Chương 20 :
Cứ vậy mà Mục Tiêu Nghi và Dương Hạo Nhiên đắm chìm vào thế giới game trong suốt bốn tiếng đồng hồ đợi đến giấc trưa , Hạo Nhiên mới bỏ máy xuống đi xuống lầu , rất nhanh đã đi lên trên tay còn xuất hiện hai dĩa đồ ăn
" Mẹ mình đặc biệt xuống bếp nấu cho cậu đó mặc dù mắt không thấy đường nhưng mà tài nghệ nấu rất tốt ''
Dương Hạo Nhiên đưa dĩa mỳ ý cho Mục Tiêu Nghi , cô vẫn đang chăm chú vào đấy nhưng khi nghe thấy nhanh chóng dập tắt máy , đón lấy dĩa mỳ ý thơm ngon , thổi thổi kéo hẳn một miếng to vào miệng
Mùi vị đậm đà ngọt không chê vào đâu được , sợi mỳ dai dai sực sực , sốt cà chua chua ngọt ngọt , thịt bò ở dĩa cô rõ nhiều
Mẹ Hạo Nhiên đúng là siêu phàm mà tuy mắt không nhìn thấy vậy mà vẫn có thể nấu ra được món ngon hoàn hảo như này
Nhưng khi ăn xong , đáy lòng có chút gì đó chua xót , Mục Tiêu Nghi mất tình yêu thương cha mẹ từ 7 tuổi , lớn lên trong tình yêu thương của anh hai , sớm đã xuất hiện mặt tủi thân nhưng vẫn cố gắng lạc quan yêu đời , vì nếu cô buồn anh trai sẽ không vui
Nay tự nhiên được mẹ Hạo Nhiên đối đãi nhiệt tình ấm áp , trong lòng Mục Tiêu Nghi có thể cảm nhận được một chút hơi ấm ngọt ngào tình thương của một người mẹ với con cái của mình
Khoé mắt bất giác xuất hiện tầng sương mỏng
Dương Hạo Nhiên đi từ lầu lên trên tay là hai ly nước ép cam , vừa xoay người lại liền thấy vẻ mặt có chút đỏ hoe kia của Tiêu Nghi , cậu lúng túng đặt hai ly xuống đi đến gần cô hơn , đưa những ngón tay dài mình lên chấm vào giọt nước mắt nhỏ trên khoé mắt
Không do dự kéo cô vào lòng hơi nói nhỏ " Đừng buồn '' . Cậu hiểu lý do gì khiến cô gái nhỏ này uất ức chỉ là không nói sợ Tiêu Nghi càng khóc thêm
" Cảm ơn đã bên mình '' . Mục Tiêu Nghi vòng tay ôm chặt lấy thắt eo của cậu
Đến khi bình tĩnh lại , cười nói vui vẻ lại Hạo Nhiên mới an tâm buông cô ra , đưa ly cam ép đến , Tiêu Nghi nhanh chóng ực một hơi đầy đã hết sạch
Bộ dáng ăn uống no say xong có hơi lười biếng mà nằm dài ra giường lớn của Hạo Nhiên , ôm lấy gối ôm bên cạnh hơi xoay người , phút chốc đã ngủ thiếp đi
Hạo Nhiên mới đi vệ sinh xong ra đã chứng kiến được cảnh mèo lười ngủ trên giường , ba phần bất lực bảy phần nuông chiều đi đến vuốt lại mái tóc đang rối của cô , chủ ý cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc xoăn mượt ấy
Không biết nghĩ ngợi gì liền nằm xuống bên cạnh cô , vừa nằm xuống , Tiêu Nghi trong cơn ngủ mê xoay người lại đưa tay đến ôm chặt lấy qua người Hạo Nhiên , cuối cùng tay rút lại để ngay ngực trái của cậu
Dương Hạo Nhiên cười cười quay sang nhéo nhẹ chóp mũi của cô , rất nhanh cũng ngủ thiếp đi
Không gian yên tĩnh kéo đến , thân dáng người kia ôm chặt lấy người bên cạnh vô cùng tình tứ
Giấc ngủ trưa cứ thế kéo dài suốt ba tiếng rưỡi đợi đến khi có một chút ánh nắng chiều rọi vào mới làm cho khuôn mặt tuấn tú sáng lạng của Dương Hạo Nhiên hơi khẽ động , ấn đường hơi nhăn lại từ từ mở mắt , cậu cũng chả vội đánh thức cô gái bên cạnh mà xoay đầu nhìn lấy đồng hồ
Chẳng nào ngờ ngủ một giấc thôi đã ngủ hẳn suốt 3 tiếng mấy , trời giờ này cũng tối chắc hẳn anh trai của Mục Tiêu Nghi cũng đã về
" Dậy đi trời tối rồi chắc anh cậu cũng đến đón cậu rồi đấy ''. Dương Hạo Nhiên tuy không nỡ gọi cô dậy nhưng thôi đành bất đắc dĩ lay nhẹ người Mục Tiêu Nghi
Rất nhanh cô nàng ra dáng lười biếng uốn éo trên giường lớn rồi lại rúc mạnh vào người cậu , mặt hơi dụi dụi vào lòng Dương Hạo Nhiên
Cô cũng nhanh chóng ngồi dậy rửa mặt chỉnh lại quần áo ngay thẳng mới nhanh chóng cùng cậu rời khỏi phòng
Vừa đi xuống đã nhìn thấy ba mẹ Dương đang ngồi nói chuyện với nhau thoạt nhìn trông rất vui vẻ nha
" À thì trời cũng tối rồi con xin phép về nhà ạ , hôm nay cảm ơn hai bác đã tiếp đãi ạ '' . Mục Tiêu Nghi lễ phép cười nói
Dương Khải vô cùng vui vẻ ,nhìn cô với ánh mắt phúc hậu vô cùng, Lương Tiểu Anh đưa tay lên không trung như ra dáng muốn nắm lấy tay cô , Tiêu Nghi hiểu ý nhanh chân đi đến đưa bàn tay nhỏ qua nắm lấy bàn tay bà
" Con về sao vậy khi nào rãnh nhớ qua chơi với bác nhé ''. Nói xong bà hiền dịu cúi xuống hôn lên mu bàn tay của cô
Chào tạm biệt với Dương Hạo Nhiên một hồi mới nhanh chóng chạy ra khỏi ngõ liền đã thấy Mục Tiêu Nghiêm :" Anh hai ''.
Tiêu Nghiêm trừng lấy Tiêu Nghi một cái rồi dứt khoát búng lên trán của cô ,
Mục Tiêu Nghi tức khắc ôm trán miệng thì lại suýt xao than đau
" Anh chở em đi nhà hàng nhé ... nay mới được thăng chức nè ''. Tiêu Nghiêm cầm hồ sơ ra đưa đến cho Tiêu Nghi , trông ánh mắt của anh vô cùng vui vẻ và có chút gì đó như vừa khóc
Tiêu Nghi nghe anh nói vậy cũng rất vui mừng đón nhận lấy tệp hồ sơ , hí hửng lật ra đọc , đọc xong thì liền nhảy lên ôm chầm lấy anh trai : " Anh được chứ chức Tổng Giám Đốc khu vực rồi sao , tổng giác đốc Mục ''.
Hai anh em vui mừng nắm tay nhau ra nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố , Tiêu Nghiêm chiều chuộng Tiêu Nghi hết mức , gọi toàn những món yêu thích của em gái
Bên phía Hạo Nhiên thì sau khi Tiêu Nghi rời khỏi , mẹ của anh mới dằn lại ý muốn khỏi thăm về gia cảnh của cô nàng
" Ba mẹ của con bé làm gì hả con ''. Lương Tiểu Anh nắm lấy tay cậu dịu dàng vuốt ve , bà là rất thích Mục Tiêu Nghi , rất muốn thân thích hơn với con bé nên muốn tìm hiểu thì về sau mới có thể thoải mái hơn
Hạo Nhiên nghe mẹ khỏi tâm mắt có hơi động lại , trầm tư rũ mắt : " Ba Mẹ cậu ấy ly hôn từ khi cô ấy còn 7 tuổi giờ hai người họ đều có gia đình riêng , anh trai cô ấy Mục Tiêu Nghiêm lúc ấy thương em gái nên không muốn đi theo ba mẹ , một mình anh ấy .....một tay anh ấy nuôi em gái ''.
Sau khi nghe Hạo Nhiên nói như thế Lương Tiểu Anh khựng lại , toàn thân như biến động
Một cô bé đơn thuần dễ thương như thế vậy mà lại có tuổi thơ không vui vẻ , từ nhỏ sớm mất đi tình thương của ba mẹ
" Anh trai của con bé đang làm gì con có biết không A Nhiên ". Dương Khải cũng thật sự có ánh nhìn quý mến Mục Tiêu Nghi ngay từ lần đầu tiên gặp nên khi nghe được hoàn cảnh này của cô , tâm trạng cũng u ám hẳn đi
Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu như thế tại sao phải chịu đựng hoàn cảnh éo le trái ngang , khiến người khác nghe đến thôi đã mang tâm trạng đau xót
" Trước kia là Trưởng Phòng Marketing sau đấy là Tổng Giám Đốc Khu Vực ở công ty mình đấy ạ ''. Dương Hạo Nhiên trầm tĩnh nói
Dương Khải từ trầm mặt chuyển sang bất ngờ , thật không ngờ người được mình trọng dụng thăng chức ấy thế vậy mà là anh trai của cô bé
" Thư ký Hoa từ nay đặt tên Mục Tiêu Nghiêm vào khu vực lĩnh sự quan trọng trong công ty và nhớ rằng cậu Mục là người của tôi ''.Nghĩ một hồi gì đó Dương Khải liền móc điện thoại gọi cho Hoa Thư là thư ký bên cạnh ông , nói vài câu rồi mới dập máy
Dương Hạo Nhiên thấy vậy cũng nở nụ cười mỉm hài lòng
" Nhiên , sau này có dịp con đưa Tiểu Nghi về nhà mình nhiều hơn nhé ''. Lương Tiểu Anh nắm chặt lấy cổ tay cậu như đang ra sức căn dặn điều gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top