Chương 1: Đàn ông phụ tình không thể giữ
Điền Đoá vào bếp pha cho mình cốc trà sữa nóng, mùi trà sữa ngào ngạt lan tỏa khắp căn phòng. Ngoài trời đang nổi cơn giông, gió thổi mạnh làm các cánh cửa sổ va vào nhau cót két ầm ĩ. Cô nhìn ra ngoài, tự nhiên có một linh cảm chẳng lành.
" Kẹt ", tiếng cửa mở. An Trạc vừa bước vào nhà làm khuôn mặt Điền Đoá rạng rỡ hẳn lên. Vì tuần tới hai người sẽ kết hôn nên đã chuyển đến sống chung từ tháng trước, cha mẹ hai bên cũng khá hài lòng về mối hôn sự này nên quyết định cho hai đứa cưới sớm để nhanh có cháu bế.
" May mà anh về sớm, ngoài trời sắp bão to đấy" Cô vừa cười vừa đem cốc trà sữa đặt lên bàn cho anh ta.
An Trần không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn cái cốc, tháo cà vạt. Điền Đoá thấy lạ bèn hỏi:
" Anh có tâm sự à ? "
Im lặng được một lúc, cuối cùng An Trạc cũng lên tiếng, anh ta đứng thẳng người đối mặt với Điền Đoá.
" Đoá Đoá, chúng ta...chia tay đi. Anh chịu đựng đủ rồi. "
Cô sững người, phút chốc bỗng mọi thứ xung quanh như đỗ vỡ.
" An Trạc, anh đừng đùa. Chúng ta sắp kết hôn rồi, chuyện này không lôi ra đùa giỡn được đâu " Cô gượng cười, cầm tay anh níu kéo.
An Trạc bỏ tay cô ra, ánh mắt mang vài phần áy náy.
" Xin lỗi, Tố Linh cô ấy còn yêu anh, anh cũng còn rất yêu cô ấy. Điền Đoá, em nói chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nên xin em hãy buông tha cho anh đi. "
" Buông tha ? Vậy những năm qua anh đối với tôi là cái gì ? An Trạc, rốt cuộc anh đã từng yêu tôi bao giờ chưa ? " Cô khóc, hai chân quỵ xuống sàn nhà. Tình yêu 10 năm của cô lại chẳng bằng mối tình đầu 1 năm của anh ta.
An Trạc cúi đầu im lặng. Điền Đoá rất tốt nhưng anh ta đối với cô chỉ là tình cảm bạn bè. Trước kia đồng ý kết hôn với cô vì cô là người phù hợp nhất chứ không phải người anh ta yêu nhất.
Điền Đoá run rẩy đứng dậy, đôi mắt vô hồn thấm đẫm nước mắt. Cô lết tấm thân nặng trịch ra cơn mưa bão, cuối cùng mới ngoảnh đầu nhìn An Trạc.
" Kết thúc thì kết thúc thôi! " Cô đau lòng nói, nước mắt liên tục tuôn rơi giữa cơn mưa.
Bíp, bíp, bíp...
Tiếng điện thoại kêu không ngừng tại một quán cafe. Chu Thanh Yên nhíu mày, con nhỏ Điền Đoá hôm nay không bắt điện thoại của cô. Chu Thanh Yên nhìn ra cửa số, trời đang mưa lớn đường phố vắng tanh mà sao cô lại thấy thấp thoáng một người thế kia. Hình như người đó là...
" Đoá Đoá ! " Chu Thanh Yêu hốt hoảng gọi to, vội vội vàng vàng cầm áo và điện thoại chạy ra ngoài.
" Đoá Đoá, đã xảy ra chuyện gì ? Đóa Đoá ! " Cô kéo Điền Đoá trú vào cửa hàng tạp hoá gần đấy, vừa lấy khăn giấy lau mặt cho bạn thân.
Điền Đoá sực tỉnh, yếu ớt lên tiếng:
" Dưa hấu " Cô mếu máo " Dưa hấu, An Trạc anh ấy chia tay tớ rồi . "
" Cái gì ?! Mà thôi, về nhà tớ trước rồi nói. "
Chu Thanh Yên liền gọi một chiếc taxi đưa cả hai về nhà. Cô bắt Điền Đoá tắm rửa ăn cơm xong xuôi mới nghiêm túc ngồi hỏi chuyên. Điền Đoá biết bạn thân lo lắng nên cũng răm rắp làm theo. Ở trong phòng tắm soi gương thì đã chẳng còn nhận ra mình nữa.
" Tên khốn chết tiệt, tớ phải giết hắn ta. " Chu Thanh Yêu rít lên tức giận sau khi nghe đầu đuôi sự việc. Cô liếc Điền Đoá mắt đỏ hoe, thở dài. Cô bạn này của cô chưa bao giờ yếu đuối đến vậy, tình yêu quả thực khó nhằn hơn tên gọi của nó.
Cô ôm Điền Đoá vào lòng: " Đoá Đoá, đàn ông phụ tình không thể giữ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top