Cho cơ hội-trao niềm tin

Sau khi thuốc mê hết tác dụng thì cuối cùng Cung Tuấn cũng tỉnh lại. Đầu bị quấn vải trắng, tay chân trầy xước không ít, thân thể thì ê ẩm, không chỗ nào là không đau. Nhìn trần nhà trắng toát cùng với mùi thuốc tiệt trùng đang xong vào mũi làm Cung Tuấn cảm  thấy khó chịu,  muốn xoay người nhìn xem mình đang ở đâu thì thấy một Trương Triết Hạn đầu tóc rối bù, tự gối đầu lên tay mình vẫn còn đang tựa vào mép giường mà ngủ.

Nhìn gương mặt đáng yêu của Triết Hạn, Cung Tuấn kìm lòng không được mà vươn tay ra chạm nhẹ lên mái tóc bù xù như tổ quạ, xoa xoa chiếc má mềm mịn như chiếc bánh mochi của cậu. Triết Hạn bị chọc nhột liền cựa quậy cố vùi đầu vào chăn để tránh đi cái tay đang làm loạn trên mặt mình. Hành động như mèo con ham ngủ, mắt cứ nhắm tịt mà đầu vẫn cứ dúi vào chăn, miệng thì phàn nàn
ư ưm... như muốn nói rằng "đừng có phá".

Thấy người trước mặt vẫn bình an vô sự Cung Tuấn thật sự nhẹ nhõm trong lòng. Anh trở mình định ngồi dậy thì cơn đau ở đầu như giáng xuống một cú đập thẳng vào mặt khiến Cung Tuấn ngã bật ngược trở về giường.
Do cử động làm chiếc giường cũng rung rinh theo, vô tình làm cho thiên thần đang say giấc cũng phải giật mình mở mắt nhưng vẫn mơ mơ màng màng nhìn Cung Tuấn với vẻ mặt ngáy ngủ. Đến khi tỉnh hẳn rồi  liền hướng đến Cung Tuấn lo lắng hỏi

"Cậu tỉnh rồi à? Có khó chịu ở đâu không? Có muốn uống nước không?Có còn đau lắm không?"

Nhìn ánh mắt đau lòng cùng với hành động lính quýnh muốn đỡ lại thôi, muốn chạm lại sợ vỡ của Triết Hạn làm Cung Tuấn cũng vừa vui vì được quan tâm nhưng cũng vừa xót vì vẻ mặt phờ phạc của cậu.

"Tôi không sao! Nhưng thấy cậu quan tâm tôi như vậy thì cho dù có bị thương nặng hơn cũng đáng!"

Triết Hạn nghe câu nói đó của Cung Tuấn thì dùng tay mình bịt miệng anh lại, vẻ mặt trầm xuống, ánh mắt đau lòng lại chợt dâng lên

"Cậu là đồ ngốc à? Tự nhìn lại mình đi, bị như vậy chưa đủ nặng hay sao mà nói mấy lời đó nữa? Lỡ như cậu  có chuyện gì xảy thì tôi phải làm sao hả? Cậu muốn tôi phải hối hận suốt cả đời hay sao?"

Triết Hạn không phải là người mít ướt hay khóc, bản thân cậu chuyện gì cũng đã trải qua hết rồi, có gì mà lại không chịu đựng được. Nhưng đối mặt với Cung Tuấn, từng cảm giác ngày hôm đó, tiếng va chạm mạnh dường  như có thể nghe rõ tiếng xương gãy, Triết Hạn cứ nghĩ cơn đau đớn sẽ ập đến nhưng không, một chút cũng không có. Ngược lại cậu cảm nhận được vòng tay anh ôm chặt, bao bọc mình vào lòng, không để cậu phải chịu một chút tổn thương nào.
Từng hình ảnh Cung Tuấn với gương mặt vươn đầy máu, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn ôm lấy cậu không buông. Có gọi như thế nào cũng không nhận được câu trả lời, Triết Hạn rất sợ, sợ rằng Cung Tuấn sẽ không tỉnh lại, sợ rằng anh xảy ra chuyện, sợ rằng sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa.
Nhưng người kia, cái người đang ở trước mắt, tàn tạ đến đáng thương mà vẫn còn trù mình chưa đủ nặng khiến Triết Hạn vừa đau lòng vừa tức. Sống mũi cay cay, mắt cũng nhòe đi vì nước mắt.

"Cậu có biết tôi đã rất lo lắng cho cậu hay không? Sợ cậu xảy ra chuyện, sợ không còn được nhìn thấy cậu như thế nào mà bây giờ cậu lại tự trù mình bị thương chưa đủ nặng hả?"

Cung Tuấn đau lòng vươn tay ra ôm chặt lấy Triết Hạn

"Xin lỗi! Hạn Hạn đừng khóc! Khiến cậu phải lo lắng, thật xin lỗi. Nhưng thật lòng tôi rất vui, vì cậu vẫn còn quan tâm đến tôi, vẫn còn để ý đến tôi. Tôi biết cậu vẫn còn thích tôi mà, phải không Hạn Hạn?"

"Không! Tôi không thích cậu nữa, thích cậu vất vả lắm, đau khổ lắm, tôi không muốn như vậy nữa, không  muốn thích cậu nữa, không muốn phải bi lụy hạ thấp mình mà bám theo cậu nữa, không thích mình yếu đuối để được cậu thương hại, tôi không muốn!"

Triết Hạn vừa nói vừa cố vùng ra khỏi vòng tay Cung Tuấn nhưng anh vẫn một mực ôm cậu không buông

"Không phải Hạn Hạn! Không phải vậy! Nghe anh nói! Anh không thương hại, anh là thật lòng, thật lòng thích em, thật lòng yêu em! Anh biết anh rất tệ, nhưng lần này sẽ không như vậy nữa. Em bình tĩnh nghe anh nói được không?"

Cung Tuấn thấy người ở trong lòng mình không còn phản kháng nữa mới từ từ thả lỏng tay mà buông cậu ra.

Triết Hạn không biết sao lại cảm thấy bộ dạng hiện tại của mình thật mất mặt, cậu không muốn để Cung Tuấn nhìn thấy nên xoay mặt đi hướng khác nhưng lại không được như ý muốn mà bị Cung Tuấn dùng hai tay bắt lấy. Ép cậu phải đối diện với mình

"Nhìn anh!"

"Không muốn! Có gì đáng để nhìn!"

"Em chưa nhìn sao biết được? Nhìn vào mắt anh đi! Được không?"

Triết Hạn mở mắt ra nhìn thẳng Cung Tuấn. Ánh mắt hai người đối diện trực tiếp nhưng chưa quá ba giây Triết Hạn như chột dạ mà né tránh ánh mắt mình đi hướng khác. Bởi vì có người nói rằng, khi trong lòng mình có đối phương thì khi nhìn vào mắt nhau sẽ không thể nào mà che giấu được. Trong mắt Cung Tuấn bây giờ chỉ có Trương Triết Hạn và Trong mắt Trương Triết Hạn bây giờ chỉ có một  mình Cung Tuấn.

Lại một lần nữa Triết Hạn muốn né tránh khát vọng từ sâu trong tim mà vùng vẫy nhưng cuối cùng lại bị Cung Tuấn áp mặt vào sát mặt mình, mũi chạm mũi, mắt chạm mắt, tiêu cự như biến mất không còn nhìn rõ được mặt nhau nhưng mỗi hơi thở mỗi nhịp đập con tim đều cảm nhận rất rõ ràng.
Cung Tuấn cạ đầu mũi mình vào mũi cậu mà nói

"Em có thấy chưa?"

"Thấy gì chứ?"

"Trong mắt anh chỉ có em thôi!"

"Cậu nhìn tôi thì đương nhiên trong mắt cậu là tôi chứ chả lẽ là người khác!"

Cung Tuấn nắm lấy tay Triết Hạn đặt lên vị trí ngay trái tim mình

"Vậy nơi đây thì sao? Có cảm nhận được nó đang vì em mà loạn nhịp không?"

Từng nhịp đập, từng hơi thở của Cung Tuấn cứ phả ra làm lòng ngực Trương Triết Hạn cũng đánh trống liên hồi,

"Vậy thì đã sao? Cung Tuấn đừng làm trò vô bổ nữa! Tôi sẽ không.......ưm....."

Đôi môi bất ngờ bị Cung Tuấn chiếm lấy làm lời Triết Hạn đang nói cũng bị nuốt ngược vào bụng. Thuận thế Cung Tuấn càng quét từng ngóc ngách trong khoan miệng Triết Hạn, không
cho cậu có cơ hội nói thêm một lời nào nữa. Dây dưa triền miên đến khi Trương Triết Hạn gần như không còn sức lực mà ngã vào lòng mình Cung Tuấn mới chịu buông tha.

"Hạn Hạn! Anh thích em là thật! Yêu em cũng là thật! Thanh Xuân anh bỏ lỡ em cũng là thật. Nhưng nếu bây giờ anh nói anh thấy em rồi,  thấy mọi cố gắng, mọi nỗ lực, mọi tình cảm em dành cho  anh, anh đều thấy đều cảm nhận được rồi. Liệu .......có còn kịp không? Em có còn muốn ở bên cạnh anh nữa hay không?"

Triết Hạn không trả lời, không phải cậu không muốn mà là bây giờ những gì cậu muốn nói đều ngẹn lại ở cổ họng, không thể phát ra thành lời mà chỉ là những tiếng nấc liên hồi.

"Cung.... hức..... Tuấn.... hức....."

"Hạn Hạn! Đừng khóc mà, anh xin lỗi, anh không ép em nữa, em muốn sao cũng được, anh nghe theo em hết, em không muốn yêu anh nữa cũng không sao! Ngoan! Đừng khóc nữa."

Dưới sự vỗ về của Cung Tuấn cuối cùng Triết Hạn cũng bình tĩnh lại mà đẩy anh ra rồi nói với vẻ mặt giận dữ

"Cung Tuấn! Rốt cuộc cậu xem tôi là cái gì? Lúc tôi thích cậu thì cậu ghét bỏ không đoái hoài! Lúc tôi buông tay thì cậu lại dây dưa không dứt là sao? Tôi là món đồ cho cậu chơi đùa à?"

"Không có! Anh không chơi đùa! Em là người anh thích, là người anh muốn yêu! Em là người trong lòng anh chứ không phải đồ vật! Là người anh muốn yêu thương chăm sóc cả đời, là người anh muốn cùng đầu ấp tay gối, cùng đi trên con đường còn lại của cuộc đời....."

Cung Tuấn vẫn còn muốn nói nhiều lắm nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị Triết Hạn ôm chặt lấy, miệng canh chuẩn xác bả vai anh mà cắn một cái thật mạnh.
Cung Tuấn không phản kháng mà chỉ biết trân mình chịu đựng. Đến khi Triết Hạn nhả ra thì nơi vết cắn cũng rướm máu thấm ướt cả áo.

"Cung Tuấn! Những lời hôm nay cậu nói nhất định phải nhớ cho thật kỹ!Không được hối hận! Không được nuốt lời! Cậu là do tôi đóng dấu! Vết cắn này cậu không được quên! Cậu là của tôi! Cậu thuộc về tôi!"

"Được! Anh là của em! Anh thuộc về em! Mãi mãi cũng là của em!"

"Đừng có mạnh miệng! Nói được thì phải làm được! Đừng để cơ hội hôm nay làm tôi phải hối hận!"

Nghe được lời này, trong lòng Cung Tuấn mừng như mở hội. Anh ôm chặt lấy Triết Hạn mà nói

"Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó! Anh nhất định sẽ trân trọng cơ hội này chứng minh cho em thấy anh là thật lòng thật dạ!"

"Được! Tôi sẽ chờ xem cậu thật lòng thật dạ như thế nào!"

Lúc cắn thì dùng hết sức bình sinh, đến khi nhìn lại Trương Triết Hạn lại thấy đau lòng hỏi

"Đau không?"

"Hả! Không, không đau lắm!"

"Sao vậy được? Không đau làm sao cậu nhớ lâu được? Không được! Tôi phải cắn lại!"

Cung Tuấn nghe Triết Hạn nói như vậy liền thấy hối hận, tự nhiên đi nói dối làm gì, nếu bị cắn lần nữa chắc là anh sẽ chết mất. Thật sự rất đau đó được chưa. Nhìn Cung Tuấn nhắm chặt mắt, bày ra vẻ mặt chịu đựng làm cho Triết Hạn vừa thấy buồn cười cũng vừa thấy đáng thương. Cung Tuấn chờ mãi chờ mãi cũng không thấy cơn đau ập đến, chỉ cảm thấy cảm giác mềm mại chạm vào môi mình như chuồn chuồn đạp gió. Thoáng nhẹ qua rồi vụt mất.
Cung Tuấn luyến tiếc mà mở mắt ra nhìn Triết Hạn thì thấy cậu đang trừng mắt với mình

"Đau thì nói đau. Cần gì phải nói dối?"

"Xin lỗi! Anh sợ làm em đau lòng!"

"Vậy cậu nói dối không sợ tôi giận à?"

"Xin lỗi! Anh sai rồi!"

"Được rồi! Không có lần sau!"

"Anh biết rồi! Nhưng mà anh vẫn còn đau lắm! Em xoa xoa cho anh đi."

Được nước làm tới, Cung Tuấn bày ra vẻ mặt mong  chờ cùng với ánh mắt nũng nịu làm Triết Hạn không tài nào từ chối mà ôm lấy vai Cung Tuấn vừa xoa vừa thổi

"Bớt đau chưa?"

"Vẫn chưa!"

"Sao lắm chuyện vậy! Không làm nữa!"

Triết Hạn định ngồi dậy thì bị Cung Tuấn kéo lại

"Làm như này sẽ hết đau liền!"

Lại một lần nữa Cung Tuấn chiếm lấy đôi môi Triết Hạn, nhắm nháp từng li từng tí. Cậu cũng đáp lại Cung Tuấn chứ không còn né tránh như lúc nãy nữa. Hai người dây dưa triền miên đến nỗi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng thở, nhịp tim cùng tiếng lép nhép khi hai người trao đổi enzym. Đám người Nguyễn Ngọc đứng bên ngoài gõ cửa cả buổi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì liền dứt khoát mở cửa bước vào

"Xin....xin lỗi! Hai người cứ tự nhiên! Khi khác tụi này lại đến!"

Nói xong cả đám đóng cửa chạy như bay như sợ rằng ở lại sẽ bị người giết để diệt khẩu.

Triết Hạn ngượng chín cả người mà nhìn Cung Tuấn với ánh mắt hình viên đạn. Còn Cung Tuấn thì chỉ biết cười ngốc mà nhìn cậu.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top