one
Tỉnh giấc sau một đêm dài mộng mị.Tôi mở mắt,nằm bất thân cùng cơ thể mông lung lúc này.Mông lung bởi hơi thở ấy,mùi hương ấy mới hôm qua còn thoang thoảng , vương đâu đây trong căn phòng. Cả những hình ảnh chắp nối lặp đi lặp lại về anh suốt giấc mơ dài đêm qua.Thực thực ảo ảo khiến các giác quan lộn xộn, chẳng còn rõ ràng. Để chỉ còn thấy cảm giác nhoi nhói chạy dọc cơ thể, từ bên ngoài rồi sâu vào tận trái tim.
Bước xuống sân bay sau một chuyến bay dài mỏi mệt. Tôi uể oải nhìn vào đường băng chuyền hành lí đang chuyển động, chầm chậm.Lấy chiếc vali của mình,bước ra khỏi cánh cửa kính của sân bay . Hít một hơi thật sâu bầu không khí Seoul với hi vọng có thể xoay dịu đi những nặng nề trong lòng , bởi nhớ và thương.
Vậy là, lại bắt đầu một công cuộc yêu xa!
Hà Nội sau những ngày anh đi, lại trở về với guồng quay điên cuồng của bận rộn và ắp đầy nỗi nhớ.
4 giờ sáng , tôi khua tay phía đầu giường lần mò chiếc điện thoại theo tiếng chuông báo thức . Nữa tỉnh nữa mơ ,mắt nhắm tịt chẳng mở nổi nhưng tay vẫn lướt màn hình và gọi cho anh ấy . Những thao tác tìm số điện thoại nhờ thói quen mà trở nên chính xác. Và chỉ chờ giọng nói ngai ngái ngủ phía đầu dây bên kia ''Anh dậy ngay đây. Yêu em'' thế là yên tâm buông điện thoại ngủ thêm một giấc hai tiếng nữa.
6giờ 30, việc đầu tiên tôi làm là với chiếc IPad trên bàn để xem lại chương trình buổi sáng phát sóng ở Hàn Quốc.Xem nào, chàng biên tập viên của tôi lại đỉnh đạc trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt, kết hợp cùng chiếc ca vát xanh thẫm tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo của anh.Cái dáng vẻ quyến rủ ấy đủ để tiếp sức cho một ngày dài phía trước của tôi. Tiếp đó , tôi vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn sáng và làm luôn đồ ăn trưa . Cho Poll là chính, còn tôi là phụ.Poll ở đây là chú chó nhỏ mà trước khi sang Hàn anh ấy nhất quyết đòi mua về.Anh nhìn vào mắt Poll nghiêm túc:'' Hãy chăm sóc cho cô ấy nhé,chàng trai'' . Tôi đổ thức ăn ra bát cho Poll , xoa đầu nó rồi lẩm bẩm: ''Là ai đang chăm ai kia chứ''. Nhưng tôi hiểu việc chuẩn bị cơm cho Poll sẽ khắc phục được phần nào thói quen hay bỏ bữa của tôi.Và hiểu luôn cả sự lắng lo của người yêu mình.
Cùng lúc đó,một tin nhắn kèm hình ảnh:'' Ngủ ngon chứ em yêu.Café sáng cho em''. Tôi mỉm cười, đi về phía bàn trang điểm.Dậm một chút phấn rồi tới công ty.
Cứ như thế, chúng tôi bắt đầu một ngày mới với tình yêu từ Hàn Nội cho tới Seoul suốt hai năm.
Tin nhắn và những cuộc điện thoại là cách duy nhất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top