Thanh Xuân

-Này, Ngọc với anh cầm dù về trước đi!
Anh ngạc nhiên quay ra hỏi cô:
- Trời đang mưa, anh cầm dù em lấy gì mà về?
- Không sao đâu, em về cùng cậu bạn kia kìa!- Nói rồi cô đưa tay chỉ về phía xa nơi một cậu con trai đang đứng.
- Cậu bạn kia đang theo đuổi em à? - Anh hỏi
- Vâng! Anh với Ngọc về trước đi! Bye bye hai người!- Nói rồi cô đưa dù cho anh rồi chạy về phía cậu con trai kia. Cũng lúc ấy cậu bạn này bung dù bước ra về, cả sân trường chỉ còn lại mỗi bóng dáng cô đang đứng, chậc một tiếng, trùm chiếc áo khoác lên đầu cô chạy vù về phía cổng. Tối hôm ấy cô sốt một trận li bì!
Một năm sau:
- Không sao đâu anh đến chỗ Ngọc đi kẻo chị ấy đợi!
- Vậy còn em thì sao, bữa nay cũng là sinh nhật em mà? - anh hỏi
- Sao đâu! Anh chỉ cần đưa quà là được rồi! Hihi - cô cười nói
- Cô bé ham vật chất- anh nói rồi kí đầu cô một cái
- Kệ em! Anh đi chỗ chị Ngọc đi kẻo trễ chị ấy lại giận đấy! Tí nữa bạn bè em đến đầy ấy mà!- Cô nói rồi đẩy anh đi. Anh đi rồi cô bỗng nhiên rơi nước mắt, cả căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ! Năm ấy sinh nhật 18 tuổi của cô, cô chỉ có một mình.
Mười năm sau:
- Chúc mừng anh chị! Trăm năm hạnh phúc nhé!
- Cảm ơn em- anh vui vẻ nói, khuôn mặt anh toát lên một niềm hạnh phúc khó tả.
- Nhanh nhanh có cháu để chơi với em nữa chứ!- cô nói
- Em đúng là mãi không chịu lớn! 28 tuổi đầu rồi mà làm như 8 tuổi vậy. Nhanh nhanh kiếm cậu em rể về cho anh trai xem nào. - anh mỉm cười với cô.
- Anh lo gì, em gái anh xinh vầy lo gì ế!- nói rồi cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp thật đẹp, đưa về phía anh:
- Quà cưới của anh chị này!
Anh đưa tay nhận lấy, rồi lại cười:
- Có đứa em gái kết nghĩa như em hời thật đấy!
Trong giáo đường:
Trên giáo đường anh và Ngọc đang trao nhau một nụ hôn thật đẹp! Anh nhìn Ngọc, ánh mắt bừng lên một niềm hạnh phúc. Anh cười một nụ cười đầy trìu mến, dưới ánh nắng lung linh nụ cười anh lại càng thêm tỏa nắng! Nụ cười ấy in đậm trong mắt, trong tim, trong tâm trí, trong cả hơi thở của cô. Đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất của anh mà cô từng thấy, cô chỉ nhẹ cười rồi quay người bước đi về phía cổng giáo đường. Bước chân không còn vững chãi nữa mà hơi run run xiêu vẹo, rồi biến mất sau cánh cửa để lại sau lưng một mảng không khí vui tươi trái ngược.
Trong góc nhà tối mịt:
Ngồi thu chân, khuôn mặt cô vô hồn đến đáng sợ. Cô không khóc, chỉ là cô không còn sức để khóc nữa. 12 năm tuổi thanh xuân của mình cô khóc bao nhiêu lần cô không nhớ nổi nữa! Trái tim cô như già nua đi hàng trăm tuổi. Nhớ đến cặp nhẫn cưới tặng quà cưới anh cô lại cười, nụ cười vừa đau đớn nhưng lại xen lẫn chút hạnh phúc. Cô đau đớn lắm, cặp nhẫn cưới ấy là tự tay cô thiết kế cho lễ cưới của anh và cô thế mà... Nhưng cô lại có chút vui vui vì rốt cuộc cô cũng được thấy anh đeo chiếc nhẫn ấy, lúc làm nó cô đã tượng tưởng được anh đeo chiếc nhẫn sẽ đẹp như thế nào! Giờ rốt cuộc cô cũng được thấy anh đeo nó, chỉ là chiếc còn lại không phải là của cô thôi!
Anh là một phần sinh mạng của cô, 12 năm anh đã là một phần máu thịt của cô, giờ anh đi rồi có lẽ cô cũng chẳng còn sống nữa, họa chăng đi nữa cũng chỉ là tồn tại mà thôi. 12 năm cô vẫn luôn yêu anh, yêu bằng những gì trong trẻo, kỳ diệu nhất của cuộc đời cô! Cô đã đánh đổi cả thanh xuân để yêu anh!
12 năm trước:
- Xin lỗi bạn nhé! Mình lỡ đụng phải bạn, bạn không sao chứ!
- Không sao đâu!
- Xin lỗi bạn nhiều! Chào bạn mình là Hoàng Nam.
- Ừm chào bạn mình là Hạnh San!
- Rất vui được làm quen. - Cậu con trai hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu nói và nở một nụ cười thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top