Sống Chung
Sau hơn một tháng trời nằm viện, cuối cùng Triết Hạn cũng được cho về nhà. Cung Tuấn là người luôn túc trực ở bên cạnh chăm sóc cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ. Mỗi ngày đều tất bật vì công việc ở công ty, lúc tan làm thì lại vào bệnh viện để chăm sóc cho Triết Hạn. Mặc dù bọn người Nguyễn Ngọc và Lộc Tấn bảo rằng để bọn họ thay phiên cùng nhau chăm sóc cho Triết Hạn nhưng bản thân anh nhất quyết không đồng ý. Cung Tuấn muốn tự tay mình chăm sóc, muốn từng giây từng phút để Triết Hạn luôn trong tầm mắt của mình. Anh sợ rằng, nếu lơ là thêm một lần sẽ khiến bản thân mình hối hận suốt đời. Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn vất vả chạy đến chạy lui vì mình cũng cảm thấy đau lòng nhưng cậu biết có khuyên như thế nào Cung Tuấn cũng không chịu nghe nên chỉ đành để mặc anh tùy ý.
Giống như hôm nay, mặc dù công ty có việc bận nhưng Cung Tuấn dứt khoát không thèm suy nghĩ mà bỏ tất cả chỉ để đến đón Triết Hạn xuất viện.
Triết Hạn cũng không suy nghĩ nhiều, nếu làm như vậy khiến Cung Tuấn an tâm hơn thì cậu cũng không ý kiến gì nữa.
Nhưng khi xe dừng trước cổng nhà Cung Tuấn thì Triết Hạn mới ngỡ ngàng vì cứ nghĩ anh sẽ đưa mình về nhà mà lại không ngờ rằng Cung Tuấn lại trực tiếp đưa cậu về nhà của anh mà không nói trước một tiếng nào
"Không phải anh đưa em về nhà sao?"
"Đúng vậy!"
Triết Hạn nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt khó hiểu
"Nhưng đây là nhà của anh mà!"
Cung Tuấn nhìn Triết Hạn với vẻ mặt nghiêm nghị mà nói
"Nhà của anh cũng là nhà của em! Anh đưa em về đây thì có gì không ổn?"
"Nhưng mà....."
"Không nhưng nhị gì hết! Để em ở chỗ đó anh không an tâm! Hơn nữa bây giờ em là người yêu của anh. Ở cùng anh cũng là chuyện thường tình chẳng phải sao?"
"Biết là vậy nhưng anh cũng phải nói với em một tiếng chứ!"
"Nói với em? Lúc trước anh nói rồi nhưng em không chịu còn gì?"
Triết Hạn quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Cung Tuấn mà nói
"Hừ! Ít nhất anh cũng phải đưa em về nhà lấy quần áo đã chứ! Đồ đạc em còn không mang theo thứ gì"
"Không cần mang theo thứ gì cả. Anh đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ cần em đến ở thôi."
Cung Tuấn mỉm cười, xoa đầu Triết Hạn rồi nói
"Đồ em cần, ở nhà anh luôn có sẵn mọi lúc mọi nơi."
"Nhưng em cũng phải về nhà xem như thế nào đã. Cả tháng không về, tiền thuê nhà cũng chưa đóng. Không biết dì Lâm có ném hết đồ của em ra ngoài đường không nữa."
"Được rồi! Nếu muốn về lấy đồ thì ngày mai anh sẽ đưa em về. Còn bây giờ thì đừng giận nữa, ngoan ngoãn theo anh vào nhà đi!"
"Hừ! Anh toàn làm theo ý mình!"
Triết Hạn vừa xuống xe liền đi một mạch vào bên trong không thèm chờ. Cung Tuấn thì hối hả vừa chạy theo ở phía sau vừa nói
"Được rồi! Biết rồi! Là lỗi của anh! Anh xin lỗi! Đừng giận mà!"
Cung Tuấn đưa Triết Hạn lên thẳng phòng ngủ của mình rồi thành thục cất chiếc túi vỏn vẹn đựng có mấy bộ đồ của Triết Hạn vào tủ mà nói
"Trong đây đều là quần áo và đồ dùng anh chuẩn bị cho em. Đồ vệ sinh cá nhân cũng đã để sẵn trong toilet
Em xem còn thiếu thứ gì thì nói với anh."
Triết Hạn nhìn chiếc tủ đầy ấp quần áo bên trong rồi nhìn xung quanh căn phòng với chiếc giường quen mắt.
Hình ảnh đỏ mặt tía tai ngày hôm đó lại hiện lên làm cho Triết Hạn ngượng ngùng đến chín mặt.
"Em ở trong phòng này à?"
"Đúng vậy!"
"Vậy còn anh?"
Triết Hạn hỏi xong liền cảm thấy mình hỏi một câu quá ngốc
"Đương nhiên là..... cũng ở đây!"
Triết Hạn ngước mặt lên nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt long lanh tỏ vẻ đáng yêu
"Em muốn ở riêng có được không anh?"
Cung Tuấn xị mặt ra mà nói
"Không được!"
"Tại sao lại không được chứ? Nếu vậy em không ở đây nữa! Em muốn về nhà!"
Triết Hạn nói xong liền đứng dậy định đi ra ngoài thì bị Cung Tuấn kéo lại làm Triết Hạn ngã nhào vào trong lòng của anh.
Cung Tuấn kề sát mặt mình vào gương mặt đã đỏ như quả cà chua của Triết Hạn mà khẽ nói
"Sao vậy? Không muốn ở chung với anh đến như vậy à?"
Triết Hạn vùi mặt vào ngực Cung Tuấn rồi lí nhí nói
"Cũng không phải là không muốn!"
Cung Tuấn phì cười, vuốt sống mũi Triết Hạn rồi nói
"Chuyện nên làm hay chuyện không nên làm gì đó cũng đã làm hết rồi mà em vẫn còn ngượng ngùng như vậy sao?"
"Em không có!"
"Mặt em chín đỏ hết rồi còn nói không có?"
Cung Tuấn cuối sát đầu mình vào tai Triết Hạn rồi thỏ thẻ nói
"Đừng có bày ra vẻ mặt cừu non đáng yêu đó để câu dẫn anh nữa. Anh sẽ không kiềm chế được mà nuốt em vào bụng ngay bây giờ đó!"
Triết Hạn bị hù dọa liền đẩy Cung Tuấn ra sao đó lăn xuống giường lấy chăn tự cuốn mình thành một cục mà nói
"Không nói với anh nữa! Em mệt rồi, muốn ngủ một lát. Anh đi chỗ khác chơi đi."
"Được rồi! Không chọc em nữa! Quay lại đây nằm cho ngay ngắn rồi hãy ngủ!"
Cung Tuấn điều chỉnh tư thế cho Triết Hạn rồi xoa đầu cậu
"Ngủ đi! Anh đi nấu cơm, đợi lát nữa em dậy là có ăn rồi!"
"Ừm!"
Quả thật hôm nay thức dậy hơi sớm, Triết Hạn cảm thấy hơi buồn ngủ nên vừa nằm xuống một chút đã ngủ thiếp đi.
Cung Tuấn nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rũ rượi trên mặt cậu ra, sau đó hôn nhẹ lên trán Triết Hạn một cái rồi mới khẽ bước chân đi ra ngoài.
......
Thời gian thấm thoát trôi qua. Triết Hạn ở nhà Cung Tuấn cũng đã một thời gian. Mỗi ngày cả hai đều dính lấy nhau như hình với bóng. Người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy ghen tị. Nhưng đối với hai người bọn họ dường như việc đó dường như đã trở thành điều hiển nhiên đến nỗi vừa mới tách nhau ra chưa được bao lâu đã cảm thấy không quen.
Giống như hiện tại, Cung Tuấn chỉ vừa mới đi công tác có một ngày mà chưa gì đã gọi về cho Triết Hạn không biết là bao nhiêu lần
"Hạn Hạn! Anh nhớ em rồi!"
Triết Hạn bật cười, nhìn Cung Tuấn trên màn hình điện thoại mà nói
"Anh vừa đi mới có một ngày thôi mà! Bây giờ đã nhớ em rồi, vậy còn 5 ngày nữa anh phải làm sao?"
Cung Tuấn xị mặt ra tủi thân nhìn Triết Hạn mà nói
"Đúng là chỉ mới một ngày nhưng nó có đến 24 tiếng, 1 tiếng có đến 60 phút, mà một phút có đến tận 60 giây.
Nếu tính ra là anh đã không được ở cạnh em suốt 86400 giây rồi đó!"
Triết Hạn bị Cung Tuấn chọc cho không nhịn được cười. Cậu thầm than trong lòng rằng Cung Tuấn quá dính người
"Có ai lại đi tính như anh chứ! Chỉ mới có một ngày mà anh đã gọi điện cho em đến những 10 lần rồi mà vẫn còn nhớ sao?"
"Đương nhiên rồi! Đối với anh từng giây từng phút không có em bên cạnh là từng đó thời gian anh như người mất hồn. Không có tí năng lượng nào để làm việc cả!"
"Vậy có cần em truyền cho anh một ít năng lượng để anh có thể vượt qua năm ngày còn lại hay không?"
Nghe Triết Hạn nói như vậy mắt Cung Tuấn liền sáng rỡ nhìn cậu mà nói
"Đương nhiên là muốn rồi!"
"Vậy..... chụt!"
Triết Hạn kề miệng mình sát vào màn hình điện thoại thả cho Cung Tuấn một cái hôn gió rồi nói
"Như vậy đã có năng lượng chưa?"
Cung Tuấn nheo mắt nhìn Triết Hạn, khoé miệng khẽ cong lên rồi lại giả vờ như không có gì mà trả lời
"Vẫn chưa đủ!" Anh muốn thêm mấy cái nữa!"
"Vậy..... chụt... chụt."
Triết Hạn lại kề sát mặt mình vào màn hình điện thoại gửi cho Cung Tuấn một nụ hôn nữa. Cung Tuấn cũng đồng thời tiếp nhận nụ hôn gió kia bằng cách trả lại cho Triết Hạn cái hôn gió của mình.
"Anh muốn nhận trực tiếp hơn! Hay là em bay qua đây với anh đi!"
Nghe Cung Tuấn nói như vậy Triết Hạn liền dứt khoát trả lời
"Không được! Anh ngoan ngoãn ở đó giải quyết cho xong công việc đi! Em ở nhà chờ anh về!"
Triết Hạn vừa nói dứt câu liền nhìn thấy vẻ mặt bí xị của Cung Tuấn nên
Cậu nhẹ giọng lại mà nói khẽ
"Ngoan! Tập trung giải quyết công việc cho tốt! Khi về em bù cho anh!"
"Bù cái gì?"
"Cái gì cũng được! Nghe theo anh hết!"
"Là em nói đó! Tuyệt đối không được nuốt lời!"
"Em có gạt anh lần nào chưa?"
"Được! Vậy nghe theo em! Anh sẽ cố gắng làm việc! Nhưng em nói phải giữ lấy lời. Đến đó không được lật lọng! Mà dù có lật lọng anh cũng không tha cho em đâu đó!"
"Biết rồi! Em đợi anh!"
"Vậy anh đi làm việc đây!"
"Ừm!"
Cung Tuấn lại bĩu môi tỏ vẻ thất vọng
"Em không còn gì muốn nói với anh nữa à?"
"Không!"
"Vậy thôi! Anh tắt máy đây!"
Triết Hạn nhìn vẻ mặt giận dỗi của Cung Tuấn thì cảm thấy buồn cười nhưng vẫn không nỡ keo kiệt mà không nói thêm một câu
"Yêu anh!"
Cung Tuấn được thỏa mãn liền cười tươi nhìn Triết Hạn rồi đáp lại
"Yêu em!"
..................
Cuối cùng chuyến công tác cũng kết thúc. Cung Tuấn một mạch đi thẳng về nhà. Vừa thấy người mở cửa là Triết Hạn, Cung Tuấn liền ôm chằm lấy cậu rồi như hổ đói mà vồ vập chiếm lấy đôi môi Triết Hạn mút lấy mút để. Tay cũng không an phận mà mò loạn khắp nơi.
"Ưm... Tuấn.... Tuấn!"
"Vợ à! Anh nhớ em!"
"Hư... ưm!"
Triết Hạn bị Cung Tuấn đánh úp đến không kịp phản kháng, chỉ có thể tựa vào lòng ngực Cung Tuấn, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Cả hai dây dưa, hôn nhau từ ngoài cửa cho đến vào tận phòng khách vẫn chưa rời ra.
"Ư.... ưm..... Tuấn!"
"Ngoan! Em đã hứa với anh rồi! Không được nuốt lời!"
Bàn tay Cung Tuấn lần mò khắp nơi, luồng lách vào bên trong chiếc áo mỏng manh đang phủ trên người Triết Hạn. Từng nơi bàn tay Cung Tuấn chạm vào đều làm Triết Hạn khẽ run lên mà rên rỉ không ngừng.
"Anh muốn! Cho anh!"
Nói xong Cung Tuấn liền đè Triết Hạn lên sofa rồi dùng tay giật phăng chiếc áo kia ra mà cuối đầu xuống nhắm nháp. Triết Hạn cũng phối hợp với anh mà ưỡn ngực ra đón nhận sự mơn trớn từ Cung Tuấn. Cả hai say sưa chìm đắm trong dục vọng mà không hề hay biết có người đang bước vào. Đến khi ý thức được thì đã quá muộn
"Cung Tuấn! Con... đang làm cái gì vậy hả?"
"Mẹ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top