Tháng ngày tôi đã bỏ lỡ
Những ngày sau đó trường lớp cấp 3 không còn nhàm chán như tôi tưởng vì có cậu và Ninh An, tôi dường như chú ý đến cậu nhiều hơn, như là sinh nhật cậu hay món đồ cậu thích. Nhiều khi tôi ngồi tự kỉ một mình mơ mộng về cậu, rồi lại tủm tỉm như một người điên. Cậu thích chơi bóng rổ, tôi tìm hiểu về đội bóng cậu thích, cậu thường dậy sớm buổi sáng để chạy bộ, tôi học cách dạy sớm để gặp cậu. Thích cậu rồi tự hình thành một số thói quen để cậu chú ý.
Có lẽ vì sự cố gắng của tôi, cậu cũng đã để ý. Không biết từ lúc nào tôi và cậu đã thân nhau đến mức Ninh An cũng phải ghen tị. Cậu thích trêu tôi, mỗi lần như vậy tôi đều cố tỏ ra là không sao, lại tiếp tục đùa giỡn với cậu. Nhưng thực ra tôi để ý nhiều lắm, những lần cậu nói tôi xấu, tham ăn, không hề dễ thương, không ai chịu nổi tôi ngoài cậu. Tôi cũng buồn chứ, nhưng lại quên chỉ bởi vì lời xin lỗi dễ thương của cậu. Thực ra, người ta nói học cách trân trọng bản thân rồi hãy học cách yêu một người. Nhưng khi yêu một người ta sẽ quên mất đi cách để trân trọng bản thân mình.
Cậu là một người nổi tiếng ở trường, nhiều khi tôi lấy hết dũng khí để tỏ tình với cậu, lại bị những bạn nữ xinh đẹp vây quanh làm mất đi dũng khí. Tôi cứ quanh quẩn trong khoảng thời gian đây mãi cho đến khi cuối cấp, sau này tôi mới phát hiện ra trong khoảng thời tôi lạc lối, có nhiều điều tôi đã bỏ lỡ nhưng đó là sau này. Đến tận thời gian thi cuối học kì, tôi cũng không dám nói, chỉ lặng lẽ ngồi cùng bàn với cậu ấy, che cho cậu ấy vào những lần cậu ấy ôn bài nên thức khuya, rồi lại không biết xấu hổ khi nhìn lén cậu ấy một cách công khai. Ngắm nhìn Vũ tôi mới hiểu được rằng cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám ngỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường.
Thời gian của tuổi thanh xuân ngọt ngào ấy cứ thế trôi, thoắt cái chúng tôi đã tốt nghiệp cấp 3, cậu ấy đỗ vào trường đại học danh tiếng ở thành phố, còn tôi tiếp tục học ở thị trấn nhỏ này, cho đến khi phát hiện rằng chúng tôi không còn gặp được nhau nữa, tôi mới nhận ra trong những năm tôi chần chừ tôi đã bỏ lỡ những gì. Vào ngày tốt nghiệp, cậu ấy vẫn rực rỡ như thế, giống hệt lần cậu đứng trên sân khấu phát biểu, đẹp đến mức sợ động vào sẽ tan biến. Ngày hôm đấy lớp chúng tôi ôm nhau khóc, hồi trước chúng tôi chỉ muốn thoát khỏi những giáo viên khó tính, những chồng bài vở dày cộp hay những điều luật cổ hủ nhưng bây giờ cho dù có hối tiếc nhớ nhung đến mức nào những lần vui vẻ cùng nhau ấy sẽ mãi chỉ là hồi ức của một thời thanh xuân ngọt ngào cùng với nhiều đắng cay. Đến tận lúc này tôi mới thấm thía được câu nói:"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top