Họp mặt
Mười năm trôi qua lặng lẽ, kể từ khi tốt nghiệp, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một lí tưởng và dự định riêng cho bản thân. Cái thời trẻ con, tình yêu bong bóng tuổi học trò, không chút do dự nghĩ suy mà chỉ thuận theo trái tim của chính mình.
Không còn là những cô cậu học sinh cấp ba như ngày nào. Ai nấy đều trưởng thành, đều có sự nghiệp, đều trở thành ông to bà cả nhưng chưa một lần tụ tập đông đủ như ngày hôm nay.
"Tiểu Triết! Bên này!"
Người phụ nữ đứng trước cửa quán bar vừa vẫy tay vừa gọi cậu.
"Tiểu Ngọc, lâu rồi không gặp!"
"Đúng vậy, lâu rồi không gặp! Xém chút nữa là tôi không nhận ra cậu luôn rồi đó!"
"Cậu cũng vậy! Khác xưa rất nhiều!"
"Ây da! Tất nhiên rồi, mười năm rồi chứ đâu ít gì. Ai rồi cũng thay đổi thôi! Như tôi này, bây giờ đã là bà mẹ hai con rồi, đâu còn là cô học sinh đồng hành cùng cậu như ngày nào nữa rồi bảo bối!"
Đang nói chuyện thì có người đàn ông từ bên trong vừa bước ra vừa gọi
"Vợ à?"
"Chồng à! Em ở đây!"
Người đàn ông thấy vợ mình đang đứng cạnh một người đàn ông khác cười nói vui vẻ liền đi đến nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Nguyễn Ngọc thấy vậy liền vui vẻ giới thiệu bảo bối của mình cho chồng biết
"Đây là bảo bối Tiểu Triết! Em từng nói với anh đó!"
Anh ta cũng vui vẻ bắt tay cậu
"Chào cậu, tôi là Thái Minh, chồng của tiểu Ngọc!"
"Chào anh!"
"Được rồi! Chúng ta mau vào trong thôi! Mọi người đang đợi!"
Cả ba cùng nhau đi vào.
Trong căn phòng rộng lớn, tiếng nhạc sập sình, mọi người đang ca hát, uống rượu, nhảy múa. Vừa nhìn thấy có người bước vào liền ăn tĩnh trở lại mà nhìn về phía đó. Có người nhanh chóng mở miệng hỏi
"Úi chà! Đây là vị nào sao mà đẹp trai vậy?"
Tiểu Ngọc nhìn đám bạn đang trồ mắt nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn thì cười càng rạng rỡ hơn mà nói
"Sao nào? Bảo bối nhà tôi đẹp trai như vậy mà mọi người cũng không nhìn ra sao?"
Cậu trai đang cầm miếng khoai tây chiên chưa kịp bỏ vào miệng liền bỏ trở lại vào dĩa rồi đứng dậy, vụt cái đã đứng trước mặt Trương Triết Hạn.
"Cậu là...... Triết Hạn!"
Cậu mỉm cười nói:
"Phải! Lộc Tấn, đã lâu không gặp!"
Sau đó cũng hướng đến mọi người đang ngồi phía trước tươi cười mà chào hỏi
"Chào mọi người! Đã lâu không gặp!"
Cả đám đông cũng vui vẻ mà đáp lại
"Đã lâu không gặp!"
Tiểu Ngọc nhìn thấy Lộc Tấn vẫn đang nhìn chằm chằm Tiểu Triết thì liền bảo
"Cậu nhìn bảo bối của tôi sắp thủng luôn rồi! Còn không mau về chỗ đi!"
Cậu ta nhìn tiểu Ngọc bĩu môi mà nói
"Dạ! Biết rồi lớp trưởng! Không ai thèm giành bảo bối của cậu đâu!"
Cả đám cùng nhau cười rần lên. Không khí vui vẻ như thuở còn trên ghế nhà trường cùng trêu chọc nhau như những đứa dở hơi.
Tiểu Ngọc quay sang nói với Triết Hạn
"Đi thôi! Lại kia ngồi."
Nói xong liền khoát tay cậu đi mà quên luôn cả ông chồng mình cũng đang ở ngay bên cạnh.
Nội tâm ông chồng chắc cũng đang gào thét thầm mắng vợ mình thấy trai đẹp là quên mất mình đã có gia đình.
Nếu như là người khác, có lẽ giấm đỗ đầy phòng rồi. Nhưng đây là Trương Triết Hạn, là "chị em" tốt của vợ nên đành cam chịu đi theo phía sau thôi.
Đúng là, khi phụ nữ gặp được đồng bọn là không còn quan tâm gì cả.
Cậu ngồi bên cạnh Tiểu Ngọc vui vẻ trò chuyện với mọi người. Nhưng cũng không quên dời mắt nhìn xung quanh
"Chỉ có nhiêu đây người sao?"
"Vốn dĩ là mọi người sẽ đến đủ nhưng Phụng Nhàn, Tú Linh, Đan Phượng và cả Khải Trọng không liên lạc được."
Thấy cậu nhìn ra phía cửa thì lại nói tiếp như chợt nhớ ra điều gì đó
"À! Phải rồi, Còn Cung Tuấn......."
Vừa nghe thấy cái tên này cậu liền có phản ứng, ánh mắt chợt sáng lên.
Nguyễn Ngọc cười thầm, "bị mình đoán trúng rồi!"
Ánh mắt chờ đợi của cậu làm cô không đành lòng dây dưa mà nói tiếp một hơi
"Cung Tuấn có gọi điện cho tôi, bảo rằng cậu ấy có việc bận cần giải quyết có thể sẽ đến muộn một chút nên bảo mọi người cứ bắt đầu trước cậu ấy sẽ đến chịu phạt sau."
Cô nói xong thì thở phì phò mà nhìn cậu rồi lại nhìn theo hướng mắt cậu nằm ở cái cửa ngoài kia, thầm nói 'Cung Tuấn! Cậu mau mau đến đi, nếu không bảo bối của tôi sẽ buồn đó!'
Cầu được, ước thấy.
Cánh cửa phòng chợt mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào, áo vest sơ mi, quần tây giày da lịch lãm.
Nếu không nhìn thấy gương mặt, còn tưởng là vị tổng tài nào đó đang đi gặp đối tác quan trọng, hay là chú rể bảnh bao đang đi gặp cô dâu xinh đẹp để khoe bộ lễ phục của mình.
"Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ!"
Gương mặt này vô cùng quen thuộc với cậu. Không có gì thay đổi ngoài vẻ chững chạc, trưởng thành hơn. Vẫn là người mà cậu không bao giờ có thể quên. Cũng chẳng hiểu sao. Có lẽ đó là điều tiếc nuối ở tuổi thanh xuân của cậu, nên cậu muốn quên cũng không thể quên được.
"Aizzzzx! Xin lỗi gì chứ! Đến trễ là phải bị phạt! Nào!"
Lộc Tấn cầm ly rượu đã rót đầy đưa về phía Cung Tuấn đang đi vào.
Anh đi đến, cầm lấy ly rượu, uống một hơi rồi đưa ly về phía cậu ta.
Lộc Tấn tâm đắc giơ ngón tay cái lên với anh như táng thưởng
"Tuấn ca! Cậu đi họp nhóm mà ăn mặc cứ như tổng tài đi họp cổ đông vậy, không thấy ngột ngạc sao?"
Anh đi đến, ngồi xuống bên cạnh cậu ta rồi nói
"Quả thật là tôi vừa mới đi gặp đối tác xong liền qua đây luôn nên không kịp thay đồ!"
"Cậu cũng quá bận rộn rồi đi!"
Cậu ta vừa nói xong liền bị Nguyễn Ngọc dìm hàng
"Đúng rồi! Người ta đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Ai như cậu, suốt ngày chỉ thích chơi, cứ như con nít!"
Bị nói là con nít nên cậu ta hùng hổ phùng mang trợn má với Nguyễn Ngọc
"Xí! Ai là con nít, ông đây là tận hưởng cuộc sống đó có biết chưa.
Cậu có cần phải bênh người crush cậu mà nói tui như vậy chứ, thật là đau lòng mà!"
Trương Triết Hạn nghe những lời này của Lộc Tấn liền khẽ nhìn Cung Tuấn rồi lại nhìn sang Nguyễn Ngọc. Vô tình bắt gặp ánh mắt Nguyễn Ngọc cũng đang nhìn mình, cậu liền dời mắt cầm lấy ly rượu lên, uống một hơi không chừa một giọt.
Nguyễn Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống Lộc Tấn, trừng mắt với cậu ta rồi kéo tay chồng mình ôm lấy mà nói
"Cậu lại nói nhảm gì vậy? Có chồng tôi ở đây, lỡ anh ấy hiểu lầm rồi giận tôi thì sao?"
Cô quay sang nói với Thái Minh
"Cậu ta miệng thối, đừng nghe chồng nha!"
Thái Minh biết rõ chuyện của vợ mình. Nguyễn Ngọc không giấu anh bất cứ điều gì, ngay cả mối quan hệ của mình với Trương Triết Hạn vì sự hiếu thắng và cái tôi của bản thân cả hai quá cao mà trở mặt không thèm nhìn nhau trong suốt mấy năm trời. Đến chuyện Trương Triết Hạn thích Cung Tuấn nhưng Cung Tuấn lại thích mình. Tất cả đều được Nguyễn Ngọc kể rõ từng chi tiết khi bị hiểu lầm rằng cô đang ngoại tình với Trương Triết Hạn.
Cũng đúng, có ai trên đời cứ mở miệng ra là gọi một người khác không phải là chồng mình là bảo bối này bảo bối nọ.
Nhưng anh cũng không phải loại người hay hờn ghen vô cớ. Cũng không phải người không hiểu lí lẽ.
Ai cũng có người mình thích hay thích mình, ngay cả bản thân khi chưa kết hôn với cô, anh ta cũng có biết bao nhiêu bóng hồng quay quanh. Quan trọng hơn là Trương Triết Hạn không thích con gái và vợ anh ta cũng không thích Cung Tuấn.
Người có được Nguyễn Ngọc chính là Thái Minh anh chứ không phải ai khác.
Anh ta cố tình nhìn sang Trương Triết Hạn đang uống rượu như uống nước lã rồi nhìn vợ mình. Cả hai như ngầm hiểu ý nhau mà chau mày.
Anh nhìn tên miệng quạ Lộc Tấn mà nói
"Cậu say rồi! Ăn nói lung tung, đáng bị phạt!"
"Được rồi! Là tôi nói sai, xin tạ lỗi, tạ lỗi!"
Lộc Tấn nhìn hai vợ chồng nhà này cố tình bắt bẻ nên cũng đành chịu thiệt mà uống cạn một ly như chịu phạt.
Nguyễn Ngọc nhìn thấy Triết Hạn cứ cuối mặt mà nhìn vào ly rượu đã cạn đáy đang cầm trên tay thì giả vờ nói
"Tôi ra ngoài kêu thêm đồ ăn, mọi người cứ từ từ chơi. Đừng uống hết phần của tôi đó."
Cô nhìn chồng mình, anh ta hiểu ý liền gật đầu đáp lại. Cô đứng lên rồi nhìn sang Trương Triết Hạn mà nói
"Tiểu Triết bảo bối, cậu đi cùng tôi đi!"
Lúc này Cung Tuấn mới bắt đầu nhìn đến người đang ngồi bên cạnh phía còn lại của Nguyễn Ngọc. Triết Hạn ngước mắt lên nhìn cô, vô tình bắt gặp ánh mắt Cung Tuấn đang nhìn mình. Cậu liền đảo mắt nhìn về phía Nguyễn Ngọc nói
"Được! Vậy tôi đi với Tiểu Ngọc, mọi người cứ tiếp tục đi."
Nói xong cậu đứng dậy cùng cô đi ra ngoài
Trần Minh Duy lúc nãy giành míc với mấy người bạn khác nên không tham gia vào câu chuyện. Bây giờ mới quay sang nói chuyện với bọn Cung Tuấn
"Hai người bọn họ đi đâu vậy?"
Cung Tuấn ở gần nên thuận miệng trả lời
"Đi gọi thêm đồ ăn!"
"À! Tuấn ca! Cậu hát không?"
Cậu ta đưa cái mic giành được từ nãy giờ cho anh.
Sắc mặt mọi người cũng biến chuyển một cách kỳ dị đồng loạt nhìn Trần Duy Minh.
Cung Tuấn như bị xịt keo tại chỗ. Nhìn cậu ta rồi ngượng gạo nói
"Cậu..... quên rồi?"
"Quên gì?"
Lộc Tấn nhìn Trần Duy Minh với ánh mắt như nhìn kẻ đần. Bị nhìn như vậy khiến cậu ta cũng không được tự nhiên
"Cậu nhìn tôi làm gì?"
Lộc Tấn giơ tay lên làm động tác cốc vào đầu cậu mà nói
"Bạn bè như con khỉ mốc! Mới mười năm không gặp mà cậu lại quên giọng hát oanh vàng, điên đảo thần sầu, say đắm lòng người của Cung Tuấn rồi sao?"
Nghe những lời này từ miệng của Lộc Tấn làm mọi người không khỏi kiềm chế mà bật cười như được mùa.
Cung Tuấn cũng bị tiếng cười khắp phòng làm cho ngượng chín mặt.
Thái Minh là người chững chạc, điềm tĩnh nhưng cũng không nhịn được cười. Một phần cảm thấy thỏa mãn khi thấy tình địch gặp nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top