chap9. Tôi dùng cả đời này để chờ cậu!
Nếu tôi nói "đúng vậy chúng ta là bạn tốt!" Thì tôi chính là kẻ nói láo. Nhưng nếu tôi nói "thực ra, tôi thích cậu!" Thì cũng không phải!! Vì tôi chưa biết chính xác trái tim mình đang rung động hay cảm động? Đang thực sự thích hay là ngưỡng mộ?_________________________________
-Đúng vậy! Haha đồ ăn ra kìa cậu liệu ráng mà ăn cho hết nhá!
Đúng rồi ta là bạn mà. Thật sự là bạn mà. Mà tại sao nghe như tim muốn nổ tung? Làm bạn thì tốt chứ sao nhưng không hiểu vì sao trái tim nó nhức lên từnh hồi!
-Này này! Na ú kia cậu kêu rồi thì ráng mà ăn cho hết nhé!
-...
-Sao cậu im lặng vậy Na. Huy đang nói chuyện với cậu kìa!?
Lúc này mới hoàn hồn. Nãy giờ tôi không biết lại nghĩ đi đâu! Khi nghe Hùng nói vậy tại sao tôi lại như mất hồn? Tại sao tôi lại thấy đau? Tại sao và tại sao?
-Các cậu ăn vui vẻ tớ về trước nhé! Cáo từ!
-Này! Cậu sao vậy?
-Này Na ú sao lại về thế? Thức ăn lên rồi mà?!!
-Tôi mệt! Tạm biệt!
Không để hai người họ trả lời tồi liền ra về luôn! Gió thổi vào mát quá nhưng không vơi đi được nỗi buồn trong tôi! Lại sách con ngựa sắt đạp bon bon trên đường. Trên đường biề bao nhiêu người đang nở trên môi nụ cười. Nhìn lại mình lại không biề vì lí do gì lại buồn? Nói không biết cũng không phải mà là muốn bác bỏ nó!.
_______________________ Nhà Ái Nguyên
-Ba mẹ con mới về ạ!
...
-Ba mẹ ơi!
Sao trong nhà tối thui vậy ta cũng giống tâm trạng lúc này của tôi! Bỗng đèn phát làm tôi giật mình!
-Cháu không vào phòng thay đồ đi lại ngơ ra đấy làm gì thế hả cháu?
-Vâng cháu vào ngay!
-khụ khụ..khụ
-Bà ơi! Bà sao thế ạ?
-Không sao cháu lên nghỉ ngơi đi. Bệnh người già thôi cháu!
-Vâng ạ!
Vừa lên phòng tắm rửa xong điện thoại liền có tin nhắn. Không biết của ai nhưng mà đang rảnh mở ra xem lun thì liền thấy cái tên danh bạ và một tin nhắn của "bạn thân"!
Là Phí Hùng!không biết cậu ta muốn nhắn gì cho tôi nhưng vẫn mong nó đừng là sự thật đau lòng nào nữa!
nhấp ngón tay mở hòm thư
"Na lúc nãy cậu chưa ăn gì hẳn là rất đói phải không? Cậu mau kiếm gì ăn lót dạ đi nhé! Chúc cậu ngủ ngon cũng đã 7h hơn rồi đừng ra ngoài làm gì nhé! Cậu nghỉ ngơi cho khỏe"
Cậu ta nói chỉ làm bạn mà cứ quan tâm thế này làm sao tôi giữ được mức làm bạn này được đây! Liền rep cho cậu ta một tin!
"Phí Hùng! Cậu có tin vào chuyện "Yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" Cậu có tin vào sự rung động không?"
Tin nhắn chuyển đi chưa tới 2p liền có tin cậu ta nhắn lại...
"Tớ tin! Nhưng tớ lại muốn làm bạn với cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Sự rung động thì tớ chưa từng trải. Cậu thích ai rồi sao?"
Cậu ta lại khẳng định một lần nữa chúng tôi chỉ là bạn! Con tim tôi một lần nữa lại nhói lên! Liền rep cậu ta một tin tiếp theo..
"Không"
Tin nhắn vừa gửi đi lại nhận được cuộc gọi từ số lạ...
-Alo?
-Tôi đây! Xuống đây gặp tôi tí đi, tôi đứng trước nhà cậu nè!
-Huy?
-Tên tôi đẹp phải không?! Hehe mau xuống lẹ đi!
-Ờ!
Vừa xuống sân đã thấy tên Huy đứng ngay cửa cổng rồi. Dưới ánh đèn màu vàng ngoài sân nhà tôi, cậu ta như tỏa sáng, mái tóc đen láy vuốt cao cao cùng khuôn mặt và cái cằm nhọn nhìn rất chi là ưa nhìn, nếu không phải cậu ta là kẻ thù không đội trời chung chắc tôi cũng bị cậu ta mê hoặc mất thôi...!!! Nghĩ đi đâu thế không biết. Phải lại hỏi cậu ta tìm có việc gì đã mới được!!...
-Cậu tìm tôi có việc gì? Nói lẹ đi tôi mệt lã người rồi không còn sức cắn nhau với cậu đâu!
-Gì mà cắn nhau?! Trong mắt cậu tôi đáng ghét thế cơ à? Cứ làm như tôi lúc nào cũng kiếm chuyện cậu vậy. Cậu...
Tôi chặn họng cậu ta và nói để cậu ta bớt lắm mồm..
-Cậu nói lắm như thế là đang gây chuyện với tôi đấy!
-Ơ thì! Thôi này cầm đi.. đi mà lấp đầy khoảng trống của bao tử đi! Cậu ú như vậy mà không ăn tối sẽ đau bao tử đấy!
-Cậu... cảm mơn nha!
-Tôi về trước!
Cầm túi thức ăn trong tay.. thức ăn còn nóng hỏi. Bên trong vẫn còn món nem rán tôi thích và 2 ly trà sữa mà tôi đã kêu và đặc biệt vẫn còn một khay đựng đầy thịt nướng và một tờ giấy nhỏ...
Sau khi ăn no tôi cảm thấy ổn hơn được một chút nhưng tâm tư cứ thế mà hành hạ đầu óc tôi! Mở thư mà Huy để trong túi đựng thức ăn ra liền thấy hàng chữ nắn nón.
"Cậu có thể đừng cãi nhau với tôi nữa được không? Chúng ta làm bạn thân và giữ hòa bình được không?"
Cậu ta ngộ nhỉ? Mỗi lần cãi nhau chẳng phải đều do cậu ta gây nên? Cậu ta thật là!! Liền mở điện thoại nhắn tin cậu ta vài chữ.
"Có thể! Nhưng không phải bây giờ! Cứ chờ đấy"
Sau 2p tin nhắn tới..... Ái Nguyên:
"Cậu thật! Tôi đã nhượng bộ giảng hòa rồi còn gì?"
Sau 1p tin nhắn tới Huy:
"Cậu đã mở miệng xin lỗi? Cho dù gây cho tôi bao phiền toái! Cậu đúng là bị khùng mà! Nhưng vẫn cảm ơn thức ăn nhé! Bay giờ tôi qua nhà cậu trả khay và túi cho"
______________Nhà Huy
Reng...reng...reng...
-Tôi ra liền đây...! Ơ Na tìm tôi có việc gì ?
-Trả cậu cái khay ăn lúc nãy nè!...
-Cần gì vội, hay là nhớ tôi quá nên kiếm cớ qua gặp tôi chứ gì?!
Choang... tôi ném cái khay thức ăn bay vào mặt cậu ta lập tức cái mũi tráng nõn của cậu ta liền chuyển thành đỏ và sắp sang tím bầm!...
-á..! Cậu thật quá đáng mà! Tôi chỉ đùa tí thôi mà!..huhu tui bắt đền Na đấy..!huhu...
-Ơ tôi lỡ tay quên không nén sức lại! I'm so sorry! Ai bảo cậu chọc tức tôi làm gì! Cậu thật là! Thôi tôi đỡ cậu vào nghỉ!
Sao nhà cậu ta không có ai hết vậy ta?! Cậu ta ở một mình à? Ba mẹ cậu ta đâu? Chẳng lẽ...?!
-Huy! Cậu ở một mình hả?
-Ừ! Ba mẹ tôi ở bên Mỹ!
-Chắc cậu ở một mình chán lắm nhỉ?!
-Ừ! Vậy mỗi ngày cậu đều sang đây chơi với tôi nhé? Được không Na?
-Ừ cũng được!
-Thật không?
-Quân tử nhất ngôn!
- Cậu đỡ rồi vậy tôi về nhá! Ngủ ngon!
Chưa kịp cất bước đã bị một lực từ ai đó kéo ngược lại làm tôi tí nữa thì ngã ngửa. Nhưng người nào đó vẫn thương tình đỡ tôi. Lúc này tôi mới nhận ra, trên gương mặt cậu ta phảng một nỗi buồn không tả được nhưng trên miệng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười làm cậu ta đẹp lại càng đẹp hơn, sâu trong mắt cậu nói lên vẻ cô đơn và lạnh lùng! Nhưng tôi thấy ngày nào cậu ta cũng cười mà?
-Ái Nguyên cậu đơ ra đấy làm gì? Cậu mập thế này làm tôi muốn gãy cả tay đây này!
Tôi liền đứng lên sợ cánh tay cậu ta sẽ gãy nên liền cầm cánh tay cậu ta lên xem có sao không.
-Huy huy ! Cậu có sao không? Tay cậu có đau hay nhức không? Tôi lấy dầu bôi cho cậu nhé!
-Ái Nguyên! Không cần đâu!
-Nhưng nhỡ..!
-Ái Nguyên...!
-Hả hả?
-Chúng ta có thể không cãi nhau nữa được không? Tôi muốn chúng ta hòa bình và đặc biệt không muốn cậu có ác cảm với tôi!
-Về việc không cãi nhau thì tôi phải xem thái độ của cậu có gây chuyện với tôi hay không thôi! Còn về việc có ác cảm hay không tôi không đảm bảo được! Thời gian sẽ trả lời cho cậu biết!
-Bao lâu tôi cũng sẽ chờ cậu hết ghét tôi!
-Cậu có chắc những lời mình nói ra?
-Chắc!
-Cậu chờ tôi được bao lâu? Một ngày hay trăm năm?
-Tôi dùng cả đời này để chờ cậu!
____________________________________
:3 các bạn đón chờ chap tiếp theo nha❤ sẽ gây cấn hơn nha!!
Vote cho tớ nha❤ Love U
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top