chap2: thì ra cũng không khó ưa như vậy.
Đúng như kế hoạch sau khi học xong tên ngốc nào đó đã tung tăng bay đến phòng tự học để tán gái. Minh Triết cũng chả thèm quan tâm, xách cặp bước thẳnh về phía thư viện. Thư viện vừa yên tĩnh vừa ít người đúng là thích hợp cho việc... Ngủ. Đi loanh quanh trong thư viện tìm chỗ thích hợp để ngủ thì bất trợt cậu nhìn thấy một dáng người nhỏ bé ngồi bên cạnh của sổ.
"Là Ninh Hinh sao?" Cậu tự hỏi mình. Tuy là gặp nhau hai lần rồi nhưng lần đầu tiên còn chưa kịp nhìn kĩ cô thì hai người đã lao vào cãi nhau ầm ĩ, lần thứ hai mặc dù ngồi cùng nhau cả một buổi học nhưng cả hai đều không hẹn mà cùng coi nhau là người dưng nước lã. Bây giờ nhìn thấy cô ở nơi yên tĩnh vậy mới nhận ra... Thì ra cô cũng rất xinh đẹp. Lông mi dài, sống mũi cao thẳng, nổi bật cùng nước da trắng hồng, đôi mắt tĩnh lặng như mặt biển. Minh Triết bất giác đỏ mặt. Như bị thôi miên cậu ngồi xuống bàn cuối cùng dãy với cô. Cậu quên cả mục đích chính đến đây là gì cứ thế ngồi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của người con gái đó.
.
.
.
"Lão đại"
Một âm thanh nhỏ đến mức không thể nào nhỏ hơn làm cậu giật mình. Anh Tuấn không biết đứng sau cậu lúc nào. "Tên nhóc này đến đây vậy là học xong buổi tự học rồi?" Câu này chưa kịp thốt ra thì lại một lần nữa cậu giật mình. "Nói vậy... Không lẽ... Hàn Minh Triết mày ngồi đây ngắm người ta hết một tiếng đồng hồ mà không hề biết?!!?"
"Má nó có khác gì biến thái không?"
Còn chưa kịp hoàn hồn vì hành động của mình thì cậu đã bị kéo ra ngoài. Anh Tuấn nhìn cậu bằng ánh mắt tra vấn nghi phạm.
"Lão đại! Ngẩn ngơ ngồi nhìn người ta như vậy không phải là... Aizay"
Một cái cốc đầu lại giáng xuống
"Cậu có im miệng ngay không?"
Anh Tuấn run rẩy. "cái thần thái này... Đáng sợ quá đi!!!"
"Thôi thôi vào chuyện chính"
Mỗi lần cảm thấy có mùi thuốc súng ở người Minh Triết Anh Tuấn sẽ tự động biết điều mà chuyển chủ đề.
"Tối nay anh có đi trượt ván không?"
Nghĩ ngợi một lúc.
"10 giờ tan, không kì kèo "
Là một thằng đàn ông là lão đại của cả một đội đua moto mà về nhà vẫn cứ sợ chị gái như sợ cọp. Quy định trong nhà chính là không đi chơi quá 10 rưỡi nếu không thì ra ngoài ngủ. Lúc đầu mới ra luật này Minh Triết còn không quan tâm mấy cứ thế đi chơi đến 12 giờ đêm. Về đến nhà của đã khóa chặt gọi điện cho Cẩn Mai thì nhận đúng được một câu "12 giờ rồi con gái độc thân ra mở cửa nguy hiểm. Em trai yêu quý ngủ ở đâu thì ngủ." Lúc đó Minh Triết tức đến hộc máu. "Cái gì chứ?!!? Có thằng trộm nào dám động vào giải nhất karate như chị?"
Thế là nửa đêm cậu vác xác qua nhà Anh Tuấn ngủ.
Anh Tuấn cũng biết "hoàn cảnh" của Minh Triết nên cũng vui vẻ đồng ý.
"Được được 10 gời về, 7 giờ công viên G ok?"
Cả hai ai về nhà nấy, việc tự nhiên ngẩn ngơ ngắm Ninh Hinh tận một tiếng mà không hề biết đã bị Minh Triết ném vào sọt rác.
..........
7 giờ cả một đám con trai tụ tập ở công viên gần trường, lướt ván bật nhạc ầm ĩ. Vốn dĩ điều này không có gì là lạ nhưng lần này là tụ tập của những soái ca a. Bao nhiêu cô gái đi qua đều không kìm được quay lại nhìn, người đến xin wechat cũng không ít. Người bị hỏi xin nhiều nhất chính là Minh Triết. Bao nhiêu cô gái vứt hết liêm sỉ đi xin wechat cậu mà cậu còn chả thèm để ý người ta khiến đàn em của cậu ghen tị đến tức đỏ mắt gào thét.
"Lão đại! Bao nhiêu em xinh đẹp vậy mà anh không vừa mắt ai sao?!!?"
"Người cầu không được, người có thì không trân trọng"
Minh Triết không thèm để ý đến những thành phần đang kêu gào kia tiếp tục trượt ván. Cậu lướt xuống dưới dốc như một cơn gió không quên lộn một vòng, vừa dừng lại thì một đám con gái quấn lấy gào thét.
Minh Triết thật sự không hiểu tại sao cậu càng từ chối thì đám con gái lại càng quấn lấy?!!? Khó hiểu!!!
Vì lý do có quá nhiều người quấn quanh hò hét rồi xin add wechat nên con người ghét phiền phức như Minh Triết quyết định giải tán. Mỗi người một ngả đi về nhà. Nhà Minh Triết lại chả cùng hướng với ai nên đành trượt ván về một mình vậy.
Vừa trượt ván vừa nghe bài nhạc mình thích. Toàn thân toát ra vẻ phớt đời. Mái tóc hơi dài bay bay lâu lâu lại bị cậu vuốt ngược ra đằng sau. Chỉ e rằng từ soái không thể tả hết được.
"Tinh" tiếng tin nhắn huyền thoại của iphone reo lên. Minh Triết lôi điện thoại ra, hóa ra là tin nhắn quảng cáo. Mấy cái quảng cái rác này Minh Triết cũng không quan tâm lắm nhưng lần này lại khác.
"Máy... Máy chơi game bản mới nhất?!!? Giảm giá 5% ngày khai trương!!"
Cậu bị thu hút ngay lập tức. "Má nó cái quảng cáo này càng ngày càng biết đào tiền người khác"
"Bốp"
"Lại đâm vào người rồi. Hôm nay ra ngoài quên xem lịch hay sao?"
Người bị cậu đâm vào lùi lại một bước rồi ngã hẳn xuống. "Nhìn cái dáng này quen vậy?"
Một giọng nữ cất lên đầy căm phẫn.
"Sao lại là cậu nữa?!!?"
"Thôi xong! Lại đâm vào Ninh Hinh rồi"
"Haizz con gái con đứa mười giờ rồi còn đi ngoài đường, bộ cậu có vấn đề hả?" Vừa nói xong nhìn xuống cố vẫn chưa đứng dậy, cậu cau mày khó hiểu. Chả lẽ ngã môt phát mà đần người luôn rồi?.
"Này cậu định ngồi ăn vạ à?"
Vừa nói xong cô ngẩng đầu lên nhìn cậu ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Minh Triết khó hiểu nhưng cũng ngồi xuống xem cô định bảo gì. Ninh Hinh ghé lại hét:
"Nhờ phúc của ai đó mà tôi trẹo chân rồi"
Minh Triết bị hét đến giật mình nhìn sang cổ chân bên phải của cô đúng là mắt cá chân sưng lên rồi.
"Ngã một cái mà đã trẹo rồi? Haizz" Minh Triết thở dài rồi cúi xuống nhặt mấy cuốn sách bị rơi ra bỏ vào cặp giúp cô rồi quay lưng lại. "Lên đi"
Ninh Hinh khó hiểu: "ý gì đây?"
"Cậu đọc nhiều sách rồi lú luôn à? Tôi đưa cậu về"
Chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, Minh Triết quay lại đang định nói cô lề mề thì mới để ý Ninh Hinh vẫn mặc đồng phục. "Sao cái trường này may váy ngắn thết?"
Không nói lời nào cậu cởi áo sơ mi kẻ ca rô ngoài ra buộc vào eo cô.
"Lần này không lên nữa là tôi mặc kệ cậu đấy"
Ninh Hinh không còn lựa chọn nào khác, cái chân này đứng lên còn không được. Trước khi để Minh Triết cõng còn không quên cầm ván trượt hộ cậu. Ngượng ngượng ngùng ngùng lêo lên lưng Minh Triết.
"Bám chắc vào"
Ninh Hinh đỏ hết cả mặt quàng tay qua cổ cậu. 16 năm ngoài bố cô hay cõng cô lúc nhỏ ra thì chưa có ai cõng cô cả. Cô cảm thấy:
"Hmmm cảm giác có người cõng cũng không tệ"
Ninh Hinh phát hiện lưng của Minh Triết rất rộng còn rất cơ bắp nữa. Suy nghĩ này làm cô giật mình tự nhiên muốn tát mình mấy phát.
"Suy nghĩ này cũng... Biến thái quá đi!!"
Cứ đi như thế người trước đỏ mặt người đằng sau cũng đỏ mặt theo.
Đi được một đoạn Minh Triết bỗng dưng dừng lại để cô ngồi lên cái ghế đã trên vỉa hè rồi bảo:
"Đợi tôi một chút"
Rồi chạy qua đường. Một lúc sau quay lại với một cuộn băng y tế trên tay.
"Ngồi im tôi nắn lại chân giúp câụ"
Nói rồi qùy một chân xuống trước mặt cô. Không biết có phải do Ninh Hinh đọc nhiều truyện quá không mà cứ cảm thấy tư thế này ngượng ngượng thế nào ý... Giống cầu hôn quá.
Cậu hơi chạm nhẹ vào chỗ mắt cá chân sưng của cô.
"A"
Cô hơi rụt chân lại.
"Đau sao?"
"Ừm"
Minh Triết tự nhiên thấy lòng mền nhũn:
"Rất nhanh sẽ không đau nữa. Ngoan, ngồi im"
Nói xong bất thình lình mạnh tay nắn một phát.
"Aaa"
"Xong rồi đấy "
Vừa ngẩng mặt lên đã thấy mắt cô ngấn nước. "Đau vậy sao?"
Đương nhiên con gái người ta đang khóc không được nhìn. Có ai đang khóc mà thích được nhìn đâu. Cậu lại cúi xuống băng cố định cổ chân cho cô. Mà vấn đề ở đây là Minh Triết không biết băng kiểu gì đành phải quấn đại vào.
Tốt xấu gì Ninh Hinh cũng trong đội tuyển mũi nhọn môn sinh học, thấy cậu băng như thế không nhịn nổi gõ vào đầu cậu một cái.
"Ha ha ha cậu có biết băng bó không vậy? Khó nhìn chết đi được ha ha ha"
Minh Triết theo thói quen bị Cẩn Mai gõ đầu thì sẽ lập tức đốp lại, liền ngẩng đầu lên cáu:
"Bộ cậu tưởng tôi biết băng à? Còn chưa băng bó cho ai bao giờ"
Nói ra thì hơi ngượng nhưng Minh Triết đã ngủ suốt tiết thực hành băng bó trong chương trình sinh lớp 8.
Khoảng khác bốn mắt chạm nhau mặt cả hai đều đỏ bừng, cả hai không hẹn mà nhìn đi hướng khác. Minh Triết lại tiếp tục băng bó theo cảm tính. Ninh Hinh nhìn cậu buồn cười chết đi được. Hận không thể tự mình băng, chả phải do cái váy này quá ngắn sao?
Người phá vỡ không khí là Minh Triết:
"Sao lại có người chăm chỉ như cậu chứ học đến tận giờ này?"
Ninh Hinh thoải mái trả lời theo thói quen:
"Tôi lười lắm chỉ là do ngày kia có tiết kiểm tra sinh thôi"
Minh Triết giật mình
"Cái gì?!!? Sinh?"
Thôi toang sinh là môn cậu kém nhất.
Cái môn cậu căm thù nhất trên đời.
"Toang toang toang"
Cậu cứ mãi nghĩ không hề biết những suy nghĩ vừa rồi cậu đã nói ra bằng sạch. Ninh Hinh theo phản xạ hồi cấp hai mỗi lần có người gặp khó khăn với môn sinh cô đều sẽ giúp, lên tiếng:
"Không sao, tôi kèm cho cậu "
Vừa nói ra đã giật mình. Cô với Minh Triết làm gì thân nhau như vậy? Cậu lại có vẻ không ưa cô chắc gì đã đồng ý. Lời vừa nói như bát nước đã hắt đi không thu lại được đành phải làm ra bộ dạng tự nhiên nhất có thể. Minh Triết cũng hơi bất ngờ cậu tưởng Ninh Hinh không ưa cậu. Dù gì ngày mai cũng không có môn sinh, mà không có ai ôn cho thì cậu tạch chắc.
"Được. Làm phiền quá"
Vừa nói xong thì cũng vừa băng xong
"Xong rồi! Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về"
Ninh Hinh đang định từ chối thì thấy cái đồng hồ lớn phía xa chỉ đúng mười giờ ba mươi phút. Giờ này mà về một mình thì đúng là đáng sợ.
"Phiền cậu rồi"
Minh Triết lại tiếp tục cõng Ninh Hinh về. Trên đường đi không ai nói câu gì, không khí ngượng ngùng bao trùm khắp nơi.
.....
Minh Triết đỡ Ninh Hinh xuống.
"Đến nơi rồi, nhớ đi lại ít thôi nếu 2,3 hôm nữa mà không hết đau tôi đưa cậu đến bệnh viện "
"Ừm..."
"Thế nhé tôi về đây"
"Đợi đã..."
Câu vừa rồi Ninh Hinh gọi hoàn toàm là theo bản năng bây giờ cậu quay lại tự nhiên không biết nói gì.
"Ừm... Cái đó... Cảm ơn"
Tự nhiên nhìn cô ngượng ngùng vậy Minh Triết cảm thấy cái cái gì đó sai sai nhưng không biết sai chỗ nào. Thôi mặc kệ.
"Không có gì. Vào nhà đi"
"Ừm"
Cô quay người bước vào nhà có chút khó khăn. Minh Triết nhìn cô vừa vào nhà liền thấy cái gì đó bùng phát. Mặt đỏ bừng... Cái quái gì vậy?
Thôi không quan tâm nữa về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top