Tìm người hay đi du hí
Từ sáng sớm Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã hẹn cùng nhau đến nhà Thừa Trọng.
Vừa đến nơi thì thấy cậu ta lưng mang gùi vừa bước ra khỏi cửa định đi đâu đó. Triết Hạn vội xuống xe vừa chạy theo vừa gọi.
"Thừa Trọng!"
Nghe có người gọi mình, Thừa Trọng xoay đầu nhìn thì thấy Triết Hạn và Cung Tuấn.
"Hai cậu..... Sao lại ở đây?"
Cung Tuấn bước lên đứng gần Triết Hạn mà nói
"Sao? Chúng tôi không được ở đây?"
Thừa Trọng nhìn Triết Hạn rồi lại nhìn Cung Tuấn
"Không phải! Chỉ là hai người tự nhiên xuất hiện cùng nhau nên tôi thấy lạ thôi!"
Cũng đúng! Hai người như chó với mèo, Cung Tuấn lúc nào cũng làm khó dễ Triết Hạn mà. Lần trước họp nhóm cậu ta còn nhớ rõ không khí căng thẳng lúc đó. Tuy nói là làm hòa, cùng lắm Thừa Trọng chỉ cho là Cung Tuấn sẽ không gây hấn với Triết Hạn nữa thôi chứ không nghĩ hai người lại đi chung với nhau như bây giờ.
Triết Hạn bước đến, đặt tay lên vai cậu ta rồi nói
"Lộc Tấn nhờ tôi tìm cậu!"
"Tìm tôi làm gì? Tôi và cậu ta có gì để nói?"
Triết Hạn cũng cảm thấy ngại khi phải nói thẳng vấn đề tế nhị này với cậu ta. Dù gì cũng là chuyện riêng của hai người bọn họ, người ngoài không tiện xen vào. Nhưng cả Thừa Trọng và Lộc Tấn đều là bạn của mình, Triết Hạn không muốn vì chuyện này mà hay người trở mặt với nhau nên cũng không lòng vòng mà nói thẳng luôn vào vấn đề
"Thật ra bọn tôi biết chuyện giữa cậu và Lộc Tấn rồi!"
"Cái gì? Cậu ta kể hết với các cậu rồi sao?"
Hai người không ai trả lời mà chỉ khẽ gật đầu xem như là đáp án.
Biết được câu trả lời, cậu ta chỉ đành tự đánh lên trán mình mà lầm bầm
"Đúng là cái miệng cậu ta không thể không bịt lại mà!"
Cung Tuấn từ nãy giờ chưa nói câu nào cũng bắt đầu lên tiếng, nói với Thừa Trọng
"Cậu định sẽ làm sao?"
"Làm sao là sao?"
Cậu ta khó hiểu mà hỏi ngược lại. Cung Tuấn quay sang nhìn Triết Hạn.
Hai ngườì bốn mắt nhìn nhau. Triết Hạn cũng không hiểu Cung Tuấn nhìn mình làm gì, chỉ quay sang trả lời Thừa Trọng
"Đúng là Lộc Tấn sai, cậu trách cậu ta cũng đúng. Muốn đánh muốn mắng, chúng tôi đều ủng hộ cậu. Nhưng mà, hai người dù sao cũng là bạn bè, vì chuyện này mà cạch mặt nhau cũng không phải là cách."
Thừa Trọng lại một lần nữa khó hiểu
"Tôi cạch mặt Lộc Tấn? Ai nói với cậu? Cậu ta nói sao?"
"Lộc Tấn bảo: 'Cậu chặn số không muốn nói chuyện với cậu ấy, đến nhà cậu thì không thấy mới đến nhờ bọn tôi gọi điện thoại cho cậu nhưng ai cũng không gọi được. Sợ cậu nghĩ không thông, muốn tránh mặt bọn tôi luôn nên mới không liên lạc được."
"Vì vậy hai người nghĩ tôi ở đây mà đến tìm!"
Cả hai lại không hẹn mà cùng nhau gật đầu.
Thừa Trọng nhìn điệu bộ đồng thanh đồng thủ của Cung Tuấn và Triết Hạn thì cảm thấy buồn cười
"Không phải tôi muốn tránh mặt các cậu mà là trên đường về đây tôi làm mất điện thoại chưa kịp mua cái khác! Tuy lúc đầu tôi cũng không thể chấp nhận việc này lại xảy ra với tôi. Nhưng chuyện này cũng không hiếm thấy. Hơn nữa lúc đó cả hai đều không tỉnh táo, cũng không thể trách cậu ta được.
Còn Lộc Tấn, cứ suốt ngày gọi điện bảo phải chịu trách nhiệm với tôi. Tôi là đàn ông, không phải phụ nữ, không cần cậu ta phụ trách. Nhưng cậu ta lại không chịu, cứ lải nhải suốt, làm tôi phát phiền nên tôi mới chặn số."
Lúc này Triết Hạn mới thở phào. Cứ ngỡ khó giải quyết, ai ngờ là cái tên Lộc Nhung kia làm ừm beng.
"Vậy cậu định khi nào quay lại?"
"Chắc là tuần sau, dù gì tôi cũng đang nghỉ phép nên tranh thủ về thăm nhà mà!"
Mọi chuyện giải quyết xong rồi Triết Hạn mới yên tâm. Nhìn cái gùi trên lưng Thừa Trọng mà hỏi
"Cậu định đi đâu à?"
"À! Tôi định lên rẫy giúp ba tôi trồng ngô. Sẵn tiện đi đào một ít măng về ăn."
Cậu ta nhìn Cung Tuấn và Triết Hạn rồi nhảy ra chủ ý
"Sao? Có muốn trải nghiệm lại cuộc sống làm nông không?"
Triết Hạn nghe vậy cũng muốn đi nhưng ngại Cung Tuấn không rảnh nên định từ chối thì nghe tiếng
"Cậu không vội về phải không?"
Triết Hạn quay sang thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình nên gật đầu.
Cung Tuấn không nói gì thêm mà trả lời Thừa Trọng
"Bọn tôi cũng không gấp. Hôm nay cọ cơm nhà cậu vậy!"
Thừa Trọng liền hăng hái. Tay làm hàm nhai, có làm mới có ăn. Phải bắt hai người bọn họ làm việc mới cho ăn.
Thế là thừa dịp rảnh rỗi nên cả hai người đi cùng với Thừa Trọng.
Triết Hạn không phải là chưa từng làm nông nên việc trồng trọt đối với cậu không khó. Ngược lại là Cung Tuấn, người chưa từng làm việc tay chân thì dưới trời nắng nóng thì chỉ một lát mồ hôi đã nhễ nhại, cứ ngồi thở phì phò khiến ai nấy đều buồn cười.
Khách đến chơi mà lại bị bắt làm việc, ba của Thừa Trọng thấy vậy cũng ngại nên mới bảo Thừa Trọng đưa hai người đi nghỉ ngơi.
Cả hai được Thừa Trọng dẫn đến căn chòi trang cạnh con suối nhỏ. Nơi này đúng là mát mẻ lại thêm phần yên tĩnh, nước suối lành lạnh, sau khi rửa mặt cả người đều được hạ nhiệt.
Xung quanh cây cối xanh tươi, tiếng nước chảy róc rách hoà với tiếng chim hót tạo nên một bản nhạc mộc mạc và thanh tao bỏ xa những bộn bề nhộn nhịp của chốn thành thị.
"Sao? Hai người thấy nơi này thế nào?"
Nghe Thừa Trọng hỏi. Triết Hạn cũng cảm thán
"Đúng là nơi này thoải mái thật. Không khí trong lành lại mát mẻ. Còn có tiếng chim hót, tiếng nước chảy nghe rất êm tai."
"Thích thì tốt! Hai cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, tôi đi hái một ít măng rồi tới đón hai người về."
"Tôi đi cùng cậu!"
Thừa Trọng nhìn Cung Tuấn rồi cười mà nói với Triết Hạn
"Cậu ở lại với Cung Tuấn đi. Tôi đi một mình được rồi."
Cung Tuấn ngồi nghỉ nãy giờ cũng hồi thần lại không ít. Ở trong điều hòa suốt, mới ra nẳng một xíu đã chịu không nổi. Đúng là mất mặt! Về nhà phải rèn luyện mới được.
Trong căn chòi nhỏ, có hai người ngồi nhìn ra suối. Tuy cảnh vật có đẹp, không khí mát mẻ, gió thổi hiu hiu, không có tiếng người chỉ có tiếng của thiên nhiên. Nhưng ở nơi nào đó vẫn có một chút ngượng ngùng khi cả hai đều thả hồn theo gió, không ai nói với ai câu nào. Cứ ngồi như vậy ai nấy đều buồn ngủ nên Triết Hạn là người phá vỡ sự im lặng đó
"Cậu nghĩ Thừa Trọng và Lộc Tấn còn có thể làm bạn như trước không?"
"Sao cậu lại hỏi chuyện này?"
"Dù sao bạn bè cũng không ai...... chuyện đó..... cậu biết tôi nói gì mà!"
Cung Tuấn nhìn Triết Hạn, thấy vẻ mặt lúng túng, ngượng ngùng đó thì chợt bật cười
"Tại sao cậu nghĩ xảy ra 'quan hệ' rồi thì không thể làm bạn bè?"
Triết Hạn thầm mắng Cung Tuấn 'hỏi thì cậu trả lời đi! Sao hỏi ngược lại tôi!'
"Thì tôi thấy, dù bạn bè có thân đến đâu thì khi xảy ra chuyện, như là hiểu lầm thì cũng khiến cho tình bạn đó rạn nứt, không còn đẹp như ban đầu nữa!"
"Như cậu và Tiểu Ngọc sao?"
Tự nhiên Cung Tuấn lại hỏi như vậy khiến Triết Hạn cảm thấy có gì đó không ổn.
"Đang nói chuyện của Thừa Trọng. Cậu lôi tôi và tiểu Ngọc vào đây làm gì?"
"Ví dụ thôi!"
Mặc dù đã nói rõ, bỏ qua mọi chuyện không nhắc đến nữa. Nhưng khi nghe Cung Tuấn nói vậy, Triết Hạn không biết sao cứ không thoải mái. Dứt khoát không quan tâm nữa mà nhìn ra dòng nước suối trong vắt rồi tự nói với mình 'mắt không thấy tim không đau, tai không nghe lòng không nghĩ. Mặc kệ cậu, tôi giả điếc.'
Cứ tưởng cả hai lại phải im lặng như vậy đến chiều nhưng may thay, con cá dưới suối đã giúp bọn họ gỡ rối câu chuyện.
"Cung Tuấn! Có cá!"
"Ở đâu?"
"Ở đó, bên kia, chỗ này cũng có."
Cậu vừa chỉ cho Cung Tuấn vừa lay hoay ngó trái rồi ngó phải bên trong căn chòi. Thấy có cái lưỡi hái treo trên cây cột liền đứng lên lấy xuống rồi bước đi ra ngoài
"Đi thôi! Chỉ cậu bắt cá!"
Cung Tuấn đi theo, nhìn cậu cầm lưỡi hái đi đến bụi tre phía sau căn chòi nghi hoặc mà hỏi
"Làm sao bắt?"
Triết Hạn chặt lấy một cây tre vừa tay, bỏ hết lá, chặt tre một đầu nhọn rồi đưa cho Cung Tuấn.
Sau đó chặt thêm một cây y như vậy rồi vui vẻ vừa đi vừa nói.
"Không có đồ bắt cá thì mình đi chĩa cá!"
Nhìn động tác dứt khoát, lời nói hùng hồn làm Cung Tuấn tin tưởng mà đi theo. Ai ngờ, chĩa tới chĩa lui mà không dính được con cá nào. Ngược lại, quậy cho nước đục ngầu, cá cũng chạy mất tiêu. Cung Tuấn thấy vậy liền trêu
"Tưởng là cậu giỏi bắt cá, ai dè chả được con nào!"
Đang căng mắt tìm cá thì nghe mình bị chê. Triết Hạn liền trừng mắt nhìn Cung Tuấn
"Cậu cũng có bắt được con nào đâu mà chê tôi!"
Vừa nói dứt lời thì thấy có cá ngay chỗ Cung Tuấn nên cậu đi tới canh chuẩn con cá, vừa đưa cây tre lên định cấm xuống thì vấp phải cục đá mà té nhàu.
Nhưng may, Cung Tuấn phản ứng nhanh nên đỡ được người.
Ngước lên thì thấy ngay gương mặt của anh gần như kề sát, bốn mắt nhìn nhau, Triết Hạn chợt nhớ về ngày hôm đó mình cưỡng hôn người ta, làm cả mặt đỏ như quả cà chua.
Cậu buông tay Cung Tuấn ra, định đứng thẳng dậy nhưng lại đạp phải cây tre bị rớt xuống nước mà trượt chân lần nữa ngã về sau. Theo quán tính bắt lấy tay Cung Tuấn kéo về phía mình. Thế là cả hai cùng nhau té ầm xuống nước, cả người không chỗ nào còn khô
Sau khi đứng dậy liền bị Cung Tuấn cằn nhằn
"Cậu xem, vốn dĩ không sao, giờ lại ướt như chuột lột rồi!"
Triết Hạn nhìn Cung Tuấn với vẻ mặt khó chịu, rồi lại mỉm cười, vừa nói vừa tạt nước vào anh
"Lỡ ướt rồi thì tắm luôn đi!"
Cung Tuấn thấy Triết Hạn tạt nước vào mình nên cũng làm theo.
Mạnh ai nấy tạt, tạt qua tạt lại như hai đứa con nít lần đầu tiên được nghịch nước.
Tiếng cười rộn rã cả một khu. Đến khi Thừa Trọng quay lại hai người mới đình chiến mà đi lên bờ.
Nhìn thấy hai con chuột từ trên xuống dưới ướt nhem, vẻ mặt thì lắm la lắm lét như làm chuyện xấu sợ người ta biết. Thừa Trọng chỉ biết lắc đầu
"Tôi đi mới có một lát mà hai cậu như này. Tôi mà không quay lại chắc hai người đánh đến nước không ai nhìn ra luôn quá."
Nghe Thừa Trọng nói như vậy cả hai liền cười ầm lên.
Triết Hạn vỗ vai cậu ta nói
"Hai bọn tôi không có đánh nhau, yên tâm đi!"
Sau khi Triết Hạn bước đi, Cung Tuấn cũng đi lên vỗ vai cậu ta, nói nhỏ một câu rồi đi theo.
"Từ kẻ thù cũng có thể trở thành bạn. Mà từ bạn bè cũng có thể trở thành người yêu. Cậu hiểu không?"
Thừa Trọng thật sự là không hiểu nha. Hai người này thân nhau từ lúc nào vậy? Còn cùng nhau đi bỏ mình ở lại nữa chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top