chap4: thích?
Ninh Hinh chạy một mạch lên lớp đến thở không ra hơi.
"Cái gì chứ? Chị dâu là sao?"
Trong lúc đầy óc đang quay cuồng thì đập vào mắt cô là khôn mặt an phận đang ngồi trong lớp.
"Giai... Kì? Không phải cậu đau bụng sao?... Dám lừa mình?
Giai Kì thấy cô thì tươi cười.
"Không đau bụng, nhưng ở đấy ăn cẩu lương thì sẽ đau bụng ha ha ha"
"Cẩu... Cẩu lương cái gì?!!?"
Mặt Ninh Hinh đỏ như cà chua chín.
"Thẹn cái gì chứ? Bắt đầu từ bao giờ? Khai mau!!"
Ninh Hinh chơi với Giai Kì bao nhiêu năm đương nhiên có thể hiểu được câu nói không đầu không đuôi của cô bạn.
"Bắt đầu gì chứ?..."
Vành tat đỏ như sắp xuất huyết đến nơi. Cô với tay bóc gói sneck ra ăn, dùng hành động đó để giải tỏa sự căng thẳng trong lòng. Giai Kì đi guốc trong bụng cô. Kéo gói sneck về phía mình ăn ké.
"Thẳng thắn khai báo sẽ được khoan hồng!"
"Được được được"
Cô thẳng thắn vừa ăn vừa kể hết một chuỗi sự việc từ ngày hôm qua đến giờ. Gia kì nghiêm túc vừa nghe vừa ăn cuối cùng phán một câu.
"Duyên phận!"
"Mà này Ninh Hinh! Cậu có thích Minh Triết không?"
Ninh Hinh giật mình lắc đầu rồi lại gật đầu rồi lại lắc. Giai kì thấy cô cứ lắc lắc gật gật đến chóng cả mặt.
"Tóm lại là thích hay không?!!?"
Ninh Hinh đã đọc qua "kha khá" truyện ngôn tình nhưng cũng chưa thích ai bao giờ nên thật sự không biết có phải mình thích Minh Triết không nữa.
Thấy cô cứ im lặng mãi Giai Kì quyết định đả thông tư tưởng cho cô.
"Thấy cậu ta cậu có đỏ mặt không?"
"Ừm... Có"
"Tim có đập nhanh không?"
"...có"
"Đầu óc như không dùng được không?"
"... Đúng là không dùng được..."
Cứ một người hỏi một người trả lời, một trước một sau. Giai kì hùng hồn tuyên bố.
"Ninh Hinh! Cậu thích Minh Triết rồi!"
"Hả?!!? Không phải chứ???"
"Cậu phải tin tớ chứ! Dù gì tớ cũng đã từng thích người ta rồi..."
Nói đến đây tự nhiên Giai Kì đột nhiên im lặng.
Ninh Hinh đương nhiên biết tại sao.
Giai Kì hồi cấp hai đã từng yêu một người, đơn phương người đó rất lâu. Sau này họ thành một cặp nhưng người con trai ấy lại không trân trọng cô. Giai Kì trái tim thiếu nữ lần đầu tiên yêu lại bị phản bội. Nói ra thì ai không đau chứ?
Hôm đó Giai Kì lần đầu tiên khóc trước mặt cô. Còn cô thì lần đầu tiên chửi ầm lên trong bụng.
"Tra nam!"
Sau lần đó Giai Kì lại cười nói vui vẻ, nỗi buồn đó lặng lẽ gói lại cho riêng mình.
"Aaa hóa ra là thích người ta rồi! Cảm ơn Kì đại nhân đã soi sáng chỉ đường cho tiểu nhân"
Ninh Hinh nói lảng qua truyện khác, hai tay "dâng" gói kẹo lên tỏ vẻ cảm tạ.
Giai Kì một tay làm điệu bộ vuốt râu cười, tay còn lại không ngần ngại lấy gói kẹo từ tay bạn thân.
.
.
.
"Con về rồi"
Ninh Hinh mở cửa bước vào nhà.
"A Hinh đi học về rồi đấy à? Vào ăn cơm đi"
Ninh Hinh dạ một tiếng đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn.
"Wa! Sườn!"
Mẹ Ninh Hinh làm món sườn là ngon nhất. Cô tạm vứt ai đó trong đầu sang một bên, ăn trước cái đã.
"À Ninh Hinh cái áo hôm qua của chị đâu rồi?"
Dương Dương không nhịn được hỏi cô.
"Ặc!"
Mẹ Ninh Hinh thấy cô nghẹn liền vỗ vỗ vào lưng cô mắng.
"Ăn từ từ, đứa trẻ này! có ai ăn hết phần đâu mà lo"
May là mẹ hiểu nhầm cô thầm thở một hơi. Liếc mắt qua lườm cho thằng bé một cái. Tiểu Dương đáng thương không biết mình đã làm gì sai.
Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi Ninh Hinh leo lên phòng quyết định vứt hết những gì trong đầu sang một bên.
"Thích thì thích nhưng ngủ trước đã có gì tính sau!"
Nói xong liền lăn lên giường ngủ luôn một giấc.
"Một bình sinh từ bi hoan kính chàng thiếu niên.
Trăng vẫn sáng nào đâu vẻ thẫn thờ
Chi bằng ung dung mà bước qua bão gió
Chân trời một khúc du dương..."
Một bản nhạc chuông vang lên. Bài này Ninh Hinh vô cùng thích, nghe không biết bao nhiêu lần.
Cô lờ mờ nghe thấy tiếng chuông, thò tay ra khỏi chăn tìm điện thoại. Mò mẫm một lúc mới thấy.
"Alo?"
Áp điện thoại lên tai gọng vẫn lộ mồn một tiếng ngái ngủ.
"Alo, xuống nhà đi tôi đang ở dưới"
Cái giọng này sao nghe quen vậy?
Một giây... Hai giây... Ba giây...
"Hả?!! Minh Triết... S... Sao cậu lại đến nhà tôi làm gì??!"
"Ninh Hinh, cậu cầm tinh con cá vàng à? Ai hôm qua bảo sẽ kèm tôi môn sinh học hả?"
Giọng Minh Triết không dấu nổi vẻ nổi nóng. Cậu tự hỏi trong lòng tại sao lại để ý đến con cá vàng này chứ?
"A!"
Sao cô lại quên chuyện này chứ aaaa?
"Vậy đợi một chút... À không nhiều chút... À mười lăm phút thôi"
Nói rồi dập máy luôn để người bên kia khó hiểu.
"Xuống nhà thôi mà lâu vậy sao?"
Vừa dập máy cô đốc chăn lao vào nhà tắm. "Chết dở đầu tóc còn chưa trải, làm kiểu gì bây giờ?!!? Thôi để thả đi.
Quần áo mặc cái gì bây giờ? Màu gì thì hợp phong thủy nhỉ?"
....
Tận ba mươi phút sau cô mới ra khỏi cửa.
"Haha xin lỗi nha cậu đợi lâu không?"
Mày đang nói cái gì vậy Ninh Hinh? Bắt người ta đợi hẳn ba mươi phút mà còn mặt dày hỏi.
"Không lâu"
Minh Triết nóng nảy như vậy lần đầu tiên lại kiên nhẫn chờ một người.
"Đi đâu học đây?"
Ninh Hinh vẫn còn áy náy thấy cậu hỏi vậy liền trả lời.
"Đến quán cà phê bên cạnh thư viện X đi, tớ thường hay đến đó"
Minh Triết ừm một câu rồi quay người đi. Ninh Hinh theo sau, trống ngực đập thình thịch.
"Tại sao cậu ấy biết số của mình nhỉ?
Muốn hỏi quá!!"
Tò mò là như thế nhưng cô không cách nào mở miệng được, cứ nhìn xuống đất đếm bước chân.
Minh Triết đi trước thấy cô im lặng nên cũng không tiện nói gì. Cả hai không hẹn tạo ra một bầu không khí yên lặng. Đến lúc phải qua đường cậu dừng lại đợi đèn người đi bộ chuyển xanh. Đã chấp hành luận đến vậy mà vẫn có người đâm vào cậu từ phía sau. Bốp phát! Cậu quay lại thấy Ninh Hinh ôm chán nhìn cậu. Cậu nhíu mày.
"Ừm... sao cậu dừng lại?"
Ninh Hinh ngượng không biết dấu mặt vào đâu.
"Đèn đỏ không thấy sao"
Minh Triết vừa nói vừa chỉ vào đèn đường.
"Ò..."
Cô xoa xoa chán. Vừa nãy đập vào lưng cậu đau chết đi được, lưng của con trai cứng vậy sao? Đang lẩm bẩm thì một người kéo tay cô ra, cúi xuống nhìn chăm chú vào chỗ chán cô.
"Không sao đấy chứ?"
Cô giật mình ngẩng đầu lên, hai ánh mắt lần nữa chạm nhau. Khoảng cách này... Gần quá. Hai đầu mũi sắp đụng vào nhau luôn rồi!
Thấy cô không nói gì Minh Triết hơi nhíu mày.
"Không phải chứ, đập một cái mà đần luôn rồi hả?"
Ninh Hinh xấu hổ che chán lại, nhìn đi chỗ khác.
"Ai đần chứ! Đèn xanh rồi đi thôi."
Hai người lại một trước một sau cuối cùng cũng đến.
"Quán cafe này rất yên tĩnh lại còn gần thư viện nữa ở đấy học là hợp lý rồi"
Ninh Hinh nói rồi đi vào quán.
"Aaa Ninh Ninh lại đến học sao?"
Anh nhân viên còn rất trẻ hình như cũng học cấp ba thôi. Thấy Ninh Hinh thì mắt sáng lên. Còn cái gì mà Ninh Ninh? Minh Triết không khỏi thấy khó chịu.
"Dạ!"
"Lại trà hoa quả đúng không?"
"Vâng! Cậu uống gì"
Hai người cười qua cười lại cuối cùng cô cũng nhớ tớ cậu.
"Trà sữa trân châu đường đen"
Mặt Minh Triết đen xì.
Ninh Hinh không để ý lắm đến vẻ mặt của cậu quay ra cười với anh nhân viên.
"Vậy thêm một trà sữa trân châu đường đen nữa! Cho em thanh toán"
"Ninh Ninh mua nhiều lần như vậy! Lần này anh mời"
Ninh Hinh sáng mắt, ai lại ghét trà sữa miễn phí chứ. Chưa kịp cười xong đằng sau đã vang đến giọng lạnh ngắt.
"Không cần, tôi trả"
Sao Ninh Hinh cứ cảm thấy luồng điện quang phát ra từ hai người thế nhỉ?
"Ây Minh Triết à người ta có lòng mời mà..."
"Tôi không cần! Thanh toán! cảm ơn"
Ninh Hinh thấy không cản được cảm thấy tiếc ơi là tiếc cho cốc trà sữa miễn phí. Anh nhân viên thấy vậy liền thanh toán bằng tiền của Minh Triết rồi quay ra cười với cô.
"Vậy lần sau em đến anh lại mời"
"Được được"
Thấy Minh Triết vẫn còn định nói thêm cô liền quyết định chấm dứt cuộc hội thoại này.
"Vậy làm làm xong anh mang lên tầng hai hộ em nhé"
Nói rồi kéo Minh Triết lên trên tầng.
Chọn một chỗ thật đẹp bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.
"Cậu hay nói chuyện với anh ta lắm sao?"
"Đương nhiên! tớ hay đến đây học mà"
Mặt Minh Triết càng lúc càng đen. Ninh Hinh thấy cần phải kết thúc cuộc trò chuyện này nên lôi sách bài tập trong cặp ra khoanh liền một lúc gần một chục bài đẩy qua chỗ cậu.
"Làm hết!"
Minh Triết nhìn đống bài tập mặt nhăn nhó. Hết hứng quân tâm đến anh nhân viên kia luôn.
Cậu đọc đề lần một... Lần hai... Lần ba rồi lại nhăn mặt cắn bút. Ninh Hinh nhịn cười muốn nội thương luôn.
"Không hiểu sao?"
Cô nhìn cậu khổ sở như vậy thật không nỡ. Minh Triết chỉ cho cô.
Làm bài một lúc thì đồ uống tới, cả hai đều không rảnh để để ý đến anh nhân viên vừa rồi, cứ thế tiếp tục làm bài.
Làm được mấy bài rồi Minh Triết cũng hỏi cô ít đi cũng có thể tự làm được hẳn nấy bài liền. Cô khoanh một bài ở một quyển bài tập khác rồi đưa cho cậu.
"Làm bài này đi, hơi khó nhưng quan sát chút sẽ ra. Tớ qua thư viện tìm ít sách."
"Ừm"
Ninh Hinh qua thư viện bên cạnh tìm sách, thư viện này không biết đã vào bao nhiêu lần. Lần nào vào cô cũng bị cuốn vào những cuốn sách quên cả thời gian. Đọc được một lúc cô chợt giật mình nhìn đồng hồ. Cô bảo đi một lúc mà đã hết một tiếng rồi. Lần này có Minh Triết đang chờ mà. Cô vội cất quyển sách về chỗ cũ rồi quay lại quán cafe.
Bên cửa sổ có một thiếu niên đang ngủ gục, trên bàn là hơn mười quyển sách sinh học mỏng dày đủ loại. Ninh Hinh đến gần tham lam nhìn gương mặt đang say ngủ. Như có một loại ma lực thu hút cô. Ngón tay vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Lông mày, sống mũi, lông mi,... Chuyện gì đến cũng phải đến. Trước khi kịp suy nghĩ cô đã cảm thấy môi mình đặt lên một thứ mềm mại.
Một giây... Hai giây...
Bỗng nhiên người kia mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau không biết bao lâu. Ninh Hinh giậy mình tác ra khỏi cậu, lùi về sau. Ai ngờ mới lùi được một bước thì cả người ngã ngửa về phía sau. Tưởng sẽ ngã xuống đất vừa đau vừa mất mặt thì lại có một vòng tay vững trãi ôm lấy eo cô. Cả cơ thể cô bỗng chốc trở thành một khúc gỗ cồng kềnh cứng nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top