo đáp
- Ông nằm mơ đi, muốn gặp bang chủ của bọn tôi 100 năm sau cũng không được đâu
Rein nghe thấy ông Garuda đang nhắc đến mình nên liền đứng dậy từ từ bước đến chỗ Mirlo và Lione
- Đưa cho em - Rein vừa nói vừa đưa tay ra
- Nhưng...- Lione chần chừ không muốn đưa điện thoại cho Rein
- ... - Rein không nói gì vẫn đưa tay ra và mắt thì nhìn chằm chằm vào Lione
Thấy Rein kiên quyết như vậy, Lione cũng không thể làm gì được, cô thở dài một cái rồi đưa điện thoại cho Rein
- Ông tìm tôi? - Rein lạnh lùng hỏi
- Vinh dự thật, cuối cùng cũng được nghe giọng của bang chủ bang Angel lừng danh rồi, à không nói đúng hơn là tiểu thư Izumi Rein chứ - ông Garuda trêu chọc
- Bớt phí lời - Rein lạnh lùng đáp
- Thật là, lão già tôi đây chỉ là muốn chào hỏi thôi, cần gì phải gắt như thế - ông Garuda nói
- ..... - Rein không nói gì nhưng gương mặt lại vô cùng nghiêm nghị
- Thế nào muốn quà tôi và Misaki chuẩn bị, cô thấy hài lòng chứ? - ông Garuda kiêu ngạo hỏi tiếp
- Ờ, trên cả mong đợi đấy - Rein lạnh giọng đáp
- Dám chính tay giết chết con ruột của mình, thì bà ta số 2 không ai dám đứng nhất đâu - Rein chế giễu
Bị Rein chế giễu, nên bà Misaki vô cùng tức giận, định giật điện thoại để đáp trả lại, nhưng ông Garuda đã ngăn cản và ra hiệu để bà Misaki bình tĩnh lại
- Miệng lưỡi cũng sắc đấy - ông Garuda đáp
- Cảm ơn đã quá khen, nhưng ông tốn công gọi đến như vậy, chắc không chỉ để nói chuyện phiếm đâu nhỉ? - Rein lạnh lùng hỏi
- Quả nhiên là bang chủ của một bang lẫy lừng, nhạy bén lắm, nếu đã không thích vòng vo thì tôi vào thẳng vấn đề vậy, món nợ lần trước vẫn còn cái hẹn nhỉ, sao chúng ta không nhân cơ hội này giải quyết luôn một lần đúng không - Ông Garuda nói tiếp
- Chỉ vậy thôi sao? - Rein hỏi
- Phải, chỉ bấy nhiêu đó thôi và mục đích bọn tao chuẩn bị món quà đó là để mày biết trước được số phận của bản thân mày đấy. Một ngọn cỏ ven đường rồi cũng sẽ sớm chết mà thôi - bà Misaki lên tiếng
- .... - Rein không nói gì, nhưng gương mặt cành ngày càng biến sắc, sự giận dữ hiện rõ
- Nói chuyện đến đây là đủ rồi, cho cô 3 ngày chuẩn bị đấy, 3 ngày nữa, nợ mới nợ cũ sẽ kết thúc, địa điểm sẽ được gửi đến sau - ông Garuda nói
- Còn bây giờ hãy tận hưởng món quà suprise mà bọn tôi đã cất công chuẩn bị đi, good bye " tút " - ông Garuda nói rồi tắt máy
Rein bây giờ thì đang vô cùng tức giận, gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ, tay cô cầm điện thoại mà như muốn bóp nát nó. Mọi người thấy vậy cũng vô cùng lo lắng và sợ hãi
- Sao thế, chị Rein? - Fine lo lắng hỏi
- Lão cáo già Garuda đó, ông ta muốn 3 ngày nữa sẽ quyết đấu với bang chúng ta - Rein lạnh lùng đáp
- Quyết đấu? - Fine ngạc nhiên
- Hắn muốn tính nợ rồi nhỉ - Mirlo nói
- Vừa đúng lúc, nếu hắn đã muốn dẫn xác đến thì chúng ta cũng nên hết lòng đón tiếp chứ - Lione tiếp lời
- Tôi cũng muốn tham gia
Lúc này, Kasumi đột nhiên lên tiếng
- Kasumi? - Alex ngạc nhiên
- Rein, hãy để tôi giúp cô - Kasumi nói
- Giúp?? - Rein hỏi lại
- Phải, tôi muốn giúp cô chống lại ông Garuda đó và mẹ tôi - Kasumi kiên quyết đáp
Câu trả lời này khiến mọi người khá sững sốt, mới lúc nãy thôi Kasumi vẫn còn là một cô nàng với tính cách khá nhút nhát, sợ hãi như một con mèo nhỏ giữa đêm giông bão.
Mà giờ đây, cô cứ như biến thành một con người khác, đôi mắt Kasumi gần như mất đi ánh sáng, mọi thứ chất chứa trong đôi mắt của cô bây giờ chỉ còn là sự vô cảm, uất hận, tức giận của một con người vừa mất đi tất cả
- Chống lại mẹ cô? Cô làm được sao? - Rein lạnh lùng hỏi
- Cô nói đúng, tôi quả thật không thể nào chống lại bà ấy - Kasumi đáp
- Nhưng đó là trước kia, bây giờ bà ấy cũng chẳng cần đến tôi, hơn nữa còn muốn giết chết tôi, còn khiến tôi mất đi người chị mà mình yêu thương nhất
- Nếu như bà ấy thật sự xem bọn tôi là con, thì đã không làm như vậy, nếu bà ấy đã tàn nhẫn với tôi, thì đừng trách tại sao tôi bất hiếu với bà ấy - Kasumi tức giận
Kasumi dừng như bộc phát hết sự uất ức của mình ra trong từng câu từng chữ mà cô nói. Mọi người ai cũng hiểu được và xót thương cho tâm trạng hiện tại của cô
Shade nãy giờ chỉ im lặng, đứng nhìn Rein, cuối cùng cũng lên tiếng
- Cô định thế nào?
Mọi người đều hướng sự chú ý về Rein và chờ đợi câu trả lời của cô
- Tôi biết cô rất muốn trả thù cho Kaori, nhưng nếu cô đến gặp bà ta với tình trạng này, không những cô không trả thù được cho chị mình, mà có khi còn bỏ xác ở đó không chừng - Rein lạnh lùng nói
- Tôi rất cảm ơn vì cô đã ngỏ lời muốn giúp, nhưng tôi nghĩ. đây không phải là chuyện cô nên xen vào đâu - Rein nói tiếp
- Nhưng, tôi muốn báo thù, tôi muốn báo thù cho Kaori - Kasumi có vẻ vẫn không từ bỏ
Lúc này Rein mới nói tiếp
- Dù gì bà ta cũng là mẹ của cô, là người mang nặng đẻ đau sinh ra cô, có thể bà ta tàn nhẫn muốn giết cô, nhưng nếu không có sự chăm sóc bà ta thì cô cũng không thể sống được đến bây giờ.
- Với lại, nếu tôi đồng ý để cô tham gia trận chiến lần này, lỡ như cô có mệnh hệ nào, thì làm sao tôi và mọi người ở đây còn mặt mũi với Kaori trên trời đây
- Nhưng....- Kasumi vẫn do dự
Fine thấy vậy liền tiến đến chỗ cô và nhẹ nhàng nói
- Kaori nhất định biết được tâm ý của cô mà, đừng lo nữa cứ giao chuyện này cho bọn tôi
Lời nói của Rein cùng những lời trấn an dịu dàng của Fine cuối cùng cũng khiến Kasumi bình tĩnh lại
- Được, tôi biết rồi - Kasumi đáp
Nghe được câu trả lời này của Kasumi thì mọi người cũng yên lòng, an tâm hơn phần nào về tình trạng hiện tại của cô
- Vào thời gian này, cô cứ dọn đến chỗ bọn tôi sống đi. Khi nào mọi chuyện ổn thõa hãy quyết định xem bản thân sẽ sống tiếp như thế nào - Rein nói
- Cảm ơn cô rất nhiều, Rein - Kasumi đáp
Ở chỗ bà Misaki và ông Garuda
- Ông định sẽ xử lí chúng thế nào đây? - bà Misaki hỏi
- Bà chị đừng lo, tôi nhất định sẽ xử lí gọn gàng nhất có thể - ông Garuda đáp
- Gọn gàng sao? Nhưng tôi không muốn tụi nó chết một cách nhẹ nhàng, tôi muốn chúng phải bị giày vò và kêu la thảm thiết cho đến chết - bà Misak nói, gương mặt hiện lên sự tức giận của một kẻ điên cuồng
- Nghe sợ thật đấy? Dù quen biết bà nhiều năm, cũng từng xử lí vài tên cặn bã cùng bà, nhưng đây là lần đầu thấy được vẻ mặt này đấy - ông Garuda nói
- Đừng có nói nhiều, mau chuẩn bị tiễn bọn nó đi - bà Misaki ki tức giận nói rồi quay lưng rời đi
Ông Garuda chỉ biết cười trừ rồi quay người nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, qua khung cửa kính với gương mặt đầy sự nham hiểm
- Lại phải ra tay với người mang họ Izumi rồi, tội lỗi thật
Ngày hôm sau
Tang lễ của Kaori được tổ chức tại một ngôi chùa lớn, cách nhà của cô khoảng 2km về phía Tây. Đây là ngôi chùa mà Kaori và Kasumi cùng mẹ của mình rất hay lui tới, nơi mà cả hai thích nhất. Nhưng nào ngờ nơi đây cũng chính là nơi mà Kaori yên nghỉ sau bao biến cố.
Tiếng chuông vang lên hòa lẫn cùng giọng tụng kinh và tiếng gõ mỏ của các sư thầy nghe thật đau thương, mọi thứ đều được chuẩn bị để đưa tiễn Kaori. Hôm nay, trời không hề đẹp mà lại mang một màu xám xịt, cứ như cả đất trời cũng đang xót thương cho sự ra đi của Kaori. Nhóm Rein đứng dưới tán cây cùng hướng mắt về phía làm lễ để bày tỏ sự tiếc thương cho cô nàng
Sau 4 tiếng đồng hồ trôi qua thì lễ tang của Kaori cũng kết thúc, cả nhóm cùng nhau trở về nhà của Rein và Fine
Cả nhóm đang ngồi ở phòng khách thì Alex từ trên cầu thang bước xuống
- Sao rồi ? - Rein hỏi
- Kasumi mệt quá nên đã ngủ thiếp đi rồi - Alex đáp
- Làm lễ xong nhìn cô ấy chẳng có miếng sức sống nào - Fine nói
- Cả buổi lễ, em ấy không nói hay làm bất cứ hành động gì, cứ im lặng ngồi nhìn vào một khoảng không như người vô hồn - Alex trầm ngâm
- Gặp phải chuyện như vậy, thì cũng dễ hiểu - Bright nói
Alex trực nhớ về chuyện quyết chiến nên liền lên tiến hỏi
- Còn chuyện quyết chiến thì sao?
- Bọn họ vừa gửi địa điểm rồi - Lione nói
- Ở đâu thế? - Alex hỏi
- Cảng Kobe ở phía Tây Tokyo - Mirlo đáp
- Chọn nơi xa trung tâm thành phố như vậy là để thuận tiện cho việc xử lí sao - Alex nói
Nghe vậy Fine đột nhiên lại trầm ngâm rồi nhìn sang Rein
- Rein, có thật sự ổn không?
- Em thật sự vẫn có gì đó rất bất an, chỉ có mình chị liệu ổn không?
Fine lộ rõ sự lo lắng, hỏi Rein hai câu, cả nhóm nghe vậy cũng vô cùng lo lắng nhìn Rein
Rein nghe vậy thì liền nhìn thẳng về phía Fine
- Em thấy chị có chỗ nào không ổn sao?
Nghe vậy Fine có vẻ hơn ngập ngừng
- Không ạ - Fine đáp
- Vậy thì sẽ ổn thôi, đừng lo - Rein đáp
- Nhưng mà...chị không thể suy nghĩ lại sao? Một người là quá ít...hơn...hơn nữa - Fine ấp úng
- Đúng đó Rein, hay để bọn anh đi cùng em - Bright tiếp lời
- Rein - Shade ân cần gọi
Mirlo, Lione và Kazuto cũng đều đưa đôi mắt tràn đầy lo lắng nhìn cô
Thấy mọi người như vậy Rein chỉ biết thở dài, cô ngồi dậy và đi đến chỗ Fine
- Bóc....Ui da - Rein búng một phát vào trán của Fine
- Sợ gì mà sợ chứ, chị đây không có dễ thua vậy đâu - Rein trấn an
- Nhưng.... - Fine lo lắng
- Không nhưng nhị gì hết, đến lúc đó đợi chị chiến thắng trở về là được - Rein nói tiếp
Fine dù rất lo nhưng vẫn là bị thuyết phục rồi, tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại
- Với cả, đây là chuyện riêng của em với bọn họ, nên mong mọi người sẽ tôn trọng và tin tưởng quyết định của em - Rein nghiêm túc nói
Mọi người dù rất muốn thuyết phục Rein suy nghĩ lại nhưng cũng không tài nào nói lại được lí lẽ của cô. Chỉ số kiên định của Rein hiện giờ đã đạt level max,:nên dù ai có nói gì cũng không có tác dụng
- Được rồi, chuyện này đến đây là kết thúc, em còn vài việc phải làm nên xin phép - Rein vừa nói vừa đi lên phòng của mình
Vừa lên đến phòng Rein liền ngồi vào bàn làm việc, cầm điện thoại lên và gọi
- Alo, là tôi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top