Cậu ghét tôi đến thế sao?
Vẫn như cũ Trương Triết Hạn không phải là người biết khống chế cảm xúc và che giấu biểu cảm của mình.
Tất cả đều hiện rõ lên nét mặt, yêu ghét buồn vui đều không thể giấu được người khác. Nhưng bản thân cậu lại không biết điều đó.
Cứ cho rằng mình che giấu rất tốt. Mình diễn xuất rất đạt mà không hay biết rằng những điều đó đều bị người khác nhìn thấy rõ ràng từ tận đời nào. Kể cả tình cảm không có lời hồi đáp của mình dành cho Cung Tuấn đều bị cả lớp nhìn thấy mà bản thân cậu không hề hay biết.
Nói là đi gọi thêm đồ ăn nhưng thực chất Nguyễn Ngọc lại kéo Trương Triết Hạn ra ngoài hóng gió để cậu điều chỉnh lại tâm trạng.
"Tiểu Triết!"
"Hả"
"Cậu cứ vẫn như thế! Không biết yêu thương chính mình!"
Cậu nghe cô nói như vậy liền mờ mịt không hiểu là đang nói chuyện gì
"Ý cậu là gì?"
Cô cười, xoay người đối diện với cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói
"Con người là sống, cảm xúc là thật, cứ để nó tự nhiên sao phải ép bản thân mình phải che giấu nó chứ! Cậu chỉ đang tự hành hạ bản thân mình thôi. Sao không can đảm đối mặt một lần, dù không có kết quả cũng không để lại hối tiếc!"
Cậu giả vờ không hiểu định xoay người rời đi thì bị cô kéo lại, mặt bị hai tay cô chế ngự, ép cậu phải nhìn cô
"Cậu thích Cung Tuấn!"
Cậu lãng tránh, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm chế của cô
"Cậu lại nói chuyện cười nữa rồi!"
"Mọi người đều biết cậu thích Cung Tuấn!"
"Nhưng Cung Tuấn thích cậu!"
Cậu không trốn tránh nữa mà đối diện thẳng với Nguyễn Ngọc
"Cung Tuấn thích cậu, người cậu ấy thích, chính là cậu Nguyễn Ngọc. Không phải Trương Triết Hạn!"
Nếu cô đã biết thì cậu cũng không cần phải làm bộ làm tịch trước mặt người ta như vậy nữa
"Tiểu Ngọc! Tôi không phải là cậu, cho dù tôi có thích Cung Tuấn thì sao? Cậu ấy sẽ quay sang thích tôi mà không thích cậu nữa hay sao? Vốn dĩ tôi không nên thích cậu ấy! Một người như tôi lấy tư cách gì để thích người khác."
"Tiểu Triết!"
"Tiểu Ngọc! Cậu luôn là tâm điểm chú ý của người khác, cậu có diện mạo, học cũng giỏi hơn tôi, cậu giao tiếp giỏi hơn tôi, hòa đồng với mọi người hơn tôi. Tính tình tốt hơn tôi. Cái gì cậu cũng hơn tôi. Mọi người luôn quay quanh cậu. Tôi rất ghanh tị với cậu. Cậu có biết không?"
"Tiểu Triết! Cậu cũng có ưu điểm riêng, mọi người cũng sẽ thích cậu. Chỉ tại cậu không chịu mở lòng, cậu quá tự ti với chính bản thân mình nên lúc nào cũng cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân, lúc nào cũng lạnh lùng, cố thu mình vào một góc khiến mọi người cảm thấy cậu khó gần nên mới không dám đến gần cậu mà thôi."
"Cậu không phải là tôi, sẽ không hiểu được những gì tôi đã trải qua. Cậu hiểu được cảm giác bị phân biệt đối xử, bị chia sẻ tình thương, bị người khác cười nhạo ngoại hình, bị người người coi thường chưa? Tôi cũng đã cố gắng thay đổi rồi.Nhưng tôi không làm được. Mỗi lần tôi muốn tiến gần đến bên bọn họ, muốn bước ra ngoài một bước lại đều nhận lấy gai gốc, thương tích đầy mình. Cứ cho tôi hèn nhát, lại sợ bị tổn thương mà cố ngược đãi chính mình, đi trái lại cảm xúc của bản thân thì đã sao? Không phải tốt hơn rồi hay sao. Không cần phải chịu tổn thương nữa. Cũng trải qua thời gian dài như vậy rồi, cái gì cũng trải qua cả rồi không phải sao?"
Cậu ngửa mặt lên nhìn trời.
Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, như cố điều chỉnh tâm trạng đang dần bất ổn hơn của mình.
"Tiểu Ngọc! Mọi chuyện đã qua rồi! Không phải bây giờ tôi đang sống rất tốt sao? Đừng nhắc nữa, được không?"
Nguyễn Ngọc đột nhiên ôm chằm lấy cậu mà an ủi
"Được! Không nhắc nữa! Nhưng cậu cũng không được tự mình ngược đãi mình nữa có biết không? Cậu bây giờ khác với cậu của trước kia rồi. Tôi rất vui. Cậu Phải tự tin lên! Làm những gì mình thích, phải sống vì chính bản thân mình chứ không phải sống vì người khác. Có biết không?"
"Biết rồi chị hai! Tôi biết cậu quan tâm tôi rồi! Đừng nói nữa. Tôi sẽ đồng cảm với hai đứa nhỏ nhà cậu đó!"
Đang nói chuyện nghiêm túc bà mẹ hai con nghe người ta lôi con mình ra làm bia đỡ đạn thì lập tức dựng lông múa mồm
"Rồi sao lại đem hai đứa nhỏ nhà tôi ra để nói? tôi nói nhiều là muốn tốt cho cậu thôi! Quan tâm cậu mà còn bị cậu chê tôi nhiều lời. Đúng là chó cắn Lữ Động Tân mà!"
Bị Nguyễn Ngọc nói như vậy làm cho cậu bị chọc cười
"Được rồi, là tôi sai! Xin lỗi bạn học Tiểu Ngọc thân thương.
Bây giờ vào trong được chưa? Tôi sợ còn ở đây nữa, một lát sẽ bị chồng cậu xé xác không còn manh giáp đó!"
"Anh ta dám!"
"Không dám! Không dám!"
Cậu vừa nói vừa đẩy cô đi vào.
Nói ra ngoài gọi đồ ăn mà đi vào tay không thì hơi có vấn đề nên lúc đi ngang quầy phục vụ liền oder thêm bốn đĩa thức ăn rồi cả hai cùng mang vào trong.
Thấy cả hai đã quay lại, người đầu tiên lên tiếng là Lộc Tấn
"Ây dà! Hai người đi gọi đồ ăn bên Mỹ à. Chúng tôi uống gần hết rồi mới chịu trở lại!"
Nguyễn Ngọc ngồi xuống, tiện tay bóc một miếng táo trên đĩa nhét vào miệng cậu ta.
"Xin lỗi! Có đồ ăn rồi nè, ăn đi! Nói nhiều quá!"
Sư tử xù lông không nên chọc. Cậu ta biết điều nên ngoan ngoãn ngồi yên ăn táo không nói thêm nữa.
Trương Triết Hạn cầm lấy ly rượu trên bàn nói
"Là tôi lề mề chậm chạp, để mọi người chờ lâu! Tự phạt một ly."
Nói xong cầm ly rượu lên uống cạn rồi vui vẻ ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nguyễn Ngọc và Thái Minh đồng thời nhìn nhau trao đổi ánh mắt ngầm đối thoại
Thái Minh: 'không phải em đi an ủi cậu ta sao?'
Nguyễn Ngọc: 'Đúng vậy! Giải quyết xong rồi!"
Thái Minh: 'Vậy cậu ta bây giờ là sao?'
Nguyễn Ngọc nhúng vai bĩu môi: 'ai biết! Anh hỏi em, em hỏi ai?'
Lộc Tấn nhìn thấy hai người bọn họ đá mắt đưa tình liền ngứa miệng lên tiếng
"Hai người được rồi đó! Ở đây toàn là cẩu độc thân. Bớt bày trò ân ái trước mặt bá quan văn võ!"
"Ân ái cái đầu nhà cậu!"
Lại bị Nguyễn Ngọc lườm nên cậu ta lui về né phía sau Trần Duy Minh nhưng vẫn không ngừng nói
"Cậu lườm tôi làm gì? Hai người chơi trò nháy mắt đá nheo thì tôi nói thôi. Có phải tôi bịa chuyện đâu."
Thừa Trọng từ đầu đến cuối chưa nói câu nào đột nhiên nghe nói trò chơi. Tưởng rằng mọi người chơi xấu Rủ nhau chơi không thèm gọi mình mà lên tiếng
"Chơi gì vậy? Sao không rủ tôi chơi cùng?"
Cả đám cùng nhìn Thừa Trọng mà cười ầm lên
"Mọt sách! Cậu không lên tiếng là tụi tui quên luôn cậu đang ở đây rồi đó!"
"Ở đây thì sao? Có gì không muốn cho tôi biết à?"
Lộc Tấn đẩy cậu ta về chỗ ngồi của mình rồi nói
"Cậu tiếp tục đọc sách của mình đi, trò này cậu không thích hợp để chơi!"
"Vậy chơi trò vòng quay thử thách đi. Tôi đọc sách nãy giờ mắt cũng nổi đom đóm luôn rồi!"
Lộc Tấn định nói tiếp gì đó nhưng lại nghe thấy Triết Hạn nói
"Cũng được! Hay là chơi một lát đi"
Giờ này mọi người lại chuyển cặp mắt của mình nhìn sang cậu
"Sao vậy? Xem như giải lao cũng được mà!"
"Tôi cũng muốn chơi!"
Lần này tầm mắt đã được đặt lên người Cung Tuấn.
Anh nhìn mọi người với vẻ mặt như muốn nói "tôi muốn chơi! Có ý kiến?"
"Chơi thì chơi! Nhưng cậu biết trò này ra sao không?"
"Chơi thì biết chứ gì!"
"Vậy thì chơi!"
Nói xong mọi người đều sôi nổi ngồi ngay ngắn vào vị trí xung quanh bàn.
Nguyễn Ngọc từ lúc bước vào đến giờ ánh mắt ngoài lúc đối thoại với chồng bị bắt gặp ra thì lúc nào cũng dán lên người Cung Tuấn. Không phải cô có ý nghĩ vượt rào mà bởi vì vô tình bắt gặp ánh mắt Cung Tuấn luôn lén nhìn Trương Triết Hạn từ lúc cậu quay trở lại.
Cả nhóm cùng nhau chơi trò xoay chai nhận thử thách, ai không làm được sẽ bị phạt uống rượu.
Người bắt đầu là Lộc Tấn quay trúng Thái Minh
"Nguyễn Ngọc có phải là lần đầu tiên của anh hay không?"
Cậu ta muốn đốt nhà Nguyễn Ngọc nhưng Thái Minh chỉ mỉm cười nhìn vợ rồi tự nhiên nói: "không phải lần đầu!"
Nghe xong câu trả lời Lộc Tấn liền quay sang nhìn Nguyễn Ngọc nhưng cô chẳng có biểu hiện gì mà nói
"Chúng tôi nói rõ tất cả mọi chuyện trước khi kết hôn, cậu không có khả năng đốt nhà tôi đâu!"
Cậu ta bĩu môi "không đốt được thì thôi!"
Lượt tiếp theo là Nguyễn Ngọc quay trúng Cung Tuấn
"Cậu có kì thị đồng tính không?"
Khi Nguyễn Ngọc hỏi câu này. Không chỉ Trương Triết Hạn nhìn cô mà tất cả mọi người đều dồn tầm mắt vào đúng một chỗ ở trên người Trương Triết Hạn, thấy cậu bị nhìn đến lúng túng thì dời tầm mắt về phía cô
"Không kì thị, cũng không cổ xúy! Miễn là không làm ảnh hưởng đến người khác!"
Nghe xong câu trả lời của anh. Mọi người lại chuyển tầm nhìn sang phía của cậu.
Đến lượt Cung Tuấn quay trúng cậu
"Cậu có từng cảm thấy có lỗi với ai đó hay thấy hối hận vì một việc gì đã từng làm hay chưa?"
Đối diện với ánh mắt của anh, cậu không khỏi lúng túng mà nhìn đi chỗ khác. Mọi người thì lại nhìn chằm chằm Cung Tuấn rồi nhìn nhau trao đổi như hiểu cùng vấn đề:
Lộc Tấn nhướn mày nhìn Nguyễn Ngọc: 'Cung Tuấn đang ra mặt thay cậu à?'
Nguyễn Ngọc: 'Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai?'
Cô trừng mắt Lộc Tấn xong liền nhìn về phía Thái Minh 'Em vô tội!'
Thái Minh chỉ cười rồi xoa đầu cô: 'Thì anh có nói gì đâu!'
Thừa Trọng dùng tay thúc Lộc Tấn một cái rồi cũng nhướn mày: 'Chơi gì vậy? Cho tôi chơi với!'
Lộc Tấn cười cười xoa đầu cậu ta:'Mọt sách chỉ nên đọc sách, đừng tò mò!'
Trần Minh Duy thấy Cung Tuấn cứ nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn không rời mắt. Còn cậu cuối đầu nhìn ly rượu sau đó cầm lên ngửa cổ uống sạch một hơi mà chỉ biết thở dài: 'Hỡi thế gian! Tình là gì?'
Lần này đến lượt cậu. Cậu lại quay trúng Nguyễn Ngọc
"Cậu có từng hận tôi không?"
Tất cả tằm mắt nằm trên người cậu.
Nguyễn Ngọc cũng bị cậu làm cho bất ngờ nhưng rất nhanh chóng sau đó liền trả lời cậu
"Giận cậu thì có chứ hận thì chưa từng."
"Cảm ơn!'
"Đồ ngốc nhà cậu. Tôi mãi là 'chị em' tốt của cậu có biết chưa?"
"Cảm ơn cậu!"
"Lại cảm ơn?"
Cậu nhìn cô cười nhưng không nói gì.
Quyền xoay chai lại thuộc về người phụ nữ duy nhất trong phòng.
Lần này cô lại quay trúng Cung Tuấn
"Cậu có từng nghĩ sẽ yêu đương với con trai hay không?"
Cung Tuấn nhíu mày nhìn cô như muốn xác nhận mình không bị nghe nhầm. Người khác thì mắt chữ ở mồm chữ A: 'Bà chị à? Cậu đu buê đuê đến bị tẩy não hay sao mà đi hỏi Cung Tuấn câu này?'
Hỏi xong cô cũng cảm thấy não mình chắc bị úng rồi liền liếng thoắn giải thích
"À, ừm! Chuyện là, tôi là hủ nữ, hì hì, nổi hứng viết truyện boy love. Mà trùng hợp là nhân vật tôi viết có hơi giống cậu nên...... Muốn hỏi cảm nghĩ của cậu một chút thôi!"
Anh không trả lời mà mở miệng nói
"Tôi đọc được không?"
"Hả?"
Cô không ngờ Cung Tuấn lại không mắng mình mà còn muốn đọc truyện cô viết.
"Hì hì!"
"Cậu cười cái gì? Tôi muốn xem xem nhân vật cậu viết giống tôi ở chỗ nào mà hỏi tôi câu đó?"
Cô nuốt nước bọt, chơi ngu rồi, thật ra cô có viết truyện gì đâu cơ chứ! Chỉ bịa cái cớ để hỏi Cung Tuấn thôi. Ai ngờ lại bị anh bẻ chĩa mũi tên ngược lại làm mình bị trúng đạn.
"À...... Tôi chưa viết xong! Chỉ hỏi cậu để tạo cảm hứng viết tiếp thôi!"
Cậu thấy Nguyễn Ngọc bị Cung Tuấn hỏi ngược lại đến ấp a ấp úng cùng với thái độ của anh không khỏi khiến cậu có suy nghĩ. Cung Tuấn thích Nguyễn Ngọc thì làm sao có thể chấp nhận việc yêu đương cùng một đứa con trai. Cậu tự suy nghĩ, rồi tự thất vọng một mình mà vô thức cầm ly rượu trên bàn lên uống sạch trong sự bất ngờ của mọi người
"Nguyễn Ngọc hỏi Cung Tuấn chứ có hỏi cậu đâu? Cậu uống làm gì?"
Thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt về mình cậu mới chợt nhận ra mình vừa làm gì
"À....ừm....xem như tôi uống thay cậu ấy đi!"
"Ai cần cậu uống thay?"
Cậu cảm thấy khó chịu vì câu nói này của Cung Tuấn. Cậu cũng không hiểu mình bị làm sao. Chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này nên liền đứng dậy nhìn thẳng Cung Tuấn mà nói
"Xin lỗi! Vì đã làm chuyện bao đồng!"
Nói xong liền quay sang những người còn lại.
"Mọi người chơi tiếp đi. Tôi đi vệ sinh một lát."
Nói xong liền nhanh chóng rời đi dưới sự bất động của cả đám.
Gương mặt cậu vốn đã đỏ bừng vì rượu, khoé mắt rưng rưng như muốn khóc cũng không mấy khác biệt nên mọi người cũng không nhận ra. Không phải cậu yếu đuối nhưng trong lòng rất khó chịu, Cung Tuấn! Cậu ghét tôi đến thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top