Chap 60: Thiệp mời

Sáng hôm sau
Hôm nay vẫn là một ngày mới tốt lành, Rein và Fine lúc này vừa trên lầu đi xuống, nhưng có vẻ tâm trạng của cả hai thì lại trái ngược nhau.

Đối với mọi người, buổi sáng là một sự khởi đầu mới, nên luôn tràn đầy năng lượng, nhưng hôm nay lại là một ngày mệt mỏi đối với Rei. Nguyên buổi tối, Fine cứ nhắn tin với Bright, thông báo "ting ting ting" cứ reo liên hồi,  khiến Rein không tài nào ngủ được và cô nàng cũng bỏ luôn buổi chạy bộ buổi sáng.

Fine thì ngược lại, hôm nay cô nàng vô cùng tươi tắn và tỉnh táo hơn bình thường, cô nàng còn dậy sớm mà không cần Rein gọi. Thấy Rein cứ ỉu xìu, mệt mỏi, thì Fine liền chia nhẹ miếng năng lượng cho cô

- Rein à, chị phải tươi tắn lên chứ - Fine nói

- ....... - Rein muốn trả lời lắm, nhưng thiếu ngủ cả đêm, khiến cô thở còn mệt nói chi trả lời

Nói rồi thì cả hai nhanh chóng đi đến nhà bếp, để làm buổi sáng, mấy bữa nay thì Shade và Bright bảo có chuyện bận với gia đình, nên không thường đến ăn sáng cùng cả hai.

Bây giờ thì Rein bắt tay vào làm bữa sáng cho cả hai, còn Fine sẽ lo phần nước uống, "xèo xèo, leng keng, bụp bụp, xào xào" vô vàn tiếng động vang ra và mùi hương ngào ngạt từ đồ ăn cứ thế mà lan tỏa khắp nhà.

Loay hoay một hồi, thì bữa sáng cũng đã xong, cả hai nhanh chóng dọn đồ ăn ra bàn và bắt đầu thưởng thức

- Chúc mọi người ngon miệng - Rein và Fine đồng thanh

Nói xong thì Rein và Fine nhanh chóng ăn bữa sáng của mình, trong lúc ăn sáng, thì điện thoại của Fine cứ liên tục có tin nhắn "ting ting" và cô nàng cứ ngồi trả lời tin nhắn mãi, mà đến ăn cũng quên.

Rein thấy vậy thì đúng là hơi bất ngờ, trước giờ chưa có bất cứ thứ gì khiến Fine mê mẩn đến cả quên ăn như thế, đây đúng là chuyện lạ có thật.

- " Để con bé yêu tên Bright đó là đúng hay sai đây " - Rein đau đầu

- Đừng nhắn nưa, mau ăn đi, còn nhắn thì tịch thu - Rein lạnh lùng nói

- À...em ăn ngay - Fine giật mình

Nhờ câu răn đe lạnh lùng vừa rồi, Fine mới chịu dẹp điện thoại và ăn uống đàng hoàng, nhưng có vẻ Bright vẫn chưa nói hết lời, các tin nhắn cứ "ting ting" ập đến. Fine thì vô cùng khó xử, vì không biết nên giải quyết đóng tin nhắn này như nào, còn Rein thì vô cùng tức giận vì bữa sáng của cô bị quấy rầy. Rein nhanh chóng lấy điện thoại của Fine và điện ngay cho Bright

Ở chỗ Bright
Vừa thấy Fine gọi thì anh chàng nhanh chóng bắt máy ngay mà không cần suy nghĩ gì

- Anh nghe đây, Fine - Bright dịu dàng nói

- Là tôi đây, Fine gì mà Fine- Rein lạnh lùng đáp

Nghe thấy người gọi cho mình là Rein, thì mặt của Bright liền biến sắc ngay

- Là..là Rein sao, em gọi có chuyện gì sao? - Bright dè dặt hỏi

- Bọn này đang ăn sáng, tại anh cứ nhắn mà tôi và Fine không ăn uống được gì cả, anh mà còn dám nhắn hay gửi bất cứ một cái gì nữa, thì chuẩn bị chia tay với con bé đi " tút " - Rein gằng giọng rồi nhanh chóng tắt máy

Bright thì đang vô cùng ngơ ngác, ngây thơ không biết chuyện gì vừa xảy ra

Rein sau khi tắt máy, thì liền đưa lại điện thoại cho Fine rồi ăn sáng, Fine nhìn thấy cách làm này của Rein cũng chỉ biết mở to mắt kinh ngạc

- Nhìn gì mà nhìn, mau ăn đi - Rein lạnh lùng nói

- Vâ....vâng - Fine nói

Nói rồi Rein và Fine tiếp tục ăn cho xong buổi sáng của mình, ăn xong rồi thì cùng nhau dọn dẹp, sau đó thì ra phòng khách ngồi chơi. Rein vừa ngồi xuống ghế liền lấy mắt kính ra đeo và lấy laptop làm việc ngay, Fine thì chuẩn bị một đóng bánh kẹo rồi nước uống, để vừa xem phim vừa nhâm nhi. Nhưng hai cô nàng chưa ngồi được bao lâu, thì đột nhiên bên ngoài lại có người nhấn chuông "ding dong"

- Hôm nay có ai hẹn đến sao? - Fine thắc mắc

- Hình như là không - Rein đáp

- Vậy để em ra xem thử - Fine nói

- Cẩn thận đó - Rein nói

- Ừm - Fine đáp

Vì lúc trước cũng vì ra mở cửa khi nghe có người nhấn chuông nên Rein và Fine mới bị người của Kaori bắt đi, nên bây giờ chỉ cần nghe tiếng chuông cửa bất ngờ, thì cần phải luôn luôn cành giác. Fine dè dặt mở cửa bước ra và lớn giọng hỏi

- Cho hỏi là ai thế?

- Tôi là người chuyển phát nhanh ạ - người kia nói

Nghe là người chuyển phát nhanh thì Fine cũng ân tâm phần nào, cô nhanh chóng chạy ra mở cổng rồi nhận bưu phẩm

- Mời kí ở đây - nhân viên nói

Fine nghe vậy thì liền kí vào đơn

- Vâng, cảm ơn - nhân viên nói rồi rời đi

- Cảm ơn - Fine cũng lịch sự cúi chào

Nhận được bưu phẩm rồi, thì Fine liền đóng cổng sau đó thì đi vào nhà, vừa thấy Fine trở vào thì Rein liền hỏi ngay

- Ai thế?

- Là nhân viên chuyển phát nhanh

Nghe người bấm chuông là nhân viên chuyển phát nhanh, khiến Rein cũng ân tâm phần nào, liền thở phào nhẹ nhõm

- Chuyển gì thế? - Rein hỏi tiếp

- Ưm..em không biết

Fine liền đưa bưu phẩm cho Rein, cầm được bưu phẩm rồi, thì Rein liền xem tên người gửi là ai

- Là Jin gửi - Rein nói

- Hửm..anh Jin á - Fine nói

Rein nhanh chóng tháo lớp giấy bọc bưu phẩm ra ngay, sau khi lớp giấy đã được tháo ra, thì bên trong là một chiếc hộp hình chữ nhật có hoa văn vô cùng bắt mắt.

Rein mở chiếc hộp ra, thì thấy bên trong là một tấm thiệp mời được trang trí vô cùng sang trọng, cô và Fine nhìn vào tên người gửi, thì thấy người gửi là bà Natsume Misaki

- Bà ta gửi thiệp làm gì chứ? - Fine thắc mắc

Mọi sự thắc mắc vẫn còn đó, lúc này thì đột nhiên điện thoại Rein lại reo lên, cô nhanh chóng cầm điện thoại lên xem là ai gọi

- Là Jin - Rein nói

Biết là Jin gọi thì Rein liền bắt máy và mở loa ngoài

- Thiệp này là sao? - Rein hỏi

- Cái này anh cũng không biết, mới sáng sớm, nó đã được gửi đến công ty rồi, anh hỏi thăm vài người, thì nghe nói là 2 ngày nữa là lễ kỉ niệm 10 năm thành lập công ty của bà ta, nên mới muốn mời hết các chủ tịch trong top 10 - Jin giải thích

- Lễ kỉ niệm? - Rein và Fine thắc mắc

- Anh nghe nói năm nay bà ta muốn tổ chức thật hoành tráng, nên mới mời các vị chủ tịch có địa vị để nâng cao danh tiếng của bản thân - Jin nói

Nghe đến đây thì Rein cũng đã nắm rõ được hết tình hình

- Nếu đã có lòng như vậy, thì phải đi thôi - Rein nói

- Jin, anh và chị Miyuki giúp em chuẩn bị một ít quà, đi tiệc quan trọng mà không có quà thì không hay cho lắm - Rein nói

- Được - Jin đáp

Nói rồi thì hai người nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, Rein lúc này có vẻ tâm trạng đang rất tốt, Fine nhìn thấy Rein như vậy thì khá thắc mắc

- Chị định đi thật sao?

- Người ta cũng đã mời, không đi thì xem như chúng ta không nể mặt bà ta rồi - Rein đáp

- Lần này em cũng sẽ đi chung, nên nhớ chuẩn bị - Rein nói tiếp

- Hả? Em cũng phải đi - Fine giật mình

- Tất nhiên - Rein đáp

Fine lúc này có vẻ hiểu ra gì đó, nên dù lúc đầu không đồng ý, nhưng bây giờ liền ngoan ngoãn gật đầu chịu đi, Rein sau đó thì liền lấy điện thoại điện cho Mirlo và Lione

- Alo, Rein - Mirlo nói

- Chị nhận được thiệp mời chứ? - Rein hỏi

- Bọn chị nhận rồi và tính xé nó đây - Lione hậm hực đáp

- Bọn em định sẽ tham gia, nên là hai người cũng đi đi - Fine nói

Câu nói khiến Mirlo và Lione vô cùng bất ngờ, người mời là kẻ thù mà không ngờ Rein và Fine lại chấp nhận đi

- Em..em giỡn hả? Hai đứa đi á? - Mirlo và Lione bất ngờ

- Người ta mời rồi không đi sao được - Rein nói

- Gì mà không được chứ? - Mirlo và Lione nói

Chú Miyano Kudo và chú Hoshizora Asahi đứng kế bên nghe cuộc trò chuyện của Mirlo và Lione với Rein và Fine thì có vẻ hiểu ra gì đó nên liền lên tiếng

- Được, hôm đó bọn chú sẽ có mặt - chú Miyano Kudo nói

- Ba nói thật hả? - Lione kinh ngạc

- Vậy thì ba ngày sau gặp ạ - Rein nói

- Được hẹn cháu hai ngày sau - chú Hoshizora Asahi đáp

Nói rồi Rein nhanh chóng tắt máy, lúc này Mirlo và Lione đang rất khó hiểu, không thể nào hiểu nổi ba của mình với Rein và Fine đang nghĩ gì mà lại đến bữa tiệc đó

- Ba, sao lại chấp nhận đi đến đó vậy, còn không cản Rein và Fine nữa - Lione bức xúc

- Đúng vậy, bà Natsume Misaki đó cũng chẳng tốt lành gì, giờ chúng ta còn đi chúc mừng bà ta nữa - Mirlo tiếp lời

Đứng trước câu nói của con gái mình thì chú Hoshizora Kudo và chú Miyano Asahi chỉ biết cười nhẹ

- Ba cười gì thế? - Lione thắc mắc

- Hai đứa lo quá làm gì, con bé Rein không bao giờ làm việc thiếu suy nghĩ đâu - chú  Kudo đáp

Mirlo và Lione lúc này có vẻ vẫn còn chưa hiểu tình hình lắm

- Con bé sẽ không làm chuyện gì mà không có tính toán đâu nên hai đứa an tâm đi - chú Asahi tiếp lời

- Đúng vậy, bây giờ việc cần làm là đi chọn trang phục để đi đến bữa tiệc thôi - chú Kudo nói

Lúc này có vẻ Mirlo và Lione đã hiểu ra được ẩn ý trong câu nói mà ba mình đã nói, nên hai cô nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi theo ba mình chọn trang phục chuẩn bị cho bữa tiệc đó

Ở chỗ Rein và Fine
Kết thúc cuộc gọi xong, thì Rein cũng gập laptop lại rồi quay sang bảo Fine

- Đi thôi, chuẩn bị đồ - Rein nói

- Vâng - Fine nói

Nói rồi hai cô nàng nhanh chóng lên lầu để chuẩn bị đồ cho bữa tiệc kỉ niệm thành lập công ty của bà Natsume Misaki ( trang phục, giày dép, trang sức đều cần được chuẩn bị sẵn sàng để đến ngày đi khỏi lộp chộp )

Ở nhà bà Misaki
Lúc này ba mẹ con bà Misaki đang cùng nhau ngồi ở phòng khách để lên kế hoạch cho bữa tiệc, Kaori thì ghi chép lại xem những người nào cần được mời và ghi tên lên thiệp mời luôn. Còn bà Misaki thì đang nói chuyện cùng bạn của mình, để mời họ đến dự, chỉ có Kasumi là thẩn thờ ngồi đó không nói gì cũng chẳng làm bất cứ gì.

Kể từ ngày chứng kiến Alex bị chính tay mẹ mình giết, thì Kasumi cứ như người mất hồn gương mặt cứ thẩn thờ không có bất cứ cảm xúc gì.

- Haha..anh Yuto cứ nói đùa hoài, được rồi tôi rất mong hai vợ chồng anh sẽ có mặt tại bữa tiệc đó - bà Misaki vui vẻ nói chuyện điện thoại

- Được, vậy hẹn gặp anh chị ở bữa tiệc - bà Misaki nói rồi cúp máy

Vừa thấy bà Misaki cúp máy điện thoại, thì Kasumi liền lạnh lùng nói ngay

- Bản thân vừa giết người, mà lại có thể nhởn nhơ tổ chức tiệc như không có gì như vậy

Bà Misaki nghe thấy thì vô cùng khó chịu trước thái độ và lời lẽ của Kasumi

- Con nói gì đó hả? - bà Misaki quát

- Mẹ chỉ biết đến bản thân mình thôi, từ ngày Alex mất, mẹ đến một nén hương cũng chẳng đốt được anh ấy, cũng chẳng chôn cất anh ấy đàng hoàng - Kasumi lạnh lùng đáp

- Con.....- bà Misaki tức đến nổi cứng họng

- Thêm nữa, người giết anh ấy lại là mẹ, vậy mà mẹ lại vui vẻ ở đây tổ chức tiệc tùng, mà chẳng mảy may tưởng nhớ, hay cảm thấy tội lỗi với anh ấy cả - Kasumi nói tiếp

- Mẹ như vậy, không phải là máu lạnh quá rồi sao

Bà Misaki càng nghe càng tức, sự nhẫn nại cũng đạt tới giới hạn, bà ta liền bước đến tát Kasumi một cái thật đau

- " Chát " Kasumi, con càng ngày càng lớn gan rồi đúng không, dám nói mẹ như vậy hả - bà Misaki quát

- Ha...con nói sai sao - Kasumi cười khẩy

- Mẹ có biết, chứng kiến mẹ của mình giết người có cảm giác gì không hả, bao nhiêu sự ngưỡng mộ của con về mẹ tất cả đã tan biến rồi, con cảm thấy sợ hãi khi có một người mẹ như vậy - Kasumi đập ghế đứng dậy

Bà Misaki thấy hành động hỗn xược của Kasumi đối với mình, thì vô cùng tức giận, định giơ tay đánh cô thêm một cái nữa.

Nhưng Kaori đã nhanh chóng lên tiếng can ngăn

- Mẹ, mẹ bình tĩnh đi, Kasumi chỉ là kích động nên không kiểm soát được lời nói thôi

- Kích động, con có thấy thái độ của nó có chút gì là không tự kiểm soát được lời nói không

- Mẹ nói đúng đó, từng câu từng chữ em nói ra, đều là lời tỉnh táo, chẳng có gì để gọi là không kiểm soát cả - Kasumi khẳng định

Kaori bây giờ vô cùng khó xử, cô đang cố giải vây cho Kasumi, nhưng cô nàng lại cứ nhất quyết không nhượng bộ, khiến Kaori rất bất an

- Kasumi đừng nói nữa - Kaori khuyên ngăn

Bà Misaki nghe Kasumi nói đến đâu thì liền tức giận ngay đến đó

- Cho dù con có nói gì, thì con cũng là con của ta, nên nếu muốn tạo phản thì đợi đủ lông đủ cánh đi, còn bây giờ dù có muốn gì, thì con cũng phải ngoan ngoãn nghe theo lời của ta - bà Misaki gằng giọng

Kasumi nghe đến đây thì bắt đầu thấy uất ức, hai tay nắm chặt lại, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra, cô muốn nói lại nhưng không biết nói gì, nên chỉ đành cam chịu chạy lên phòng. Thấy Kasumi chạy lên phòng thì Kaori liền định đuổi theo

- Kasumi - Kaori gọi

Nhưng lúc cô định đi thì bà Misaki lại ngăn cản

- Mặc kệ nó đi, đứa con hỗn xược

Kaori nghe vậy thì cũng không dám làm trái lệnh, ngoan ngoãn ở lại

Ở trên lầu
Vừa chạy vào phòng, Kasumi liền đóng và khóa chặt cửa lại, cả đèn cô cũng không bật, rèm cửa thì đóng kín mít, căn phòng bây giờ tràn ngập một màu đen. Kasumi tuyệt vọng, tựa lưng vào cửa, ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt đầu gối vừa khóc vừa liên tục gọi tên Alex trong sự tội lỗi

- Hic...hic..xin lỗi...hức...hức....Alex xin lỗi...xin lỗi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top