Chưa từng bình yên

Sau khi cọ cơm no nê thì cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chia nhau ra về. Xem như chuyện chính đã được giải quyết xong, thời gian còn lại tranh thủ sum vầy ở bên gia đình.

Trương Triết Hạn vừa về đến đầu ngõ đã nghe tiếng la hét thê lương cùng tiếng khóc lóc van xin đầy bi thảm vọng ra từ hướng nhà của mình. Cậu bước nhanh hơn đi về nhà.Đập vào mắt chính là cảnh tượng em trai đang quằn quại nằm dưới chân một gã đàn ông cao to, còn ba mẹ thì đang quỳ gối khóc xin họ đừng đánh nữa. Cậu hét lên

"Các người đang làm gì vậy?"

Tên cầm đầu nhìn thấy Triết Hạn đi tới thì ra hiệu cho đàn em mình né ra một bên rồi đi đến trước mặt cậu mà nói

"Em mày thiếu nợ tao không trả nên tao tới đòi! Sao nào? Định quỵt hay gì?"

Triết Hạn nhìn em mình đang được ba mẹ dìu mà hỏi

"Thiếu nợ gì?"

Thấy em trai chỉ cuối đầu không nói gì cậu chỉ đành hỏi tên cầm đầu kia.

"Nó thiếu các người bao nhiêu?"

"Không nhiều! Chỉ có 10 vạn thôi!"

Vừa nghe số tiền nợ kia Triết Hạn liền  trừng mắt với em trai mình. Cậu ta liền lên tiếng phản bác

"Không có! Em chỉ vay có 5 vạn thôi!"

"Nè nhóc! Bọn tao cũng phải ăn cơm chứ không phải bố thí, hay làm từ thiện mà cho vay không tính phí. Cả vốn lẫn lãi 10 vạn, mau trả, không cần nói nhiều!"

Triết Hạn muốn mắng bọn người kia là quỷ hút máu nhưng thấy rằng châu chấu mà đá xe thì không chột cũng què nên chỉ đành cắn răng nhịn xuống

"Biết là thiếu nợ thì phải trả. Nhưng các người cho vay như vậy chẳng  khác nào ăn lời cắt cổ!"

"Biết vậy thì đừng có vay! Ai bảo nghèo mà còn bày đặt làm sang học ăn chơi đua đòi! Ông đây không rảnh mà tranh luận với bọn mày, hôm nay không trả thì không yên với bọn tao đâu!"

"Bây giờ tôi không có số tiền lớn như vậy! Các người cũng phải cho tôi thời gian để xoay sở chứ!"

"Nhưng hôm nay bọn tao cũng không thể về tay không, đàn em tao cũng cần phải ăn cơm chứ!"

"Hiện tại tôi chỉ có 5 vạn ......"

Không cho cậu nói hết câu, tên đó đã chen lời

"Vậy tạm thời hôm nay tao lấy trước một nửa, số còn lại.... cho mày thời gian một tháng để chuẩn bị. Tháng sau nếu không trả hết thì mạng thằng nhóc đó tao không đảm bảo."
..........
Sau khi nhận được số tiền 7 vạn từ việc bán đi những món đồ giá trị còn sót lại trong nhà cùng với số tiền tích góp suốt nhiều năm có trong thẻ của Triết Hạn thì bọn người đó mới chịu rồi đi. Trả lại hiện trường ngổn ngang.

Cả nhà 4 người trong phòng khách, không ai nói câu nào. Không khí trầm lặng một cách đáng sợ.
Triết Hạn mở lời trước 

"Bọn người đó đến đây bao nhiêu lần rồi?" 

"Hai lần rồi!"

"Vậy tại sao hai người không nói cho con biết!"

"Ba mẹ biết con ở đó sống cũng không dễ dàng, không muốn con phải lo lắng!"

"Vậy nếu hôm nay không xảy ra chuyện này, thì mọi người định làm sao? Bán nhà trả nợ hay mượn chỗ này đắp qua chỗ kia?"

Không khí lại rơi vào im lặng, Triết Hạn chỉ biết thở dài một hơi trong bất lực rồi đứng lên nói một câu trước khi về phòng

"Hai người lo cho nó đi!  Con lên phòng!"
.................

Triết Hạn biết, tiền mà cậu gửi về, phần lớn đều bị em trai mình ăn chơi, đua đòi. Cậu cũng đã nhiều lần khuyên bảo em trai đừng phung phí mà hãy tu chí làm ăn. Cậu không cần em trai phải có nghĩa vụ chăm sóc gia đình, chỉ cần em trai tự lo cho bản thân, đừng làm buồn lòng cha mẹ, việc lo lắng cho gia đình, báo hiếu mẹ cha cứ để một  mình cậu gánh vác là được.
Nhưng đời nào chiều theo lòng người. Cố gắng bao nhiêu, vất vả bao nhiêu  cũng chẳng được gì trong khi một người làm mà đến hai ba người phá. Dù là núi vàng biển bạc thì cũng sẽ mòn, sẽ cạn nếu chỉ biết lấy đi mà không bồi đắp vào. Huống chi nhà cậu chỉ là một hạt cát trong cái xã hội giai cấp sang hèn phân chia rõ rệt.

Nhiều lần Triết Hạn muốn buông xuôi tất cả, sống chết mặc ai, không quan tâm đến nữa. Nhưng lương tâm lại không cho phép, dù có bất công, dù biết rằng một cây cũng chẳng nên non, nhưng nếu từ bỏ chẳng khác gì bản thân chấp nhận đầu hàng với số phận, chấp nhận cuộc đời mà ông trời sắp đặt. Cậu không muốn, cuộc đời của mình phải tự mình điều khiển, dù là trời cao hay số mệnh cũng không được phép chà đạp mọi cố gắng, mọi nỗ lực mà mình đã bỏ ra.
.........

Trằn trọc cả đêm, gương mặt bơ phờ làm cho Triết Hạn thiếu sức sống hẳn đi. Cung Tuấn có hỏi nhưng cậu chỉ trả lời qua loa vài câu rồi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Trên suốt chặng đường về, Cung Tuấn luôn luôn để ý đến cậu. Từ cái nhíu mày, từ cái trở mình liên tục vì ngủ không được thoải mái, đến cả việc đầu bị đụng trúng vào cửa sổ một cái cọc nhưng Triết Hạn vẫn cứ nhắm mắt im lìm mà ngủ.
Không biết suy nghĩ những gì mà Cung Tuấn liền tìm chỗ dừng xe lại. Hạ ghế xuống, chỉnh tư thế nằm thoải mái cho Triết Hạn. Không những thế mà còn cởi áo khoác của mình kê đầu cho cậu.

Trong khoảng cách gần như này, hoàn cảnh như hiện tại, Cung Tuấn mới được nhìn kĩ gương mặt kia.
Từng đường nét hài hòa, không quá xuất chúng hoàn mĩ, cũng không quá nhẹ nhàng ủy mị mà lại thanh tao, nhã nhặn.
Trong lòng Cung Tuấn bỗng dâng lên một cảm giác gì đó, có chút chua xót, có chút đau lòng khi nhìn vẻ mặt xanh xao bây giờ, gương mặt phờ phạc lúc nãy, còn thêm cái nhíu mày không an giấc. Anh bất giác chạm nhẹ lên trán Triết Hạn, dùng tay nhẹ nhàng xoa, kéo dãn hai hàng lông mày đang nhíu chặt đến khi cậu hoàn toàn thả lỏng Cung Tuấn mới tiếp tục quay về lái xe.
...........

Xe chạy đến đầu ngõ. Cung Tuấn không biết chính xác nhà Trương Triết Hạn ở đâu. Người thì vẫn còn ngủ, mà anh lại không muốn đánh thức Triết Hạn nên tìm một chỗ yên tĩnh rồi dừng lại. Ngồi ở trong xe, cứ thế mà chờ.

Đến khi Triết Hạn thức dậy, bên ngoài cũng đã chập chờn tối. Quay sang bên cạnh thì thấy Cung Tuấn cũng vừa mở mắt ra

"Cậu cũng dậy rồi à?"

"Ừa!"

"Sao đến mà không gọi tôi dậy?"

"Tại tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên mới không gọi, hơn nữa tôi cũng hơi mệt nên chợp mắt một lát. Ai ngờ lại ngủ đến tối mịt luôn rồi."

"Vậy tôi xuống ở đây nha! Cậu cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm một chút!"

Cậu lay hoay tháo dây an toàn, vừa định mở cửa bước xuống thì nghe cung Tuấn gọi tên mình

"Triết Hạn!"

"Hả!"

Cậu xoay lại nhìn Cung Tuấn với vẻ mặt hơi bất ngờ

"Có chuyện gì à?"

"Hay là đi ăn gì đó rồi hãy về, tôi hơi đói!"

"À! Được thôi!"

"Cậu muốn ăn gì?"

"Ừm, ăn gì cũng được."

"Vậy mình đi ăn lẩu đi! Tôi biết một quán gần đây, ăn rất ngon!"

"Được!"

Cung Tuấn rủ Triết Hạn đi ăn lẩu là bởi vì nghe người ta nói: khi tâm trạng không vui mà đi ăn lẩu sẽ khiến mình dễ chịu hơn, vừa hết buồn vừa được ăn no. Một công đôi việc quá là tiện rồi.

Còn nghe được từ ai thì .......
.........

Triết Hạn nhìn một bàn đồ ăn đầy ấp mà cảm thấy chưa ăn đã no

"Cậu gọi nhiều như vậy, chúng ta chỉ có hai người, làm sao ăn hết?"

"Lỡ gọi rồi! Ăn được bao nhiêu thì ăn! Không hết thì mang về."

Cung Tuấn chọn món lẩu cay tứ xuyên. Bởi vì anh biết Triết Hạn thích ăn cay. Ăn món mình thích tâm trạng sẽ tốt hơn.

Vốn dĩ cũng đang đói bụng nên cả hai đều ăn rất nhiệt tình. Nhưng đa số thịt trên bàn Cung Tuấn đều cố tình nhúng vào nước lẩu cay rồi bảo mình ăn không được mà gắp để vào bát của Triết Hạn.

Một bàn đồ ăn như vậy nhưng chỉ có hai người ăn thì hơi quá sức. Nhưng Cung Tuấn vì muốn để Triết Hạn ăn được nhiều hơn mà bày ra lắm trò.  Đã bảo không ăn hết có thể mang về nhưng Cung Tuấn lại cố tình mang  thịt cá có trên bàn đem nhúng hết vào nước lẩu, không đem về được, bỏ thì phí nên Triết Hạn cố gắng ăn đến hết mức có thể. Cung Tuấn thì hài lòng với mục đích của mình nên chỉ cười cười giả ngơ.
..........
Bên ngoài Triết Hạn vẫn tỏ ra mình ổn. Nhưng khi về đến nhà, đối diện với căn phòng trống trải chỉ có một mình cậu lại thở dài, trăm  bề suy nghĩ. Số tiền còn lại, cậu biết tìm đâu ra, với tiền lương hiện tại, nhịn ăn nhịn uống hơn nửa năm mới có thể tạm gọi là gom được số tiền đó. Mà thời hạn chỉ có một tháng làm sao cậu gom đủ. Cứ ngỡ qua cơn bỉ cực tới hồi thới lai nhưng đâu biết được sóng sau xô sóng trước, khó khăn khổ cực vẫn đang bắt đầu chưa hề kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top