Về trường
Sau sự việc không vui ở quán bar Cung Tuấn cố tình không thèm để ý đến Trương Triết Hạn nữa. Nhưng mỗi lúc đi làm về bắt gặp cậu đang chạy xe ở phía trước thì bảo lái xe không cần vượt. Bản thân thì lại âm thầm ngồi trong xe nhìn người ta một cách chăm chú. Đến khi Triết Hạn rẽ đường vẫn còn luyến tiếc nhìn theo.
Vào những ngày cuối tuần mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi còn Triết Hạn thì đi ship hàng để kiếm thêm tiền vào buổi sáng, tối lại đến quán bar để tiếp tục làm việc. Cậu dường như chỉ để tâm đến việc kiếm tiền mà không thèm quan tâm đến bản thân. Mỗi ngày chỉ ngủ khoảng ba, bốn tiền rồi lại lao đầu vào công việc. Đến nỗi khi Nguyễn Ngọc biết được liền mắng một trận xối xả nhưng cậu vẫn không có ý định nghỉ bớt việc.
Nhưng sáng hôm nay Triết Hạn thấy bản thân không được khỏe, tinh thần lại càng không tỉnh táo nên bắt buộc phải xin nghỉ. Lâu rồi cậu chưa được ngủ một giấc hoàn chỉnh thật dài như hôm nay. Nếu không có tin nhắn đến, có lẽ cậu đã ngủ đến khi trời tối mịt luôn rồi.
Đại tỷ AK: "Alô! Ngày mai có lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường. Cô Châu hỏi mọi người có thể tham dự không?"
Lộc Nhung: "Chắc là ngày mai tôi bận rồi!"
Thừa Trọng: "Ngày mai tôi rảnh nên có thể đi được!"
Lộc Nhung: "Vậy mai tôi cũng đi!"
Đại tỷ AK: @Lộc Nhung "sao hồi nãy nói bận bây giờ lại đòi đi?"
Duy Minh: @Đại tỷ AK "thì tại có ai đó đi nên con @Lộc Nhung này mới đi đó. Tôi thì đi nha! Dù sao cũng lâu rồi không tụ tập mà."
Đại tỷ AK: @Hạn bảo @Cung hỷ phát tài "còn hai người thì sao?"
Hạn bảo: "Chắc là tôi không đi được. Mai còn phải đi làm nữa."
Đại tỷ AK: @Hạn bảo "đã bảo nghỉ bớt việc đi mà sao cứ cứng đầu mãi vậy. Nếu cần tiền thì tôi cho cậu mượn! Có cần phải bán mạng mà làm như vậy không?"
Thừa Trọng: @Hạn bảo "Đúng đó! Sức khỏe là quan trọng. Nếu cậu thật sự khó khăn cứ nói với bọn!"
Lộc Nhung: @Hạn Bảo "Thừa Trọng nói đúng đó, còn có bọn tôi, giúp được gì sẽ giúp mà!"
Duy Minh: @Hạn bảo "phải rồi đó. Làm gì cũng phải chừa thời gian nghỉ ngơi nữa chứ, máy móc cũng cần bảo dưỡng huống chi là con người."
Nhìn một loạt tin nhắn tag tên mình Triết Hạn cũng muốn đau đầu
Hạn bảo: "Được rồi, để tôi sắp xếp lại công việc. Không cần phải réo tên tôi nhiều như vậy đâu!"
Đại tỷ AK: @Hạn bảo "Réo cậu như gọi hồn mà cậu có chịu nghe đâu!"
Hạn bảo: "Được rồi! Tôi biết rồi, nghỉ bớt việc là được chứ gì?"
Đại tỷ AK: @Hạn bảo "Vậy mai cậu có đến không? Hay là muốn ở nhà nghỉ ngơi!"
Hạn bảo: "Đến chứ! Dù gì ở nhà cũng không có việc gì làm!"
Đại tỷ AK: "Được! Vậy mai gặp mọi người ở trường. Mà @Cung hỷ phát tài sao không trả lời? Cậu biếng đi đâu mất rồi?"
Cung hỷ phát tài: "Không rảnh! Không đi!"
Đại tỷ AK: @Cung hỷ phát tài "Mai ngày nghỉ mà sao không rảnh? Bận việc gì khác à?"
Cung hỷ phát tài: "Chút việc riêng thôi!"
Trả lời thì là vậy nhưng thật chất Cung Tuấn không muốn gặp Triết Hạn. Lỡ gặp rồi lại bực bội mà nói chuyện không kiêng dè chả phải sẽ bị Nguyễn Ngọc xé xác hay sao?
Đại tỷ AK: "Vậy được rồi! Trừ Cung Tuấn ra, mai gặp mọi người ở trường."
Cuộc trò chuyện tuy kết thúc rồi nhưng tâm trạng Trương Triết Hạn lại trở nên nặng nề hơn. Bởi vì từ lúc thấy Cung Tuấn trả lời tin nhắn thì cậu lại nhớ đến những lời nói xúc phạm mình ngày hôm đó.
Triết Hạn không biết Cung Tuấn lại có vấn đề gì mà lại kiếm chuyện với mình như vậy. Không phải trước đó cùng nhau đi tìm Thừa Trọng vẫn còn bình thường hay sao? Thậm chí về nhà rồi người nọ vẫn còn nhắn tin cho mình nữa mà. Bây giờ liền trở mặt, thậm chí không thèm nhận người quen.
Triết Hạn thấy uất ức! Vô duyên vô cớ lại bị xỉ nhục, cậu không cam tâm, muốn tìm Cung Tuấn nói cho ra lẽ nên trực tiếp bấm số mà gọi. Nhưng lại phát hiện mình bị người ta cho vô danh sách đen rồi. Trên đầu nổi lên một hàng chấm đen 'tự nhiên bị ghét mà không biết lí do.'
........
Cung Tuấn bảo là không đến nhưng khi mọi người tập hợp đầy đủ thì Nguyễn Ngọc lại thấy anh đang bước vào
"Không phải cậu nói bận sao?"
"Giải quyết xong rồi nên tôi đến, không được sao?"
Triết Hạn đang cùng Thừa Trọng và Lộc Tấn trò chuyện rôm rả với mấy đứa nhóc học sinh thì nghe tiếng Cung Tuấn nên quay lại nhìn thì thấy Cung Tuấn quay đi hướng khác tránh mặt mình.
Ở đây đông người, không tiện nói chuyện riêng nên tạm thời cậu không thèm quan tâm đến Cung Tuấn mà tập trung lên sân khấu. Bởi vì buổi lễ đã bắt đầu, nào tuyên bố nội dung, nào là khen thưởng cho giáo viên có thành tích ưu tú rồi lại đến giao lưu giữa cựu học sinh với giáo viên và những học sinh đang học ở trường. Xen kẽ vào đó là các tiết mục văn nghệ.
Cuối cùng sau buổi lễ mọi người sẽ cùng nhau tham gia các hoạt động tập thể như là ăn uống tham quan ở các quầy hàng do học sinh trong trường chuẩn bị. Mọi người đều phải mua phiếu ăn từ ban giám hiệu mới được mua những món mình thích, từ các món ăn vặt như là bắp nướng, xiên que, thịt lụi....đến những món ăn chính như mì, súp, cháo.... còn có cả món tráng miệng như chè các loại cùng với trái cây đủ mùi vị.
Mỗi lớp đều có một cách thu hút người mua khác nhau. Mục tiêu là phải bán hết số thức ăn đã chuẩn bị.
Gian hàng nào thu hút được nhiều khách, thu nhập cao thì sẽ được hạng nhất, tiếp đến là giam hàng có chiến thuật kinh doanh hay nhất, làm trò vui nhất sẽ được hạng hai. Còn hạn ba sẽ thuộc về gian hàng có lượt bình chọn món ăn ngon nhiều nhất. Ngoài ra các lớp còn lại đều được giải khuyến khích.
Sau khi ăn uống no nê thì buổi chiều sẽ bắt đầu vào tiết mục thể dục thể thao. Cả trường sẽ cùng nhau tham gia các trò chơi như cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ. Chạy đua tiếp sức đều có đủ.
Ai mà không thích các môn vận động thì có thể tham gia vào các trò khác như đánh cờ, vẽ tranh, cấm hoa.... đến
những trò chơi hơi tốn nhiều bột giặt như thổi bột tìm vật, chạy đua trên bọt xà phòng.....
Còn ai có tâm hồn ăn uống thì đăng ký vào trò chơi ăn kẹo dây, ăn táo....
Có quá nhiều hoạt động diễn ra nên Triết Hạn cũng không có thời gian tìm Cung Tuấn nói chuyện nên tạm thời bỏ chuyện này qua một bên mà hòa nhập cùng các bạn học sinh.
Quay lại thời còn cấp sách đến trường .
Nhờ vào đó là không khí vui vẻ náo nhiệt này cũng làm cho người ta được thư giãn, mọi buồn phiền cũng dường như tan biến được phần nào.
Cung Tuấn thì từ đầu đến cuối vẫn thủy chung với vẻ mặt lạnh tanh khiến người ta sợ đến gần. Cứ ngồi một chỗ như ông thần thừ (giống pho tượng).
Còn nhóm người gồm Nguyễn Ngọc, Duy Minh, cùng với Lộc Tấn và Thừa Trọng vốn dĩ ham vui nên thấy chỗ nào đông đúc là liền chạy đến nhập cuộc bỏ mặt Cung Tuấn ngồi một mình. (Ai biểu rủ mà không chịu đi thì bọn này chơi một mình).
Một mình một góc, ngồi mãi cũng thấy cô đơn nên Cung Tuấn đứng lên đi tìm nhóm người Nguyễn Ngọc.
Ở phía xa xa đằng kia Lộc Tấn và Thừa Trọng đang chơi trò thổi bột.
Mặt người nào người nấy đều lắm lem. Cộng thêm việc quần áo bị ướt do trước đó chơi trò chạy trên xà phòng làm cho bộ dạng bây giờ vô cùng nhếch nhác đến nỗi Cung Tuấn nhìn cũng không vừa mắt mà đi chỗ khác.
Thấy phía trước có nhiều người tụ tập, hò reo cỗ vũ, còn có cả mấy người cầm nồi nêu xoang chảo khua chiêng vang dội cả một khu. Nổi bật là Nguyễn Ngọc chưa thấy hình đã nghe tiếng
"Đội một cố lên! Bảo bối cố lên! Chị đây ủng hộ nhiệt tình cho cậu!"
Nhìn thấy hình dáng Triết Hạn di chuyển một cách nhẹ nhàng, lướt qua hết người này đến người nọ mà ném bóng vào rổ khiến cho Cung Tuấn cũng ngứa ngáy tay chân muốn nhập vào cuộc chơi.
Kết thúc hiệp hai với tỉ số vẫn nghiên về đội đối phương. Thời gian nghỉ trước khi bắt đầu hiệp ba là 15 phút.
Duy minh vốn dĩ ít vận động, lại không thường xuyên tập luyện cho nên chỉ mới trải qua hai hiệp 20 phút đã như hết sức lực. Triết Hạn thấy vậy liền hỏi
"Cậu ổn không?"
"Ít vận động, nay chạy nhiều quá chân như bị nhũng rồi.
Nghe Duy Minh than thở, Cung Tuấn liền đi đến ngồi kế bên cạnh cậu ta mà nói
"Nhìn tướng cậu cũng đô con, ai ngờ lại yếu như vậy! Chả trách qua hai hiệp rồi vẫn chưa ghi được điểm nào!"
"Ê! Nói vậy mất lòng nha! Bạn bè dù sao cũng chừa cho tôi chút thể diện đi. Có nhiều người đẹp ở đây mà cậu lại chê tôi yếu là sao?"
Triết Hạn đang uống nước thì bị câu nói của Duy Minh làm cho sặc
"Khụ khụ!"
Còn Nguyễn Ngọc thì cười như được mùa. Bị Cung Tuấn chê lại còn bị chọc quê nên Duy Minh phát cáo nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt thách thức
"Vậy cậu giỏi thì vào mà kéo đi! Chỉ biết ở đó lắm lời."
"Vào thì vào ai sợ ai!"
Cả hai nhìn nhau đấu võ mắt, lớn già đầu rồi mà vẫn cứ như con nít tranh hơn thua.
Nguyễn Ngọc nhìn Triết Hạn, cậu chỉ nhún vai nhưng không nói gì. Cô liền nhìn sang Cung Tuấn và Duy Minh rồi lắc đầu nói
"Ấu trĩ!"
Hết thời gian nghỉ, hiệp ba cũng chính
thức bắt đầu Cung Tuấn vào sân thay cho Duy Minh. Do là giải đấu giao lưu với nhau trong tiêu chí vui là chính chứ không phải dành cho tuyển thủ chuyên nghiệp nên cũng không có quy định gì hết. Ai muốn chơi thì vào, đội nào thắng phần thưởng chia đều nên cứ thế mà chơi cho nên bây giờ Cung Tuấn với Triết Hạn cùng chung một đội.
Lúc Cung Tuấn mới vào sân tình hình cũng tạm ổn. Nhưng đến lúc quan trọng cần ghi điểm thì lại xảy ra vấn đề, rõ ràng Triết Hạn đứng ở vị trí tương đối trống, chỉ cần Cung Tuấn chuyền bóng cho cậu liền có thể ghi điểm dễ dàng. Nhưng không! Cung Tuấn không chuyền cho cậu mà lại đi chuyền cho người khác. Kết quả không ghi được điểm nào, ngược lại còn bị cướp mất bóng.
Nguyễn Ngọc và Duy Minh thấy một màn bán độ vừa rồi của Cung Tuấn liền lên tiếng
"Cung Tuấn! Cậu có biết chơi không đó? Sao không ném cho Tiểu Triết mà ném đi đâu không vậy?"
Triết Hạn cũng nhìn thấy được Cung Tuấn cố tình làm lơ không chịu phối hợp với mình nên đã chủ động di chuyển đến gần Cung Tuấn rồi nói nhỏ
"Nếu đã tham gia thì cậu nên chơi cho nghiêm túc, có ý kiến gì với tôi thì để tính sau. Đừng có như trẻ con mà làm ảnh hưởng đến tập thể!"
Nghe Triết Hạn nói xong, Cung Tuấn không biết đã nghĩ những gì mà lại vô cùng phối hợp. Thậm chí lại còn vô cùng ăn ý với Triết Hạn mà ghi điểm liên tục suốt hai trận đấu.
Đến khi quả bóng cuối cùng quyết định thắng thua thuộc về đội Cung Tuấn và Triết Hạn thì ai nấy đều hò reo ì đùng. Mọi người trong đội điều vui vẻ, lần lượt cụng tay nhau ăn
mừng, đến phiên Cung Tuấn thì Triết Hạn khựng lại, định bỏ tay xuống thì Cung Tuấn đã dứt khoát tự mình cụng vào tay cậu rồi xoay người định bước đi
"Cung Tuấn! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!"
Cung Tuấn không quay lại nhưng miệng trả lời
"Nhưng tôi không muốn nói chuyện với cậu!"
Anh vừa nói xong thì bị Triết Hạn túm lấy cổ tay mà kéo đi.
"Buông tay ra! Trương Triết Hạn! Tôi nói rồi: không muốn nói chuyện với cậu mà còn kéo tôi đi đâu vậy hả."
Đến nơi cần đến Triết Hạn liền bỏ tay Cung Tuấn ra rồi nói
"Rốt cục cái câu mà cậu nói ở trước cửa quán bar là ý gì?"
"Ý trên mặt chữ! Cậu còn không rõ hay sao mà hỏi tôi?"
Triết Hạn đi đến trước mặt Cung Tuấn, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói
"Cậu nói tôi tự tiện! Nói tôi dây dưa một lúc nhiều người? Bằng cớ nào lại xỉ nhục tôi như vậy?"
Cung Tuấn cười khinh một tiếng rồi ép sát mặt mình vào mắt cậu mà trả lời
"Bằng cớ là chính mắt tôi nhìn thấy cậu ở chốn đông người âu âu yếm yếm với đàn ông! Bằng cớ là việc hai người ngồi trên xe hôn nhau trước cửa nhà hàng! Bằng cớ là người hôm đó ở trước cửa quán bar cùng cậu ôm ôm ấp ấp! Như vậy đã đủ chưa?"
Nghe Cung Tuấn nói xong thì máu trong người Triết Hạn cũng bắt đầu sôi lên mà dùng hết sức mình đạp một cái thật mạnh vào chân anh.
Cung Tuấn bị tập kích bất ngờ, không kịp phòng bị nên bị ăn đau vừa ôm chân nhảy lò cò vừa mắng
"Cậu bị điên à?"
"Đúng! Tôi điên rồi! Là bị cậu chọc cho tức điên lên đó."
"Tôi làm gì chứ?"
Triết Hạn tiến tới, nắm lấy cổ áo Cung Tuấn, nhìn thẳng vào mắt anh
"Vậy cậu vểnh tai lên mà nghe cho rõ lời tôi nói!"
Cung Tuấn lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, lần đầu tiên thấy cậu thấy cậu động tay động chân với người khác, bây giờ lại bị túm chặt lấy cổ áo, không kịp thời phản ứng nên chỉ biết mở to mắt nhìn Trương Triết Hạn còn tim thì đập loạn xạ, tay chân cũng bất động không biết nên làm gì
"Tôi không biết cậu nhìn thấy tôi và người khác hôn nhau là khi nào, cũng không biết cậu nhìn thấy tôi âu yếm với đàn ông là ở đâu. Nhưng tôi có thể chắc chắn mà nói với cậu rằng, những việc đó tôi chưa từng, và cũng chưa hề làm.
Còn cái người ở quán bar, là do anh ta say rượu không đi nổi nên tôi mới dìu ra xe. Chỉ vậy thôi! Tin hay không tùy cậu!"
Nói xong cậu buông tay đang nắm cổ áo Cung Tuấn ra rồi xoay người bước đi dưới ánh mắt chết trân của anh. Nhưng vừa bước mấy bước liền quay lại. Cung Tuấn nuốt một ngụm nước bọt thì Triết Hạn đã ngay trước mặt.
Cậu đặt tay lên vai Cung Tuấn, nhìn vào mắt anh mà nói
"Còn nữa! Cái câu tùy tiện đó tôi xin trả lại cho cậu! Cái người không biết đầu đuôi, không biết đúng sai, chưa tìm hiểu rõ ràng lại quy chụp tội lỗi lên đầu người khác, người tùy tiện gáng ghép tiếng xấu cho người khác như cậu mới là tùy tiện."
Nói xong lại đạp thêm một cái vào chân Cung Tuấn rồi mới xoay người bước đi. Mặc cho anh đang quằn quại ôm chân vừa xoa vừa gọi
"Trương Triết Hạn! Cậu đứng lại đó cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top