Mẹ

Triết Hạn ngồi đối diện với Lâm Nhã Tuệ - mẹ Cung Tuấn. Cậu cuối đầu như bản thân mình phạm lỗi nên không dám nhìn thẳng vào mắt của bà. Cung Tuấn thì bị mẹ mình bắt đứng ở một gốc, không cho lại gần.

Lâm Nhã Tuệ nhìn Triết Hạn quanh một lượt rồi nhẹ giọng hỏi

"Cậu tên gì?"

Triết Hạn giật mình ngước mặt lên nhìn bà rồi trả lời

"Trương..... Trương Triết Hạn!"

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ba......ba mươi!"

"Vậy là cùng tuổi với Cung Tuấn! Hai người quen biết nhau bao lâu rồi?"

Cung Tuấn ở bên đây thấy Triết Hạn cứ bị mẹ mình hỏi tới hỏi lui nên sốt ruột mà đứng phắt dậy đi đến ngồi bên cạnh Triết Hạn mà trả lời

"Con và em ấy là bạn học. Lúc trung học hai đứa con học cùng lớp."

Lâm Nhã Tuệ nhìn Cung Tuấn với ánh mắt nghiêm nghị

"Mẹ có hỏi con à?"

Triết Hạn nhìn thấy vẻ mặt có vẻ không hài lòng của Lâm Nhã Tuệ thì khẽ kéo vạt áo Cung Tuấn nhằm ra hiệu bảo anh đừng xen vào.
Cung Tuấn biết rõ Triết Hạn không muốn để anh phải khó xử nhưng Cung Tuấn cũng không muốn để cho cậu bị mẹ mình chất vấn nên chủ động nắm lấy tay Triết Hạn mà giơ lên trước mặt Lâm Nhã Tuệ

"Bây giờ bọn con đang quen nhau."

Triết Hạn bị Cung Tuấn làm cho giật mình, cậu rút tay lại nhưng Cung Tuấn một mực không buông mà còn nắm chặt hơn

"Với tư cách là người yêu!"

Triết Hạn hốt hoảng nhìn Lâm Nhã Tuệ rồi lại nhìn Cung Tuấn

"Không phải! Tuấn Tuấn.... Bác gái bọn con...."

Thấy Triết Hạn lúng túng nói không tròn câu Lâm Nhã Tuệ liền nhìn Triết Hạn rồi nói

"Cứ để cho nó nói tiếp!"

Nghe Lâm Nhã Tuệ nói như vậy Triết Hạn chỉ biết nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt lo lắng.
Cung Tuấn vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Triết Hạn như để trấn an rồi quay sang nói vói Lâm Nhã Tuệ

"Lúc nãy mẹ cũng đã nhìn thấy rồi còn gì? Muốn hỏi gì thì hỏi con, đừng làm khó em ấy!"

Nghe Cung Tuấn nói vậy Lâm Nhã Tuệ liền nhíu mày nhìn Triết Hạn mà nói

"Mẹ làm khó cậu ta?"

"Không ... không có... Bác gái không có làm khó!"

Nhìn dáng vẻ lúng túng sợ sệt của Triết Hạn làm Lâm Nhã Tuệ cũng không nỡ nhìn thêm mà quay sang hỏi Cung Tuấn

"Hai đứa bắt đầu từ khi nào? Ý mẹ là hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"

"Sáu tháng!"

"Mười hai năm!"

Cung Tuấn và Triết Hạn đồng thời cùng lên tiếng nhưng câu trả lời lại không trùng khớp làm cho Lâm Nhã Tuệ cảm thấy nghi hoặc

"Rốt cuộc là sáu tháng hay mười hai năm?"

Bị hỏi ngược lại Triết Hạn ngại ngùng mà cuối đầu xuống không dám nhìn mẹ của Cung Tuấn nữa.

"Sáu tháng! Tuy thời gian không dài lắm nhưng đối với con đó là thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất con từng có!"

Cung Tuấn quay sang ôm Triết Hạn rồi nhìn mẹ mình mà nói

"Em ấy là người con yêu, là người quan trọng nhất trong cuộc đời con, là người con nguyện cùng chung sống cả đời. Vì vậy, nếu mẹ có ý định ngăn cản thì không cần phải tốn sức nữa. Con tuyệt đối sẽ không phụ lòng em ấy!"

"Không phải lúc trước con thích Nguyễn Ngọc hay sao?"

Nghe mẹ mình nhắc đến Nguyễn Ngọc Cung Tuấn liền nhìn Triết Hạn rồi nói

"Đúng là lúc trước con có thích Nguyễn Ngọc. Nhưng bây giờ bọn con chỉ là bạn thôi. Hơn nữa cô ấy cũng đã có chồng rồi. Con không muốn nhắc lại chuyện cũ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của cô ấy. Vả lại, hiện tại người con yêu là Hạn Hạn và tương lai cũng vậy cũng chỉ yêu một mình em ấy mà thôi!"

Cung Tuấn nói xong liền ngoảnh mặt lại nhìn mẹ mình nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Triết Hạn mà nói

"Con đã bỏ lỡ Hạn Hạn một lần rồi, không muốn bỏ lỡ em ấy thêm một lần nào nữa. Nếu như ba mẹ không chấp nhận thì có thể xem như chưa từng sinh ra đứa con bất hiếu như con đi."

Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói những lời như vậy liền nhìn anh lắc đầu nói

"Tuấn Tuấn, đừng nói như vậy! Em không muốn vì em mà làm cho mối quan hệ giữa anh và ba mẹ phải bất hòa! Mau xin lỗi mẹ anh đi!"

Lâm Nhã Tuệ bất ngờ vì câu nói của Cung Tuấn nhưng khi nghe Triết Hạn nói như vậy thì bà lại thấy thú vị. Người ở trước mặt có gì đặc biệt đến nỗi con trai mình mang nặng chín tháng vất vả sinh ra lại tính cắt đứt quan hệ với cả nhà nếu có ý định ngăn cản.
Lâm Nhã Tuệ nhìn Cung Tuấn không rõ cảm xúc mà nói

"Chỉ vì một người mà con định cắt đứt quan hệ với ba mẹ à?"

"Con không có ý đó! Con biết ba mẹ quan tâm, lo lắng cho con nhưng mà con đã lớn rồi, cũng có suy nghĩ và lựa chọn riêng của bản thân. Nhưng nếu chỉ vì nghe theo lời bà mẹ mà từ bỏ em ấy thì con chẳng khác gì là một  thằng bỏ đi, không đáng mặt làm đàn ông. Nếu con như vậy thì có còn xứng đáng làm con của mẹ hay không?"

Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói những lời đó thì từ tận đáy lòng dâng lên một cảm giác ấm áp ngọt ngào nhưng cũng có chút xót xa cho Cung Tuấn.
Triết Hạn thật sự không dám nghĩ nếu Cung Tuấn buông tay thì cậu sẽ như thế nào. Liệu mẹ Cung Tuấn có vì định kiến mà bắt Cung Tuấn phải rời xa cậu hay không. Triết Hạn không dám nghĩ, hai tay siết chặt, căng thẳng nhìn về phía Lâm Nhã Tuệ.

Lâm Nhã Tuệ nhìn Cung Tuấn nở một nụ cười không biết mang ý vị gì

"Con tự biên tự diễn xong chưa? Từ đầu đến giờ mẹ có nói là phản đối hay cấm cản hai đứa chưa?"

Cung Tuấn và Triết Hạn nhìn nhau như chưa hiểu Lâm Nhã Tuệ đang nói gì

"Mẹ thật sự không phản đối sao?"

"Mẹ phản đối thì con sẽ nghe theo mà chia tay người ta chắc?"

Cung Tuấn kéo Triết Hạn ôm vào lòng rồi nhìn mẹ mình

"Đương nhiên là không! Cho dù mẹ có phản đối thì con cũng không  nghe! Con đã nhận định người cùng con bước tiếp trên con đường sau này chính là Hạn Hạn! Chỉ có thể là một  mình em ấy mà thôi!"

Nhìn bộ dạng gà mái bảo vệ gà con của Cung Tuấn Lâm Nhã Tuệ chỉ  biết thở dài rồi nói bâng quơ

"Sinh con ra, nuôi con lớn để con đi theo người ta. Mất  cả chì lẫn chài. Biết vậy lúc trước sinh thêm vài đứa, sau này còn có cháu mà ẫm bồng!"

Triết Hạn nghe như vậy liền nhìn Cung Tuấn rồi lại nhìn Lâm Nhã Tuệ.  Trong lòng chợt thấy có lỗi vô cùng. Ít nhất ba mẹ cậu còn có Trương Trí Minh. Bồng cháu là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ngược lại, ba mẹ Cung Tuấn thì không, bởi vì anh là con một. Bây giờ lại bị mình kéo vào vũng bùn lầy này thì đã xác định vô duyên với đường con cái. Mong muốn bồng cháu của Lâm Nhã Tuệ e rằng khó mà thực hiện.

Triết Hạn nhìn Lâm Nhã Tuệ mà khẽ nói

"Xin lỗi! Đều vì con mà khiến mọi người phải khó xử rồi!"

Tuy từ nãy đến giờ Triết Hạn lên tiếng không nhiều nhưng những gì cậu nói Lâm Nhã Tuệ đều để ý mà thầm quan sát. Bây giờ Triết Hạn lại nhận hết lỗi về mình khiến bà cũng cảm thấy thương cho đứa trẻ hiểu chuyện này biết bao

"Đứa bé ngốc! Con có lỗi gì đâu mà phải nói xin lỗi! Thay vì cưỡng cầu để mất đi đứa con trai duy nhất thì thà rằng thuận theo tự nhiên ta lại có thêm một đứa con trai nữa. Như vậy chẳng phải tốt hơn hay sao?"

Triết Hạn bị Lâm Nhã Tuệ làm cho cảm động rồi. Cậu cứ nghĩ rằng tình tiết cẩu huyết trong phim sẽ xảy ra với mình. Sẽ bị mẹ Cung Tuấn chửi bới, mắng mỏ rồi ném cho một cọc tiền bắt cậu phải rời xa Cung Tuấn không thì sẽ không để cho cậu yên kể cả gia đình cậu cũng sẽ bị vạ lây. Nhưng không ngờ, mẹ Cung Tuấn không những không làm thế mà còn chấp nhận cậu, chấp nhận mối quan hệ không bình thường trong mắt người khác của cậu và Cung Tuấn.
Triết Hạn cảm động đến nghèn ngẹn, mắt đỏ hoe như chực chờ rơi lệ

"Cảm .... cảm ơn! Bác gái....Cảm ơn người!"

Lâm Nhã Tuệ nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Triết Hạn liền chòm người về phía trước mà xoa đầu cậu

"Bé ngốc à, không cần phải cảm ơn! Hai con vui vẻ hạnh phúc thì người làm mẹ như ta cũng cảm thấy vui lòng."

An ủi Triết Hạn xong Lâm Nhã Tuệ dường như nhớ ra điều gì đó mà hỏi cậu

"Ba mẹ con thì sao? Đã biết chuyện của hai đứa chưa?"

Nghe Lâm Nhã Tuệ hỏi như thế Triết Hạn liền quay sang nhìn Cung Tuấn rồi mới trả lời
 
"Vẫn... chưa. Con chưa nói với họ!"

"Là chưa nói hay không dám nói?"

Bị hỏi như vậy Triết Hạn cũng không biết phải trả lời như thế nào. Quả thật là cậu không dám nói cho nên đến bây giờ vẫn chưa nói.
Nhìn nét mặt của Triết Hạn Lâm Nhã Tuệ không cần hỏi cũng biết

"Không dám nói thì cũng phải nói. Sớm muộn gì bọn họ cũng phải biết. Ngẫu nhiên không bằng trùng hợp. Ngày nào đó cùng Cung Tuấn về nhà gặp ba mẹ con đi, nói cho bọn họ biết. Dù sao cũng là con mình sinh ra, chắc ba mẹ con sẽ hiểu thôi!"

Cung Tuấn nghe Lâm Nhã Tuệ nhắc đến ba mẹ Triết Hạn liền nhớ đến ba mình mà hỏi

"Vậy còn ba thì sao? Mẹ nghĩ ba có cầm gậy đánh uyên ương hay không?"

"Về phần ba con thì để mẹ từ từ lựa lời mà nói. Có mẹ ở đây, hai đứa cứ yên tâm! À mà phải rồi, ngoài mẹ ra còn ai biết chuyện của hai đứa hay không?"

Cung Tuấn đang bận nắm tay Triết Hạn xoa xoa nắn bóp bóp thì liền dừng động tác mà trả lời

"Cả nhóm Nguyễn Ngọc đều biết!"

Lâm Nhã Tuệ nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt không mong đợi

"Ý mẹ hỏi là người trong nhà! Còn ai biết nữa không?"

"Tiểu Ninh biết! Chính con bé giúp con mua hoa tỏ tình với Hạn Hạn!"

"Chả trách! Lúc trước con bé lại cứ  luôn miệng nói nào là tình yêu không phân biệt giới tính, đu couple mới là chân ái. Con bé không những kể cho mẹ nghe chuyện tình yêu giữa nam với nam lãng mạn như thế nào, trắc trở như thế nào mà còn lôi kéo mẹ xem film cùng nó. Thì ra là cố ý lót đường giúp cho con."

Nghe mẹ mình nói như vậy Cung Tuấn thầm cảm ơn. Cung Tư Ninh. Không uổng công anh đã yêu thương con bé như vậy.
Triết Hạn cũng rất thích cô nhóc. Mặc dù lúc trước có chút hiểu lầm nhưng vẫn rất cảm kích vì cô luôn ủng hộ Cung Tuấn và cậu vô điều kiện cho nên vừa nghe như thế Triết Hạn liền lên tiếng

"Tiểu Ninh chỉ muốn giúp bọn con thôi! Không có ý gì khác, bác đừng trách em ấy!"

"Con xem con kìa! Chưa bước vào cửa đã nói đỡ cho em chồng rồi sao?"

Triết Hạn nghe hai từ em chồng liền ngượng đến đỏ cả vành tai mà cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhã Tuệ. Còn bà thì nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Triết Hạn lại càng muốn trêu chọc cậu mà nói

"Nghĩ đi nghĩ lại thì..... Bây giờ hai đứa đã như vậy rồi! Sớm muộn gì cũng là người một nhà! Gọi bác gái thì có hơi xa lạ."

Lâm Nhã Tuệ đứng lên, đi sang chỗ bên cạnh Triết Hạn mà ngồi xuống, sau đó cầm lấy tay cậu vỗ vỗ mà nói

"Chi bằng cứ theo Tuấn tử, gọi ta là mẹ đi!"

Triết Hạn nghe thế liền bị hù cho giật mình mà tự sặc nước bọt

"Khụ khụ!"

Cung Tuấn lo lắng vội vàng vỗ lưng cho cậu. Còn Lâm Nhã Tuệ thì chưa đạt được mục đích nên cứ tiếp tục tấn công

"Không muốn gọi cũng không sao? Không cần phải giật mình đến như vậy đâu. Mẹ không gấp!"

Triết Hạn nghe vậy liền nói

"Không ... không phải như vậy đâu! Không phải là con không muốn gọi mà là vì có hơi bất ngờ nên con mới....."

"Nếu vậy thì mau gọi một tiếng cho mẹ nghe thử xem nào!"

Triết Hạn nắm chặt tay Cung Tuấn, hít một hơi thật sâu rồi gọi một tiếng thật khẽ

"M... mẹ!"

"Ngoan!"

Lâm Nhã Tuệ hài lòng mà xoa đầu Triết Hạn. Trên gương mặt lại không giấu nổi nụ cười sáng lạn đầy triều mến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top