Trường xưa khởi đầu mới

Sau khi tỏ tình xong Cung Tuấn cứ như cún con bám người mà quấn lấy Triết Hạn mọi lúc mọi nơi. Đến nỗi anh và Cung Tư Ninh còn muốn cãi nhau vì giành chỗ ngồi bênh cạnh Triết Hạn.
Cô nhóc một mực không chịu nhường bước, cố tình chen vào ngồi giữa hai người, còn làm bộ mặt đắc ý, phùng mang trợn má nhìn Cung Tuấn mà trêu chọc

"Cho anh tức chết luôn!"

Thỏa ý chọc người xong thì cô nhóc liền quay sang kéo tay Triết Hạn rồi thì thầm to nhỏ bỏ mặt Cung Tuấn đang nhìn cô với ánh mắt như muốn giết người.

Lộc Tấn nhìn thấy thế liền thuận đà châm chọc

"Ây à! Sao vậy? Đừng nói với tôi là ngay đến em cậu mà cậu cũng muốn thủ tiêu luôn đó nha!"

Cung Tuấn ném cho Lộc Tấn một ánh mắt hình lưỡi liềm rồi cầm ly rượu trên bàn lên mà uống một hơi không còn giọt nào. Sau đó lên tiếng gọi

"Cung Trư Trư!"

Cung Tư Ninh đang cười nói vui vẻ lập tức nín bặt mà quay đầu lại nhìn Cung Tuấn với ánh mắt hình viên đạn

"Cung Tuấn! Anh muốn chết à?"

Cung Tuấn nhìn cô nhóc, nở một nụ cười đầy nguy hiểm rồi vừa lấy điện thoại ra vừa nói

"Hình như lâu rồi anh không có nói chuyện với chú! Có cần anh gọi điện hỏi thăm sẵn tiện thông báo một tiếng là em đang ở đây không?"

Cung Tư Ninh nghe Cung Tuấn dọa gọi cho ba mình liền thay đổi sắc mặt, lập tức đứng dậy mà chạy đến ngồi bên cạnh Cung Tuấn.

"Không cần đâu! Ba em rất khỏe, không cần phải hỏi thăm!"

"Vậy sao anh lại nghe nói chú bị ai đó chọc tức đến nỗi lên tăng xông luôn rồi?"

Vốn dĩ giờ này Cung Tư Ninh đang học ở trường. Nhưng do hai ngày trước bày trò chơi xấu thầy giáo bị hiệu trưởng gọi cho phụ huynh.
Từ nhỏ Cung Tư Ninh đã được yêu thương chiều chuộng quá mức đến nỗi hình thành thói ngang ngược bướng bỉnh. Vì bị ba mắng vài câu liền bỏ nhà đi bụi.
Bây giờ mà bị bắt về chắc là cái mông sẽ bị nở hoa.

Cung Tư Ninh giả vờ nghe không hiểu Cung Tuấn nói gì mà đánh trống lảng sang chuyện khác

"Em quên! Em có hẹn với Tiểu Lan đi chợ đêm! Em đi trước không làm phiền các anh nữa! Bye bye!"

Nói xong cô nhóc chạy như bay! Sợ rằng còn ở lại sẽ bị Cung Tuấn bắt đi giao cho ba mình thì mông không những nở hoa mà tiền tiêu vặt cũng sẽ bị cắt mất.

Cung Tuấn đắc ý quay về vị trí bên cạnh Triết Hạn mà ngồi xuống rồi tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Triết Hạn chỉ biết lắc đầu mà nói

"Anh có cần phải hơn thua với con bé như vậy hay không?"

Cung Tuấn bày ra vẻ mặt tủi thân mà dựa vào vai Triết Hạn rồi tỉ tê

"Anh mặc kệ! Ai bảo con bé giành em với anh! Còn em lại bỏ mặc không thèm ngó ngàng gì đến anh, khiến anh đau lòng lắm đó! Em bồi thường cho anh đi!"

Triết Hạn ghét bỏ mà nhìn Cung Tuấn

"Anh diễn đủ chưa? Ngồi ngay ngắn lại cho em đi. Bọn người Lộc Tấn đang nhìn chúng ta kìa! Anh không biết ngượng hay sao?"

Lộc Tấn nghe Triết Hạn nói thế liền lên tiếng

"Tuấn tử bây giờ chỉ biết có mình cậu thôi! Không còn quan tâm mặt mũi nữa đâu!"

Cung Tuấn bị Lộc Tấn châm chọc liền nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ

"Chắc cậu tốt hơn tôi!"

Nguyễn Ngọc bây giờ mới lên tiếng

"Các cậu đến đây là để cãi nhau à? Lớn già đầu rồi mà cứ như con nít!"

Loi nhoi nãy giờ chỉ đến khi chị cả lên tiếng cả nhóm mới quay lại bữa tiệc mà cùng nhau ăn uống no say.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, rượu vào mất khôn nên dù có uống thì cũng không đến nỗi thành ma men không biết đường về.
Sau khi bữa tiệc kết thúc thì cả đám giải tán, ai về nhà nấy. Nhưng trước khi về Lộc Tấn còn cố tình kéo Cung Tuấn ra một góc để nói chuyện.
Cung Tuấn bị kéo đi liền cằn nhằn mà nói

"Cậu kéo tôi ra đây làm gì? Còn không mau về đi! Mọt sách đang chờ cậu kìa!"

"Không gấp! Bất quá bọn tôi lại vào khách sạn, khi nào về chẳng được!"

Cung Tuấn nghe Lộc Tấn nói thế liền nảy ra ý nghĩ xấu xa mà lén nhìn Triết Hạn đang ngồi ở trong xe rồi lí nhí hỏi nhỏ

"Lần đầu hai người làm chuyện đó..... thì... phải làm sao?"

Lộc Tấn không nghe rõ Cung Tuấn nói gì chỉ cảm thấy thấy gió thổi bên tai làm nổi cả da gà nên hỏi lại

"Hả? Cậu nói cái gì? Lần đầu cái gì?"

Cung Tuấn định bỏ không thèm hỏi nữa. Nhưng dù sao chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra, hỏi người có kinh nghiệm vẫn tốt hơn là cứ tự lay hoay không biết phải làm gì

"Tôi hỏi.... lần đầu hai người làm chuyện đó.... thì phải làm thế nào?"

Lộc Tấn nghe thế liền khinh ra mặt mà nói

"Cậu tự đi mà tra trên mạng đi, sao lại đi hỏi tôi!"

"Tôi có tra rồi. Nhưng trên mạng nói lần đầu sẽ rất đau, còn bị chảy máu nữa. Tôi không muốn để em ấy bị quá đau, cảm giác rằng tôi rất tệ, rồi lỡ như bị ám ảnh tâm lí, sợ làm việc đó mà từ chối thì tôi không biết phải làm sao nên mới hỏi cậu đó!"

"Việc đó thì.... làm sao tôi biết được!"

"Không phải cậu cũng là lần đầu sao?"

"Thì là lần đầu nhưng mà...."

Lộc Tấn nói một hồi liền phát hiện có vấn đề liền đánh vào vai Cung Tuấn mà la lớn

"Cậu bị đần à? Ông đây là công đó!"

Cung Tuấn bất ngờ như không tin lời mình vừa được nghe liền nhìn Lộc Tấn từ trên xuống dưới rồi nhìn ngược từ dưới lên trên mà nói

"Cậu..... là...... không phải chứ?"

Lộc Tấn lại đánh Cung Tuấn một cái rồi nói

"Cậu là có ý gì? Biểu cảm của cậu là sao? Tôi nói tôi là công! Nghe rõ chưa?"

Cung Tuấn đột nhiên phụt cười rồi nói

"Vậy mà đó giờ tôi cứ tưởng!"

"Tưởng cái đầu cậu chứ tưởng!"

Nói xong Cung Tuấn lại mặt ủ mày chau

"Vậy vấn đề tôi hỏi cậu vẫn chưa được giải quyết thì sao?"

"Làm sao tôi biết được!"

"Hay là cậu hỏi mọt sách dùm tôi đi! Làm ơn!"

Lộc Tấn nhìn Cung Tuấn với ánh mắt như đang nhìn thằng đần mà mắng

"Cậu bị ngu thật à? Đi hỏi mọt sách chả khác nào cậu đứng trước mặt Nguyễn Ngọc nói rằng cậu muốn mần thịt bảo bối của cậu ấy luôn cho rồi!"

Cung Tuấn sợ bị người khác nghe liền bịt miệng Lộc Tấn rồi nói

"Cậu nhỏ nhỏ cái miệng! Để Nguyễn Ngọc nghe thấy tôi và cậu cùng đi đời!"

"Tôi không biết! Cậu tự đi mà tra, tôi giúp không được!"

Vấn đề không được giải quyết Cung Tuấn chỉ biết thở dài đành quay về tra trên mạng thật kĩ thôi.
Nhưng vừa xoay người vừa định bước đi liền bị Lộc Tấn kéo lại

"Tuy tôi không giải quyết được vấn đề cậu hỏi nhưng có thể chia sẻ cho cậu một ít đồ!"

Lộc Tấn nói xong liền móc trong túi ra một cái hộp be bé nhét vào túi quần Cung Tuấn rồi ghé vào tai anh nói nhỏ rồi tí tửng chạy về phía Thừa Trọng.

"Làm cậu ấy thả lỏng chắc có thể sẽ bớt đau hơn."

Cung Tuấn không biết Lộc Tấn nhét gì vào túi mình nên lấy ra xem thử. Vừa nhìn thấy nhãn hiệu in trên hộp liền lanh chóng giấu vào túi như sợ người khác nhìn thấy, sau đó hít một hơi thật sâu mà trở về xe.

Triết Hạn vừa thấy Cung Tuấn trở lại liền hỏi

"Hai người nói chuyện gì mà cứ như người xấu đang làm chuyện mờ ám vậy?"

Cung Tuấn chột dạ nên trả lời qua loa cho có

"Chút chuyện lặt vặt thôi!"

"Vậy giờ về được rồi chứ?"

"Được! Nhưng trước khi về anh đưa em đến chỗ này trước đã."

"Chỗ nào?"

"Đến nơi rồi biết!"

.........

Cung Tuấn dừng xe trước ngôi trường cấp ba mà lúc trước hai người từng học rồi bước xuống mở cửa xe cho Triết Hạn.

Triết Hạn khó hiểu nhìn Cung Tuấn

"Anh đưa em đến đây làm gì?"

"Ôn lại kỷ niệm xưa!"

Nói xong Cung Tuấn liền nắm tay Triết Hạn bước đi.

Buổi tối trong trường không có ai. Chỉ có bác bảo vệ trực đêm ở ngoài cổng. Thấy hai người đi tới liền soi đèn pin vào rồi hỏi

"Tối rồi hai người còn đến đây làm gì?"

Cung Tuấn bước lên ngay ánh sáng đèn đang chiếu rồi nói.

"Chú Tứ! Là cháu!"

Chú bảo vệ nhìn ra là Cung Tuấn liền vui vẻ nói

"Cung Tuấn à? Lâu rồi không gặp, nhưng trời tối rồi cháu tới đây làm gì?"

Cung Tuấn nhìn sang Triết Hạn rồi nói

"Đây là bạn cháu! Lúc trước cũng học ở đây! Hôm nay là sinh nhật cậu ấy nên muốn dẫn cậu ấy đến đây ôn lại chút kỉ niệm lúc còn học chung!"

Bác bảo vệ đắng đo suy nghĩ rồi nói

"Nhưng bây giờ tối rồi, vào đó cũng đâu làm được gì!"

"Bọn cháu chỉ vào đó đi xung quanh một lát rồi ra liền không làm mất gì đâu chú đừng lo mà!"

Thấy chú Tứ vẫn còn đang bận đắng đo suy nghĩ Cung Tuấn liền kéo Triết Hạn chạy thật nhanh vào bên trong.

Cả hai dốc hết sức bình sinh chạy mà chạy. Đến khi chẳng thấy ai đuổi theo mới dừng lại mà đứng thở phì phò.

Cung Tuấn nắm tay Triết Hạn rảo bước đi khắp sân trường rồi đưa cậu đến từng lớp học lúc trước đã từng ngồi trong đó. Nhưng tiếc thay cửa đã bị khóa bên ngoài không thể vào nên cả hai chỉ đành đứng bên ngoài. Nương vào ánh sáng đèn ngoài sân mà nhìn vào trong.
Cung Tuấn chỉ cái bàn ở tận bên trong của phòng học năm cuối cấp mà nói

"Anh còn nhớ em ngồi ở bàn đó.
Anh thì cách em một cái bàn."

Triết Hạn nhìn theo hướng tay Cung Tuấn rồi cười nói

"Cái bàn ở giữa bàn của anh và của em là bàn của Duy Minh và Khải Tài.
Còn bàn ở phía trước là bàn của Tiểu Ngọc và Nhã Linh."

Triết Hạn nhìn hết xung quanh căn phòng rồi cảm thán

"Thời học sinh đúng là thời gian đẹp nhất, đáng nhớ nhất!"

"Đúng vậy! Nơi này đúng là có nhiều kỉ niệm và cũng nhiều tiếc nuối nhất!"

Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói vậy liền nhìn anh với ánh mắt dò xét.
Cung Tuấn thấy vậy liền biết Triết Hạn đang hiểu lầm ý mình nên xoay người lại ôm Triết Hạn vào lòng rồi nói

"Đừng suy nghĩ lung tung, anh nói điều hối tiếc là vì đã bỏ lỡ em, bỏ lỡ tuổi thanh xuân của hai đứa. Nếu không chúng ta đã có một mối tình đẹp và đầy thơ mộng rồi!"

Đến bây giờ Triết Hạn vẫn thắc mắc một điều nhưng chưa từng hỏi Cung Tuấn. Nhưng nếu anh đã khơi lại thì cậu cũng không ngần ngại mà hỏi

"Cung Tuấn!"

"Anh đây! Sao vậy?"

"Nếu như mọi người lúc đó đều biết em thích anh vậy chắc là anh cũng biết điều đó đúng không?"

Không nghe thấy Cung Tuấn trả lời nên Triết Hạn ngước mắt lên nhìn anh rồi nói

"Trả lời em đi! Lúc đó anh cũng biết em thích anh phải không?"

"Phải!"

Triết Hạn nghe Cung Tuấn trả lời xong liền cảm thán

"Chả trách lúc đó anh lại tránh em như tránh tà!"

"Không phải!"

"Sao lại không phải?"

Cung Tuấn nhìn vào mắt Triết Hạn, xoa xoa gương mặt cậu rồi nói

"Không phải vì biết em thích anh nên mới tránh né mà là vì lúc đó em với Nguyễn Ngọc đột nhiên trở mặt thành thù làm anh hiểu lầm nên mới không có thiện ý mà cố tình xem em như người vô hình, cố tình làm em buồn, làm em bị tổn thương!"

Triết Hạn bỗng nhiên ôm chặt lấy Cung Tuấn, dựa vào lòng anh mà nói

"Đúng là lúc đó em rất buồn, nhưng em không trách anh, bởi vì em biết anh thích tiểu Ngọc cho nên bất bình thay cậu ấy là lẽ đương nhiên
Có đều bản thân lại không tránh khỏi tủi thân khi thấy anh đối xử tốt, lúc nào cũng vui cười với cậu ấy như vậy!"

"Xin lỗi! Là anh ngốc nên mới chạy theo những thứ không phải của mình mà bỏ lỡ em lâu như vậy!"

Triết Hạn buông Cung Tuấn ra, nhìn anh chằm chằm nhưng không nói gì.
Cung Tuấn thấy thế cũng cảm thấy bất an trong lòng.
Triết Hạn bất ngờ ngẩn mặt lên, hôn lên môi Cung Tuấn một cái thật nhanh rồi nói

"Nếu đã biết lỗi rồi thì sau này phải đối tốt với em thật nhiều, không được bắt nạt, không được làm em bị tổn thương nữa có biết chưa?"

Cung Tuấn cũng hôn lại Triết Hạn một cái thật kêu rồi nói

"Được! Anh sẽ dùng nửa đời còn lại để sủng em, yêu em!"

Triết Hạn cười tươi cầm lấy tay Cung Tuấn, mười ngón tay đan chặt vào nhau rồi nói

"Vậy về thôi! Mấy bạn bóng đêm đang chê chúng ta phiền đó!"

"Được! Nghe theo em!"

Nói xong cả hai thong thả nắm tay bước trở ra.
Đến cổng thì thấy chú Tứ đang đứng đó. Cung Tuấn không để cho chú có cơ hội mở miệng mắng liền giơ tay đang nắm lấy tay Triết Hạn lên rồi nói

"Đây là người yêu cháu! Thật ra hôm nay cháu đến là muốn cùng em ấy giải quyết chuyện xưa nhưng lại làm phiền chú. Thật sự rất xin lỗi!"

Nghe Cung Tuấn nói thế chú Tứ cũng không còn lí do gì mà trách mắng, chỉ nói một câu như có như không

"Đối xử tốt với thằng bé! Đừng để người ta phải tủi thân!"

Cung Tuấn cười đáp lại

"Con biết rồi! Cảm ơn chú!"

Mọi vướn mắc đã được gỡ bỏ hoàn toàn, bây giờ trong lòng Cung Tuấn chỉ còn toàn tâm toàn ý đối với người trước mắt. Anh tự hứa với lòng, sẽ yêu thương nâng niu cậu trong lòng bàn tay. Bởi vì đối với Cung Tuấn, Triết Hạn là món quà vô giá mà anh nhận được dù tưởng rằng đã bị tự tay mình đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top