Mưa
Cơn mưa nhẹ lướt qua lòng thành phố
Tắt nắng vàng trên những mái ngói xanh
Mây đau lòng gửi tình vào đất
Đất không đành từ chối lòng mây
Tuổi Thanh xuân không ít lần phiền muộn
Nên cũng quen rồi lúc đắm mình dưới mưa
Mong nỗi buồn sẽ trôi vào mưa ấy
Khép những ngày vô định lòng ai?
Mưa vô tình làm lạnh thêm lòng nhỏ
Vẫn vô vàng những nỗi hoang mang
Vẫn ngổn ngang dù mưa dần tạnh
Thôi thì đành chờ đến lúc mưa tan
Nên bắt đầu tìm cho mình hy vọng
Sau cơn mưa rồi sẽ thấy cầu vòng
Vì cuộc sống không ai không phiền muộn
Chỉ tùy người có đứng dậy hay không ?
Mưa thành phố hôm nay như thế đấy
Thấy chạnh lòng vì thanh xuân đã trãi
Thêm dạt dào hi vọng ở tương lai
Mưa không hề làm phiền muộn lòng ai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top