Có phải nên kết thúc

Cung Tuấn chạy như bay ra khỏi cửa gấp gáp như sợ rằng nếu mình chậm chạp một bước thì Trương Triết Hạn sẽ bị người ta cướp mất. Không muốn mình vốn dĩ là người đến trước lại biến thành kẻ đến sau. Nhưng vừa rời khỏi chưa được bao lâu thì anh mới chợt nhớ ra mình không hề biết Triết Hạn làm ở đâu. Ngay cả nhà của cậu cũng chẳng biết ở chỗ nào. Muốn hỏi cũng không có cách bởi vì điện thoại bị ném hỏng rồi nên chỉ đành quay trở lại tìm Lộc Tấn mà thôi.

Cả hai người Lộc Tấn và Thừa Trọng còn đang ngỡ ngàng vì còn chưa nói hết câu thì người đã chạy mất hút, đến cái bóng cũng không còn nhưng vừa xoay lưng đi vào trong thì Cung Tuấn như một cơn gió từ đâu đó chạy đến đứng mặt bọn họ. Làm cả hai giật bắn cả mình mà quát

"Cậu là ma hả! Muốn hù chết bọn tôi hay gì?"

Vẻ mặt Cung Tuấn tỉnh bơ, không thèm quan tâm đến bọn họ mà nói

"Triết Hạn làm ở đâu? Hai người biết không?"

Vẻ mặt Lộc Tấn hậm hực nhìn Cung Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống

"Không biết!"

Cung Tuấn quay sang nhìn Thừa Trọng. Thừa Trọng cũng lắc đầu

"Tôi cũng không biết!"

"Không phải hai người thân với nhau sao? Đến cả cậu ấy làm việc ở đâu cũng không biết là sao?"

Thừa Trọng nghe người ta chỉ trích mình thì cũng khó chịu mà lên tiếng

"Tuy tôi thân với Triết Hạn hơn các cậu nhưng cũng không có thường xuyên gặp mặt hay nói chuyện thì không biết cũng có gì lạ. Cậu cũng có biết đâu mà nói tôi!"

Lộc Tấn thấy vậy liền chen vào

"Trong đám bọn mình chỉ có Nguyễn Ngọc là như chị em với Triết Hạn. Cậu đi mà hỏi, chắc chắn cậu ấy biết!"

Cung Tuấn nghe xong liền cảm thấy lạnh sống lưng mà nhìn Lộc Tấn

"Nè! Cậu muốn Nguyễn Ngọc xé xác tôi ra hay gì? Nguyễn Ngọc với Triết Hạn thân nhau như vậy, hơn nữa cậu ấy còn cảnh cáo tôi không được gây khó dễ cho người ta. Cậu bảo tôi đi hỏi Nguyễn Ngọc khác nào bảo tôi đi tìm đường chết à?"

"Ồ! Cậu cũng biết sợ à? Đã bảo đừng có bắt nạt người ta, có ngày nghiệp  quật mà chẳng chịu nghe!Đáng đời! Tự làm tự chịu đi.

Nói xong Lộc Tấn quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn đến Cung Tuấn nữa. Càng nhìn càng thấy chướng mắt. Thừa Trọng thấy vẻ mặt héo như khổ qua đèo của Cung Tuấn thì cũng ngứa mắt chẳng muốn nhìn

"Vậy cậu cứ đến thẳng nhà mà tìm! Không phải cậu từng đưa Triết Hạn về rồi còn gì?"

Nghe Thừa Trọng nói vậy Cung Tuấn cũng không dám trả lời là ngày hôm đó anh không có đưa Trương Triết Hạn về nhà cậu mà là đưa người ta về nhà mình.

Hỏi không ra đáp án Cung Tuấn đành ra về. Một mình chạy trên đường không biết suy nghĩ gì đó mà ghé vào cửa hàng điện thoại. Khi quay ra liền tìm Lộc Tấn xin số người ta.
Hồi hộp chờ đợi từng tiếng chuông báo

Tít.... tít.....

"Alô!"

Tiếng Trương Triết Hạn vang lên, Cung Tuấn vui mừng trong lòng nhưng không dám lên tiếng. Trương Triết Hạn bắt máy nhưng mãi không nghe thấy ai lên tiếng liền hỏi

"Alô! Là ai vậy?"

Cung Tuấn vẫn im lặng không biết nên lên tiếng hay không thì lại nghe Triết Hạn nói

"Là ai vậy? Nếu không lên tiếng thì tôi tắt máy đó!"

Nghe cậu đòi tắt máy Cung Tuấn mới chịu lên tiếng

"Là tôi! Cung Tuấn! Tôi......"

Chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng tút tút tút. Triết Hạn vừa nghe tiếng Cung Tuấn liền tắt máy không hề thương tiếc.
Cậu bây giờ không muốn gặp cũng không muốn nói chuyện với Cung Tuấn đâu.
Anh gọi lại một lần rồi hai lần, Triết Hạn đều không nghe máy. Đến lần thứ ba thì thẳng tay cho Cung Tuấn vào danh sách đen thêm một lần nữa.

Nhìn thấy biểu tượng dấu chấm than màu đỏ vô cùng quen thuộc, Cung Tuấn chỉ biết ũ rũ thở dài trách mình chứ biết trách ai bây giờ.
........

Như thường lệ, vào giờ đó, Cung Tuấn sẽ thấy Triết Hạn chạy trên con đường này để về nhà. Nhưng hôm nay anh đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy bóng người ở đâu.

Còn Triết Hạn giờ này đang ở quán ăn cùng mọi người hò hét chúc mừng.
Vốn dĩ là kết thúc công việc rồi ai  về nhà nấy. Nhưng mọi người lại bất ngờ tổ chức sinh nhật cho Dương Vĩnh Quân nên bây giờ vẫn còn tụ tập ngoài đường mà chưa được về nhà.
Mọi người lần lượt từ người này đến hết người kia đưa quà cho sếp của mình rồi đứng dậy kính rượu nói

"Nào cạn! Chúc sếp tuổi mới thêm nhiều niềm vui mới. Công việc ngày càng thành công!"

"Chúc sếp mong được ước thấy! Cuối năm thưởng cho bọn em nhiều thêm một ít!"

Dương Vĩnh Quân cũng vui vẻ mà đáp lời mọi người

"Được! Cảm ơn mọi người. Tôi cũng mong được như mọi người nói. Mong là ước nguyện sinh nhật năm nay sẽ thành hiện thực!"

Dương Vĩnh Quân nhìn Trương Triết Hạn với ánh mắt dạt dào tình cảm mà nhẹ nhàng nói

"Cũng mong là sẽ nhận được lời đồng ý từ ai đó!"

Triết Hạn nghe Dương Vĩnh Quân nói câu đó liền giả vờ tránh ánh mắt đi nơi khác. Dương Vĩnh Quân cũng không mong đợi nhiều, chỉ là có chút hụt hẫng rồi lại như không có gì mà nâng ly

"Cạn! Hôm nay sinh nhật tôi, không say không về! Mọi người phải uống hết mình có biết chưa?"
.........
Triết Hạn vốn ít uống rượu, tửu lượng cũng không gọi là tốt nên vừa uống được hai ly đã say mơ màng. Khi say cậu hầu như trở thành một con người hoàn toàn khác. Hết kính rượu người này đến kính rượu người kia. Còn khua tay múa chân nghêu ngao mà hát...... Ai không biết còn tưởng Trương Triết Hạn mới là nhân vật chính của buổi tiệc chứ không phải cái người còn tỉnh bơ đang đứng bên cạnh đỡ con sâu rượu là cậu.
Tàn buổi tiệc, mọi người lần lượt ra về.
Đến khi chỉ còn hai người, Trương Triết Hạn cũng nói tạm biệt rồi về nhưng lại bị Dương Vĩnh Quân kéo lại

"Tiểu Triết! Anh có chuyện muốn nói với em!"

Cậu biết Dương Vĩnh Quân muốn nói điều gì! Đây cũng Không phải là lần đầu! Triết Hạn cũng khó xử không muốn làm anh ta phải buồn vào ngày sinh nhật của mình nên giả vờ nói

"Hìhì! Có gì mai hãy nói! Giờ em chóng mặt nên chỉ
muốn về ngủ thôi!"

Dương Vĩnh Quân biết cậu giả vờ. Nhưng anh ta cũng quyết định rồi. Chỉ một lần này nữa thôi! Nếu vẫn bị từ chối Dương Vĩnh Quân sẽ từ bỏ, không làm khó cậu nữa

"Anh biết em chưa say! Toàn bộ rượu lúc nãy em uống toàn là cocktail, không dễ say như vậy đâu."

Đúng là lúc đầu uống hai li rượu của mấy người kia đưa cậu đã muốn say, nhưng hát hò nhảy múa cả buổi, làm điên làm khùng chơi trò ăn gian đổi rượu lấy cocktail dành riêng cho mấy chị đẹp nên người say là bọn họ còn cậu tuy vẫn say nhưng không đến nỗi không biết gì. Trương Triết Hạn chỉ biết cười hì hì mà nói

"Hì hì! Bị anh vạch trần rồi!"

Dương Vĩnh Quân bước gần đến bên cậu, ép sát Trương Triết Hạn vào tường. Ánh mắt anh ta hừng lên ngọn lửa như muốn trọn con người trước mắt vào trong bụng.
Trương Triết Hạn căng cứng cả người, chỉ biết nắm chặt lấy lòng bàn tay của mình. Đột nhiên Dương Vĩnh Quân sờ lên mặt cậu

"Tiểu Triết! Anh không phải người biết ăn nói, cũng không phải người dễ dàng động lòng với bất kỳ ai. Nhưng em là ngoại lệ, từ trước đến giờ anh không ép buộc hay cưỡng cầu bất cứ điều gì. Duy nhất chỉ có mình em, chỉ có một mình Trương Triết Hạn em khiến cho anh phải đắng đo suy nghĩ rất nhiều. Buông bỏ,anh không cam tâm, dù bị em từ chối rất nhiều lần nhưng anh vẫn hi vọng. Hi vọng một ngày nào đó em có thể nhìn thấy anh, nhìn thấy tình cảm anh dành cho em nhiều như thế nào mà chấp nhận anh. Cho anh cơ hội được yêu thương, bên cạnh an ủi những lúc em buồn, che chở bảo vệ mỗi lúc em cần!"

Dương Vĩnh Quân xoay mặt Triết Hạn đối diện với mình. Bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói

"Tiểu Triết! Cho anh cơ hội được làm người yêu của em được không?"

Nhìn ánh mắt mong đợi tràn đầy hi vọng đó của Dương Vĩnh Quân. Triết Hạn không muốn làm anh ta phải thất vọng, cũng không muốn làm cho anh  ta phải buồn vào chính ngày sinh nhật của mình. Nhưng bản thân Triết Hạn biết rõ, mình chỉ xem Dương Vĩnh Quân là bạn, xem anh ta chỉ như một người anh chứ hoàn toàn không có một chút tình cảm nào khác.
Toàn bộ trái tim của cậu chỉ dành cho một người. Người đó là Cung Tuấn!

Tuy sau nhiều lần nhận lấy ánh mắt lạnh nhạt xa cách, nhiều lần bị Cung Tuấn xỉ nhục cậu đã quyết định từ bỏ, không nên cưỡng cầu thứ  tình cảm không bao giờ có được. Nhưng nói thì dễ, làm rất khó. Triết Hạn cũng muốn thử một lần buông bỏ quá khứ, tiếp nhận tình cảm của Dương Vĩnh Quân. Nhưng cậu hoàn toàn không làm được. Hình bóng Cung Tuấn dường như đã chiếm trọn trái tim cậu rồi ở luôn trong đó không chịu ra. Làm cậu không thể nào chấp nhận thêm bất kỳ một ai khác.
Cũng  có lẽ thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi, cậu cũng có thể từ bỏ đi người mà mình luôn chấp niệm để bước trên một con đường mới mang tên hạnh phúc. Nhưng không phải là bây giờ.

Trương Triết Hạn gỡ tay Dưong Vĩnh Quân ra rồi nắm lấy hai tay anh ta mà nói

"Anh Quân! Em biết, em cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho em nhiều như thế nào! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã thương em, đã yêu em, còn giúp đỡ cho em rất nhiều. Em rất biết ơn cũng cảm kích anh rất nhiều.
Nhưng em xin lỗi! Em.....không thể đáp lại tình cảm của anh được! Em xin lỗi! ....xin lỗi anh rất nhiều!"

Dương Vĩnh Quân cũng đoán được là Triết Hạn sẽ lại từ chối mình.
Nhưng anh ta lại không ngờ người bị từ chối là mình chưa kịp buồn đã bị Trương Triết Hạn khóc bù lu bù loa làm cho không biết phải làm sao

"Triết Hạn đừng khóc! Không cần phải xin lỗi! Anh không trách em! Tình cảm vốn dĩ là thứ không thể cưỡng cầu mà!"

Đáng lẽ nghe nữa câu đầu Trương Triết Hạn đã bình tĩnh, hết khóc rồi ngồi, nhưng nghe xong nữa câu sau của Dương Vĩnh Quân cậu càng khóc to hơn làm cho anh ta cũng lính quýnh không biết phải vỗ như thế nào

"Sao lại khóc nữa rồi! Đừng khóc mà! Anh không ép em! Em như vậy anh cũng không biết phải làm sao!"

Thấy Dương Vĩnh Quân rối lên, tay chân quýnh quáng mà vỗ dành mình Triết Hạn cũng cảm thấy chột dạ.
Người bị từ chối là người kia, người ta không khóc mà người từ chối là mình lại khóc đến khó coi như vậy.
Triết Hạn bình tĩnh lại nhìn Dương Vĩnh Quân bằng đôi mắt đỏ hoe, mặt mày lem luốt khiến người ta cũng thấy đau lòng

"Xin lỗi!"

Dương Vĩnh Quân xoa đầu cậu cười nói. Mặc dù trong lòng cũng buồn không ít

"Được rồi! Không cần xin lỗi đâu! Là anh tự nguyện, không cần tự trách! Làm người yêu không được! Vậy ..... Làm anh em chắc được chứ?"

"Được! Đương nhiên là được! Em còn sợ anh không đồng ý làm bạn với em nữa là..."

"Đồ ngốc! Em cứ như vậy mới khiến anh không nỡ buông tay đó!"

"Được! Vậy em không nói nữa!"

Trương Triết Hạn làm động tác khóa miệng. Dương Vĩnh Quân nhìn thấy chỉ biết cười khổ trong phòng

"Vậy về thôi! Trời cũng tối rồi!"

"Được!"
...........

Cung Tuấn ở ngay ngã ba đầu ngõ vào nhà Trương Triết Hạn chờ từ lúc mặt trời còn trên đỉnh núi đến lúc khuất dạng vẫn chưa thấy người. Vừa định từ bỏ quay trở về thì thấy có một chiếc xe đi đến.
Trương Triết Hạn cùng Dương Vĩnh Quân vừa bước xuống xe thì Cung Tuấn cũng vừa đi tới.

"Trương Triết Hạn! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!"

Triết Hạn quay qua nhìn Cung Tuấn nhưng không nói gì rồi lại quay sang nói với Dương Vĩnh Quân

"Anh đưa em đến đây được rồi! Mau  về nghỉ ngơi sớm đi! Trời cũng tối rồi!"

Dương Vĩnh Quân nhìn Cung Tuấn quay sang Triết Hạn mà hỏi

"Em tự về không sao đó chứ?"

Triết Hạn nhìn anh ta cười

"Không sao! Anh yên tâm đi!"

"Vậy được! Anh về đây! Bye bye! Ngày mai gặp!"

"Ngày mai gặp!"

Thấy Dương Vĩnh Quân đi rồi Triết Hạn liền xoay người bước đi, bỏ mặt Cung Tuấn không thèm quan tâm.

Cung Tuấn đứng đó bị coi như người vô hình xem một màn anh anh em em tình cảm mà sốt cả ruột. Đến bây giờ lại bị ngó lơ nên hơi lớn tiếng mà gọi

"Trương Triết Hạn! Tôi muốn nói chuyện với cậu!"

Thấy người kia vẫn cứ đi, cố tình xem như không nghe thấy mình gọi liền chạy nhanh đến kéo lấy tay Trương Triết Hạn lại, chặn đứng ở trước mặt mà nói

"Cậu đứng lại! Tôi có chuyện cần nói!"

Triết Hạn nhìn Cung Tuấn với ánh mắt không có cảm xúc

"Nhưng tôi không có chuyện gì để nói với cậu!"

Nhìn ánh mắt vô tình đó của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn chợt dâng lên một nỗi mất mát

"Tôi biết tôi có lỗi! Tôi không nên hồ đồ chưa biết rõ sự tình đã gây khó dễ, còn..... mắng cậu. Nhưng tôi biết lỗi rồi! Cậu không thể tha thứ cho tôi hay sao?"

"Được! Tôi tha thứ cho cậu! Bây giờ cậu về được rồi đó!"

"Nhưng tôi chưa nói xong!"

"Vậy cậu nói đi!"

Cung Tuấn nắm lấy hai vai Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu lấy dũng khí mà nói

"Trương Triết Hạn! Tôi thích cậu!"

Vẻ mặt Triết Hạn vẫn không thay đổi mà hỏi Cung Tuấn

"Nói xong rồi?"

"Ừ!"

"Nói xong rồi vậy cậu về đi!"

Triết Hạn gạt tay Cung Tuấn xuống rồi bước đi. Nhưng lại bị người nọ chặn đầu.

"Tôi nói tôi thích cậu!"

Triết Hạn không muốn đôi co thêm nữa nên dứt khoát nói

"Vậy thì sao?"

Cung Tuấn nghe cậu nói như vậy liền gấp gáp

"Không phải cậu thích tôi sao? Bây giờ tôi cũng thích cậu......"

Không cho Cung Tuấn nói hết câu Triết Hạn đã ngắt lời

"Đủ rồi! Đúng là lúc trước tôi đã từng thích cậu! Nhưng đó là chuyện của trước kia, bây giờ thì không còn nữa rồi!"

"Tại sao?

"Không thích chính là không thích, không vì sao cả!"

Cung Tuấn nắm chặt tay mình, không muốn chấp nhận rằng Trương Triết Hạn không còn thích mình nữa.

"Có phải vì người lúc nãy hay không?"

Triết Hạn không lên tiếng, Cung Tuấn lại tiếp tục nói

"Hai người đang quen nhau sao?

Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn, trong lòng chợt dâng lên chua xót

"Phải thì sao? Mà không phải thì sao?"

Không muốn khóc nhưng trong lòng rất khó chịu, nước mắt cứ không thể tự kiềm chế mà rơi

"Cung Tuấn! Đúng là tôi đã từng thích cậu! Thích rất nhiều năm! Từng ghen tị với Tiểu Ngọc vì được cậu để trong lòng. Từng hi vọng một ngày nào đó cậu có thể quay đầu lại mà nhìn thấy tôi! Nhưng cậu thì sao? Luôn xem tôi như cái gai trong mắt, luôn làm khó dễ tôi, luôn khinh thường nhục mạ tôi cậu mới cảm thấy vui hay sao?

"Tôi....."

"Hức! Thật nực cười có phải không? Tuy cậu khinh miệt, gây khó dễ tôi hết lần này đến lần khác, nhưng tôi vẫn cứ nhu nhược không chịu từ bỏ đến cuối cùng nhận được gì ngoài câu nói cậu bảo tôi tùy tiện!"

"Tôi cũng biết lỗi rồi nên mới gọi điện xin lỗi cậu. Còn cậu thì sao? Không chịu tha thứ cho tôi đã đành, lại còn chặn số, đến cơ hội bù đắp cũng không cho tôi."

Triết Hạn gạt đi nước mắt, không muốn mình ở trước mặt người này bày ra vẻ yếu đuối! Không cần sự thương hại hay bất cứ sự bù đắp nào

"Không cần đâu! Cậu không cần phải làm bất cứ điều gì cả! Chỉ cần cậu tránh xa tôi một chút là đủ rồi!"

Nghe Triết Hạn nói câu đó trong lòng Cung Tuấn cảm thấy mất mác như bản thân mình sắp mất đi thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời

"Tôi không muốn! Đúng là tôi sai, tôi tồi tệ vì đã đối xử với cậu như vậy nhưng đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại.
Chẳng lẽ cậu không thể cho tôi thêm một cơ hội nữa hay sao? Triết Hạn! Cho tôi thêm một cơ hội để tôi chăm sóc, yêu thương cậu. Được không?"

Trương Triết Hạn xoay mặt đi, tay nắm chặt lấy lòng ngực mình

"Tôi mệt rồi! Cậu về trước đi! Tôi muốn nghỉ ngơi!"

Cung Tuấn biết bây giờ Trương Triết Hạn đang giận. Dù mình có nói gì thì cậu nghe cũng chẳng lọt vào tay.

"Vậy được! Cậu về nghỉ ngơi, hôm khác tôi lại đến. Nhưng Triết Hạn! Lần này tôi có thể bảo đảm, tôi là thật lòng thật dạ muốn đối xử tốt với cậu! Vì vậy mong cậu hãy suy nghĩ lại mà tha thứ cho tôi! Chấp nhận tôi một lần nữa!"

Triết Hạn bước đi nhưng trong lòng lại thấy khó chịu vô cùng. Nơi trái tim đang nhói lên từng cơn. Đáng lẽ ra, khi nghe được chính miệng Cung Tuấn nói thích mình thì cậu nên vui vẻ, hạnh phúc mới phải. Nhưng không, Triết Hạn lại thấy lòng nặng trĩu hơn. Tại sao cứ lựa vào lúc cậu quyết định từ bỏ rồi mới nói những lời đó. Còn có ý nghĩa gì sao? Cậu muốn dứt khoát nói một câu không tha thứ nhưng rồi lại không nỡ khi nhìn thấy Cung Tuấn trong dáng vẻ như bây giờ. Anh chưa từng nhận sai, cũng từng van xin nài nỉ bất kì ai. Vậy tại sao lại bày ra cái vẻ mặt mất mác khiến người bị tổn thương là cậu cảm thấy mình mới là kẻ ích kỷ nhỏ mọn. Có lẽ Cung Tuấn là khắc tinh đời Trương Triết Hạn. Có không được mà bỏ cũng chẳng đành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top