Người của tôi

Do hôm qua đến không đúng lúc nên hôm nay nhóm người Nguyễn Ngọc lại quay trở lại thăm Cung Tuấn. Lần này rút kinh nghiệm, bọn họ không còn tự nhiên xong vào nữa mà là đứng rình mò ngoài cửa cả buổi đến khi không nghe thấy động tĩnh gì khác thường thì mới gõ cửa. Đến khi nhận được lời hồi đáp của Triết Hạn bọn họ mới mở cửa bước vào. Triết Hạn đang chăm chút bón từng thìa thức ăn cho Cung Tuấn. Còn Cung Tuấn đang ngồi trên giường, lưng dựa vào gối đang nhòm nhèm nhai thức ăn.
Lộc Tấn thấy thế liền lên tiếng

"Ây....à! Nằm viện như Tuấn tử cậu quả thật là được hời rồi, không những có người tình nguyện chăm sóc không công mà còn thêm dịch vụ bón ăn tận miệng không cần phải động tay nữa chứ!"

Nghe Lộc Tấn nói vậy Cung Tuấn liền phản đòn

"Ghen tị à? Vậy cậu cũng thử té cầu thang thương tích đầy mình như tôi đi. Không chừng cũng có ai đó nguyện ý chăm sóc cậu mà không than vãn như Hạn Hạn của tôi vậy đó!"

Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói câu "Hạn Hạn của tôi" liền trừng mắt với anh

Nguyễn Ngọc đang đứng đó thì cũng bị câu nói của Cung Tuấn làm ngứa miệng nên phải lên tiếng

"Hạn Hạn của tôi? Ai là Hạn Hạn của cậu? Còn gọi Hạn Hạn nghe thân thiết quá ha! Ai cho cậu gọi?"

Bị Nguyễn Ngọc hỏi tới tấp, Cung Tuấn liền vươn tới ôm lấy tay Triết Hạn rồi xoay ra trả lời cô với gương mặt đầy vẻ thách thức

"Thì bảo bối của cậu giờ là Hạn Hạn của tôi đó! Sao nào?"

Nguyễn Ngọc nhìn vẻ mặt kênh kiệu của Cung Tuấn tức muốn xì khói mà nhìn Triết Hạn.
Triết Hạn thấy vậy liền quay sang nhìn Cung Tuấn với vẻ mặt lạnh tanh mà nói

"Tôi là của cậu khi nào?"

"Thì là hôm qua em đánh dấu anh rồi nên anh là của em mà em cũng là của anh không phải sao?"

"Đúng! Tôi đánh dấu cậu rồi nên cậu dĩ nhiên là của tôi nhưng tôi chưa chắc là của cậu!"

Cung Tuấn nghe Triết Hạn nói như vậy liền nhìn cậu với ánh mắt mất mác hơn nữa lại bày ra vẻ mặt bán manh mà kể lể

"Em dĩ nhiên cũng là của anh mà! Chẳng phải hôm qua hai chúng ta đã nói rõ hết mọi chuyện rồi sao? Hơn nữa hai đứa mình còn......"

Cung Tuấn chưa nói hết câu lại thấy ánh mắt hình viên đạn của Triết Hạn nên tủi thân mà lí nhí như oán phụ đang trách móc Triết Hạn hôn xong rồi mà không chịu trách nhiệm

"Em nói sao thì là vậy đi! Em không là của anh cũng không sao, chỉ cần anh là của em là được rồi!"

Lộc Tấn lần đầu thấy mặt này của Cung Tuấn nên không khỏi nắm bắt lấy cơ hội mà khịa đến cuối cùng

"Ây dà! Cung Tuấn à Cung Tuấn! Sao bây giờ cậu hèn vậy? Triết Hạn nói sao cậu liền nghe vậy là không được rồi! Chưa gì đã sợ vợ sao này chắc là đầu cậu cũng bị người ta ngồi lên luôn cho mà xem!"

"Con lộc nhung nhà cậu hôm nay ăn gan hùm à? Dám nói tôi hèn!"

"Cậu hèn thì tôi nói hèn chứ chẳng lẽ khen cậu là cún con nghe lời?"

Nếu như là ngày thường Cung Tuấn sẽ cãi đến cùng, không thì cũng sẽ cho Lộc Tấn biết tay. Nhưng hiện tại anh lại nhìn sang Triết Hạn mà mách

"Hạn Hạn! Cậu ta nói anh hèn, còn mắng anh là cẩu!"

Triết Hạn nhìn vẻ mặt diễn như không diễn của Cung Tuấn còn được anh bonus thêm cái biểu cảm miếu máo như bị người ta bắt nạt mà hướng cậu cầu bênh vực. Nếu là lúc trước Triết Hạn sẽ bỏ mặt không thèm quan tâm hai cái tên trẻ trâu nhưng già đầu này tự xử với nhau nhưng bây giờ Cung Tuấn là người của cậu. Chỉ có một mình Triết Hạn được phép bắt nạt ngoài ra tuyệt đối không cho người khác được hời

"Cậu nói Cung Tuấn như vậy sao không nhìn lại mình! Lịch chê lươn còn ở đó to mồm!"

"Ơ này Triết Hạn! Tôi nói Cung Tuấn chứ có nói cậu đâu mà cậu lại mắng tôi!"

Bị Lộc Tấn hỏi Triết Hạn liền nhìn Cung Tuấn một cái rồi lại quay sang nói với Lộc Tấn

"Cung Tuấn thuộc quyền sở hữu của tôi. Từ bây giờ chỉ duy nhất một mình tôi được bắt nạt cậu ấy! Những người khác tôi tuyệt đối không cho phép!"

Nói xong Triết Hạn lại nhìn Thừa Trọng đang đứng hóng chuyện mà nói

"Cậu quản cậu ta cho tốt đi! Ở đây là bệnh viện, cứ cãi cọ hơn thua với Cung Tuấn làm gì không biết!"

Lộc Tấn thấy Triết Hạn chĩa mũi tên sang Thừa Trọng thì lập tức lên tiếng

"Nè Triết Hạn! Cậu bênh Cung Tuấn tôi không quản! Tự nhiên lại nhắm vào mọt sách mà nói là sao?"

Lộc Tấn vừa nói xong liền bị Thừa Trọng trừng mắt

"Cậu bớt nói lại vài câu thì không có ai nói cậu lắm mồm đâu!"

Bênh người mà lại bị người mình bênh nói như vậy Lộc Tấn nào chịu nên phản bác lại

"Mình là người một nhà sao cậu không bênh tôi mà đi bênh người ngoài vậy?"

Thừa Trọng nhìn Lộc Tấn không cảm xúc mà nói

"Tôi bênh ai còn cần cậu cho phép?"

"Không phải! Tôi....."

"Còn nói?"

Lộc Tấn chưa nói hết câu đã bị Thừa Trọng cắt lời. Chỉ biết oán trách trong lòng là mình chọn sai bồ rồi.

Cung Tuấn thấy Lộc Tấn bị cấm ngôn liền hả dạ trả đòn

"Nói tôi hèn? Ai hèn hơn ai còn chưa biết!"

Nguyễn Ngọc nãy giờ chưa có cơ hội lên tiếng liền tiếp lời

"Cả hai hèn như nhau thì có gì hay mà lên mặt! Còn chuyện của hai người là sao? Không phải mấy ngày trước còn như chó với mèo nhưng nay sao lại nói đỡ cho nhau rồi?"
Pp
"Thì là......"

Cung Tuấn vừa mở miệng liền bị Nguyễn Ngọc chặn ngang

"Tôi không hỏi cậu! Để Tiểu Triết trả lời!"

Bị Nguyễn Ngọc nhìn với ánh mắt ngờ vực Triết Hạn liền nắm lấy tay Cung Tuấn giơ lên cho mọi người thấy

"Thì như cậu nhìn thấy rồi đó! Tôi muốn thử một lần cùng Cung Tuấn ở cạnh nhau!"

Nguyễn Ngọc không có ý định ngăn cản nhưng cô lại lo lắng. Bởi vì giữa Cung Tuấn và Triết Hạn trước đó có nhiều hiểu lầm xảy ra, Cung Tuấn cũng chưa từng cho Triết Hạn sắc mặt tốt. Tự nhiên đùng một cái bảo bối nhà cô lại nói cùng người ta ở cạnh nhau nên Nguyễn Ngọc muốn xác nhận chắc chắn rằng Cung Tuấn cũng có ý đó chứ không phải từ một phía của Triết Hạn.

"Cậu đi theo tôi!"

Nguyễn Ngọc kéo Triết Hạn đi nhưng không quên để lại một câu

"Mấy người ở lại đây chờ, không được đi theo, nói xong bọn tôi sẽ trở lại!"
.........
Nguyễn Ngọc kéo Triết Hạn ra ban công cách phòng bệnh Cung Tuấn không xa. Cả hai đứng hóng gió, nhìn xe chạy mà thong thả nói chuyện

"Hai người bắt đầu khi nào?"

"Mới đây thôi! Cụ thể là hôm qua!"

Nguyễn Ngọc đứng đối diện Triết Hạn. Nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng

"Tôi biết tình cảm cậu dành cho Cung Tuấn! Tôi không nghi ngờ cậu. Nhưng Cung Tuấn thì sao?"

Nói thật thì Triết Hạn cũng không dám nghĩ Cung Tuấn sẽ cùng mình đi hết quãng đường còn lại. Cũng không dám tin tưởng Cung Tuấn sẽ yêu mình như chính bản thân mình yêu Cung Tuấn. Nhưng từ những hành động và lời nói chứa đựng biết bao chân thành và niềm tin tưởng của Cung Tuấn đáng để Triết Hạn dốc toàn bộ trái tim mình vào ván cờ này mà đánh cược một lần cuối cùng. Được ăn cả, ngã về không. May mắn thì được như ý nguyện, tình cảm bao năm nay cuối cùng cũng được hồi đáp. Còn như nếu không được trọn vẹn thì cứ xem như cũng có những hồi ức tốt đẹp mang tên mối tình từ thời thanh xuân.

"Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào? Cũng không biết hai người bọn tôi có thể dài lâu hay không? Chỉ biết bây giờ những việc Cung Tuấn làm, những lời Cung Tuấn nói tôi điều cảm nhận được cậu ấy là thật lòng, thật dạ. Thật lòng yêu thương, thật lòng muốn bảo vệ, che chở cho tôi. Thật lòng muốn bù đắp mọi tổn thương đã từng gây ra cho tôi. Hơn nữa ngày hôm đó khi ngã từ cầu thang xuống Cung Tuấn đã bảo vệ tôi bằng cả tính mạng của mình. Khi tôi nhìn thấy gương mặt cậu ấy toàn là máu, hai mắt thì nhắm nghiền, có gọi thế nào cũng không trả lời, lúc đó tôi đã rất sợ. Sợ rằng mình sẽ đánh mất cậu ấy, sợ rằng sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy cậu ấy nữa. Từ giây phút đó thì tôi biết mình đã thua, thua từ rất lâu rồi. Tôi không thể từ bỏ được Cung Tuấn! Tôi muốn thử một lần, thử tin tưởng cậu ấy sẽ nói được làm được!"

"Được! Nếu cậu đã quyết định như vậy thì tôi cũng không nói thêm nữa! Hi vọng Cung Tuấn thật sự như lời cậu nói, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc đó có biết chưa!"

"Được! Nhất định sẽ như vậy mà!"

Củ cải trắng nhà mình bị con heo Cung Tuấn ủi mất làm cho Nguyễn Ngọc không cam tâm, nhưng cô cũng vui mừng thay cho Triết Hạn. Bởi vì cuối cùng tình cảm của cậu cũng đã được đối phương hồi đáp. Thấy Triết Hạn vui vẻ hạnh phúc cô cũng vui mừng thay cho cậu. Nhưng cứ để Cung Tuấn tay không bắt người đi như vậy thì Nguyễn Ngọc cô không xứng đáng với danh xưng đại tỷ của nhóm nên sau khi trở lại phòng bệnh cứ luôn dành cho Cung Tuấn ánh mắt như muốn xuyên thấu cả ruột gan.

Cung Tuấn bị nhìn như vậy cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng mà phàn nàn

"Cậu nhìn tôi với ánh mắt đó sao? Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy!"

Nguyễn Ngọc nhìn Triết Hạn rồi liếc Cung Tuấn nói

"Được người bảo kê, tôi làm gì được cậu chắc?"

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn với ánh mắt sủng nịnh

"Đúng rồi! Tôi mà có làm sao thì bảo bối của cậu sẽ đau lòng lắm đó. Cho nên là cậu thu lại cái ánh mắt ớn lạnh đó đi! Đừng có suy nghĩ muốn xé xác tôi nữa!"

"Sao cậu biết tôi đang nghĩ gì chứ!"

Cung Tuấn nghênh vẻ mặt tự đắc mà nói

"Tôi là ai chứ? Là Cung Tuấn đó! Dù gì  cũng thích..."

Đang nói giữa chừng chợt phát hiện bản thân mình xém chút nữa chơi dại đâm đầu vào đường chết mà nói 'dù gì cũng thích cậu lâu như vậy chẳng lẽ còn không hiểu cậu à?'

Cung Tuấn giả vờ ho khan rồi bình tĩnh như chưa bao giờ chột dạ mà nói

"Thì dù gì tôi cũng chơi chung với cậu lâu như vậy rồi, chả lẽ còn không hiểu cậu!"

Nguyễn Ngọc ghét bỏ nhìn Cung Tuấn nói

"Nếu hiểu tôi như vậy thì nhớ cho kỹ!
Bảo bối nhà tôi chọn cậu thì cậu phải biết điều! Đừng có cà chớn như lúc trước, nếu không bà đây cho cậu mềm xương, răng cũng không còn để mà ăn cháo!"

Triết Hạn thấy Nguyễn Ngọc cứ làm khó Cung Tuấn nên chen vào giải vây giúp anh

"Không phải cậu nói phải đi đón con sao? Chắc tới giờ rồi đó!"

Nguyễn Ngọc nghe Triết Hạn nói vậy liền giả vờ đau lòng

"Bảo bối à! Cậu thay đổi rồi! Vì người ngoài mà đuổi khéo tôi! Tâm cậu bây giờ bị con heo thối cướp mất rồi, không còn chỗ cho tôi rồi!"

Triết Hạn bất lực nhìn Nguyễn Ngọc  đang diễn trò

"Tôi không có! Cậu đừng có bày ra vẻ mặt đó nữa, tôi nhìn không quen!"

"Được rồi, tôi về đây! Ở lại thấy cậu bênh Cung Tuấn như vậy tôi càng đau lòng, càng muốn bóp chết cậu ta hơn!"

Nguyễn Ngọc quay sang trừng mắt với Cung Tuấn một cái rồi mới chịu đi. Lộc Tấn cùng Thừa Trọng cũng nói gót theo sau. Nhưng vừa ra khỏi cửa Nguyễn Ngọc lại vòng vào, đứng ngoài cửa thò đầu vào trong phòng. Vừa làm động tác hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ sang Cung Tuấn nói

"Nhớ đó! Cậu mà làm tiểu Triết khóc tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Chị đây nói được làm được! Nhớ cho kỹ!"

Nói xong không chờ Cung Tuấn có đáp lại hay không liền quay đầu bước đi. Lần này là đi thật. Không còn quay lại nữa.

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn rồi nắm lấy tay cậu mà nói

"Hãy tin anh! Tuyệt đối anh sẽ không làm em khóc! Chỉ cần ở bên cạnh anh tận hưởng hạnh phúc là được rồi! Đừng lo lắng bất cứ điều gì cả!"

"Được! Tôi tin cậu! Nói được phải làm được!"

"Được! Nhất ngôn cửu đỉnh! Em cứ yên tâm!"

Nhìn bộ mặt ngây ngốc cười hề hề của Cung Tuấn Triết Hạn muốn nói lại thôi. Nhưng không nói không được

"Còn nữa! Đừng có ở đó mà xưng anh với tôi! Cậu nhỏ hơn tôi vài tháng, nên gọi tôi một tiếng Hạn ca cho phải phép thì đúng hơn!"

Cung Tuấn nào chịu như vậy! Cái nào cũng có thể nhường! Duy nhất chỉ có chuyện này với một chuyện khác không kém phần quan trọng không thể nào nhường được.

"Ây dà! Hơn có mấy tháng mà tính làm chi. Nguyễn Ngọc cũng lớn hơn Thái Minh nhưng vẫn gọi anh ta bằng anh đấy thôi. Chỉ là xưng hô thôi mà, đừng quá để tâm!"

"Chỉ là xưng hô thì cậu gọi tôi bằng anh cũng có sao?"

Cung Tuấn giả vờ không nghe mà đánh trống lảng

"Đúng vậy! Chỉ là xưng hô thôi nên em cứ gọi theo anh là được rồi. Không bàn nữa, anh mệt rồi! Muốn ngủ một lát!"

Nói xong Cung Tuấn đắp chăn lại giả chết. Mặc cho Triết Hạn có lôi kéo cỡ nào cũng không chịu mở mắt, làm cậu cũng phải bó tay, lắc đầu với cún con to xác nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top