Là ai làm ai khó chịu

Nếu như là ngày thường thì có lẽ những lời nói của Cung Tuấn sẽ làm cho Trương Triết Hạn phải suy nghĩ thâu đêm suốt sáng nhưng ngược lại người mất ngủ hôm nay lại là Cung Tuấn còn Triết Hạn thì nhờ tác dụng của rượu nên ngủ thẳng một giấc đến sáng. Nếu không có điện thoại từ Dương Vĩnh Quân bảo sẽ đến rước thì có lẽ Triết Hạn đã ngủ luôn một mạch đến trưa rồi.

Vừa cúp điện thoại chưa lâu thì chuông cửa đã vang lên. Triết Hạn nghĩ thầm sao người đến nhanh vậy. Cậu đi ra vừa mở cửa vừa nói

"Sao anh đến nhanh vậy? Vừa mới cúp điện thoại chưa được bao lâu mà?"

Cung Tuấn đang đứng ngoài cửa, vừa thấy cậu liền vui vẻ lên tiếng

"Chào buổi sáng!"

Trương Triết Hạn nhìn thấy người trước mặt là Cung Tuấn liền nhíu mày

"Sao lại là cậu?"

"Sao lại không được là tôi?"

"Cậu đến đây làm gì?"

Cung Tuấn giơ mấy túi đang cầm trên tay lên rồi cười nói

"Tôi có mua thức ăn sáng, muốn mang đến cho cậu.....!"

Trương Triết Hạn nhìn mấy túi đồ ăn trong tay Cung Tuấn liền từ chối

"Cảm ơn! Nhưng tôi không có thói quen ăn sáng! Cậu giữ lấy mà ăn, tôi còn có việc."

Nói xong cậu định đóng cửa thì bị Cung Tuấn cản lại

"Khoan đã! Triết Hạn!"

Bị Cung Tuấn chặn cửa, Triết Hạn không biết anh lại có ý đồ gì nên khó chịu mà hỏi

"Cậu lại muốn gì nữa?"

Nhìn ánh mắt xa lạ của Triết Hạn, Cung Tuấn không biết tại sao trong lòng lại hẫng đi một nhịp

"Không .... không có! Tôi chỉ muốn đưa đồ ăn sáng cho cậu thôi!"

"Tôi nói rồi! Tôi không có thói quen ăn sáng nên cậu mang về mà ăn đi!"

"Không được!"

Triết Hạn nhìn Cung Tuấn với vẻ mặt đầy khó hiểu

"Không được cái gì? Tại sao lại không được?"

"Bữa sáng rất quan trọng! Không nên bỏ bữa như vậy! Dù gì cũng nên ăn một chút lót bụng đã."

Cung Tuấn đẩy cửa định bước vào thì bị Triết Hạn ngăn lại

"Cảm ơn! Nhưng đó là chuyện của tôi. Không phiền cậu phải bận tâm! Xin phép, tôi còn có việc. Không tiễn!"

Nói xong liền dứt khoát đóng cửa dưới sự ngỡ ngàng của Cung Tuấn.

"Cậu ghét tôi đến như vậy sao? Triết Hạn!"

Không có một lời đáp trả, Cung Tuấn chỉ biết lũi thủi đứng đó một mình. Đến khi Triết Hạn mở cửa lần nữa vẫn thấy anh ở đó.

"Sao cậu còn ở đây?"

"Tôi...."

"Mà cũng không liên quan đến tôi! Cậu thích thì cứ ở lại, tôi đi trước."

Nói xong cậu dứt khoát bước đi mặt cho Cung Tuấn đang giơ tay giữa không trung vì bắt hụt.

"Triết Hạn! Tôi......"

Cung Tuấn đi theo phía sau, vừa thấy người đàn ông ngồi trong chiếc xe ở ngoài ngõ Triết Hạn đã vui vẻ gọi

"Anh Quân! Đợi em có lâu không?"

"Không lâu, anh cũng vừa mới tới thôi!"

Nhìn thấy cậu ở trên xe người kia vui cười hớn hở thì Cung Tuấn chợt thấy chạnh lòng.

Chiếc xe dần khuất bóng, Cung Tuấn bị bỏ lại chỉ biết tự thầm

"Tôi đứng bên ngoài lâu như vậy, cậu lại chỉ hỏi người kia. Triết Hạn! Bây giờ cậu ghét tôi đến thế sao?"
..........
Lương Thế Khải đang tung tăng bước vào thì thấy Cung Tuấn đang ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt xa xăm cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại mà suy nghĩ gì đó. Cậu ta nghĩ thầm, thường ngày giờ này Cung Tuấn vẫn chưa đến sao hôm nay có mặt sớm như vậy? Không phải là có chuyện gì rồi chứ.
Lương Thế Khải lén lút nhìn Cung Tuấn thì bị anh bắt gặp

"Cung....Cung tổng, chào! Không biết hôm nay anh đến sớm như vậy là có  việc gì không?"

"Không có! Chỉ là ngủ không được nên tranh thủ đến sớm làm ít việc thôi."

"À dạ, vậy tôi về chỗ làm việc trước."

"Ừ, mà lịch trình hôm nay thế nào?"

"Buổi sáng có cuộc họp nội bộ với các phòng ban, buổi chiều có hẹn với công ty tổ chức sự kiện để bàn bạc chi tiết về lễ kỉ niệm năm năm thành lập công ty."

"Tôi biết rồi! Cậu về chỗ làm việc đi."

"Dạ"

Lương Thế Khải thấy Cung Tuấn lúc thì vươn vai lúc thì xoay cổ, lại còn thường xuyên xoa bóp thái dương vẻ mặt dường như không được thoải mái. Với tư cách là trợ lí, làm việc ăn lương người ta phải có tâm nghề nghiệp nên quan tâm hỏi thăm ông chủ một câu

"Cung tổng! Nhìn sắc mặt anh không được tốt lắm! Có cần đi bệnh viện khám thử không?"

"Không cần đâu! Chỉ là ngủ không đủ giấc nên hơi uể oải một chút thôi!"

"Vậy để tôi đi pha cho anh một ly cà phê nha."

"Được!"

Sau khi đưa cà phê cho Cung Tuấn thì Lương Thế Khải quay về bàn làm việc. Nhưng vừa ngồi xuống liền bị Cung Tuấn gọi làm cho giật mình mà đứng phắt dậy

"Tiểu Lương này!"

"Dạ! Sếp!"

"Không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một số chuyện riêng thôi!"

Nghe Cung Tuấn nói vậy cậu ta cũng lấy làm ngạc nhiên

"Dạ? Anh muốn hỏi chuyện gì?"

"Cậu..... Có cách nào làm cho người từng bị cậu làm tổn thương không ghét cậu hay không?"

"Chuyện này.... Hơi khó! Nhưng....chắc là.... có...!"

"Cách gì?"

"Thì cố gắng bù đắp, đối xử tốt với người đó một chút, quan tâm hơn một chút, có lẽ là họ sẽ tha thứ cho mình thôi!"

"Vậy nếu người đó không cần! Không quan tâm, thậm chí là không thèm nhìn mặt và cũng xem như cậu không có tồn tại thì sao?"

"Vậy thì làm như người đó muốn thôi. Dù gì cũng bị mình làm cho tổn thương đến mức không muốn dính líu như vậy thì người ta có chịu tha thứ hay không cũng không thể cưỡng cầu mà."

Cung Tuấn nhìn Lương Thế Khải với vẻ mặt thất vọng mà nói

"Hỏi cậu cũng như không! Được rồi! Sắp xếp chuẩn bị họp đi!"

"Dạ!"
....
Trong suốt buổi họp Cung Tuấn cứ lơ đễnh không tập trung như mọi bữa.
Tay cầm điện thoại do dự một lúc rồi lại bỏ xuống. Mặc cho mọi người đang  báo cáo, một chữ anh cũng không để vào tai. Trong đầu chỉ suy nghĩ cách làm sao để Triết Hạn đừng có bơ mình mà thôi.
Cứ thế cho đến cuộc hẹn buổi chiều Cung Tuấn dường như mới lấy lại tinh thần khi nhìn người đang bước vào quán trà.

Anh không ngờ công ty tổ chức sự kiện mà mình chọn lại là của Dương Vĩnh Quân, người đã hai lần đụng mặt tại nhà Trương Triết Hạn và cũng là người mình đã gặp ở quán bar ngày hôm đó

Vừa thấy người đi tới Cung Tuấn đã lên tiếng trước

"Trễ 1 phút 15 giây!"

Dương Vĩnh Quân nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Cung Tuấn liền liếng thoắng

"Xin lỗi Cung tổng! Để cậu phải chờ lâu!"

"Không cần nhiều lời, vào việc chính đi."

"Đây là bản tổng duyệt chương trình, và nội dung chi tiết của buổi lễ, cậu xem có chỗ nào cần chỉnh sửa thì cứ việc nói với tôi"

Cung Tuấn cầm lấy tài liệu mà Dương Vĩnh Quân đưa, lật qua lật lại xem một hồi lâu rồi nói

"Anh nghĩa sao mà lại đưa cho tôi cái này?"

"Ý cậu là sao?"

"Anh cho rằng công ty tôi không đủ chi phí để tổ chức một buổi lễ đàng hoàn hay sao mà lại đưa ra mấy cái ý tưởng không đâu vậy?"

Dương Vĩnh Quân không hiểu Cung Tuấn đang nói gì, trước khi đến đây anh ta đã xem lại rất kỹ, rõ ràng không có vấn đề

"Không phải, Cung tổng! Tôi hoàn toàn không có ý đó!"

"Vậy tại sao anh còn đưa cái bản tổng duyệt rác rưởi này cho tôi xem?"

"Không phải cậu muốn một buổi lễ kỷ niệm ấm cúng, vui vẻ nhưng không quá phô trương hay sao? Tôi cảm thấy chương trình như vậy vừa đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng mà!"

"Là anh cảm thấy chứ không phải tôi cảm thấy. Với cái mớ hỗn độn đó tôi không hiểu nổi anh giỏi ở chỗ nào để công ty tôi có thể hợp tác với anh!"

"Xin lỗi! Cung tổng! Nếu  cậu không hài lòng tôi sẽ lập tức cho người sửa lại rồi gửi đến cho cậu xem được không?"

"Được! Cho anh thời hạn ba ngày, nếu không cho tôi xem được bản tổng duyệt hoàn hảo thì xem như bên anh không đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Hợp đồng có bị hủy thì tôi không chịu trách nhiệm!"

"Được! Tôi biết rồi! Cảm ơn Cung tổng! Tôi sẽ cố gắng hoàn thành"

Cung Tuấn không biết sao mình lại nổi giận khi thấy người này.
Nhìn bộ dạng cũng không mấy hoàn hảo, ăn nói lại không có gì đặc biệt, ngoại hình cũng không có gì hơn mình mà Trương Triết Hạn lại có vẻ thân thiết, thậm chí còn để người ta hôn. Đúng là càng nghĩ càng bực mình, khó chịu mà không thèm nói thêm câu nào đã đứng dậy bỏ đi để mặt Dương Vĩnh Quân đang ngây ngốc không hiểu tại sao lại bị Cung Tuấn nhìn với ánh mắt đầy địch ý như vậy.
........

Dương Vĩnh Quân vừa về đến công ty đã bảo bộ phận đề án gấp rút làm một bản tổng duyệt khác với thời hạn trong ba ngày. Trương Triết Hạn lấy làm lạ, lúc nãy anh ta đi còn hớn hở, bây giờ quay về vẻ mặt lại như cọng bún thiêu

"Giám đốc! Bản tổng duyệt này có vấn đề gì sao? Em đã xem qua rồi, ý tưởng rất tốt, cũng phù hợp với yêu cầu khách hàng đưa ra mà!"

"Đúng là rất tốt, anh cũng đã xem kỹ rồi mới đưa cho người ta xem. Nhưng không hiểu sao, có vẻ như người đó không phải là không hài lòng về bản tổng duyệt hay nội dung chương trình mà là có vấn đề với anh thì phải!"

Trương Triết Hạn khó hiểu
"Vấn đề với anh? Anh làm gì đắc tội với người ta à?"

"Anh cũng không biết! Nhưng với ánh mắt đầy  địch ý đó thì có  lẽ là cậu ta không vừa mắt anh thôi!"

"Có người vô lý như vậy sao?"

Dương Vĩnh Quân nhúng vai tỏ vẻ không biết

"Được rồi, em giúp anh tìm người làm lại bản tổng duyệt này đi. Tuy thời gian hơi gấp nhưng anh tin mọi người trong phòng đề án sẽ làm được thôi! Cố lên! Nhờ vào các em vậy?"

"Được! Em sẽ cố gắng!"
......

Nhờ ơn của Cung Tuấn mà mọi người trong phòng đề án của Trương Triết Hạn phải tăng ca liên tiếp mấy  ngày liền. Bởi vì đưa ra bản tổng duyệt nào Cung Tuấn đều làm khó, hết bắt sửa chỗ này đến sửa chỗ kia. Không hài lòng cái này không vừa ý cái nọ.
Mọi người bị xoay như chong chóng, ai nấy đều đầu hàng. Khách hàng như này, bọn họ quả thật chưa từng gặp. Lần này được xem như là mở mang tầm mắt rồi. Triết Hạn cũng không biết phải làm sao, nếu đến hạn mà người nọ vẫn không hài lòng thì hợp đồng sẽ bị hủy. Mà người chịu thiệt không phải ai khác mà là công ty của Dương Vĩnh Quân.
Thân là nhân viên, lại được Dương Vĩnh Quân giúp đỡ rất nhiều, Trương Triết Hạn không muốn vì khách hàng lần này mà làm cho công ty mất uy tính thêm phần phải chịu thiệt hại nên cậu đã thức sáng đêm, tự mình lên ý tưởng, từ khâu thiết kế, trang trí, nội dung, chủ đề, thực đơn, kể cả những chi tiết nhỏ nhất, cậu đều tỉ mỉ tính toán, so sánh rồi lựa ra những cái phù hợp nhất.

Lần này mà người đó còn giỏ thói ổng eo, làm khó dễ lần nữa thì mặc kệ là khách hàng hay thượng đế. Trương Triết Hạn cậu phải tẩn cho tên đó một trận mới bù đắp được những ngày qua đã bị hành lên bờ xuống ruộng như vậy.

"Tên thần kinh! Tốt nhất là vừa lòng với bản tổng duyệt này đi, nếu không tôi nguyền rủa anh bị mất ngủ đến hói đầu!"
.......

Dương Vĩnh Quân nhìn Cung Tuấn đang chăm chú xem từng trang, lật qua rồi lật lại rất nhiều lần, làm anh ta cũng căng thẳng muốn toát mồ hôi.

Cung Tuấn chợt cong lên một nụ cười khó hiểu để xấp giấy xuống bàn rồi nói

"Bản này tương đối tốt, tôi khá hài lòng. Nhưng còn vài chỗ cần phải sửa!"

"Vậy tốt rồi, chỗ nào cần sửa cậu cứ việc nói. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành!"

Cung Tuấn nhìn Dương Vĩnh Quân, vẻ mặt như có như không biểu cảm gì mà hỏi

"Bản này là do anh làm?"

"Không phải! Là do Trưởng phòng đề án công ty tôi làm."

"Vậy để người đó trực tiếp đến bàn bạc với tôi, chỗ nào cần sửa tôi sẽ nói với cậu ta!"

"Nhưng mà...."

Cung Tuấn chặn lời không cho Dương Vĩnh Quân nói

"Hửm! Không được sao?"

"Được! Tất nhiên là được!"

"Vậy được! Coi như hợp đồng vẫn giữ nguyên!"

"Cảm ơn Cung tổng!"

"Không cần, chỉ là hợp tác, hai bên đều có lợi!"

Dương Vĩnh Quân đứng lên giơ tay về
phía Cung Tuấn

"Vậy mong là lần này chúng ta hợp tác vui vẻ!"

Cung Tuấn cũng đứng dậy bắt tay Dương Vĩnh Quân nhưng ánh mắt lại một lần nữa nổi lên sát ý, tay thì càng lúc càng siết chặt lấy tay Dương Vĩnh Quân, miệng thì nở một nụ cười ma mị mà nói

"Hợp tác vui vẻ!"

Dương Vĩnh Quân chợt thấy dường như có một luồn điện đâu đó truyền từ bàn tay đang bị bóp chặt chạy thẳng đến bộ não, làm cho sống lưng gợn lên một cơn lạnh làm cho cả người phải sởn da gà.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top