chap5: Yes or No

Cả người cô bỗng chốc trở thành một khúc gỗ cồng kềnh, cứng nhắc.
Ba trăm sáu mươi sáu kế chạy là thượng sách. Cô còn chưa kịp hành động eo đã bị giữ lại. Bốn cánh môi lần nữa áp vào nhau. Ninh Hinh mở lớn mắt, cái tình tiết gì đây?!!?
Bị dọa đến mức quên cả thở. Không biết qua bao lâu hai người mới tách ra, Ninh Hinh cuối cùng cũng nhớ ra việc vô cùng quan trọng để duy trì mạng sống... Thở lấy thở để.
"Sao... Sao cậu hôn tớ?!!?"
"Trả thù"
Minh Triết tỉnh bơ trả lời. Ninh Hinh lúc này thật sự muốn đâm đầu vào tường chết cho rồi. Trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch như muốn nhảy luôn ra ngoài. Đại não như đang nghỉ hưu không chịu hoạt động, cả cơ thể cứ đờ ra.
Minh Triết hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô.
"Yes or No?"
Gần quá, gần quá, hơi thở của cậu cứ thế phả vào mặt cô khiến cô nóng như lửa đốt.
"Cái... Cái gì?!!?"
Minh Triết nhíu mày.
"Là không hiểu hay cố tình không hiểu?"
"Tớ... Tớ... @@"
Reng reng tiếng chuông điện thoại reo lên, Minh Triết lấy điện thoại trên bàn lên nghe.
"Alo?"
"Lão đại, xe của anh người ta sửa xong rồi. Anh đang ở đâu em mang qua luôn cho."
"Quán cà phê bên cạnh thư viện X, mang qua đây."
Anh Tuấn hơi khó hiểu từ bao giờ lão đại lại thích mấy nơi yên tĩnh vậy? Chưa đầy năm giây cậu đã gạt cái thắc mắc đó đi. Lão đại nhà cậu khác người sẵn.
"Ok chờ em ba phút."
Vừa cúp máy Minh Triết quay lại bàn dọn lại sách vở.
"Thôi bỏ đi, cho cậu sáu mươi phút suy nghĩ."
"Hả, tại sao lại là sáu mươi phút?!!?"
Minh Triết quay lại nhìn cô.
"Hay thích một tiếng?"
"Không... Không phải đáng lẽ ra phải cho thời hạn ít nhất mấy ngày sao? Trong truyện viết vậy mà?"
Ninh Hinh lí nhí.
Còn đang mải suy nghĩ xem rốt cuộc là truyện lừa người hay do cậu khác người thì Minh Triết đã dọn xong sách vở của mình, tiện tay dọn hộ cô.
"Đi thôi."
"Hả? đi đâu?"
Minh Triết cầm cả hai cặp đi trước, Ninh Hinh ngơ ngẩn theo sau.
Xuống tầng anh nhân viên vẫn cứ tươi cười.
"Ninh Ninh, lần sau gặp lại!"
"D..dạ"
Ninh Hinh ngần ngơ cười lấy lệ rồi lại theo sau Minh Triết.
"Này... Chờ với!"
Cả hai vừa bước ra khỏi quán thì một chiếc motor màu xanh lá phóng đến trước mặt làm cô hết hồn. Minh Triết có vẻ đã quen với cảnh này nên không có gì bất ngờ. Cậu nhìn đồng hồ rồi nói với người vừa đi xe đến.
"Chậm một phút rồi."
Người trên xe bỏ mũ bảo hiểm ra tươi cười.
"Lão đại à anh không phải canh từng phút vậy chứ? Có phải đua đâu."
Nói xong hình như mới để ý bên cạnh cậu vẫn còn một người.
"Yo~ là chị dâu đó sao."
Ninh Hinh nãy giờ vẫn còn chưa hết sợ vì cú phanh xe vừa rồi của Anh Tuấn thì bị hai chữ "chị dâu" đập thẳng vào mặt, làm tỉnh luôn.
"Chị... Chị dâu cái gì?!!!"
"Ai zô~ chị ngại gì chứ. Mà hai người đến đây làm gì đấy?"
Minh Triết dơ hai cái cặp hua hua trước mặt Anh Tuấn.
"Học"
Anh Tuấn ngớ người. Rất nhanh sau đó lại cười gian.
"Đi hẹn hò thì nói đi, lại còn ngại gì chứ?"
Ninh Hinh đang định phản bác thì nghe thấy chất giọng đều đều của người bên cạnh.
"Xuống xe"
Anh Tuấn ngoan ngoãn trả xe cho chủ. Minh Triết mở cốp xe lấy ra thêm một chiếc mũ bảo hiểm dành riêng cho người đi xe motor rồi vứt cả hai chiếc cặp sách vào đấy. Xong xuôi rồi ngồi lên xe, cậu vuốt ngược tóc ra sau, đội mũ vào. Nhìn qua Anh Tuấn.
"Đưa mũ cho cô ấy."
Anh Tuấn không hiểu gì nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn làm theo. Ninh Hinh ngẩn ngơ cầm lấy mũ bảo hiểm. Minh Triết thấy cô vẫn cứ đứng im liền nhìn qua giục.
"Lên xe"
Ninh Hinh cuối cùng cũng hiểu được vấn đề, nhăn mày.
"Học sinh cấp ba không được đi xe phân khối lớn."
"Chị dâu à không sao đâu! Lão đại có bằng hẳn hoi rồi"
"Đã bảo cậu đừng gọi tôi là chị dâu rồi mà aaaa cậu làm cái gì thế"
Minh Triết thấy cô vẫn không có ý lên liền xuống xe bế cô lên.
"Ngồi im đấy "
Nói rồi vặn ga
"Ây ây lão đại! Hai người đi xe vậy em đi bằng gì?"
"Cậu không có chân à? Đi bộ đi"
Vừa rứt lời liền phóng xe đi luôn. Vứt lại Anh Tuấn ở đó đau khổ vì bị bỏ rơi.

"Aaaa! Minh Triết cậu chạy chậm thôi!!! Làm gì có ai đuổi đâu chứ?!!?"
Ninh Hinh trời sinh sợ nhất hai thứ độ cao và tốc độ. Vứt hết tiết tháo mười sáu năm ôm chặt lấy Minh Triết. Mặc dù mũ bảo hiểm có kính chắn gió đàng hoàng nhưng cô vẫn cứ nghe thấy tiếng gió vù vù. Cảm giác như chỉ cần buông một ngón tay ra khỏi người Minh Triết cũng có thể khiến cô bay hẳn ra đằng sau.
"Hàn Minh Triết! Tớ nói lại lần nữa đi chậm thôi!!!!"
Tim cô sắp rớt ra ngoài đến nới rồi. Trong cơn hoảng loạn cô nghe thấy chất giọng đều đều của Minh Triết.
"Ninh Hinh! Yes or No?"
Lúc này cô sợ đến ngu người luôn rồi. Trả lời như nào cô cũng không nhớ luôn. Chỉ biết sau khi trả lời xong nghe thấy một tiếng cười nhẹ, tiếng phóng ga... Tốc độ này còn nhanh hơn trước mấy lần.
"Aaaa! Chậm... Chậm lại!!"

"Két" xe phanh kít một nhát.
Ninh Hinh cảm giác như hồn phách của mình bị tách hẳn ra.
Minh Triết gạt chân trống, xuống xe. Thấy cô vẫn cứ ngồi im không cử động, cậu khó hiểu bước tới gần.
"Này?"
"..."
cô vẫn cứ im lặng, không cử động. Minh Triết khó hiểu bỏ mũ bảo hiểm trên đầu cô ra. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt không chút huyết sắc, trên chán đầy mồ hôi lạnh. Cậu hua hua tay trước mặt cô.
"Ninh Hinh?"
Ánh mắt thất thần của cô di chuyển về phía cậu.
Một giây... Hai giây... Ba giây...
Mặt cô ngấn nước. Nước mắt cứ thế tuôn ra. Minh Triết giật mình, cô khóc nấc cả lên dọa cậu sợ đến nỗi tay chân luống không biết để ta vào đâu.
"Đừng... Đừng khóc... Tớ... Có làm gì cậu đâu?"
Ninh Hinh khóc đến không biết trời đất gì, ôm chặt lấy Minh Triết.
"Cậu... Cậu bắt nạt tớ aaa"
Vừa nói vừa chùi hết nước mắt vào người cậu.
Minh Triết ngộ ra, bị dọa đến sợ rồi.
"Ngoan đừng khóc nữa."
Cậu xoa xoa đầu cô.
Ninh Hinh khóc một lúc rồi cũng hết sợ, từ từ buôn cậu ra. Minh Triết lau những giọt nước mắt trên mặt cô, hôn lên vành mắt sưng đỏ của cô.
"Nín đi"
Ninh Hinh giật mình đỏ hết cả mặt.
"Sao... Sao cậu lại hôn tớ nữa?"
Chẳng phải cậu trả thù rồi sao?
Minh Triết ghé vào tai cô
"Người của tôi, đương nhiên phải được hôn"
"Ai... Ai là người của cậu chứ?!!?"
"Muốn nuốt lời?"
Câu này vừa nói xong Ninh Hinh liền ngộ ra lúc ở trên xe mình đã nói gì sắc đỏ trên mặt lan cả đến tai.
Minh Triết thấy biểu cảm này của cô không khỏi thấy thú vị.
"Còn không định xuống?"
Ninh Hinh cắn môi.
"... Không xuống được~"
Lời này hoàn toàn là sự thật. Cô sợ đến nỗi chân tay bủn rủn, bây giờ không còn chút sức lực nào.
Minh Triết bật cười, đưa tay ra bế cô xuống.
Bây giờ cô mới để ý đây là bờ biển. Tự nhiên nỗi sợ nãy giờ như bị sóng biển cuốn đi. Cô tháo giày chạy đến gần hơn để thứ nước mặn mà đó chạm vào chân.
"Wa~ lâu lắm rồi không đến biển!"
Nói rồi quay lại vẫy tay.
"Minh Triết! Lại đây."
Lại là nụ cười ngọt ngào đấy. Cả sắc đỏ của bầu trời giờ chỉ làm nền cho nụ cười của cô. Cậu cũng tháo giày bước về phía cô.
Thấy Minh Triết không một chút phòng bị nào như vậy, đột nhiên trong lòng cô lại nổi lên một ham muốn trêu chọc cậu. Ninh Hinh dơ chân lên đạp nước làm bắn lên chân cậu. Minh Triết ngớ người. Cô làm mặt xấu với cậu xong quay đầu chạy.
"Ninh Hinh! Cậu chết chắc"
Hai người một trước một sau cứ thế chạy đuổi nhau.
Ninh Hinh còn chưa chạy được mười phút đã bị bắt rồi. Cũng phải thôi một đứa không chịu vận động như cô làm sao mà thắng được người chơi thể thao như cậu. Chiến thắng đến quá nhanh Minh Triết hơi bất ngờ.
"Không chạy nữa à?"
Cô lúc này mệt đến nỗi thở không ra hơi.
"Không... Không chạy nữa. Minh Triết, tớ mệt quá!"
Minh Triết còn đang định trêu cô một chút thấy cô nói vậy liền cảm thấy trong lòng mềm nhũn.
"Được không chạy nữa. Ra kia ngồi nghỉ đi."

Hai người ngồi trên bãi cát ngắm hoàng hôn. Ninh Hinh không kìm được lòng quay ra hỏi người bên cạnh.
"... Minh Triết này "
"Ừm"
"Ừm... Cậu thích tớ thật sao?"
Minh Triết đan năm ngón tay của mình vào tai cô.
"Ừm!"
Ninh Hinh thấy lòng ấm áp lạ thường. Hơi dựa vào người cậu, mắt nhắm hờ.
"Ninh Hinh?"
Minh Triết hơi gọi cô.
"Sutỵ"
Ninh Hinh đưa một ngón tay lên môi.
"Minh Triết! Cậu có nghe thấy tiếng sóng không?"
Minh Triết nghe cô nói vậy cũng nhắm mắt lắng nghe. Lần đầu tiên cậu chú ý lắng nghe tiếng sóng. Đúng là bình yên quá!
Hai người cứ dựa vào nhau như vậy không biết bao lâu. Đến khi mặt trời khuất hẳn, màn đêm bao trùm toàn bầu trời.
"Ninh Hinh, về thôi. Ngồi đây nữa là cảm lạnh đấy."
Minh Triết đứng dậy, chìa tay ra với cô.
"Ừm"
Ninh Hinh vươn tay nắm lấy tay cậu.
.
.
.
Minh Triết lên xe tra chìa khóa vào ổ.
Vuốt tóc ra sau rồi đội mũ vào. Thấy Ninh Hinh cứ nhìn mình liền không nhịn được hỏi.
"Đẹp trai lắm sao?"
Bình thường nếu bị hỏi như vậy cô sẽ đỏ mặt phủ nhận nhưng giờ cô cảm thấy không còn xấu hổ như vậy nữa. Mỉm cười.
"Đương nhiên! Người tớ chọn phải đẹp rồi!"
Nụ cười của cô lan cả sang mặt cậu. Minh Triết đội mũ bảo hiểm cho cô.
"Lên xe đi"
Ninh Hinh vẫn cứ sợ cái xe này. Mãi không dám lên. Minh Triết đương nhiên biết cô nghĩ gì.
"Yên tâm! Đi chậm"
Ninh Hinh lườm cậu một phát.
"Thật?"
"Thật!"
Ninh Hinh bất đắc dĩ tạm tin lời này. Chậm chạp lên xe.
Minh Triết kéo tay cô đặt vào eo mình.
"Bám chắc vào "
Vừa rứt lời vặn ga phóng đi.
Tốc độ này cũng chả chậm bao nhiêu. Vẫn khiến cô không dám buông lỏng người phía trước. Nhưng không hiểu sao cô thấy an tâm lạ thường.

"Két" xe dừng lại trước nhà cô. Minh Triết giở giọng đùa cợt.
"Còn cần bế xuống không?"
Ninh Hinh lần này hoàn toàn bình thường, bước xuống xe, cởi mũ làm mặt xấy với cậu.
Minh Triết bật cười, mở cốp xe trả cặp cho cô. Ninh Hinh nhìn thấy cái cặp mới nhớ ra mai có tiết kiểm tra liền lấy sách bài tập của cậu ra khoanh liền mười lăm bài.
"Làm hết!"
Nụ cười trên môi cậu ngay lập tức hóa đá, thay vào đó là gương mặt vô cùng uất ức. Ninh Hinh giả vờ không thấy, kiễng chân hôn lên má cậu một nhát.
"Trả thù"
Rồi co cẳng chạy vào nhà để lại tên ngốc kia đứng ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt