Tuổi thơ! Nỗi ám ảnh suốt cuộc đời

Triết Hạn đi rồi Cung Tuấn liền bị Tiểu Ngọc đem ra làm bia luyện cơ miệng.

"Cung Tuấn! Cậu có cần phải nói như vậy không? Uống thì cũng đã uống rồi, xem như Tiểu Triết giúp cậu giải quyết thử thách không được hay sao?"

"Nhưng tôi không cần cậu ấy giúp, cũng không muốn cậu ấy giúp!"

Nguyễn Ngọc sắn tay áo lên, chòm đứng dậy muốn tẩn cho anh một trận lại bị chồng mình kéo trở về ghế ngồi. Cô liền xoay mũi tên tấn công luôn ông xã của mình

"Anh kéo em làm gì? Đàn ông các anh đều muốn bênh nhau à?"

Thái Minh bị vợ mắng bất ngờ nên không kịp phản ứng, chỉ nhìn vợ mình mà ngây ngốc
Nguyễn Ngọc lại tiếp tục quay lại nhìn Cung Tuấn

"Cung Tuấn thối! Tính tình cậu xấu như vậy, mở miệng ra chẳng có lời nào tốt đẹp. Chả trách đến giờ vẫn còn là cẩu độc thân, không ai thích!"

Cả ba người Lộc Tấn cùng với Trần Minh Duy và cả thừa Trọng cũng là cẩu độc thân nên đồng cảm muốn nói đỡ cho Cung Tuấn nhưng chưa kịp làm gì đã bị Nguyễn Ngọc bắn đạn lạc xuyên qua.

"Mấy người các cậu có ý kiến gì? Trong nhóm tôi lớn tuổi nhất, mắng vài câu cũng không được sao?"

Cả nhóm mấy người đàn ông bị người phụ nữ duy nhất trong phòng mắng đến không thể phản bác được câu nào.

"Hừ!Đúng là bọn đàn ông thúi, chỉ biết ức hiếp người khác, không thèm nói chuyện với các cậu nữa! Tôi đi tìm Tiểu Triết."

Nhưng vừa bước được vài bước liền bị Cung Tuấn gọi

"Nguyễn Ngọc!"

Cô quay lại ném cho Cung Tuấn ánh mắt hình viên đạn

"Lại sao nữa?"

"Để tôi đi! Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy!"

Cung Tuấn đứng dậy đi về phía cô. Nguyễn Ngọc nhìn anh với vẻ mặt của bà la sát

"Cậu muốn nói gì với cậu ấy? Lại nói mấy lời chướng tai gai mắt hay gì?"

"Tôi có giống loại người không biết lí lẽ, hay đi kiếm chuyện với người khác hay không?"

Cô nhìn anh, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới

"Xem như tôi tin cậu. Tốt nhất là nói chuyện cho đàng hoàng, nếu không tôi may mỏ cậu lại cho thiên hạ bình yên!"

Cung Tuấn đi rồi, không khí trong phòng mới dịu đi phần nào.

Trong lúc Nguyễn Ngọc ồn ào cùng Cung Tuấn khi nãy thì ở trong nhà vệ sinh, cậu đang đứng trước gương liên tục tát nước lên mặt mình. Như vừa muốn hạ nhiệt trên gương mặt đang nóng bừng vì rượu cũng như dùng nước để che lấp nước mắt không tự chủ mà cứ tràn ra khoé mắt.
Không phải cậu yếu đuối. Nước mắt không thể giải quyết được vấn đề, nó là đặc quyền của phụ nữ, còn cậu là đàn ông. Rơi nước mắt không chỉ làm cho người khác mà ngay cả bản thân  cậu cũng thấy rằng mình nhu nhược và bất lực đến nhường nào. Lòng tự tôn không cho phép cậu bọc lộ ra điểm yếu đuối nhất đó. Nhưng càng kiềm nén thì nó lại càng tuôn trào. Cậu tự khinh bỉ chính bản thân mình. Có gì đáng để phải rơi lệ.
Cậu nhìn chính mình trong gương rồi cười một cách chế giễu. Điều tồi tệ nhất đều đã trải qua rồi, không phải sao?Có cần chỉ vì một câu nói phũ phàng đó mà tự mình làm ra bộ dáng  đáng thương như bây giờ hay không? Không  đáng đâu!Trương Triết Hạn bây giờ không còn là Trương Triết Hạn của ngày trước nữa rồi.
Một cậu bé Triết Hạn với tuổi thơ không một chút màu hồng.
Một cậu bé sinh ra trong gia đình nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặc, tiền sinh hoạt hàng ngày đều phải dựa vào cha cậu 'người đàn ông trụ cột của gia đình'.
Vốn dĩ cậu cũng giống như những đứa trẻ khác được  sống một cuộc sống vô ưu vô lo của trẻ nhỏ. Bởi vì, khi cậu chào đời, mọi người đều yêu thương, nâng trên tay như bảo vật. Nhưng  ít ai biết cậu được sinh ra như là một sự bù đắp của thượng đế dành cho sự khiếm khuyết của chị mình.
Một người chị khi vừa sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh, không thể đi đứng cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngay cả bộ não cũng đang chực chờ đình công mãi mãi. Tất cả sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào sự chăm sóc của cha mẹ. Cậu là niềm an ủi, động lực để họ phấn đấu mà bước tiếp. Nhưng đời quả thật không phải là mơ, những ngày tháng bình yên ấy cũng không còn kể từ khi cậu mắc phải một căn bệnh quái ác mà cả bác sĩ cũng không tìm được nguyên nhân và cách chữa trị.

Gia cảnh vốn dĩ không khá giả, bây giờ không những người chị mang bệnh tật mà đến cả cậu em mang hi vọng sống của cả gia đình cũng cùng chung số phận. Một tháng có ba mươi ngày thì, số ngày cậu ở bệnh viện đã  trên dưới hai mươi.
Áp lực cuộc sống, công việc thất bại, bệnh tật của hai đứa con làm cho ba cậu nản chí mà bê tha chè chén. Uống rượu thay cơm. Khi say rồi thì trở thành nỗi ám ảnh suốt đời của cậu và mẹ mình.
Cậu còn nhớ rất rõ những lúc ba mình uống rượu say. Mặc dù đang trong giấc ngủ nhưng chỉ cần nghe tiếng chửi bới của ông từ xa là cậu lập tức nhảy xuống giường, thật nhanh chạy đi tìm chỗ trốn.
Cứ thế từ ngày này qua tháng nọ, nó cứ lặp lại theo vòng tuần hoàn.

Đến khi mẹ cậu sinh thêm cho cậu một đứa em trai. Tình cảnh ấy mới dần dần thưa đi. Nhưng đổi lại là tình thương bị san sẻ.
Có lẽ em trai cậu mang may mắn lại cho gia đình, công việc của ba thuận lợi hơn đôi chút. Tuy vẫn bữa đói bữa no nhưng so với lúc trước thì lúc này đã dễ dàng hơn nhiều.

Bởi vì mang phúc khí về. Nên em cậu được cha mẹ rất yêu thương chiều chuộng. Chỉ cần là thứ nó thích đều sẽ có.Mặc dù trong nhà vẫn thiếu trước hụt sau. Ngay cả trăng sao trên trời, nếu có khả năng, ông cũng sẽ đem về.

Cậu như đứa trẻ lạc lõng trong chính căn nhà của mình.
Cha không yêu, mẹ không quý.
Tất cả tình yêu thương của họ đều dành cho chị cả và em trai. Cậu vốn dĩ cũng phải được yêu thương như vậy. Nhưng không tình yêu thương đó chỉ dành cho chị cả, bù đắp sự khiếm khuyết trên cơ thể của cô. Sự chiều chuộng đó chỉ có trên người em trai cậu. Bởi lẽ, em trai cậu là người cứu rỗi cả gia đình trong cuộc sống đầy bế tắc.
Cậu chỉ có một mình, cô độc và tủi thân.
Bấy nhiêu thôi vẫn chưa là gì. Đến khi cậu lớn hơn một xíu.

Lên tuổi cấp sách đến trường. Rất nhiều rất nhiều thứ xảy ra trong cuộc đời của một cậu bé con như cậu.
Bị thầy cô phân biệt đối xử vì lúc nào cũng nợ tiền học phí. Bị bạn bè xa lánh vì thân phận nghèo hèn. Đôi khi còn bị bắt nạt. Bị bạn bè chặng đường đánh cũng phải cam chịu không dám phản kháng.
Bởi lẽ, người ta đánh cậu chỉ như đánh một con chó hoang không ai làm chủ. Nhưng nếu cậu đánh trả thì lại là một  chuyện khác, rắc rối to sẽ kéo theo. Cậu không muốn mang thêm phiền phức về nhà.
Những điều đó cậu đều tự mình ôm lấy, không dám thổ lộ cùng ai.
Ngay cả cha mẹ, cậu cũng chưa từng hở môi.

Cậu không muốn cha mẹ mình cũng bị khinh khi giống như mình.
Không muốn họ nghe thấy những lời nhục mạ kia. Bởi cậu biết rõ những lời đó khó nghe như thế nào, sắc bén như thế nào khi từng câu từng chữ ấy người ta thốt ra không một chút thương tình.
Tất cả mọi việc, tất cả buồn vui hờn tủi. Cậu đều một mình che giấu ở trong lòng không  một ai chia sẻ. Tự tạo cho mình một bức tường ngăn cách tất cả mọi thứ bên ngoài.

Năm dài tháng rộng trôi mau.
Từ một cậu bé hoạt bát năng động bị cuộc đời vùi dập trở thành một người trầm tính không nói không cười,hận khổ buồn vui đều giấu kín, chôn chặt ở đáy lòng.
Bởi lẽ, ở  trong cái thế giới cậu tạo cho chính mình đó là thứ duy nhất cậu nắm được trong tay, cái thế giới cậu tự tạo ra để ngăn cách mình với mọi tổn thương từ bên ngoài. Chỉ có ở đây cậu mới cảm thấy được an toàn, được che chở bao bọc.

Nhưng hiện tại cậu đã không còn ở trong cái thế giới đó nữa. Cậu đã tự mình phấn đấu như thế nào, cố gắng như thế nào khi quyết định rời khỏi cái vòng an toàn đó mà bước ra ngoài, đối diện với thử thách và chông gai  để trở thành Trương Triết Hạn của  bây giờ. Không còn sống nhìn vào sắc mặt của người khác, không cần phải lúc nào cũng hoàn hảo trong mọi cử chỉ lời nói và cả hành động của mình.
Nữa đời trước cậu sống không vì mình. Hiện tại bây giờ cậu phải sống cho chính bản thân. Cuộc đời có bao nhiêu năm để sống, quá khứ qua đi, tương lai sẽ đến. Sau cơn bão táp, rạng minh nhật ánh bình minh sẽ loá dạng. Cậu muốn làm ánh dương tỏa sáng chứ không phải vầng trăng bị mây mù che lấp.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật dài, thật sâu rồi mở mắt ra.
Đây mới chính là cậu của hiện tại. Một Trương Triết Hạn tràn đầy sinh khí dám đối mặt với tất cả.
Một Cung Tuấn thì có đáng là gì.
Cậu tự nhìn mình trong gương, chỉnh trang cẩn thận rồi bước ra ngoài nhưng lại chạm mặt Cung Tuấn đang bước vào.
Cậu cố tình né qua một bên nhưng Cung Tuấn cũng bước theo cậu sang một bên.  Cả hai bước qua bước lại, tôi chặn cậu, cậu chặn tôi.  Cứ vờn nhau đến nỗi cậu phát cáu

"Cậu có vào không?"
"Không!"

Cậu nhìn thẳng vào mắt Anh mà nói
"Vậy cậu né qua dùm, tôi muốn ra ngoài!"
Nói xong cậu nghiên người bước đi nhưng lại bị anh túm lấy cổ tay mà kéo lại

"Tôi muốn nói chuyện với cậu!"
"Nhưng tôi với cậu không có gì đáng để nói!"
Cậu cố vùng vẫy rút tay ra thì lại bị nắm càng chặt
"Cung Tuấn! Cậu bị điên à! Buông tay ra. Người ta đang nhìn kìa!"

Thấy mọi người đều đang nhìn mình xì xầm to nhỏ anh liền kéo cậu đi

"Cậu theo tôi!"
"Buông tay! Cung Tuấn!"
Cứ mặt cậu gọi anh vẫn kéo cậu đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top