Mở đầu

Tôi còn nhớ chúng ta của năm tháng đó,hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo,ngủ gà ngủ gật khi nghe bài giảng nhàm chán, cùng nhau lén lút ăn vụng để rồi bị bắt được,cùng nhau trốn học để chơi game,hò hét khi được nghỉ tiết đột xuất,hay lại thức trắng đêm để ôn bài chỉ vì gần đến ngày thi....
Nhiều chuyện bồng bột kết hợp lại gọi là niên thiếu
Nhiều chuyện nông nỗi khó chữa kết hộ lại gọi là tuổi trẻ
Tất cả hợp lại,thêm một chút rung động gọi là thanh xuân
Có người thích nhau,nhưng chẳng bao giờ họ nói họ thích.
Bởi họ phải giữ cho nhau những điều thiêng liêng khác nhau,tất cả những rung động nhất thời:TÌNH BẠN HỮU

Những năm tháng đó tôi và bạn đều không có gì,chỉ có thời gian dài và rộng....chỉ có những tiếng cười đùa vui vẻ,hay những cái nắm tay ngại ngùng...
Khoảng thời gian ấy trôi qua thật nhanh,nhanh đến mức vào một ngày nào đó cuối thánh sáu,tôi chợt nhận ra rằng cuộc đời học sinh của mình đã ĐẶT DẤU CHẤM.

-------------------------------------------------------------
Tôi tên Trương Tiểu Hạ

Mẹ tôi bảo tên của tôi được đặt nhờ sự nên duyên đầu tiên của ba mẹ.
Ba gặp mẹ tôi vào mùa hạ năm ấy
Một mùa hạ nắng ấm,nhàn nhạt nắng vàng.
Người ta bảo rằng tên tôi không hay nghe rất kì và không hợp với tôi.
Đối với tôi mà nói nó rất hay bởi vì nó bao hàm cả ý nghĩa,sự kết tinh tình yêu của ba mẹ tôi:"con là mùa hạ nhỏ bé trong lòng ba mẹ"
Tôi không biết cách giải thích ấy có đúng không,nhưng bản thân tôi nghĩ vậy

Năm tôi thi lên cấp 3 gia đình tôi xảy ra nhiều biến cố,kinh tế khó khăn.Gần như lúc ấy mọi người bảo rằng tôi nên nghỉ học để ba mẹ đỡ vất vả.Nghe qua những lời nói đó,bản thân là một người bình thường tôi cũng chẳng chịu đựng được,ba mẹ tôi còn chưa nói ra thì họ có quyền gì để nói cho tôi biết.Tôi vẫn luôn nghĩ rằng đã là con người ai cũng mong muốn việc học của mình không dở dang,vậy thì tại sao tôi phải khiến cho việc học ấy dừng lại.Tôi đã thề với lòng rằng sau này học hành giỏi giang tôi nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để họ sáng mắt ra mới được.
Ai mà ngờ đâu từ trước đến nay tôi vẫn chẳng tiến bộ lên một tí nào.Tôi đúng là không phúc hậu tiêu tốn đi nhiều tài nguyên của ba mẹ mà.
Tóm lại, từ trước đến bây giờ Trương Tiểu Hạ tôi chưa một lần nào thi xong mà mang được cái danh dự đứng nhất về cho ba mẹ tự hào.

-------------------------------------------------------------

Khi điền vào tờ nguyện vọng lên cấp 3,tôi đã cả gan muốn vào trường dang giá có nhiều học sinh giỏi.Người đứng nhất lớp tôi còn chưa có cái gan lớn như tôi.Lúc nộp tờ nguyện vọng tôi chỉ dám che che dấu dấu sợ rằng nếu ai thấy được lại cười to vào mặt tôi,bảo rằng với sức học của tôi muốn vào đấy thì đi nằm mơ là xong.Nạp giấy xong lòng tôi mới bắt đầu nổi lên sự gọi là"hối hận tột độ".Với sức học cùi bắp như tôi lại giám làm chuyện đấy,quả này tôi toi chắc rồi.
Hôm ấy về nhà tôi đã chẳng ăn miếng cơm nào,nằm lăn qua lăn lại trên giường đầu tóc rối bù.Suy nghĩ tứ tung,thật là khó nghĩ quá..a!!!
Mấy ngày sau tôi mới quyết định kể cho ba mẹ tôi nghe
Thoạt đầu nhìn mặt ba mẹ tôi đúng kiểu ngơ ngác,nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt rù rĩ của tôi mới động viên được vài câu.
Nói là động viên nhưng thực chất lại là trêu ghẹo tôi thì đúng hơn.Thật xấu hổ quá mà:))
Thực ra với tôi mà nói,tôi coi ba mình như một người bạn học của mình.Từ lúc nhỏ đến giờ ba mẹ luôn đối xử với tôi một cách vô cùng thoải mái không quá đặt nặng vào tôi:gì mà phải làm một đứa con gái ngoan hiền ,nết an như những người khác.Ba mẹ bảo tôi có thể tự mình quyết định tương lại của mình,nhưng việc quan trọng thì nhất định phải nói cho ban mẹ nghe không được dấu diếm.
-------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau lúc đến trường,tâm trạng tôi vô cùng thoải mái cảm thấy cuộc sống hôm nay trời thật đẹp không khí trong lành biết bao.
Bước vào lớp,tôi cảm giác gần như tất cả mọi ánh mắt dán chặt lên người tôi
WHAT???
Trên mặt tôi dính gì sao,hay hôm nay tôi mặc sai đồng phục,hay trên người mình lại bị dính tờ giấy gì.
Tất cả đều không phải vật thực ra là...
Tờ giấy thống kê nguyện vọng của tất cả mọi người được dính lên trên bảng và mọi người đã thấy được nguyện vọng của tôi!!!!
SHIT THẬT!
Điều bày không nằm trong dự tính của tôi,tôi tưởng đâu rằng nhà trường sẽ giấu kín thông tin ai ngờ tớ vụ việc này đâu!!!!!
Cả lớp chỉ có một mình tôi đăng kí học trường chuyên!Mọi người vẫn nhìn tôi tay vẫn chỉ chỉ trỏ trỏ,người thì nhìn tôi mà cười chế giễu (ý như bảo mình ngu mà đòi vô đó học)
Bản tính là người dễ nóng tôi không kìm chế được mà vội vàng chạy thật nhanh lên bảng giựt lấy tờ giấy xuống,đập bàn rồi nói to:
"Bộ tôi không được sống theo ước mơ của mình ư,mỗi người đều có một nguyện vọng riêng bộ người như tôi là không có nguyện vọng ư? Các cậu quá đáng vừa thôi!Trước khi chê nhạo tôi các cậu xem lại bản thân mình coi đã hơn tôi ở chỗ nào?Cmn thật!!!!"
Lời nói của tôi như có thuật thôi miên,mọi người đều im lặng nhìn tôi không nói gì.Tôi nghĩ thầm trong bụng"Hahahaha đúng là khí chất cao lãnh như ta đố kẻ nào mà dám cãi lời"
Trong lòng đang hả hê thì bất chợt một người nào đó trong lớp lên tiếng đáp trả lại tôi:
"Đương nhiên chúng tôi ai cũng hơn cậu rồi!"
Dứt lời cả lớp rầm rộ tán thành,bắt đầu giáo huấn lại tôi!
Cmn thật cái lớp này nổi loạn thật rồi!Trong36 kế chạy là thượng sách,không nói nhiều chuồnnn!

Thoát ra được khỏi cái lớp cái quỷ ấy,ra đây lại gặp đi cái nóng gay gắt.Rõ ràng lúc này trời còn rất yên bình mà ta?
Vào một cái ngày nắng to thể này, tôi phải đi kiếm thứ gì đó để mà giải khát liền,họng tôi đã khát khô.
Tôi ngồi xổm trước một cửa hàng,trên tay cầm 2 chiếc kem ốc quế,liếm liêm,nhai nhai,mút mút!Xong năm phút 2 cái kem ấy đã được tôi sử lí sạch sẽ gọn gàng.Toan móc túi ra rả tiền,bất chợt tôi mới nhớ ra rằng"éo có tiền cmn thật rồi"Đang toan tính để trả tiền kem bất chợt từ hướng xa bằng con mắt tinh xảo của mình tôi thấy rằng có một học đệ đang cầm thứ gì đó trên tay tôi lập tức đánh hơi thấy mùi TIỀN.
Không cần biết kẻ đang cầm tờ tiền ấy là ai,dùng hết công phu vốn có của mình chạy thấy nhanh đến dựt lấy và trả tiền cho chủ quán rồi nhanh nhảu chạy mất.Trong lòng tôi cảm thấy rấg hả dạ, vừa được ăn kem vừa không mất phí hôm nay quả thực không vui nhưng bây giờ tôi lấy lại được tâm trạng rồi.
Để tôi kể cho các bạn nghe về ba mẹ tôi một chút:

Mẹ tôi dựa vào năng lực của bản thân trèo lên được tầng lớp thượng lưu, phụ trách cho vay của các xí nghiệp nhỏ và vừa, dốc sức làm đến mức từ một thân thể khỏe mạnh giờ lại bị bệnh mãn tính. Trái lại, ông bố "kim dung thế gia" của tôi lại một mực ở lại phòng chính sách của đại viện thị ủy nghiên cứu cách trồng hoa, nuôi chim, nuôi cá, luyện thái cực quyền.

Từ bề ngoài đến tính cách, từ năng lực đến IQ của tôi, tất cả đều giống bố.

Nói tóm lại, sự xinh đẹp và thông minh sáng suốt của mẹ và cả sự không cam chịu thất bại kia, chẳng truyền cho tôi chút nào cả.
Thảo nào người ta thường bảo tôi không phải con ba mẹ,có người còn bảo rằng tôi chính là con rơi rớt đấy!
-------------------------------------------------------------
Đến tối khi trở về nhà,tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại trong đầu luôn tưởng tượng đến cảnh bản thân làm thế nào để phá tan tình cảnh này.
Nếu tôi không thi đậu và trường ấy ba mẹ nuôi tôi cả đời chắc.Dù gì đã chơi lớn một lần thì sao phải sợ chứ, chẳng lẽ tôi lại:
Khóc lóc om sòm, lăn qua lộn lại, cố tình gây sự, căm uất la hét, bỏ nhà trốn đi vì sợ xấu hổ chăng...
"CẦU XIN ÔNG TRỜI PHÙ HỘ CON "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top