Người một nhà
Ba mẹ Triết Hạn đang ở trong bếp chuẩn bị bữa ăn thì nghe thấy tiếng gọi liền đi ra ngoài xem thử
"Ba! Mẹ! Con về rồi!"
"Về rồi thì tốt, mau vào nhà thôi! Mẹ có nấu món sườn xào chua ngọt cho con đó!"
Triết Hạn bị mẹ mình kéo vào trong liền đứng lại rồi ngại ngùng mà nói
"Hôm nay con có dẫn bạn về cùng nữa."
"Cung Tuấn nghe Triết Hạn nhắc tới thì bước đến chào hỏi
"Chào bác trai, chào bác gái con tên là Cung Tuấn ạ!"
Cả ba mẹ Triết Hạn đều bất ngờ. Bởi vì từ trước đến giờ cậu chưa từng dẫn bạn về nhà. Nhưng hôm nay lại đưa Cung Tuấn về nhà chứng tỏ người này với con mình có quan hệ khá tốt nên cũng vui vẻ mà chào hỏi
"Chào con. Hai đứa đi đường chắc cũng mệt rồi, mau vào nhà đi có chuyện gì thì để nói sau."
Triết Hạn quay sang nhìn Cung Tuấn mỉm cười một cái rồi hoạt bát nói
"Dạ, vào nhà thôi!"
Triết Hạn bên trái ôm tay mẹ, bên phải khoát tay ba mình mà khoan thai bước vào nhà. Cung Tuấn cũng nói gót theo sau.
"Ba nó ở lại nói chuyện với hai đứa đi, tôi vào bếp nấu cho xong mấy món còn lại là ăn được rồi!"
Triết Hạn chạy theo ôm tay mẹ mình rồi thỏ thẻ
"Để con phụ mẹ!"
Nghe Triết Hạn nói muốn phụ mình Trình Duyệt Hà liền nhìn cậu bằng một ánh mắt không một chút tin tưởng
"Không cần đâu, cứ ở lại nói chuyện với ba con đi, mẹ chưa muốn sửa lại nhà bếp nữa đâu!"
"Nếu mẹ không cần con phụ thì thôi vậy!"
Cung Tuấn đang ở phòng khách cùng với Trương Quân Viễn nghe thấy thế liền nói với vào
"Hay là để con phụ đi! Con cũng biết nấu một vài món!"
Trình Duyệt Hà quay lại nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt dịu dàng, trên miệng nở một nụ cười thân thiện mà nói
"Sao mà được! Ai lại để khách đến nhà mà phải vào bếp chứ. Con với tiểu Triết cứ ở lại nói chuyện với bác trai đi! Bác làm một chút xíu là xong rồi. Không cần phải phụ đâu."
Trương Quân Viễn bây giờ mới có cơ hội lên tiếng mà nói với Triết Hạn
"Được rồi! Cứ để cho mẹ con đi. Lâu rồi không gặp, ba cũng có nhiều chuyện muốn nói với con đây!"
"Dạ, con biết rồi!"
Nói xong Triết Hạn quay trở lại phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn.
Trương Quân Viễn thấy Cung Tuấn cứ dõi mắt theo Triết Hạn mọi lúc mọi nơi. Ông cảm thấy trong ánh mắt Cung Tuấn có một chút gì đó dịu dàng và sủng nịnh khi thấy Triết Hạn ngồi xuống bên cạnh mình.
Trương Quân Viễn khẽ cười như không cười mà cất lời nói
"Hai đứa là đồng nghiệp làm chung với nhau à?"
"Không phải, hai đứa con là bạn học!"
Nghe Triết Hạn trả lời xong Cung Tuấn cũng đệm theo
"Dạ, con với Triết Hạn là bạn học hồi cấp ba."
"Vậy quen biết cũng lâu. Chắc hai đứa thân nhau lắm phải không?"
"Không thân!" Triết Hạn nói
"Dạ, rất thân!" Cung Tuấn trả lời
Thấy Cung Tuấn và Triết Hạn đồng thanh đồng thủ cùng trả lời nhưng đáp án lại trái ngược nhau Trương Quân Viễn càng khẳng định suy nghĩ của mình hơn mà nhìn hai người trước mặt mình mà hỏi lại
"Vậy rốt cuộc là thân hay không thân!"
Triết Hạn quay sang nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng quay sang nhìn Triết Hạn, hai người trao đổi ánh mắt không biết đang nghĩ gì, Cung Tuấn liền hướng về phía ba Triết Hạn trả lời
"Dạ thân! Thân hơn chữ thân rất nhiều nữa là đằng khác!"
Nghe Cung Tuấn trả lời như vậy Triết Hạn liền quay sang trừng mắt với anh. Trương Quân Viễn thấy vậy liền cười phì một tiếng rồi nhìn Triết Hạn mà nói
"Con trừng thằng bé làm gì? Thân thì nói thân. Không thân con đã không dẫn người ta về rồi còn gì?"
Triết Hạn lại trừng Cung Tuấn một cái rồi mới quay sang nói với ba mình
"Thì cũng hơi thân!"
"Vậy tốt rồi! Không thấy con đưa ai về chơi làm ba cứ tưởng con chẳng có người bạn nào luôn kìa. Nay có người để dẫn về, xem ra cũng có tiến bộ."
"Thật ra Hạn Hạn cũng có rất nhiều bạn. Ai nấy đều rất tốt. Chỉ là mỗi người đều có công việc và gia đình riêng nên ít khi có dịp tụ họp thôi ạ!"
Nghe Cung Tuấn nói vậy, Trương Quân Viễn liền chuyển đối tượng sang Cung Tuấn mà hỏi
"Vậy còn con? Công việc ra sao? Gia đình thế nào? Nhà có những ai? Hôm nay ai nấy đều về nhà ăn Tết đoàn viên, sum họp cùng người thân sao con lại theo thằng nhóc nhà bác về đây thế?"
"Ba! Sao ba hỏi nhiều vậy? Dù sao hôm nay Cung Tuấn cũng là khách, ba hỏi nhiều quá không sợ làm người ta chạy mất hay sao?"
Trương Quân Viễn đánh lên đầu Triết Hạn một cái nhẹ rồi nói
"Thằng nhóc này, ba hỏi tiểu Cung chứ có hỏi con đâu. Người ta còn chưa nói gì con lại chê ba lắm lời."
Trình Duyệt Hà nấu nướng xong xuôi liền đi ra gọi người
"Cơm nấu xong hết rồi, mọi người mau đi rửa tay rồi xuống ăn đi, cũng quá trưa rồi."
........
Triết Hạn ngồi cùng phía với Cung Tuấn, còn ba mẹ Trương thì ngồi bên đối diện.
Từ nãy đến giờ Triết Hạn mới để ý, từ lúc về đến giờ đều không thấy mặt Trương Trí Minh ở đâu nên lên tiếng hỏi
"Tiểu Minh đâu? Sao nãy giờ con không thấy! Lại trốn trong phòng chơi game à, để con đi gọi nó."
"Nó không có ở nhà đâu mà gọi."
Triết Hạn khó hiểu nhìn ba mình. Trình Duyệt Hà thấy vậy liền nói
"Tiểu Minh nó không có về. Chỉ điện thoại bảo là dạo này công việc bận, khách lại đông nên ông chủ không cho nghỉ phép."
"Thằng bé chịu đi làm rồi à?"
Trương Quân Viễn tiếp lời
"Mặt trời chắc mọc đằng tây, không biết được bao nhiêu ngày, không chừng đến tối lại mò về."
"Ba mẹ cũng bất ngờ khi thằng bé bảo rằng sẽ đi làm, không ăn chơi lêu lỏng nữa. Ban đầu ba mẹ cũng nghĩ nó nói cho có mà thôi nhưng không ngờ hôm sau lại đi thật."
"Vậy thì tốt rồi. Ba mẹ không cần phải lo lắng nữa. Con tin lần này thằng bé đã thực sự trưởng thành rồi."
Trương Quân Viễn nghe Triết Hạn nói vậy liền nhìn cậu mà nói
"Tiểu Minh nó cũng trưởng thành rồi. Vậy còn con, có dự định gì về tương lai hay chưa? Con cũng không còn nhỏ, cũng phải suy nghĩ cho bản thân mình một chút. Tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình đi, đừng bận tâm về ba mẹ nữa."
Triết Hạn nghe Trình Duyệt Hà nói vậy liền nhìn sang Cung Tuấn. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc rồi Triết Hạn lại quay sang nhìn ba mẹ mình do dự một chút rồi mới cất giọng nói
"Ba!Mẹ! Nếu như bây giờ con làm ra chuyện gì đó khiến gia đình mình phải xấu hổ, khiến nhà ta phải nghe những lời bàn tán không tốt thì ba mẹ có buồn, có giận, có thất vọng về con không?"
Trình Duyệt Hà nhìn Triết Hạn với ánh mắt dịu dàng chứa đựng đầy yêu thương và lòng vị tha mà nói
"Vậy con nói cho ba mẹ nghe xem là chuyện gì khiến nhà mình phải chịu tai tiếng chứ?"
Triết Hạn phân vân, nhìn ba mẹ mình rồi hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, sau đó Triết Hạn quay sang nhìn Cung Tuấn, miệng mỉm mà nắm lấy tay anh. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, Cung Tuấn cũng đáp lại Triết Hạn bằng một nụ cười trìu mến cùng với ánh mắt chứa đựng cả một bầu trời yêu thương.
Sau khi lấy đủ dũng khí rồi Triết Hạn liền nhìn về phía ba mẹ mình. Vừa giơ bàn tay đang nắm lấy tay Cung Tuấn lên vừa nói
"Thật ra Cung Tuấn là người yêu của con. Bọn con đang quen nhau."
Trình Duyệt Hà và Trương Quân Viễn nhìn thấy Triết Hạn và Cung Tuấn tay trong tay mười ngón không rời liền nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Không để mọi người phải chờ lâu, Trình Duyệt Hà liền quay lại nhìn thẳng vào mắt Triết Hạn mà nói
"Chuyện con nói là chuyện này sao?"
Triết Hạn dường như sợ ba mẹ mình phản đối liền lang tránh ánh mắt của mình. Cuối đầu xuống, nhỏ giọng trả lời
"Phải!"
Trình Duyệt Hà lại tiếp tục hỏi
"Con làm cho gia đình mình phải xấu hổ, phải mất mặt chỉ vì yêu một thằng con trai?"
Cung Tuấn nghe Trình Duyệt Hà nói thế liền lên tiếng
"Bác gái! Con và Hạn Hạn......"
Trình Duyệt Hà giơ tay lên cắt lời Cung Tuấn sau đó tiếp tục nhìn Triết Hạn mà nói
"Con cho rằng ba mẹ sẽ vì mấy lời nói vớ vẩn không có thiện ý của thiên hạ mà tước đoạt đi hạnh phúc của con mình hay sao?"
"Con..."
Trình Duyệt Hà đưa tay ra xoa đầu Triết Hạn âu yếm nói
"Bé ngốc à! Dù con có là ai, có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì con vẫn là con của ba mẹ. Chỉ cần con cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc thì người làm ba mẹ như hai ông bà già này đã thấy mãn nguyện rồi. Đừng quan tâm đến lời nói của người ngoài. Mình sống cho mình chứ người ta có sống cho mình đâu!"
Triết Hạn như không tin vào tai mình mà ngước lên nhìn
"Ba! Mẹ! Hai người .... Thật sự không phản đối?"
Trương Quân Viễn bật cười rồi nhìn Triết Hạn mà nói
"Không thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì cái nhìn của xã hội này mà ba mẹ lại cấm đoán, ép buộc con làm trái lương tâm phải lấy vợ sinh con cho hợp lẽ thường hay sao. Chưa nói đến việc nếu ba mẹ ngăn cấm thì con sẽ nghe theo mà từ bỏ Cung Tuấn, từ bỏ tình cảm của hai đứa hay sao?"
Triết Hàn nhìn Cung Tuấn với ánh mắt kiên định mà trả lời với ba mình
"Sẽ không! Con tuyệt đối sẽ không từ bỏ!"
"Chẳng phải vậy hay sao? Thay vì làm khó dễ, cấm cản hai đứa để rồi con dâu cũng chẳng có mà lại mất đi một đứa con trai thì không bằng chấp nhận để con được hạnh phúc, cứ xem như là ba mẹ có thêm một đứa con trai vậy! So ra thì cũng không chịu thiệt ."
Triết Hạn và Cung Tuấn cảm động nhìn nhau rồi đồng thanh đồng thủ nói
"Ba!Mẹ/ Bác trai! Bác gái! Cảm ơn hai người!"
"Được rồi! Đều là người một nhà, không cần phải cảm ơn làm gì."
"Dạ!"
Trình Duyệt Hà thấy Cung Tuấn và Triết Hạn đang âu yếm nhìn nhau cười thì chợt lên tiếng
"Nếu cả hai đã quyết định chọn con đường này thì phải kiên trì mà bước tiếp bởi vì còn rất nhiều điều khó khăn và thử thách đang chờ ở phía trước. Ba mẹ chỉ có thể ủng hộ và cổ vũ còn đi như thế nào thì phải phụ thuộc vào hai đứa."
Triết Hạn nhìn ba mẹ mình, giọng nghẹn lại, khoé mắt cũng ửng đỏ vì xúc động
"Ba mẹ! Cảm ơn !"
Cung Tuấn ôm vai Triết Hạn an ủi rồi cũng nhìn về phía ba mẹ Triết Hạn rồi cất tiếng
"Bác trai! Bác gái! Con hứa với hai người! Tuyệt đối sẽ không bao giờ phụ lòng Hạn Hạn. Dù có khó khăn đến mấy con nhất định vẫn sẽ nắm tay em ấy mãi mãi không bao giờ buông!"
Trương Quân Viễn nhìn Cung Tuấn với ánh mắt hài lòng
"Được! Tiểu Triết giao lại cho con!"
Bên đây xem như đã ổn liệu bên kia ba mẹ Cung Tuấn liệu có dễ dàng? Trình Duyệt Hà do dự một lúc rồi lên tiếng hỏi
"Mà Cung Tuấn thì sao? Con đã nói với ba mẹ về chuyện của hai đứa chưa?"
Nghe Trương Quân Viễn hỏi vậy Cung Tuấn liền nhìn sang Triết Hạn. Anh nắm lấy tay cậu rồi quay lại trả lời
"Thật ra lúc sáng con có đưa Hạn Hạn về nhà con trước rồi mới sanh đây."
"Kết quả thế nào? Ba mẹ con có ý kiến gì không?
"Mẹ con không có ý kiến gì ngược lại còn rất thương Hạn Hạn. Còn ba con thì....."
Trình Duyệt Hà nhìn thấy nét mặt khó xử của Cung Tuấn thì cũng hiểu mà nhẹ giọng mở lời
"Chuyện này cũng không phải là hiếm thấy nhưng đối với người làm cha mẹ mà nói thì việc chấp nhận nó quả thực không dễ dàng gì. Thôi thì cứ cho ông ấy thêm thời gian, không chừng sau này sẽ nghĩ thông suốt mà hiểu và chấp thuận thì sao."
"Con cũng mong là như vậy.!"
Trương Quân Viễn thấy từ nãy giờ cả mâm cơm chưa ai động đũa mà chỉ toàn tám chuyện nên lên tiếng
"Được rồi! Việc khó quá tạm thời để qua một bên. Bây giờ lo cho cái bụng trước đã. Có thực mới giật được đạo. Ăn xong rồi tính!"
Thế là cuối cùng bữa cơm cũng diễn ra suông sẻ.
Sau khi ăn xong Triết Hạn vào bếp phụ mẹ mình dọn dẹp. Cung Tuấn thì ngồi nhâm trà nói chuyện phím cùng Trương Quân Viễn, có biết đâu sóng gió đang ập đến
Tiếng chuông cửa chợt vang lên, vì ở gần nên Cung Tuấn liền xung phong đi mở cửa.
Vừa thấy người đứng trước mặt sau khi cánh cửa mở ra, nụ cười trên môi Cung Tuấn cũng tắt liệm theo
"B..Ba?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top