Dương Vĩnh Quân

Lại một đêm không yên giấc, một phần vì ăn quá no tức bụng nên ngủ không được, một phần vì suy nghĩ  cách để kiếm tiền. Đến tờ mờ sáng Trương Triết Hạn mới chợp mắt được một lúc thì chuông báo tin nhắn vang lên, làm cậu giật mình mà tỉnh giấc.
Hiện trên màn hình là lên Lộc Tấn

Lộc Tấn: "Triết Hạn! Sao rồi? Cậu gặp mọt sách chưa?"

Triết Hạn: "Tôi gặp cậu ấy rồi, có thể là ngài mai Thừa Trọng sẽ trở lại, cậu yên tâm đi."

Lộc Tấn: "Vậy..... Cậu nghĩ cậu ấy có tha thứ cho tôi không?"

Triết Hạn: "Cậu ấy bảo không giận cậu, cũng không trách cậu. Tất cả do say rượu mới xảy ra chuyện nên cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều."

Lộc Tấn: "Vậy tại sao cậu ấy lại tránh mặt tôi? Còn chặn số của tôi nữa chứ!"

Triết Hạn: "Thừa Trọng bảo cậu phiền. Cậu ấy nói đã nói rõ với cậu rồi nhưng cậu ngày nào cũng gọi điện thoại đến đòi chịu trách nhiệm này nọ, không thì đến nhà làm um xùm nên cậu ấy mới  chặn số của cậu. Còn cậu ấy về quê là có việc riêng chứ không phải muốn tránh mặt cậu."

Lộc Tấn: "Cậu cũng thấy tôi phiền đúng không? Tôi là đàn ông, chỉ muốn chịu trách nhiệm những việc mình đã làm thôi mà!"

Triết Hạn: "Tôi biết cậu có trách nhiệm. Nhưng Lộc Tấn này! Thừa Trọng cũng là đàn ông không phải phụ nữ, cậu ấy cũng không cần cậu phải chịu trách nhiệm. Cứ xem như lần này là sự cố, đừng suy nghĩ nhiều, đừng ép Thừa Trọng. Nếu không đến bạn bè bình thường hai người cũng không thể làm thì tôi cũng không biết phải giúp làm sao nữa."

Lộc Tấn: "Vậy..... Tôi phải làm sao? Cũng không thể xem như không có chuyện gì xảy ra được."

Triết Hạn: "Tạm thời đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cho Thừa Trọng thời gian suy nghĩ, cậu cũng tự mình suy nghĩ đi. Tại sao lại muốn chịu trách nhiệm đến cùng."

Lộc Tấn: "Thì tôi là đàn ông có trách nhiệm chứ sao nữa."

Triết Hạn lắc đầu, chỉ mỉm cười, hình như phát hiện ra điều gì đó thú vị rồi

Triết Hạn: "Được rồi, tạm thời đừng nhắc nữa, nếu cậu làm mọt sách chạy lần nữa tự cậu đi mà tìm. Không nói nữa! Tôi chuẩn bị đi làm đây."

Lộc Tấn: "Tôi biết rồi! Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều! Bye!"

Chuyện của người khác giải quyết xong rồi. Còn chuyện của bản thân không biết nên tính làm sao? Cậu mệt mỏi lê bước ra khỏi nhà sau khi giải quyết xong bữa sáng bằng mì ăn liền.

Trương Triết Hạn là một nhân viên văn phòng bình thường, do chăm chỉ luôn hoàn thành tốt công việc, lại là nhân viên ưu tú lâu năm nên được đề cử lên chức vụ trưởng phòng kế hoạch như hiện tại. Lương bổng có phần khá giả hơn so với trước kia. Nhưng với mức lương đó, dù có được cho ứng trước hai ba tháng cũng vẫn chưa đủ tiền để trả cho bọn vay lời cắt cổ kia. Huống chi trước giờ chưa có tiền lệ ứng trước lương, nên cậu cũng không biết phải làm sao mà cứ đứng lấp ló trước cửa phòng giám đốc nhưng không dám vào. Cậu quyết định tìm cách khác, vừa quay mặt định về chỗ làm việc của mình thì đụng phải một người đang đứng sau lưng

"Xin lỗi! Giám..... Giám đốc?"

"Có chuyện cần gặp anh à?"

"À.... không có gì đâu! Em về chỗ trước!"

Nói xong Triết Hạn liền bước đi nhưng bị người đó kéo lại.
Người này chính là Dương Vĩnh Quân-giám đốc công ty cậu đang làm.

"Đi theo anh"

Sau khi kéo cậu vào phòng, anh ta liền hỏi

"Nói đi! Tìm anh có chuyện gì?"

Thấy Triết Hạn vẫn chưa trả lời anh ta lại nói

"Đừng bảo là không có chuyện gì. Nếu không có chuyện em sẽ không lấp ló ngoài cửa phòng làm việc của anh cả buổi như vậy đâu."

Bị vạch trần Triết Hạn chỉ biết cười ngượng rồi nói

"Thật ra.....Em tìm anh là muốn....xin ứng trước..... lương."

"Trong nhà lại xảy ra chuyện?"

"Đúng là có chút chuyện nhưng không phải vấn đề lớn. Chỉ là....... cần tiền để xoay sở."

Dương Vĩnh Quân im lặng một lúc rồi nhìn Triết Hạn mà nói

"Về việc ứng lương thì..... trước giờ chưa có tiền lệ. Nhưng em cần bao nhiêu?"

"Ba vạn....."

Anh ta nhìn Triết Hạn nhíu mày mà lập lại

"Ba vạn?"

Triết Hạn sợ là số tiền lớn giám đốc sẽ không duyệt nên nhỏ giọng mà nói

"Hai vạn....Hai vạn cũng được. Nếu như không thể.... vậy một vạn.... một vạn cũng được."

Nhìn vẻ mặt nài nỉ của Triết Hạn, anh ta cũng không nỡ làm khó. Nhưng quy định là quy định, trước giờ chưa có tiền lệ

"Về việc ứng lương thì.... có thể là không được!"

Vừa nói xong câu đó, anh ta liền thấy vẻ mặt thất vọng tràn trề của Triết Hạn nên nói tiếp

"Ứng lương thì không được nhưng anh có thể cho em mượn."

Triết Hạn vốn dĩ là người không thích mắc nợ người khác, đặc biệt là nợ ân tình. Mà nợ của người này thì càng không? Cậu không muốn mang danh mình lợi dụng tình cảm để lừa gạt tiền bạc của người khác. Bởi lẽ, cậu biết Dương Vĩnh Quân vẫn luôn thích mình. Dù đã bị cậu từ chối nhiều lần nhưng anh ta vẫn không từ bỏ.

"Không ....em..... Ây! Đau!"

Triết Hạn vừa mở miệng chưa nói hoàn chỉnh một câu đã bị Dương Vĩnh Quân cốc một cái

"Em lại nghĩ linh ta linh tinh gì nữa vậy?"

Triết Hạn trả lời bằng giọng ỉu xìu

"Em... không có!"

Dương Vĩnh Quân chỉ mỉm cười rồi vò đầu Triết Hạn mà nói

"Đừng nghĩ lung tung! Anh chỉ muốn giúp em thôi. Khi nào có thì trả lại anh."

"Nhưng mà....."

"Không nhưng nhị gì cả, cũng đâu phải anh cho em luôn. Cũng đâu bắt em phải chấp nhận anh nên mới cho em mượn."

"Nhưng em không muốn lợi dụng anh như vậy!"

"Đồ ngốc, nếu em là loại người đó thì chỉ bằng tiền anh đã theo đuổi được em rồi chứ không phải bị từ chối năm lần bảy lượt như bây giờ."

Thấy Triết Hạn vẫn còn do dự, anh ta liền cầm điện thoại bấm bấm gì đó rồi  nói

"Anh đã chuyển tiền cho em rồi đó. Cứ xem như bạn bè giúp đỡ nhau lúc khó khăn cũng không được sao?"

"Em..... Cảm ơn anh! Nhất định em sẽ nhanh chóng trả lại cho anh."

"Được rồi! Quay lại làm việc đi."

Triết Hạn nhìn anh ta cười tươi rồi nói.

"Dạ! Em biết rồi!"

Nhìn bóng lưng Triết Hạn, Dương Vĩnh Quân lại thở dài

"Tự đi tìm ngược mà! Đến bao giờ em mới chấp nhận anh đây?"
.......
Thế là vấn đề được giải quyết, tâm trạng cũng bớt căn thẳng hơn phần nào. Nhưng Triết Hạn vẫn không muốn phải mắc nợ Dương Vĩnh Quân nên quyết định tìm thêm việc làm ngoài giờ để kiếm tiền. Cậu lấy điện thoại ra để tìm kiếm thông báo tuyển dụng thì thấy trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn.

"Buổi sáng vui vẻ, nhớ ăn uống đầy đủ rồi hãy đi làm!"

Triết Hạn không tin vào mắt mình, vì đây là số điện thoại của Cung Tuấn. Số điện thoại mà gần mười năm trời chưa từng liên lạc sau vụ việc hiểu lầm xảy ra giữa cậu với Nguyễn Ngọc.
Triết Hạn nhớ rõ ràng Cung Tuấn đã cho mình vào danh sách đen, dù cậu có nhắn tin hay gọi điện bao nhiêu lần thì số máy này vẫn luôn ở trạng thái không kết nối.
Hôm nay lại nhận được tin nhắn từ người đã chặn mình, cậu không biết mình nên cảm nhận như thế nào nữa. Tuy bây giờ đã trưa nhưng tin nhắn lại nhận được vào lúc sáng. Triết Hạn định không trả lời nhưng lại do dự rồi cầm lấy điện thoại mà nhắn một tin

"Lúc sáng tôi không để ý nên không thấy tin nhắn."

Hai phút! Ba phút trôi qua vẫn không thấy ai trả lời nên cậu bỏ điện thoại xuống. Tranh thủ làm xong việc trước giờ nghỉ trưa.
Chuông reo, mọi người lần lượt đi ăn. Còn Triết Hạn thì tranh thủ thời gian nghỉ trưa tìm việc làm.
Đang chăm chú vào màn hình máy tính thì có cảm giác như bị ai đó nhìn lén. Xoay mặt qua liền thấy Dương Vĩnh Quân chống tay lên ghế khom lưng xuống nhìn chằm chằm mình.
Cậu bị làm cho giật mình mà xém chút nữa nhảy cẩn lên

"Anh ...anh.... làm em hết hồn!"

Dương Vĩnh Quân bày ra vẻ nghiêm nghị mà hỏi cậu

"Mọi người đi ăn rồi, sao em còn ở đây?"

"À! Em không đói. Với lại hôm qua ngủ không đủ giấc nên hơi mệt. Em muốn ở lại ngủ một lát."

"Sao lại không đói. Sức khỏe là quan trọng nhất, không được bỏ bữa. Đứng dậy! Đi theo anh. Ăn xong rồi anh cho em về sớm nghỉ ngơi!"

"A! Không cần đâu! Em không....đói...."

Thấy Trương Triết Hạn cứ cứng đầu không chịu nên anh ta tự quyết định nắm tay cậu kéo đi không cho phép phản kháng.

"Còn bướng nữa thì trừ lương!"

Nghe nói đến trừ lương cậu liền ngoan ngoãn đi theo mà không đôi co nữa làm cho Dương Vĩnh Quân phải bật cười

"Em làm cái vẻ mặt không tình nguyện đó là sao? Lúc nào cũng bướng bỉnh, không chịu nghe lời nên anh mới nói vậy thôi."

Nghe anh ta nói như vậy Triết Hạn liền tỏ vẻ mặt cam chịu

"Dạ em biết rồi thưa sếp! Chẳng phải em nghe lời rồi nên mới đi theo anh hay sao?"

"Em mà ngoan ngoãn ngay từ đầu thì anh đâu có đòi trừ lương."

Triết Hạn cười giả lơ rồi xoay mặt ra ngoài đường không thèm đếm xỉa đến Dương Vĩnh Quân nữa. Còn anh ta thì chỉ lắc đầu cười rồi không nói gì thêm nữa mà tập trung vào lái xe.
Đang nhìn xe chạy bon bon ngoài đường thì điện thoại báo tin nhắn đến. Cậu mở ra xem thì là tin nhắn từ Cung Tuấn.

"Tôi vừa mới họp xong, đang định đi ăn. Cậu đã ăn trưa chưa?"

"Tôi đang trên đường đi ăn."

"Vậy à! Vậy phải ăn nhiều thêm một chút, cậu quá gầy rồi."

Thấy tin nhắn này Triết Hạn tự thắc mắc 'tôi gầy hay mập liên quan gì đến cậu"

"Tôi biết rồi! Cảm ơn cậu!"

"Không có chi."

Triết Hạn nhìn lại tin nhắn của Cung Tuấn vừa gửi lúc sáng rồi lại nhìn lên tin nhắn mình đã gửi cho anh cách đây mười năm nhưng không có tin hồi đáp, khoé môi tự cong lên một nụ cười không biết mang theo dư vị gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top