chap 4. Cậu quá cao tay
Thế là ngày hôm đó tại cậu ta mà khuôn mặt xinh đẹp của tôi xưng lên một cục hic. Reng....reng đã tới giờ ra về, tôi không muốn ai thấy cái mặt xưng nên đành phóng nhanh ra lấy con ngựa sắt phi ngay về nhà. Mà trốn được ở lớp thôi chứ về nhà thế nào ba mẹ tôi và bà cũng biết thôi. Huhu tôi chẳng muốn ai thấy khuôn mặt sưng xấu xí lúc này đâu.
-Na vào nhà đi đứng đờ ra đấy làm gì hả con ?
Bà tôi ra từ lúc nào vậy nè.... Giờ phải trả lời làm sao đây.
-Na!
-Ơ ! Dạ cháu nghe , bà kêu cháu có gì không bà!
-Ơ ơ cái giề đi học về không vào nhà đứng ngay trước cổng làm gì hả ?
-Dạ
-Cái mặt sao đấy cháu ?
Thôi chết bà thấy rồi giờ sao đây không lẽ nói bị té , hay ý kiến hay!
-Cháu vấp phải con kiến té bà ạ !
-Ôi giời ôi cháu tôi gây thù gì với con kiến thế không biết , cháu bà to thế này mà vấp kiến té à , tội con kiến thế.
-Ơ không phải kiến mà là con chó ạ
-Tội cháu tôi chưa, ngày mai bà phải bảo mẹ mày đi cắt thuốc cho mày thôi!
Thuốc gì thế nhỉ ? Mình nói mình bị bệnh à ? Mà đâu có , không nhẽ do mặt mình bị sưng à , ơ mà sưng thì bôi dầu gió là được rồi mà thuốc thang làm gì nhỉ , tôi hỏi lại...
-Ơ mặt cháu xưng bôi dầu gió được rồi uống thuốc chi vậy ạ ?
-Cháu vào kể mẹ nghe toàn bộ rồi cháu hỏi xem mẹ cháu cắt thuốc gì?
Bà nói một hơi rồi đi thẳng luôn vào nhà bỏ lại cháu gái đứng thẫn thờ với dấu chấm hỏi. Thế là tôi quẳng chiếc xe ở đó vào kể lại cho mẹ nghe thì mẹ đáp .....
-Na à ! Mẹ nhớ hồi nhỏ mày uống nhiều thuốc bổ lắm mà . Ý bà ở đây là bảo mẹ đi cắt thuốc hâm cho mày đấy!
-Ơ con đã nói gì sai à mẹ ?
-Mày dòm lại xem mày với con kiến con nào to hơn nói mẹ nghe?
-Kiến nhỏ hơn ạ!
-Vậy hiểu chưa ?Nói mẹ nghe sao mặt sưng ?
Trời đất ơi tôi ăn gì mà đần thế không biết giờ mẹ hỏi nói sao ta .
-À. Con đi xe đạp ngã mẹ ạ
-Con gái con đứa như đứa con gái ! Đi với chả đứng. Đi lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm!
-Vâng ạ
Phù...! Thoát nạn, nếu kể ra cho mẹ mình nghe là do hắn thì sao nhỉ, mà thôi thù này mình tự trả sẽ hay hơn. Ừm nhất quyết.
Đang ăn cơm tối, tự dưng ba tôi
hỏi
-Na đi học vui không con , nghe nói lớp có học sinh mới hả ?
-Vâng ạ sao ba biết ?
-Nó mới chuyển về căn hộ trống gần khu mình nè ba nghe hàng xóm kể nó cùng lớp với con.
-Thật ạ! Cái tên chết bầm đó ở gần nhà mình ạ ?
-Ai là cái tên chết bầm hả cháu?
Ơ chết mình lỡ mồm rồi . Tai bà thính thật đấy nói nhỏ thế mà vẫn nghe
-Dạ không ai ạ con nhầm ạ ! Ủa ba ơi bạn học sinh mới đó gần nhà mình thật ạ ?
-Ừ đúng rồi ! Sao thế con . Ba thấy thằng bé đó hiền lành tốt bụng lắm nhá, nó giúp mấy bà gánh hàng lên mấy chỗ khó đi đấy . Con liệu mà học tập theo đi!
Tôi bĩu môi, tên đó mà tốt thì thế giới này chẳng còn ai xấu tính . Hừ..... Ngày mai tôi nhất định cho cậu nếm mùi đau khổ hahaha....
Sáng hôm sau vừa bước vào lớp , đã gặp cái FC của hắn ngay trước mặt rồi . Haizz thế này học sao mà vào. Tôi vừa vào chỗ ngồi định lật vở ra học thì cái FC mê trai tự dưng giải tán hết. Tôi ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn cậu ta với vẻ mặt không hiểu chuyện thì cậu ta bắn cả trận mưa phùn vào mặt tôi!
"Phụt"
-Á.....
-Ơ ơ để tôi lấy giấy cho!
-Cái tên đáng ghét kia khỏi cần cậu đưa . Trời ơi cậu ở dơ thế này để cậu đưa giấy lau khác gì.... Hừ.... cậu xin lỗi tôi đi!
-Why?
-Why why con khỉ cậu sai thế mà còn không xin lỗi tôi còn muốn sao nữa hả... mới sáng sớm gặp phải cơn mưa axit rồi!
-Bạn nói cho đúng xíu tại bạn làm cái mặt buồn cười thế nhìn tôi thì hỏi tại làm sao không phun vào mặt cậu ?
-Ai bảo cậu quay xuống làm gì rồi nhìn tôi hả hả hả ?
-Ơ thì... tại tính hỏi cậu cái này... mà thôi để tôi lau cho
-Ừ lẹ lên đi!
Cậu ta lau cho tôi một cách nhẹ nhàng đã vậy còn nở nụ cười trầm ấm nhìn tôi nữa. Cậu ta đẹp trai thật
-Xong rồi!
Lau thôi mà sao cậu ta cười với tôi nhiều thế. Cậu ta tự dưng quay xuống nhìn tôi rồi đá lông nheo làm tôi cảm thấy có gì đó bất an. Reng...reng đã tới giờ vào học, các bạn và cô giáo cũng đã vô lớp đầy đủ rồi. Mà sao là lạ hơn mọi ngày nha , tự dưng cả lớp quay xuông nhìn tôi cười sặc sụa khiến mấy dấu chấm hỏi bay lơ lửng lên đầu tôi. Cô Tuyết lên tiếng làm cả lớp im bặt nhưng vẫn quay xuốn nhìn tôi. Coi mở sổ điểm ra chuẩn bị gọi lên trả bài
-Ái Nguyên! Lên trả bài cho tôi!
Tôi bước lên cùng với dấu chấm hỏi vẫn là câu hỏi tại sao họ nhìn tôi hoài?
-Ái Nguyên em định tham gia lẽ hội hóa trang à ?
-Sao ạ?
-Đi học chứ không phải đi lễ hội mà em bôi nhọ nồi lên mặt?
-Dạ ?
-Dạ dẫm gì ! Em thuộc bài chưa ?
-Dạ...dạ
-Mất thời gian đi ra góc kia!
Lớp tôi được bữa cười sặc sụa, tôi đứng ở cửa lớp ngó vào tấm kính cửa thì mới biết mặt mình mọc râu mèo
Cái tên Huy đáng ghét kia.... tôi còn chưa kịp trả thù thì cậu đã làm vậy với tôi. Tôi biết ngay mà vậy mà nãy tôi còn nghĩ tốt cho cậu ta . Tôi sai rồi sai quá sai rồi haizzz....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top