Muốn tránh cũng không được

Cậu vừa về đến nhà thì Nguyễn Ngọc cũng vừa gọi đến.

"Bảo bối! Cậu về đến nhà chưa?"

"Tôi vừa về đến. Cậu đã tỉnh chưa?"

"Tôi à? Tỉnh từ lâu rồi. Nhưng hơi đau đầu. Còn cậu? Vẫn ổn chứ?"

"Tôi vẫn ổn, mà cậu gọi cho tôi sớm như vậy là có việc gì à?"

"À, Cung Tuấn gọi cho tôi, nói là cậu bỏ quên đồ ở nhà cậu ấy. Cậu ấy định mang đến cho cậu nhưng không biết nhà. Định gọi điện cho cậu lại không có số nên mới gọi cho tôi."

Cậu suy nghĩ một hồi xem mình đã bỏ quên thứ gì?

"Cậu ấy có nói tôi bỏ quên cái gì hay không?"

"Hình như là dây chuyền thì phải!"

Nghe cô nói, cậu liền sờ lên cổ mới phát hiện sợi dây chuyền mình luôn đeo không thấy đâu nữa. Bình tĩnh suy nghĩ lại một chút thì nhớ ra, ở nhà anh, lúc vào nhà vệ sinh rửa mặt vô tình làm vướng vào đồng hồ nên bị đứt, cậu đành  gỡ ra để trên bồn rửa mặt. Lúc đi ra thì lại quên mất. Đó là vật duy nhất mà người bà quá cố cậu yêu thương nhất tặng cho lúc cậu vào cao trung.

Cậu tự vỗ vào trán mình 'làm sao bây giờ? Hôm qua vừa làm bậy, buổi sáng còn làm trò con bò. Bây giờ sao dám đi lấy đồ.'  Cậu cũng cần mặt mũi đó.

"Tiểu Ngọc! Hay là cậu qua đó lấy dùm tôi được không?"

Nguyễn Ngọc nghi hoặc mà nói

"Sao vậy? Cậu bận à?"

Cậu ậm ờ không biết phải nói sao

"Không phải? Chỉ là hôm qua say quá..... làm bậy........ Nên bây giờ tôi ngại gặp cậu ấy!"

Nghe cậu nói như vậy cô liền tò mò

"Làm bậy? Là làm cái gì? Cậu mượn cớ uống say mà đánh cậu ta một trận hay gì?"

"Không phải! Đánh cậu ta thì tốt rồi, bất quá cho cậu ta đánh lại."

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì mà cậu không dám đi gặp cậu ấy?"

Cậu ở bên đây vò đầu bứt tóc đến nỗi tóc tai bù xù

"Tôi.....cưỡng hôn cậu ấy!"

Nghe cậu nói cô liền giật mình

"Hả! Cái gì?"

"Tôi nói, tôi cưỡng hôn cậu ấy, hơn nữa còn cắn người ta một cái đến chảy máu miệng!"

Vốn dĩ cô còn ngáy ngủ, nhưng nghe cậu nói xong tự khắc tỉnh ngang

"Tiểu Triết bảo bối, không ngờ cậu lại manh động như vậy nha!"

"Được rồi, cậu đừng có trêu tôi nữa. Chẳng qua say rượu làm càng thôi mà!"

Thấy cậu như vậy, cô cố tình trêu chọc thêm

"Vậy có gì đâu phải ngại. Say rượu thôi, cậu cứ giả vờ như không nhớ gì hết. Chẳng lẽ Cung Tuấn lại đi bắt bẻ người say rượu là cậu!"

"Cậu biết tôi không thể giả vờ mà. Hơn nữa, đối mặt với Cung Tuấn hiện giờ tôi không dám. Da mặt tôi mỏng lắm!"

Nguyễn Ngọc cười cười mà nói

"Được rồi! Trêu cậu tí thôi. Để chiều tôi qua lấy dùm cậu."

"Cảm ơn cậu, tôi biết mà, cậu là tốt với  tôi nhất!"

"Đừng có nịnh tôi nữa. Ai bảo cậu là bảo bối của tôi. Được rồi! Cứ vậy đi! Tôi Tắt máy đây!"

"Ừm! Bye bye!"
"Bye!"

Vốn dĩ lúc đầu Cung Tuấn định gọi trực tiếp cho Trương Triết Hạn nhưng lại không có số của cậu nên chỉ đành gọi cho Nguyễn Ngọc hỏi.

Nguyễn Ngọc thì sợ Cung Tuấn gây khó dễ cho cậu nữa nên không cho mà bảo anh có việc gì cứ nói với mình rồi sẽ nói lại với cậu.

Kết quả buổi chiều hôm đó cô đến nhà anh lấy đồ dùm cậu. Còn cậu thì chẳng thấy bóng dáng.
.........

Trên con đường đi làm hàng ngày, con đường mà  năm năm trước, cậu luôn chạy phía sau một chiếc ôtô, cố lén nhìn người ở trong xe cho thỏa lòng.

Lúc đó cậu vẫn còn là một cậu nhân viên bình thường, đi sớm về khuya. Có lần cậu đi làm thì gặp xe anh đang chạy phía trước.
Ban đầu cậu cũng không để ý. Nhưng một lần vượt qua trước thì nhìn thấy anh ngồi trong xe. Cảm xúc lúc đó của cậu không biết phải nói là như thế nào.
Có chút gì đó nao nao, có chút vui, cũng có chút luyến tiếc. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

Vốn dĩ cậu cho rằng là tình cờ. Nhưng nhiều ngày liên tiếp cậu đều thấy xe của anh cho nên
Mỗi ngày cậu đều sẽ canh giờ đó, ngay đoạn đường này mà đi làm. Có  điều, cậu không vượt lên trước nữa, mà cứ chạy ở phía sau xe anh cho đến cuối con đường có ngã rẽ.
Cứ ở phía sau nhìn anh qua gương ôtô. Cứ nhìn như vậy suốt một năm trời.
Đến khi cậu được cử đi nước ngoài làm việc, cậu mới không còn chạy theo chiếc xe đó, nhìn anh thông qua kính xe nữa.

Bây giờ cũng giống như năm năm trước, lặng lẽ, âm thầm chạy ở phía sau. Chạy theo một người chưa từng nhìn thấy cậu.
Lái xe của anh ban đầu không để ý. Bây giờ mới phát hiện chiếc xe phía sau cứ mờ ám, lấp ló như kẻ trộm mà nói với ông chủ nhà mình

"Anh Cung! Hình như có người theo dõi mình."

Anh nhìn xung quanh rồi hỏi

"Ai?"

Lái xe chỉ ra gương chiếu hậu mà nói

"Chiếc xe đó đi theo mình từ nãy đến giờ, cứ lấp ló nhìn vào xe mình suốt!"

Anh nghe vậy liền xoay ra sau nhìn, nhưng chẳng thấy rõ người đó là ai nên mở cửa xe bước xuống.
Cậu vừa thấy anh nhìn mình thì lay hoay tìm đường chạy.
Anh thấy cậu. Vừa định gọi thì cậu đã rẽ vào một con hẻm nhỏ mà chạy mất tiêu.

Anh cho là trùng hợp nên cũng không nghĩ gì mà quay trở lại xe.
Cậu thì ở trong con hẻm nhỏ đó mà lầm bầm

"Mắc gì mình phải né cậu ta? Đường đi là của chung mà!"

Cậu tự cốc vào đầu mình một cái rồi lại nói

"Đúng là não bị hỏng rồi! Cần phải bồi bổ lại mới được!"

Nói xong liền vui vẻ mà chạy về nhà.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, vừa mới nằm xuống giường thì điện thoại lại báo tin nhắn liên hồi. Cậu mở điện thoại lên, chưa kịp thấy tin nhắn thì hàng loạt tin cầu cứu nhảy đầy màn hình

Lộc Nhung:"Giang hồ cứu nguy!"

Lộc Nhung: "Mọi người đâu rồi! Vào cứu tôi đi!"

Lộc Nhung: "Sao không ai trả lời tôi vậy?"

Lộc Nhung:"Khẩn cấp! Khẩn cấp! SOS!"

Hạn bảo: " Lộc Tấn! Có chuyện gì vậy?"

Đại tỷ AK: "Con lộc nhung kia, cậu lại gây ra chuyện gì nữa vậy?"

Lộc Nhung: "Các cậu có biết mọt sách giờ đang ở đâu không?"

Hạn bảo: "Nhà hai người ở gần nhau mà, sao lại hỏi vậy?"

Lộc Nhung: "Cậu ấy dọn đi mất rồi. Giờ tôi tìm không thấy!"

Đại tỷ AK: "Đang yên đang lành sao cậu ấy lại dọn đi?"

Hạn bảo: "Cậu lại chọc ghẹo gì cậu ấy rồi à?"

Lộc Tấn chột dạ, ấp úng

Lộc Nhung: "Không! Không có! Tôi...... không......có chọc gì cậu ta cả."

Đại tỷ AK: "Muốn biết cậu ấy ở đâu thì gọi điện nói chuyện là biết chứ gì!"

Lộc Nhung: "Cậu ấy chặn số tôi rồi."

Đại tỷ AK: "Lộc Tấn chết tiệt! Khai mau đi, cậu làm gì mà cậu ấy lại chặn số cậu?"

Hạn bảo: "Thừa Trọng không phải người vô duyên vô cớ vì chuyện cỏn con mà đi chặn số cậu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?"

Lộc Nhung: "Tôi......."

Hạn bảo: "Để tôi gọi cho cậu ấy thử xem sao."

Cậu vội tìm số của Thừa Trọng rồi ấn nút gọi. Nhưng chỉ nhận được tiếng tút tút rồi tắt mất.

Hạn bảo: "Không liên lạc được! Cậu ấy khóa máy rồi."

Đại tỷ AK: "Con Lộc Nhung kia, cậu còn không mau nói rõ, chuyện này là sao?"

Hạn bảo: "Phải đó Lộc Tấn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cậu phải nói ra tôi với tiểu Ngọc mới biết mà giúp chứ."

Lộc Nhung: "Tôi....... Các cậu còn nhớ bữa họp nhóm không?" Hôm đó ai cũng say......"

Triết Hạn nghe nói đến ngày hôm đó, bản thân cũng tự thấy ngại ngùng

Hạn bảo: "Ngày đó tôi cũng say không biết đường về....."

Đại tỷ AK: "Ai mà chả say, nghe nói cậu với mọt sách về không nổi nên vô khách sạn ngủ, chẳng phải sao?"

Lộc Tấn: "Thì tại vô khách sạn mới....... có chuyện đó...."

Đại tỷ AK: "Có chuyện là chuyện gì? Chẳng lẽ mọt sách cưỡng hôn cậu giống tiểu Triết à?"

Hạn bảo: "tiểu Ngọc!"

Đại tỷ AK: "hìhì! Lỡ lời."

Lộc Nhung: "Có gì phải giấu, ai chẳng biết cậu thích Cung Tuấn."

Hạn bảo: "Đại ca à, đang nói chuyện của cậu mà sao lại nói sang tôi rồi. Rốt cuộc là chuyện gì?"

Lộc Nhung: "Trước cũng chết, sau cũng chết. Chết sớm siêu sinh sớm.
Hình như tôi ......đè cậu ấy."

Hạn bảo+Đại tỷ AK: "Là sao?"

Lộc Nhung: "Sáng đó thức dậy....... tôi và cậu ấy...... không có mặc đồ.... Tôi....."

Hạn bảo+Đại tỷ AK: "Cái gì?"

Đại tỷ AK: "Bạn mình mà cậu cũng ăn? Đúng là hết nói nổi!"

Lộc Nhung: "Hai người giúp tôi tìm cậu ấy đi,  rồi có gì nói sau."

Đại tỷ AK: "Bảo bối! Cậu thân với Thừa Trọng hơn bọn tôi. Chắc cậu biết  nơi cậu ấy có thể đi phải không?"

Hạn bảo: "Tôi không chắc. Nhưng có thể là cậu ấy về nhà rồi."

Lộc Nhung: "Nhà cậu ấy ở đâu?"

Hạn bảo:"Tôi cũng không biết!"

Cả đám ũ rũ không biết phải làm sao

Hạn bảo: "Nhà mọt sách gần nhà Cung Tuấn, có thể cậu ấy biết!"
........
Triết Hạn lúc này vẫn  còn ngại gặp anh nhưng chuyện tìm Thừa Trọng vẫn là trên hết nên dẹp mặt mũi qua một bên.

Thế là sau khi gọi cho Cung Tuấn. Ba người liền tụ tập tại nhà anh.

Cung Tuấn nhìn mặt Lộc Tấn mà nói

"Tuy rằng cậu ăn đấm cũng vừa nhưng  mọt sách quả thật có hơi nặng tay rồi."

Nguyễn Ngọc nghe thế liền phản bác

"Tôi thấy còn nhẹ chán!"

"Tôi biết tôi sai rồi, tìm được người rồi cậu ấy muốn xử sao thì tùy!"

Triết Hạn nhìn anh nói

"Tôi nhớ không lầm thì nhà cậu ấy ở gần nhà cậu, nhưng không biết rõ là ở đâu!"

"Đúng là tôi biết nhà cậu ấy!"

Nghe anh nói như vậy Lộc Tấn liền cướp lời

"Vậy cậu cho tôi địa chỉ nhà cậu ấy đi!"

Ba người cùng nhìn cậu ta mà lắc đầu

"Cậu chán sống rồi à?"

Triết Hạn ôn tồn nói

"Tạm thời để bọn tôi đi tìm cậu ấy trước đã, qua một thời gian rồi cậu hãy tìm cậu ấy nói chuyện. Chứ cậu đi bây giờ lại chọc cho cậu ấy điên lên thì bọn tôi cũng không biết phải làm sao cứu cậu."

Nguyễn Ngọc gật đầu tán thành lời nói của bảo bối

"Đúng rồi đó, cứ nghe theo tiểu Triết đi. Đợi bọn tôi tìm cậu ấy về rồi tính sau."

Cung Tuấn sau khi nghe mọi người nói thì cũng lên tiếng

"Vậy thì cứ làm theo lời Triết Hạn đi. Tìm gặp Thừa Trọng rồi tính tiếp."

Nguyễn Ngọc đứng phắt dậy rồi nói

"Vậy bây giờ xuất phát đi!"

Triết Hạn cùng Lộc Tấn cũng đứng lên theo Nguyễn Ngọc. Duy chỉ có Cung Tuấn, anh vẫn ngồi tại chỗ nhìn Nguyễn Ngọc mà nói

"Tiểu Ngọc, cậu đi được sao?"

Nghe anh hỏi như vậy cô khó hiểu mà hỏi lại

"Sao lại không đi được?"

"Chồng con cậu thì sao?"

Lúc này cô mới nhớ, mình kết hôn rồi, có chồng có con rồi nên không còn được tùy hứng như trước nữa.

"À....ừm......"

Anh đứng dậy nhìn về phía cậu rồi nói với Nguyễn Ngọc

"Để tôi với Triết Hạn đi. Có gì sẽ báo lại cho hai cậu biết."

Nguyễn Ngọc nhìn Triết Hạn rồi lại nhìn anh

"Vậy.... có ổn không?"

Anh nhìn cậu đang đứng đó mà nói

"Có gì không ổn?"

Cậu nghe anh nói vậy thì liền nói với Nguyễn Ngọc

"Được rồi, để tôi với Cung Tuấn đi cho. Cậu còn có hai đứa nhỏ cần lo đó, không nhớ à?"

"Được rồi, vậy hai người đi đi. Có gì phải báo cho tôi đó."

Cô nháy mắt ngầm ám chỉ với cậu

"Biết rồi!"
..........

Giải quyết xong xuôi. Ai về nhà nấy.

Còn cậu và Cung Tuấn sáng mai sẽ đi tìm người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top