Chap 7: Oan gia
Cú va chạm mạnh khiến Shade cùng với cô học sinh kia té ngã và tiếp đất bằng mông.
Shade đang trên đường sắp trốn chạy thành công thì lại vì cú va chạm này mà thất bại nên rất tức giận, anh liền quát
- CÔ ĐI ĐỨNG KHÔNG BIẾT NHÌN ĐƯỜNG À
- Xin lỗi - một giọng nói lạnh lùng vang lên và người bị đụng ai khác là Rein
Vì lúc nãy, Fine bị tách ra khỏi Rein nên giờ muốn lại đỡ cô cũng không được, vì Shade đang ở đây nên đám nữ sinh liền kéo đến, những học sinh khác hóng hớt chuyện cũng đứng lại xem, nên Fine không tài nào đến chỗ Rein một cách nhanh chóng được
- Chị Rein - Fine lo lắng
Fine đang có tiến tới thì lại bị người này người kia đẩy lùi từ từ về sau
- " Bộ xem xiếc ha gì mà đông vậy trời ơi, khổ tui quá à " - Fine bất lực
Ở chỗ Rein
Shade vẫn không chấp nhận lời xin lỗi của Rein, nên muốn làm lớn chuyện
- CÔ TƯỞNG XIN LỖI LÀ XONG CHẮC - Shade quát tiếp
- Đang đi thì anh lao đến, nên đụng phải - Rein vừa nói vừa ngồi dậy phủi hết bụi trên người, giọng nói vẫn rất lạnh lùng
- Ý CÔ, ĐÂY LÀ LỖI CỦA TÔI À - Shade quát tiếp
- Không hề, nhưng anh nhận rồi thì tôi cũng không dành - Rein lạnh lùng đáp
Từng câu từng chữ Rein thốt ra nhưng gáo nước lạnh, tạt thẳng vào mặt Shade
- Cô...hửm...- đang định nói tiếp thì mắt anh lại bị bộ đồng phục lạ đời của Rein thu hút
- Không phiền thì tôi đây nói một câu nhé, sao lại có loại con gái như cô thế, váy không mặc lại đi mặc quần short đến trường - Shade nhìn Rein rồi mỉa mai
- Tôi mặc chứ có bắt anh mặc đâu, nhiễu sự thế - Rein lạnh giọng trả lời rồi nhanh chân rời khỏi
Fine thấy vậy liền chạy theo sau
- Chị Rein, đợi em với
- ĐỨNG LẠI ĐÓ CHUYỆN CHƯA XONG ĐÂU - Shade đưa tay định giữ vai của Rein lại
Nhưng đời nào lại như mơ, Rein cảm nhận được anh ta, nên khi tay Shade còn chưa kịp chạm vào vai Rein, thì anh chàng đã bị Rein nắm chặt cổ tay, quật một phát ngã ngửa, nằm bẹp dí dưới đất. Shade vì quá bất ngờ nên cũng không kịp phản ứng, lúc anh dần nhận ra thì bản thân đã té xuống và tiếp đất bằng mông, khá là đau. Mọi người chứng kiến cảnh đó đều vô cùng giật mình, vốn dĩ Rein là người nhỏ con mà lại có đủ sức quật ngã một anh chàng cao hơn cô cả cái đầu. Ai cũng mở to mắt, há hốc mồm nhìn và không nói được câu nào, bầu không khí bây giờ im lặng đến lạ thường. Rein sau khi quật ngã Shade thì nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cổ tay anh chàng, rồi tặng nhẹ một câu
- Quản lý tay cho tốt, nếu không sau này thành Dương Quá lúc nào không hay - Rein lạnh lùng, rồi cùng Fine rời đi
Mọi người ở đây thì vẫn đang bất động, hoang mang. Còn Shade thì bây giờ đang vô cùng tức tối, vì bị một cô nhóc quật ngã dễ như vậy trước mặt bàn dân thiên hạ
- Con...con nhỏ lùn bốn mắt khốn kiếp - Shade tức giận đấm một phát xuống nền đất xi măng
Mọi người ở đó thấy Shade đang vô cùng tức giận thì ai ai cũng sợ hãi, nên đám học sinh nữ và các học sinh khác đứng xem nãy giờ cũng liền nhanh chóng bỏ đi ngay, không ai dám ở lại dù chỉ 1 giây. Vì ngoài biệt danh là nam thần của trường, thì Shade cũng là một người vô cùng đáng sợ, nên mọi người mới nhanh chóng bỏ chạy, trước khi bị giận cá chém thớt. Nam thần còn lại là bạn thân của anh - Bright, anh chàng nãy giờ đứng xem hết kịch, thấy bạn mình bị chọc tức như thế, liền không nhịn được mà cười tủm tỉm, Shade thấy vậy liền tức tối hỏi
- Vui lắm sao?
- Làm bạn với cậu mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên thấy cậu bị người khác quật ngã, nhưng không ngờ lại bị quật ngã bởi một cô gái nhỏ như thế - Bright trêu chọc
Shade nghe thấy thì đang tức lại càng tức hơn, núi lửa hận thù và tức giận trong người bắt đầu phun trào vô thời hạn
- Được rồi, đứng lên đi, cậu định ngồi bao lâu đây - Bright nói rồi đưa tay kéo Shade dậy
- Hôm nay đúng là xui xẻo, ra đường toàn đụng trúng mấy thứ không đâu - Shade tức giận
- Sao thế, bộ ngoài cô bé đó, trong hôm nay còn người khiến cậu sôi máu sao? - Bright hỏi
- Ừ, là con nhóc ở khu thương mại đấy, sáng này lúc tớ chạy bộ thì đụng phải cô ta, không những không xin lỗi mà còn nói lại tớ nữa - Shade nói
- Ở khu thương mại!!! - Bright đột nhiên nhớ đến Fine
- Không phải crush của cậu đâu, là con nhóc độc miệng ấy - Shade làm vẻ mặt chán ghét đáp
- Xem ra, nay cậu ra đường không xem ngày rồi - Bright đáp
- Xem hay không thì cũng mặc kệ, con nhóc độc miệng kia thì không xử được nhưng nhóc lùn bốn mắt này thì nhất định sẽ bị tớ xử đẹp - Shade nói
- Nhưng giờ mới để ý, cả hai cặp chúng ta gặp đều là sinh đôi và người chửi cậu luôn là người chị thì phải - Bright nói
- Quan tâm làm gì cho mệt - Shade đáp
- Quan trọng hơn, Bright giúp tớ điều tra xem con nhóc đó học ở lớp nào - Shade nói tiếp
- Sao vậy, cậu định làm gì? - Bright hỏi
- Cậu cứ làm đi, mình sẽ nói lí do sau - Shade nói
- Được thôi - Bright đáp
- Tôi nhất định sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời với cô - Shade nói
Ở chỗ Rein và Fine
Sau khi thoát khỏi đám đông Rein và Fine nhanh chóng đi vào trong trường
- Đúng là xui xẻo mà - Rein tức giận nói
- Chị không sao chứ? - Fine lo lắng hỏi
- Vẫn ổn, chỉ là hơi bực mình - Rein nói
- Đừng bực nữa mà, chị mà cứ như vậy thì trường cũng bị đốt thành tro đó - Fine vuốt vuốt tay để khuyên Rein
- Được rồi, đừng vuốt nữa - Rein nói, tâm trạng có vẻ cũng ổn hơn
- Hehe - Fine thấy Rein ổn thì cũng đỡ lo hơn
- Giờ có chút chuyện cần giải quyết, Fine, em đi chung không? - Rein nói
- Ưm..chắc là không, em muốn đi tham quan trường một chút - Fine nói
- Vậy cẩn thận - Rein lạnh lùng nói nhưng ẩn chứa rất nhiều sự quan tâm
- Rõ, vậy em đi đây - Fine nói rồi chạy cái vèo đi
Sau khi Fine chạy đi thì Rein cũng nhanh chóng đi giải quyết công việc của mình, cô đi thong dong trên thành lang của trường bước qua lần lượt các phòng và cuối cùng dừng lại ở căn phòng to nhất " phòng hiệu trưởng ". Vừa đến trước cửa Rein liền lịch sử gõ cửa
- Xin lỗi, làm phiền một chút " cốc cốc "
Nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đến lạ lùng, thấy vậy Rein liền gọi thêm lần nữa
- " Cốc cốc " xin lỗi làm phiền chút
Lần này thì có vẻ khác vì đã có người trả lời, nhưng giọng điệu lại vô cùng khó chịu
- Chúng tôi đang bận lắm, lúc khác gặp đi, giờ không rảnh - một giọng phụ nữ gắt gỏng vọng ra
- Có chuyện gấp - Rein nói tiếp
- Gấp thì mặc kệ chứ, phiền phức quá, mau đi đi chỗ khác đi - người phụ nữ hóng hách nói
Rein nghe đến đây thì vô cùng khó chịu, cô đã không ngần ngại gì, nhẹ nhàng đưa chân đá một cái " rầm " khiến hai cánh cửa gõ mở toang ra. Người phụ nữ trả lời với Rein nãy giờ cũng vì tiếng động lớn đó mà giật cả mình, ngơ ngác một hồi lâu. Rein sau khi khiến cánh cửa mở toang ra thì liền bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là hình ảnh một người phụ nữ khoảng 30 mấy 40 chục tuổi, đang thản nhiên ngồi trên ghế hiệu trưởng vừa ăn bánh, nhâm nhi trà, vừa xem phim trên máy tính. Người phụ nữ đó vô cùng tức giận vì bị làm phiên nên liền quát
- CON NHỎ KIA BIẾT ĐÂY LÀ ĐÂU KHÔNG HẢ? MUỐN BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG À
Rein nhìn phát thì đã biết rõ đây không phải hiệu trưởng, nên liền lạnh lùng hỏi
- Đây là phòng hiệu trưởng, ai cho phép bà vào đây?
Thấy vậy bà ta liền giở giọng hóng hách
- Mày biết tao là ai không mà dám nói như vậy hả
- .... - Rein yên lặng không nói gì
- Không biết chứ gì, vậy thì nghe cho rõ đây, tao đây là phó hiệu trưởng của trường này, nên dù tao có sử dụng phòng hiệu trưởng hay không cũng không cần phải hỏi ý ai - bà ta nói tiếp
- Không ngờ tôi mới đi có một chút thì cô lại lộng hành như thế đấy, phó hiệu trưởng - thầy hiệu trưởng khoảng chừng 50 mấy 60 tuổi, nãy giờ đứng bên ngoài đã nghe hết toàn bộ nên liền lên tiếng
- Thầy...thầy hiệu trưởng, sao...sao thầy về sớm thế - bà ta sợ hãi nhanh chóng đứng dậy nghiêm chỉnh chào
- Nếu không về sớm, thì sao có thể chứng kiến được cảnh này - thầy hiệu trưởng nói
- Chủ tịch, xin lỗi cháu, do bà không biết thân phận của cháu, với lại cũng do ta không quản lý, dạy dỗ cấp dưới đàng hoàng, ta thay mặt bà ta xin lỗi cháu - thầy hiệu trưởng nói
- Lỗi vốn dĩ là của bà ta, nên thầy không cần xin lỗi đâu - Rein nhẹ nhàng đáp
- Chủ...chủ...tịch sao?? - bà cô hiệu phó bàng hoàng không dám tin vào tai mình
- Phải, con bé chính là chủ tịch của trường, hôm nay con bé cùng em gái - cũng là phó chủ tịch sẽ nhập học vào đây - thầy hiệu trưởng nói
- Không..không thể nào - bà cô hiệu phó sững sốt
- Sao vậy? Bà không tin? - Rein lạnh lùng hỏi
- Không...không ạ...xin...xin lỗi chủ tịch, tôi có mắt mà không biết thái sơn, đã lỡ xúc phạm chủ tịch - bà cô hiệu phó run rẩy
- Dù sao đây cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng tôi mong sau này bà sẽ không còn tái phạm nữa và yên phận làm tốt nghĩa vụ của mình, hơn nữa bản thân là một giáo viên thì nên ăn nói cho đàng hoàng, để các học sinh có thể noi theo, nếu không thì người bị đuổi ra khỏi trường, không phải tôi mà có thể là bà đấy - Rein lạnh giọng nói
- Vâ....vâng...tôi...tôi sẽ nhớ rõ ạ - bà cô hiệu phó lắp bắp
- Được rồi, cô hiệu phó, cô mau nhanh chóng dọn dẹp hết mọi thứ, rồi đi làm việc của mình đi - thầy hiệu trưởng nói
- Vâng...vâng, tôi đi ngay - bà cô hiệu phó nói rồi nhanh chóng thu dọn đồ ăn của mình rồi đi ra ngoài.
Sau khi bà cô hiệu phó rời khỏi Rein và thầy hiệu phó mới bắt đầu cuộc trò chuyện của hai người
- Chủ tịch, nào, cháu đến đây ngồi đi - thầy hiệu trưởng nói
- Không cần phiền đâu ạ, cháu chỉ đến hỏi lớp của mình ở đâu thôi - Rein nói
- À là lớp 11A1 ở tầng 4, hay để ta dẫn cháu đi - thầy hiệu trưởng ân cần ngỏ lời
- Không cần ạ, cháu tự tìm là được - Rein đáp
- À được - thầy hiệu trưởng nói
- Vậy không làm phiền thầy nữa, em xin phép - Rein cúi chào lịch sự sau đó rời đi ngay
- Được, tạm biệt cháu - thầy hiệu trưởng nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top