tự tìm đường chết

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường hàng ngày quen thuộc. Đến con hẻm nhỏ đường vào nhà Triết Hạn thì ngừng lại. Cung Tuấn vẫn nắm tay Triết Hạn không chịu buông nên cả hai cứ ngồi như vậy một lúc thì Triết Hạn lên tiếng

"Đưa em đến đây được rồi! Anh cũng về nhà rồi nghỉ ngơi sớm đi!"

Triết Hạn đang lay hoay tháo dây an toàn ra thì Cung Tuấn đã bước xuống xe mà đi vòng qua phía kia mở cửa sẵn cho cậu từ lúc nào rồi.

"Em chê anh phiền sao? Để anh đưa em vào nhà rồi về cũng được mà!"

Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đang nắm chặt tay mình mà cười

"Được! Vậy anh chờ em vào nhà rồi hẵng về!"

Cả hai tay trong tay sải bước đi trên con hẻm nhỏ.Đến khi đứng trước cửa nhà rồi Cung Tuấn vẫn không chịu buông tay để Triết Hạn đi vào trong mà luyến tiếc nói

"Thật không muốn buông tay em ra chút nào!"

"Vậy anh định nắm tay em rồi cứ đứng như vậy mãi hay sao?"

Cung Tuấn vừa xoa xoa bàn tay Triết Hạn vừa tỉ tê

"Cũng không phải! Chỉ là không nỡ xa em mà thôi!"

Trời đã tối, sương xuống càng lạnh thêm, cứ đứng mãi như vậy cũng  không hay nên Triết Hạn liền nói

"Không thì anh vào nhà ngồi một lát đi rồi hãy về! Chứ cứ đứng như thế này không khéo cả hai đều bị cảm lạnh cho mà xem!"

Cung Tuấn vừa nghe Triết Hạn bảo cùng vào nhà thì hai mắt sáng rỡ, gương mặt cũng tươi tắn hẳn lên

"Được! Vậy chúng ta vào thôi!"

Cung Tuấn hâm hở kéo Triết Hạn bước đi mà quên rằng cửa chưa mở. Đến lúc kéo mãi mà cửa vẫn không mở được mới quay sang nhìn Triết Hạn với ánh mắt cầu cứu. Triết Hạn buồn cười nhưng cố nhịn mà giả vờ hỏi

"Sao không mở cửa?"

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn với ánh mắt tủi thân

"Anh không có chìa khóa!"

Triết Hạn bật cười nhìn Cung Tuấn mà nói

"Vậy mà em cứ tưởng đây là nhà anh chứ không phải nhà em đó chứ!"

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn, ngại ngùng chỉ biết cười hì hì cho qua.

"Được rồi! Vào thôi!"

Cung Tuấn đến đây không phải lần một lần hai mà là đã đến vô số lần.
Nhưng đối với anh lần này lại khác hơn những lần trước rất nhiều. Cứ nghĩ đến việc lần  này mình bước vào nhà Triết Hạn với tư cách là người yêu chứ không phải là vật sở hữu liền khiến tâm trạng Cung Tuấn cứ nôn nao khó tả, trạng thái cứ lâng lâng như đang nhảy múa trên đọt cây.

"Anh cứ ngồi đó đi! Muốn uống gì em đi lấy!"

"Gì cũng được!"

"Được! Vậy chờ một lát! Em pha cho anh một ly trà mật ong hoa cúc!"

Nói xong liền một mạch đi vào trong. Còn Cung Tuấn thì nào chịu nghe lời mà cứ tò tò đi theo.

Triết Hạn rót nước xong thì định bưng ra ngoài nhưng vừa xoay người liền bất ngờ đụng phải Cung Tuấn đang đứng phía sau nên toàn bộ ly nước đều đổ lên người anh không còn một giọt.
Triết Hạn thấy thế thì luống cuống vừa rút khăn giấy lau cho Cung Tuấn vừa nói

"Có nóng không? Không bị bỏng chứ?

Cung Tuấn thấy vẻ mặt cuống cuồng như gà mắc đẻ của Triết Hạn mà phì cười

"Anh không sao? Không có bị bỏng!"

Nghe thấy tiếng cười của Cung Tuấn Triết Hạn liền ngước lên nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn rồi cằn nhằn

"Anh còn cười? Đứng lù lù một cục mà sao không lên tiếng? Cũng may là nước ấm chứ lỡ như là nước sôi thì phải làm thế nào?"

Cung Tuấn sợ Triết Hạn tức giận nên ôm  chằm lấy cậu vừa vỗ về vừa nói

"Xin lỗi! Đừng giận! Làm em lo lắng rồi!"

Triết Hạn ghét bỏ đẩy Cung Tuấn ra

"Người anh ướt nhẹp  như chuột lột rồi mà còn ôm em! Không sợ bị đánh à?"

"Nếu em thích thì anh tình nguyện cho em đánh! Bao nhiêu cái cũng được!"

Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cứ cười hề hề với vẻ mặt ngốc nghếch như chú cún husky nhà hàng xóm thì muốn giận cũng giận không được

"Áo anh ướt hết rồi còn không mau cởi ra! Em đi lấy áo khoác cho anh thay!"

Triết Hạn nói xong liền đi vào phòng. Lật tung tủ đồ mới tìm được một chiếc áo oversize rồi vừa đi vừa nhìn cái áo mà nói

"Em tìm mãi chỉ có một cái này thôi anh mặc đỡ đi."

Đến khi ngước mắt lên thì nhìn thấy bờ ngực trần của Cung Tuấn đang ở ngay trước mặt.
Từng đường nét tuy không quá hoàn hảo nhưng so với cậu thì quả là một trời một vực.
Cung Tuấn thấy Triết Hạn cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình liền khẽ cười cuối đầu xuống  nói nhỏ vào tai cậu

"Em thích à? Có muốn sờ không?"

Nghe thấy thế Triết Hạn liền đỏ mặt ngượng ngùng dúi cái áo vào tay Cung Tuấn

"Anh tự luyến vừa thôi! Mau mặc vào đi!"

Cung Tuấn chưa chịu buông tha mà cứ đứng chắn trước mặt Triết Hạn rồi đột ngột nắm lấy tay cậu để lên ngực mình

"Đừng ngại! Em cứ sờ thử đi! "

"Ai ngại? Anh có em cũng có! Cùng là đàn ông làm sao phải ngại!"

Nói xong Triết Hạn liền bóp chặt nắm tay. Cảm giác tiếp xúc từ vị trí cơ ngực Cung Tuấn thông qua làn da và xúc giác của bàn tay càng làm cho Triết Hạn đỏ mặt tía tai mà lui  ra rồi ngượng ngùng vừa cuối xuống cầm lấy chiếc áo bị ướt của Cung Tuấn vừa nói

"Em... giặt áo giúp anh!"

Triết Hạn viện cớ muốn chuồng đi cho bớt ngại nhưng vừa cầm cái áo lên thì có vật gì đó từ trong túi rơi ra. Khi nhìn thấy đồ vật đang nằm dưới đất kia Cung Tuấn lập tức khom lưng xuống định nhặt lên nhưng đã bị Triết Hạn nhanh tay hơn giành mất.

Cầm trên tay chiếc hộp bé xíu màu xanh Triết Hạn vẫn chưa biết nó là gì.
Đến khi nhìn thấy dòng chữ in trên b
ao bì liền nhìn Cung Tuấn với ánh mắt hoài nghi. Cung Tuấn thấy Triết Hạn nhìn mình liền cuống cuồng giải thích

"Không phải như em nghĩ đâu! Cái đó là của Lộc Tấn! Là cậu ấy nhét vào túi anh! Không phải của anh!"

Triết Hạn bị bất ngờ chưa kịp phản ứng đã thấy Cung Tuấn giơ tay định giật lấy cái hộp liền rụt lại mà để sau lưng

"Của Lộc Tấn vậy anh giữ làm gì?"

"Anh......"

"Hửm!"

Tuy đúng thật là đồ của Lộc Tấn, cũng đúng thật là do cậu ta nhét vào túi mình nhưng Cung Tuấn cũng có ý nghĩ đen tối mới giữ lại mà không vứt đi thì làm sao có thể trả lời.

Triết Hạn nhìn vẻ mặt lấm lét của Cung Tuấn thì cảm thấy buồn cười nhưng vẫn cố làm khó mà hỏi tới

"Anh làm sao?"

"Anh..... chưa kịp vứt!"

"Ồ! Là chưa kịp vứt à?"

"Đúng vậy! Là chưa kịp vứt!"

Cung Tuấn lại cười hề hề với gương mặt vô tội. Nhưng lần này Triết Hạn nhất quyết không bỏ qua mà nhìn Cung Tuấn với ánh mắt sắc lẹm cùng vẻ mặt nghiêm nghị

"Nắm tay em không chịu buông! Bảo không nỡ xa em làm em mềm lòng cho anh vào nhà!"

Triết Hạn vừa nói vừa áp sát vào mặt Cung Tuấn

"Bảo anh ngồi chờ em lấy nước thì lại cố tình đi theo đứng sau lưng em! Cố tình nói khích cho em sờ ngực!"

Triết Hạn chỉ ngón tay mình lên ngực Cung Tuấn, xoay xoay vòng tròn rồi nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi

"Rốt cuộc anh đang suy tính điều gì vậy? Nói cho em biết đi!"

Cung Tuấn bị Triết Hạn làm cho ngứa ngáy cả người, môi khô miệng đắng nuốt nước bọt mà nói

"Anh ....anh không có suy tính gì hết! Chỉ là anh muốn ở bên em lâu hơn một chút thôi!"

Cung Tuấn bị Triết Hạn ép đến hết đường đi mà dựa luôn vào bức tường sau lưng. Triết Hạn thì đang hào hứng  khi nhìn thấy vẻ mặt chật vật của  Cung Tuấn khi bị mình trêu chọc  nên chưa có ý định buông tha mà khẽ nhẹ nhàng thổi một hơi thật nhẹ vào tai Cung Tuấn rồi nói

"Chỉ đơn giản là vậy thôi sao?"

Cung Tuấn bị một hơi thở đó làm cho nhộn nhạo cả người nhưng miệng vẫn  cứ đáp một cách bình tĩnh như không có gì

"Chỉ như vậy thôi!"

Triết Hạn chuyển ngón tay đang chỉ trên ngực Cung Tuấn thật chậm, thật chậm kéo một đường đi xuống.

"Vậy là em nghĩ xấu cho anh rồi sao? Nghĩ rằng anh muốn sử dụng món đồ Lộc Tấn cố ý để lại nên mới không vứt. Nghĩ rằng anh suy nghĩ một đằng nhưng miệng lại nói một nẻo! Thậm chí còn cho rằng em có sức hút khiến anh không muốn rời xa mà nảy ra ý định muốn ăn em luôn nữa chứ!"

Ngón tay Triết Hạn cứ theo từng câu từng chữ mà dần dần đi xuống. Đến vị trí nơi rốn của Cung Tuấn thì dừng lại rồi xoay vòng quanh nó

"Xem ra em nghĩ sai rồi!"

Tay Triết Hạn ngừng lại, mặt cũng ngước lên nhìn Cung Tuấn.
Thấy mặt Cung Tuấn đã đỏ lừ, yết hầu nhấp nhô đang nuốt nước bọt, hơi thở cứ phả vào mặt, tay thì mỗi lúc giơ lên. Đến khi cảm nhận được lực siết nơi eo mình Triết Hạn mới rùng mình nhận ra mình đang chơi với lửa nên nhìn Cung Tuấn với ánh mắt vô tội cùng với nụ cười gượng gạo trên môi mà nói

"Em.....đùa thôi! Trêu anh .....đúng là vui thật!"

Triết Hạn nói xong liền nhắm đường chạy trốn mà đưa cái áo cầm trong tay từ nãy giờ lên mà nói

"Em đi giặt áo!"

Thấy Triết Hạn có ý định đốt lửa xong định bỏ chạy Cung Tuấn liền siết chặt vòng tay, cúi thấp đầu xuống khẽ thổi vào tai Triết Hạn mà nói với giọng run run vì đang cố kìm nén

"Không cần phải vội! Từ từ giặt cũng được! Anh có chuyện còn gấp hơn!"

Triết Hạn cảm nhận hơi thở Cung Tuấn mỗi lúc một nhanh, tay Cung Tuấn cũng đang không yên phận mà vừa xoa vừa bóp nhẹ vào eo mình làm cậu tự thầm với mình nguy hiểm thật sự ập đến rồi. Còn không chạy là không kịp. Còn không chạy là sẽ biến thành mồi ngon cho Cung Tuấn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top