Chap 67: Cục bông nhỏ
Sau khi rời khỏi nhà Rein và Fine thì Mirlo và Lione đi thẳng đến chỗ diễn ra sự kiện bánh ngọt, đây mà một sự kiện khá lớn được tổ chức cho những ai muốn thưởng thức những món bánh ngọt thơm ngon, đồng thời được chứng kiến cận cảnh đầu bếp bánh ngọt làm bánh.
Vừa đến nơi thì khung cảnh đầu tiên xuất hiện trước mặt hai cô nàng là một căn nhà lớn, được bao phủ bằng bánh kẹo vô cùng đẹp, những món đồ trang trí đẹp và tỉ mỉ đến mức không khác gì là thật
- Woa, đẹp quá đi - Lione trầm trồ
- Có vé rồi mau vào thôi - Mirlo nói
Nói rồi cả hai nhanh chóng bước vào bên trong, ở bên trong được trang trí cũng rất đẹp và còn có rất nhiều gian hàng bánh kẹo được trưng bày và có cả những màn làm bánh, kẹo vô cùng điêu luyện của các nhà bếp tài năng.
Đầu tiên Mirlo và Lione sẽ đến xem gian hàng của một vị đầu bếp nam chuyên làm bánh gato, từng động tác đều vô cùng chuyên nghiệp không chê vào đâu được
- Nhìn ngon quá đi - Lione háo hức
- Bánh đẹp thật, thao tác cũng rất điêu luyện - Mirlo nhận xét
- Không thể đợi được nữa, mau đi lấy bánh ăn thử thôi - Lione liền kéo tay Mirlo đi đến quầy buffet bánh ngọt
- Đợi..từ từ thôi, chạy nhanh quá té bây giờ - Mirlo nói
Ở chỗ Fine và Bright
Sau 2 tiếng ngồi xem phim trong rạp thì bây giờ cả hai cũng bước ra ngoài
- Phim đó hay quá đi - Fine phấn khích
- Nếu em thích sau này anh sẽ thường xuyên đưa em đi - Bright nói
Fine nghe vậy thì liền vui hơn
- Thật không?
- Tất nhiên rồi - Bright dịu dàng đáp
- Yeahhhh, vui quá đi - Fine hí hửng
Nhìn cô gái mình yêu vui vẻ như vậy khiến Bright cũng vui lây, anh chàng cứ nhìn Fine cười mãi
- Thế bây giờ em muốn đi đâu nữa không? - Bright hỏi
- Ưm....em muốn đi ăn - Fine đáp
- Được thôi - Bright nói
- Thế địa điểm sẽ do em chỉ định nhé - Fine vui vẻ nói
Nói rồi, cả hai nhanh chóng lên xe đi đến quán ăn mà Fine chỉ định, khoảng 30 phút chạy xe thì cả hai cũng đến nơi. Nơi đây là một quán ăn vừa, không quá lớn cũng không quá nhỏ, bên ngoài được trang trí khá nhiều cây xanh và hoa, bên cạnh còn có một cái hồ tuyệt đẹp, Bright nhìn một vòng quanh quán rồi nói
- Là nơi này sao? Nhìn đẹp thật
- Ừm - Fine đáp
Nói rồi, cả hai nhanh chóng bước vào bên trong quán " cạch ", vừa bước vào thì khung cảnh đầu tiên xuất hiện là những bước tường cũng như bàn ghế các thứ tuy được trang trí đơn giản, nhưng lại vô cùng bắt mắt, khiến ai đã nhìn rồi đều thấy thích. Chị nhân viên ở quầy vừa thấy Fine và Bright bước vào thì liền vui vẻ chào hỏi ngay
- Xin chào quý khách
- A..là Fine đấy à - chị nhân vật nói
- Ừm, lại là em đây - Fine đáp
- Hôm nay không đi một mình mà là cùng bạn trai à? - chị nhân viên hỏi
- Ừ...ừm - Fine đáp
Chị nhân viên nghe Fine nói vậy thì đột nhiên lại cười rất hạnh phúc
- Được rồi vậy vẫn là phần món như bình thường chứ nhỉ? - chị nhân viên hỏi
- Vâng ạ...nhưng mà....- Fine chưa kịp nói hết thì chị nhân viên đã nói thay lời cô
- Nhưng hôm nay là hai phần đúng chứ - chị nhân viên nháy mắt vui vẻ
- Vâng - Fine đáp
- Được hai đứa ra bàn ngồi đi, chị sẽ mang ra ngay - chị nhân viên nói
Nói rồi Fine và Bright liền đi đến bàn ngồi, cả hai chọn một cái bàn gần cửa sổ để có thể vừa ăn vừa ngắm phong cảnh hữu tình ở bên ngoài. Cửa sổ vừa được mở ra, thì một làn gió nhè nhẹ đã liền thổi vào, làm tóc của cả hai cứ như thế theo làn gió nhè nhẹ phấp phới
- Nơi này nhìn thơ mộng thật, em đúng là có mắt nhìn đấy, công chúa nhỏ - Bright nói
- Đúng là vậy, nhưng lí do thật sự để em chọn quán này, là vì đây là quán ăn mà em thích nhất, nên em muốn đến đây cùng người mình thích nhất - Fine hớn hở nói
Fine trả lời cũng không quên kèm thêm một nụ cười rạng rỡ, ngây ngất lòng người, Bright thấy vậy thì cũng rất vui vẻ tâm trạng tốt lại càng tốt hơn. Khoảng 5 phút sau thì món ăn nhanh chóng được mang lên
- Để hai đứa đợi rồi - chị nhân viên bê món ăn đặt lên bàn vừa nói
- Không có đâu ạ - Bright đáp
- .... - chị nhân viên không nói gì chỉ nở một nụ cười dịu dàng
- Được rồi, chúc hai em ngon miệng - chị nhân viên nói rồi rời đi
- Cảm ơn chị nhiều - Fine đáp
Sau khi chị nhân viên rời đi thì Fine và Bright cũng bắt đầu thưởng thức món ăn của mình, trong lúc cả hai đang rất vui vẻ ăn uống thì có vài người ở hai bàn đối diện lại vì vẻ đẹp của cả hai mà liên tục dòm ngó, bàn tán.
- Nè, cậu bạn đó đẹp thật - nữ 1
- Đúng đó, chuẩn gu mình rồi - nữ 2
- Cô bé ngồi kế bên xinh thật - nam 1
- Đúng là mỹ nữ mà - nam 2
Những người đó, vừa nói vừa lấy điện thoại ra để chuẩn bị chụp lại hình của Fine và Bright.
Nhưng bọn họ chỉ vừa định giơ máy lên bấm nút chụp, thì Fine và Bright đã nhanh chóng cầm lấy bảng menu của quán bước đến che camera của hai người trong số họ, làm cả bọn giật hết cả mình
- Ngại quá, tụi này không phải người nổi tiếng, nên không có nhu cầu chụp ảnh hộ đâu - Fine nói
- Chụp ảnh người khác mà không xin phép là phạm pháp đấy - Bright niềm nở tiếp lời
Dù Bright đang nở một nụ cười rất tươi, nhưng ai trong số họ cũng sởn cả gáy vì sợ hãi, họ bây giờ mới biết mình đã đụng phải người không nên đụng
- Dù không biết có hay không, nhưng nếu đã chụp trúng chúng tôi, thì phiền các vị xóa dùm, nếu không chắc chúng ta nên đến đồn cảnh sát để uống trà buổi trưa rồi - Bright nói tiếp
Cả bọn sợ đến mức lúng ta lúng túng, nhanh tay cầm điện thoại lên xóa lấy xóa để, kể cả không chụp trúng họ cũng cầm điện thoại lên mà xóa
- Xong rồi chứ? - Fine nghiêng đầu hỏi
- Xo...xong rồi - cả bọn run rẩy đưa bộ sưu tập điện thoại cho Fine và Bright xem
- Thùng rác thì sao? - Fine hỏi tiếp
- Tất...tất nhiên là cũng đã xóa, trắng tinh tươm - bạn nữ 1 đáp
Thấy các điện thoại đều không có ảnh của cả hai thì Fine cũng gật gù an tâm
- Sau này mọi người nên chú ý hơn đấy, những gì có thể chụp thì hãy chụp, không nên thì đừng cố - Bright lạnh giọng, mặt vẫn cười tươi
Cả bọn nghe vậy thì sợ toát mồ hôi, mặt tái xanh không dám ngước lên nhìn
- Vâ...vâng, nhất định sẽ không tái phạm - cả bọn run rẩy đáp
Thấy bọn họ có vẻ đã biết lỗi của bản thân, nên Fine và Bright cũng không dọa nữa
- Mọi người vất vả rồi - Fine nói
Nói rồi, cả hai liền đi về bàn của mình để ngồi, còn những người kia thì bây giờ đang cảm thấy nhục nhã tột cùng, chụp lén còn bị chính chủ đến cảnh cáo, thì còn gì nhục hơn. Bên cạnh còn đang rất sợ với cái áp lực mà Bright gây ra nên liền gọi thanh toán rồi cũng nhanh chóng rời đi
- Nhanh, nhanh mau đi thôi - nữ 2
- Nhục quá, đi nhanh đi - nữ 1
- Sợ chết ông rồi - nam 2
- Còn ở lại chắc sống không nổi mất - nam 1
Sau khi thấy bọn họ rời đi, thì Fine và Bright cũng liền quay sang bất giác nhìn nhau, sau đó thì liền bật cười trước sự ăn ý của cả hai
- Haha, đây là tâm đầu ý hợp sao - Fine nói
- Có lẽ là vậy rồi - Bright đáp
Dù trong lúc dọa bọn họ, cả hai đã phối hợp ăn ý, nhưng sự đồng điệu này vẫn khiến hai người bất ngờ. Sau đó cả hai cứ như thế vui vẻ trò chuyện với nhau và tiếp tục thưởng thức món ăn ngon.
Ở chỗ Rein và Shade
Lúc này Rein và Shade vừa mới chơi trò cốc xoay xong, trong khi Shade đang rất tỉnh táo, không có gì xảy ra thì Rein lại vì trò này mà chóng mặt xém chút là nôn
- Không sao chứ? - Shade lo lắng hỏi
- Vẫn còn sống - Rein đáp
- Vậy thì tiếp tục thôi nhỉ - Shade nói
Nói rồi Rein và Shade nhanh chóng đi tiếp, nhưng lần này thay vì đi chơi trò chơi thì Shade lại dẫn Rein đi tảng bộ. Con đường này vô cùng đẹp, có cả cầu thang, hai bên cầu thang trồng rất nhiều hoa, đặc biệt là những cây hoa anh đào vô cùng đẹp, phía đối diện còn có một cái hồ
- Không ngờ anh cũng tìm được chỗ đẹp như vậy - Rein trầm trồ
- Cảm ơn đã quá khen - Shade vui vẻ đáp
Cả hai cứ như thế cùng nhau bước đi, vừa tảng bộ, vừa ngắm quang cảnh tuyệt đẹp và cùng hòa mình vào những làn gió nhẹ thổi qua. Rein rất thích hoa, nên trong suốt lúc tảng bộ, cô vô cùng vui, khi được nhìn ngắm những bông hoa tuyệt đẹp ở hai bên đường đi.
Còn Shade thì cũng chăm chú ngắm hoa, nhưng bông hoa mà anh ngắm lại là Rein, được nhìn thấy Rein vui vẻ như vậy, không còn mang gương mặt lạnh lùng thường ngày thì khiến anh chàng cũng vui không kém
- Cười lên như thế nhìn giống người hơn đó - Shade trêu chọc
- Anh không chọc tôi là chết à - Rein khó chịu
- Tôi nói đâu có sai, bình thường cô là khúc gỗ, mặt thì không cảm xúc, giọng điệu thì lạnh như băng, lúc đầu còn tưởng nhà cô là cái tủ lạnh đấy - Shade vẫn tiếp tục chọc
- ...... - Rein dù rất tức, nhưng vì không muốn đánh nhau nơi công cộng nên đành nhẫn nhịn cho lành
Shade chọc được Rein thì càng vui hơn, nhưng thấy cô nàng có vẻ đang cố nhẫn nhịn nên cũng không muốn đùa quá lố. Cả hai tiếp tục im lặng cùng nhau tảng bộ nhưng đi được một hồi thì đột nhiên Rein lại dừng lại, cô đến bên lan can rồi đứng ở đó mà ngắm mặt hồ
- Không đi nữa sao? - Shade hỏi
- Ở đây hóng gió, ngắm cảnh ổn hơn - Rein đáp
Nói rồi thì Rein và Shade lại tiếp tục im lặng, cùng nhau hưởng thụ làn gió nhẹ thổi qua, cùng phong cảnh tuyệt đẹp của cảnh quan thiên nhiên. Im lặng một hồi thì Rein lại đột nhiên lên tiếng hỏi
- Nè, yêu cầu mà anh muốn, khi tôi chơi bóng rổ thua là gì?
- Cái đó sao? - Shade hỏi lại
- Nếu cô đã thành tâm muốn biết thì tôi sẽ nhất quyết trả lời - Shade ra vẻ
- Vậy thôi, không cần - Rein lạnh lùng chán ghét
- Thái độ vừa thôi nghen - Shade bức xúc vì bị khinh bỉ
Sau khi lấy lại bình tĩnh Shade mới nghiêm túc nói
- È hem, thật ra yêu cầu của tôi là chút nữa cô..........
- Ba ơi
- Gì? - Shade ngơ ngác
Shade chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên có một giọng nói trẻ con vang lên và còn có cảm giác như ai đó đang ôm chặt lấy chân anh chàng
Rein và Shade thấy vậy thì liền nhìn xuống, thì ra thứ đụng vào chân Shade là một bé trai khoảng 3 - 4 tuổi vô cùng đáng yêu. Cậu bé đáng yêu này cứ ôm chặt lấy chân Shade mà không buông
- Ba ơi - cậu bé tha thiết gọi
- B...ba hả? - Shade vô cùng bất ngờ
- Anh có con sớm thật - Rein tranh thủ trêu chọc
- Con tôi hồi nào - Shade nói
- Ba ơi - cậu bé gọi nhỏ
Nhưng trong lúc này, thì Rein và Shade đang tranh luận nên không nghe thấy cậu bé nói gì, vì thế cậu bé có vẻ cảm thấy cô đơn và bị phớt lờ, nên hai mắt liền ngần lệ và bắt đầu tuôn rơi
- Hu...hức...hức...hu...hu...
Lúc này Rein và Shade mới giật mình và liền quay sang dỗ cậu bé ngay
- Bé con à, em đừng khóc nữa - Shade dỗ dành
Nhưng cậu bé thay vì nín khóc, thì lại nước mắt ngắn dài, từ từ từng bước nhỏ đi đến chỗ Rein, sau đó thì ôm chầm lấy cô
- Mẹ ơi..hức...hức...ba không thương con nữa sao - cậu bé nói
Tiếng gọi mẹ nghe nhhư tiếng sét đánh ngang tai, Rein lúc nãy vừa chọc Shade vì anh bị cậu bé gọi là ba thì bây giờ lại đến lượt cô bị gọi là mẹ
- Chị...chị không phải mẹ của em đâu - Rein lúng túng
- Hức...hức..ba không thương con giờ đến mẹ cũng không thương con sao...hu....hu...- cậu bé nức nở
- BA MẸ ĐEM CON BỎ CHỢ HẢ
Nhưng có vẻ vẫn không có tác dụng gì, cậu bé vẫn tiếp tục khóc và lần này còn lớn hơn lúc nãy, tiếng khóc vang khắp nơi nên liền khiến mọi người chú ý đến. Rein và Shade bây giờ lúng túng hơn bao giờ hết
- Được...được rồi, mẹ..mẹ ở đây đừng khóc nữa - Rein vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng để dỗ dành cậu bé
Vừa được dỗ dành nói ngọt là cậu bé liền ngoan ngoãn nín khóc ngay
- Phải như vậy chứ, nếu vẫn khóc thì không còn là bé ngoan đâu - Rein vừa nói ngọt vừa lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu bé
- Ừm...con là bé ngoan, con sẽ không khóc nữa - cậu bé nói
- Giỏi quá - Rein dịu dàng nói
Sự dịu dàng từ hành động đến lời nói của Rein dành cho cậu bé, khiến cho Shade vô cùng bất ngờ, quen biết Rein cũng được mấy tháng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh chàng thấy được biểu cảm dịu dàng đến ngọt ngào này của cô nàng.
Dù ngạc nhiên nhưng khi thấy Rein vui vẻ, dịu dàng dỗ dành cậu bé như vậy, thì Shade lại cảm thấy vui vui, cứ nhìn Rein và cậu bé sau đó thì cười thầm
- " Cứ như mẹ con mèo nhỏ vậy " - Shade nghĩ
Cậu bé đáng yêu sau khi nín khóc và được Rein lau sạch nước mắt, thì liền quay sang Shade và nhìn anh với ánh mắt vô cùng trìu mến. Shade nhìn phát là hiểu ngay mong muốn của cậu bé, nên đành chấp nhận diễn tròn vai
- Được rồi lại đây, ba ôm - Shade dang tay
Cậu bé thấy vậy liền vui vẻ chạy lại sà vào lòng Shade và ôm chặt lấy anh chàng
- Chúng ta nên làm gì cậu bé đây? - Rein hỏi
- Cứ đưa đến quầy bán vé thử xem, không chừng có thể gặp được ba mẹ của em ấy - Shade đáp
- Ừm - Rein đồng tình
Sau khi đã thống nhất ý kiến thì cả hai cùng nhau dỗ ngọt để cậu bé ngoan ngoãn theo mình
- Được rồi, bây giờ chúng ta đi chơi một chút nhé - Shade ẵm cậu bé lên
- Ừm ừm - cậu bé vui vẻ đáp
Nói rồi cả hai nhanh chóng đi đến quầy bán vé, để báo về việc cậu bé bị lạc ba mẹ, trong lúc Rein ngồi ở ghế chơi với cậu bé thì Shade sẽ chạy lại quầy để thông báo
- Vâng cảm ơn ạ - Shade nói với nhân viên
Sau khi nói chuyện với nhân viên xong thì Shade liền chạy về chỗ Rein và cậu bé
- Thế nào rồi? - Rein hỏi
- Họ bảo sẽ thông báo trên loa để tìm người nhà của cậu bé - Shade đáp
- Nên là bây giờ chúng ta ở đây đợi vậy - Shade nói
- Chỉ còn cách đó thôi - Rein đáp
Trong lúc ngồi đợi ba mẹ của cậu bé, thì Rein và Shade tạm thời sẽ ở lại trông cậu bé đến khi họ đến, vì cậu bé nhận Rein và Shade là ba mẹ, nên nếu cả hai rời đi thế nào cậu bé cũng òa khóc.
Lúc này cậu bé có vẻ đang rất vui, cứ chạy nhảy lung tung khắp nơi, còn Rein cà Shade thì ngồi trên ghế quan sát, nhìn vào không khác gì ba mẹ dẫn con mình đi chơi công viên
- Lúc nãy còn khóc hết nước mắt bây giờ lại cười tươi rồi - Shade nói
- Trẻ con đúng là rất hồn nhiên - Rein trầm ngâm nhìn cậu bé
Shade nghe Rein nói vậy thì liền biết ngay cô đang cảm thấy sót thay cho số phận của bản thân và Fine, nên anh chàng cũng im lặng quay đi không nói gì. Trong lúc này thì cậu bé đang chơi ở đằng kia có vẻ vì lo chơi quá đã bị ngã
- Úi
Rein và Shade vô cùng lo lắng liền chạy lại xem ngay
- Bé con, em không sao chứ? - Shade đỡ cậu bé dậy, lo lắng hỏi
- Hức...ừm...ừm - cậu bé gật đầu liên tục, dù rất muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng kiềm lại
Shade thấy cậu bé hiểu chuyện như vậy thì thấy rất vui
- Được rồi, xoa một chút sẽ không đau nữa đâu - Shade vừa nói vừa ẵm cậu bé lên xoa xoa nhẹ chỗ đau
Hình ảnh Shade vừa ẵm vừa xoa xoa chỗ đau cho cậu bé, không khác gì một người cha đang chăm con trai nhỏ của mình, Rein cũng vì thế mà cứ dán mắt nhìn hai người họ rồi lại cười thầm
- Được rồi, bây giờ không chơi ở đây nữa chúng ta đi chơi trò khác được không? - Shade dịu dàng hỏi
- Ừm..chỉ cần đi với ba mẹ thì con đều đi hết - cậu bé vui vẻ đáp
Rein và Shade thấy cậu bé vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, đáng yêu như thế thì rất vui, vừa nói dứt lời thì ba người cũng nhanh chóng di chuyển đi đến khu trò chơi khác. Rein và Shade đã bế cậu bé đến trò bõng rổ mà cả hai từng chơi để cho cậu bé chơi thử
- Bé con, em ném thử đi - Shade dịu dàng nói
Cậu bé liền nghe lời cầm bóng ném vào rổ và quả bóng đó cũng nhanh chóng lọt vào rổ một cách hoàn hảo
- Yeahh, vào rồi - cậu bé vui mừng
- Giỏi quá - Rein nói
Ba người cứ tiếp tục đứng ở đó khoảng 10 phút để cho cậu bé chơi và sau khi chơi xong thì liền ba người tiếp tục di chuyển đi đến nơi khác. Nhưng lúc đi ngang qua máy gắp thú bông thì cậu bé lại bị thú bông khủng long bên trong làm cho hứng thú nên liền muốn qua gắp thử
- Ba ơi, ba ơi, con muốn cái đó - cậu bé liên tục chỉ vào gấu bông khủng long
Rein và Shade nghe cậu bé nói vậy, thì cũng đành chấp nhận, bước lại gấp thú bông cho cậu bé và người đảm nhận nhiệm vụ gấp thú chính là Shade
- Ba ơi, cố lên nha - cậu bé cổ vũ
- Được - Shade đáp
Nói rồi thì anh chàng bắt đầu khởi động trò chơi, sau đó thì liền dùng kĩ năng thượng thừa của mình để gắp. Đúng là không phụ sự kì vọng của cậu bé, Shade đã nhanh chóng gắp được thú bông khủng long chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Lấy gấu bông rồi thì Shade liền đưa cho cậu bé
- Woa...cảm ơn ba ạ - cậu bé hạnh phúc đến mắt cũng sáng rực khi được ôm gấu bông
- Vậy thì phải giữ gìn cẩn thận đó - Shade xoa xoa đầu cậu bé
- Ừm...con sẽ giữ kĩ - cậu bé đáp
Sau khi đã gắp thú bông xong thì cả hai nhanh chóng ẵm cậu bé về lại quầy vé để xem người nhà em ấy đã đến chưa và không ngoài mong đợi ba mẹ của em ấy đã đợi sẵn ở đó.
Vừa thấy con của mình họ liền xúc động chạy lại ngay, còn cậu bé vừa thấy ba mẹ của mình, thì liền có vẻ hoang mang quay qua quay lại mấy lần, để kiểm tra xem đâu mới là ba mẹ của mình.
Khi đã nhìn và kiểm định lại một cách kĩ càng, thì cậu bé liền lon ton chạy đến chỗ ba mẹ mình rồi ôm lấy họ
- Con không sao chứ? - mẹ hỏi
- Ừm ừm con vẫn khỏe, mẹ xem con còn được gấu bông khủng long nữa - cậu bé vui vẻ đáp
- Thật sự cảm ơn hai cháu nhiều - cha nói
- Dạ không sao đâu ạ - Shade đáp
- Sau này hai anh chị nhớ bảo vệ em ấy cho kĩ là được, trẻ con ở ngoài một mình không tốt đâu - Rein tiếp lời
Nhìn thấy dáng vẻ của Rein không khác gì một người mẹ giàu kinh nghiệm đang chỉ bảo cho người khác, vứt nghiêm túc lại dịu dàng khiến Shade cứ thuận theo tự nhiên mà nhìn cô cười mãi
Sau khi đã đưa cậu bé về với ba mẹ đi thì Rein và Shade cũng nhanh chóng rời khỏi
- Cô đúng là khẩu xà tâm phật đấy - Shade nói
- Ý gì hả? - Rein hỏi
- Thì còn sao nữa, lời nói thì lạnh như băng nhưng lại vô cùng quan tâm đến mọi người - Shade nói
- Tôi không có......- Rein quay qua định nói lại thì đột nhiên Shade lại lấy một con gấu bông tròn màu trắng khá to đưa trước mặt Rein khiến cô nàng khá giật mình
- Đây quà cho cô, cô nàng khẩu xà tâm phật - Shade vui vẻ nói
- Anh lấy đâu ra thế? - Rein tỏ vẻ hoài nghi
- Thái độ đó là sao hả? Tôi đây là tự dùng thực lực gấp được đấy - Shade nói
- Thật không? - Rein nghi ngờ
- 100% nha, không lấy thì thôi - Shade hậm hực
Rein dù không thích gấu bông lắm nhưng dù sao cũng là lòng tốt của Shade nên cũng vui vẻ nhận lấy
- Rồi, cảm ơn nhiều - Rein nhẹ nhàng cầm lấy gấu bông
Vừa ôm chiếc gấu bông tròn lớn màu trắng vào người thì sự mềm mại liền hiện rõ ngay
- " Mềm quá đi " - Rein hạnh phúc
Shade nhìn Rein vui vẻ thì cũng vui không kém
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top