chap2:Trở lại

"Đan Đan....con theo ba hay theo mẹ??" Nhìn chú luật sư trước mặt làm cô hoảng hốt. Chuyện gì sảy ra vậy? Sao cô lại ở đây....đây là đâu?

"Tất nhiên con tôi sẽ theo tôi rồi..." Tay cô được 1 người nắm, ngẩng đầu lên nhìn. Đây là mẹ cô mà nhưng sao mẹ cô lại trẻ đến vậy?

" Cô im đi để cho con quyết định, Đan Đan con nói đi....con theo ai?
Cô lại quay lại nhìn người đàn ông phía sau, đây là ba cô. Ba ruột của cô ba còn trẻ rất trẻ. Đã gần 15năm cô không gặp ba rồi, nước mắt cô chợt rơi...

"Ba ....." Cô vội chạy đến trước người đàn ông đó. Ba cô hiểu ý dơ tay bế cô lên và ôm cô vào lòng. Hương vị của ba cô vẫn rất nhớ, giờ gặp lại cô rất hạnh phúc.

"Đan Đan đừng khóc, đừng khóc...con cũng gần 12tuổi rồi sao vẫn khóc nhè như vậy? Nào ngoan nín đi..." Ba cô lấy tay vuốt lưng cô. Nghe ba nói cô....gần 12tuổi là sao?

Cô nhớ mình đã chết rồi,trong một cuộc tai nạn vì cứu một chú mèo mà bị xe đâm. Không lẽ cô trọng sinh trở lại 15 năm sau ư? Nhưng chuyện này chỉ sảy ra trong các quyển truyện tiểu thuyết cơ mà....!!

Nếu ông trời có kinh hỉ vậy cho cô thì cô sẽ nhận thôi! Cô sẽ không bao giờ đi lại vết xe đổ đó đâu.

"Ba...ba chỉ có mỗi con là con gái mà. Phải không?" Cô đẩy vai ba ra để mặt cô đối diện khuôn mặt của ba. Ba cô rất đẹp trai... Hiện tại ba cô mới 35-36 tuổi, vẫn rất trẻ. Nếu ba cô ra đường vẫn còn rất nhiều phụ nữ dòm ngó.

Ánh mắt cô long lanh, ba nhìn cô hơi cứng người một tý. Lại nhìn cô trìu mến "con tất nhiên là đứa con gái duy nhất của ba rồi..."

"Thật...." Cô hỏi lại. "Thật.." ba cô nhìn cô chắc chắn. Cô vui vẻ cười tít mắt "Con muốn ở với ba..."

Câu nói này của cô làm ba hơi giật mình, mẹ-Liêu Thị nghe thấy thì hơi giận nhưng vẫn tươi cười. "Đan Đan...hôm qua con nói theo mẹ cơ mà! Sao con đổi ý rồi..."

"Thế ư...nhưng con không nhớ!" Cô chơp chớp mắt giả bộ vô tội." Mẹ sẽ có mỗi con là con gái phải không?" Câu hỏi này của cô làm Liêu Thị ghẹn họng.

"Vậy con bé sẽ theo anh-Lâm Phong, 3/4 tài sản sẽ thuộc về hai cha con. Còn 1/4 sẽ thuộc về chị-Liêu Thị. Từ nay hai người không còm là vợ chồng.

Phiên toà kết thúc, ba cô vui vẻ bế cô ra ngoài. Ra đến ngoài cô gặp mẹ cô-Liêu Thị.

"Có chuyện gì không cô Liêu Thị? Nếu không có chuyện gì xin tránh ra hai cha con tôi còn trở về." Ánh mắt Lâm Phong hơi lạnh nhìn người con gái trước mặt.

Hai người học chung sơ trung, cao trung và cả đại học. Hai người yêu nhau rồi cưới nhau, trước khi cưới cô ta-Liêu Thị luôn luôn hưa hẹn đủ điều rằng: Cô ta chỉ yêu mình anh, sẽ làm người vợ ngoan hiền,.... Nhưng sau khi cưới và có con cô ta cảm thấy bản thân gả cho anh là thiệt thòi. Anh thừa nhận nhà anh có nghèo thật nhưng sau khi cưới cô anh đã cố gắng tập trung vào công việc. Gia đình càng lúc càng khá giả, anh từ hai bàn tay trắng đã đưa một công ty nhỏ lên #10 thành phố A. Sau khi có con 2năm cô ta bắt đầu lén lút bên ngoài.

Lúc Đan Đan 8 tuổi cô ta còn đưa trai về nhà trong lúc con đi học anh đi công tác. Nếu anh không kiểm tra camera chắc sẽ bị lừa dối mãi. Cô ta thừa nhận cô ta cặp bồ nhưng cô ta không cảm thấy có lỗi. Cô ta nói anh không hợp với cô ta nên cô ta tự tìm tình mới.

Đến nay cô ta mới chìa đơn li hôn ra ép anh kí. Anh kí rồi nhưng lại cảm thấy có lỗi với đứa con nhỏ của anh. Anh đưa ra quyết định sẽ nuôi con nhưng cô không cho, cô nói: anh nuôi con chỉ vì số tài sản! Anh không thể ngờ được cô lại nghĩ như vậy.

Anh và cô đã cãi nhau rất nhiều lần....cuối cùng quyết định sẽ do cô chon lựa. Lúc đưa ra quyết định cô ta luôn luôn chiều con gái dành thời gian bên con gái. Nhìn tình cảnh như vậy anh biết mình sẽ không có cơ hội để nuôi con bé. Nhưng cuối cùng con bé lại chọn anh, anh rất vui.

" Lâm Phong......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: