Cảm xúc không tên

Dương Vĩnh Quân đưa Triết Hạn đến một nhà hàng cách nơi làm việc không xa lắm. Anh ta gọi toàn những món mà cậu thích, biết cậu thích ăn tôm nên đã tự nguyện bốc hết vỏ tôm cho cậu. Nhìn một chén đầy ấp thịt tôm được cậu ăn trong vui vẻ làm Dương Vĩnh Quân cũng cảm thấy vui lây. Bản thân Triết Hạn lúc đầu nói rằng không đói nhưng gặp món khoái khẩu lại ăn một cách nhiệt tình, vui vẻ. Ai biết được ăn xong bữa này lại phải nhịn bao nhiêu bữa. Bởi hiện giờ cậu là người vô sản rồi nha.
Không biết trùng hợp hay ma đưa đường quỷ đưa lối mà Cung Tuấn cũng đến nhà hàng này để dùng bữa.


Do Triết Hạn ngồi hướng mặt về phía cửa nên khi Cung Tuấn nhìn tìm chỗ liền thấy cậu với hai má phồng lên vì nhai thức ăn.
Cung Tuấn định bước tới chào hỏi thì thấy một người đàn ông vừa từ phía trong đi ra ngồi vào vị trí đối diện Triết Hạn rồi cầm khăn giấy lau miệng cho cậu nên Cung Tuấn không đi đến nữa mà ngồi vào bàn kế bên

"Em xem, lớn rồi mà vẫn cứ như con nít, mặt mày dính tèm lem rồi nè!"

Triết Hạn nhìn anh ta cười hì hì rồi tiếp tục ăn

"Ăn từ từ thôi. Không cần vội. Anh biết em thích ăn bánh nên có đặt một cái. Lát nữa cầm về mà ăn."

"Cảm ơn anh"

"Anh với em  còn cần khách sáo như vậy à?"

"Hìhì, đương nhiên là không cần nhưng dù gì bữa này cũng là do anh  mời nên cảm ơn là lẽ đương nhiên mà!"

Dương Vĩnh Quân lại cốc lên trán Triết Hạn một cái rồi nói

"Em đó, cái gì cũng nói được!"

"Ây! Lại kí đầu em nữa rồi! Bị kí nhiều quá sẽ ngốc đó!"

Nghe Triết Hạn phàn nàn Dương Vĩnh Quân liền vừa xoa xoa đầu cậu vừa thổi

"Không ngốc! Không ngốc!"

"Lại nữa rồi, em không phải con nít, sao anh cứ thích xoa đầu em hoài vậy? Bị nghiện à?"

"Được rồi, không trêu em nữa. Mau ăn đi!"

"Hừ!"

Triết Hạn nguýt anh ta một cái rồi lại tiếp tục cuộc chiến có thực mới giựt được đạo.

Cung Tuấn nghe một màn đối đáp của hai người họ mà trong lòng chợt thấy  có một chút gì đó nhộn nhạo. Anh không ngờ Triết Hạn lại có một mặt trẻ con đáng yêu như vậy!  Bởi vì từ trước đến nay Triết Hạn chưa từng để lộ cảm xúc thật sự của mình. Cung Tuấn cũng chưa từng nhìn thấy Triết Hạn cười vui vẻ tự nhiên và thoải mái với một người như vậy.
Ngay cả đối với Nguyễn Ngọc thì cũng có một chút gì đó gượng gạo chứ không giống như người đàn ông này. 

Bản thân Cung Tuấn chợt cảm thấy tò mò không biết Triết Hạn cùng người này có quan hệ gì cho nên khi hai người họ ra về anh cũng cất bước theo sau. Nhưng vừa ra đến cửa thì thấy cảnh tượng Triết Hạn cùng người đó hôn nhau. Không biết sao trong lòng Cung Tuấn chợt dâng lên một cơn khó chịu mắng một câu rồi quay mặt bước đi
"Thường ngày luôn tỏ ra thanh cao, ai ngờ lại là một kẻ tùy tiện!"

Nhưng sự thật lại không phải như Cung Tuấn nhìn thấy mà là do dây an toàn bị vướng nên Dương Vĩnh Quân phải chòm qua giúp Trương Triết Hạn. Cộng với gốc khuất nên từ ngoài nhìn vào giống như hai người họ đang hôn nhau.

Cung Tuấn ngồi trong xe nhưng gương mặt vẫn cứ căng như dây đàn sắp đứt làm cho lái xe cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Suốt đoạn đường hình ảnh Triết Hạn hôn mình ngày hôm đó lần lượt hiện ra xen kẽ với hình ảnh ban nãy cứ luôn phiên trong đầu Cung Tuấn. Cảm giác khó chịu trong lòng ngày một tăng lên, không tự chủ được mà bật ra một câu

"Mình đúng là bị điên, vừa rồi còn nghĩ cậu ta đáng yêu? Đúng là đừng nhìn mặt bắt hình dong mà!"

Lái xe đang tập trung thì nghe tiếng Cung Tuấn, anh ta tưởng là anh đang nói chuyện với mình nên hỏi lại

"Dạ? Sao ạ?"

Nghe tài xế hỏi anh liền giật mình rồi trả lời

"Không có gì! Cậu cứ tập trung lái xe đi!"

"Dạ!"

Lái xe nghĩ thầm trong bụng không biết hôm nay lão tổng ăn nhằm thứ gì mà bắt đầu từ nhà hàng đi ra đã như ổ pháo bật nhằm kíp nổ.

Cung Tuấn thì vẫn suy nghĩ lung tung với cái mớ bòng bong trong đầu

"Hai người đó đang quen nhau sao?"

Cung Tuấn vô thức lấy tay sờ lên môi mình rồi tự lẩm bẩm

"Nếu đang quen nhau tại sao hôm đó lại hôn mình?

"Hay cậu ta vốn dĩ là người tùy tiện như vậy, ai cũng có thể hôn?"

"Nhưng đó là nụ hôn đầu của mình mà! Sao cậu ta dám! Hôn mình rồi lại đi hôn người khác!"

Càng suy nghĩ cơn bực tức càng bùng nổ, Cung Tuấn siết chặt tay mắng ra một câu

"Đúng là chết tiệt mà!"
.............

Đúng như lời hứa, Triết Hạn được Dương Vĩnh Quân cho về sớm để nghỉ ngơi. Ban đầu cậu cũng không muốn về nhưng căng da bụng chùn da mắt, hôm qua mất ngủ, bây giờ mắt lại mở không lên có gắng đến mấy cũng chịu không nổi nên đành nghỉ thôi.
Nhưng về rồi thì cơn buồn ngủ lại bay đi mất. Còn cả buổi chiều không biết làm gì nên cậu lên mạng tìm việc làm thêm thôi.

Vì muốn nhanh chóng trả lại tiền cho Dương Vĩnh Quân nên Triết Hạn đã nhận một lúc hai công việc. Buổi  sáng thì làm nhân viên văn phòng như bình thường, buổi tối thì làm tiếp tân trong một quán bar. Thứ bảy, chủ nhật thì làm shipper. Suốt một tuần chẳng có lấy một ngày nghỉ.
Ban đầu Triết Hạn không định làm ở quán bar nhưng chủ quán nói cậu có thể làm ở quầy tiếp tân, không cần làm phục vụ cũng được. Lương tuy có ít hơn nhưng tránh được nhiều phiền phức bởi vì làm phục vụ nhiều lúc khó tránh khỏi tình huống bị đụng tay đụng chân, mà với tính cách thà chịu chết chứ không chịu nhục thì có thể bản thân sẽ tẩn cho người ta một trận.  Làm tiếp tân thì dễ hơn, chỉ cần cười tươi nói chào quý khách, mời vào trong là được rồi. Chỉ có điều cười suốt cũng hơi mỏi miệng à nha.

Tích tắc trải qua nữa tháng, công việc cũng tương đối thuận lợi, không có trở ngại gì. Triết Hạn nghĩ cứ theo tiến độ như này thì mình có thể nhanh chóng kiếm đủ tiền trả cho Dương Vĩnh Quân rồi. Cậu tự động viên mình cố lên thì nghe thấy tiếng gọi

"Anh Hạn! Có thể đưa vị khách này ra ngoài đón taxi dùm em được không? Em hơi đau bụng, muốn đi toilet một chút."

"À được! Để anh!"

"Cảm ơn anh!Hạn ca!"

"Không có chi!"

Triết Hạn đi đến đỡ lấy vị khách đã say bí tỉ, tay chân quơ loạn, còn miệng thì cứ một hai thốt ra mấy lời ngã ngốn

"Ây duzz! Ở đâu ra thêm một cậu đẹp trai như này vậy? Có muốn đi cùng anh vui vẻ một chút không?"

Bị động tay động chân Triết Hạn cảm thấy khó chịu, nhưng  vẫn phải cố gắng đỡ cái tên mượn say làm càng này đi ra ngoài.

"Anh à, anh say rồi! Để tôi đưa anh đi đón xe."

"Được! Cứ đón thẳng xe đến khách sạn, chúng ta cùng nhau vui vẻ!"

Triết Hạn bị người ta bám víu, ngã tới ngã lui, không đi được bước nào. Lại còn bị sờ mó lung tung. Cậu muốn nhanh chóng bắt xe tống cổ tên này đi cho khuất mắt nếu không sợ là bản thân nhịn không được mà tẩn tên này mất. Cậu cố nhịn xuống mà kéo hắn đứng sát vào mình rồi đỡ đi.

Cung Tuấn đang cùng một người đi về phía này thì thấy Triết Hạn ôm một người đàn ông ngã nghiêng ngã ngửa đứng ở bên đường đón xe. Tay của gã lại không chịu an phận mà cứ sờ hết chỗ này lại chạm đến chỗ kia mà Triết Hạn lại dường như không có biểu hiện gì là phản kháng nên khiến Cung Tuấn thấy chướng mắt, đi đến liếc Triết Hạn một cái mà nói

"Cậu thay người cũng nhanh quá nhỉ? Mới mấy hôm trước còn vui vẻ âu yếm với một người ở nhà hàng, nay lại cặp kè thêm một tên khác."

Triết Hạn bất ngờ vì gặp Cung Tuấn ở đây nhưng không hiểu tại sao Cung Tuấn nói với mình như vậy nên cậu liền hỏi

"Cậu nói cái gì vậy?"

Cung Tuấn nhìn cái người đang đu tòn ten trên người cậu rồi tỏ vẻ mỉa mai mà nói

"Tôi nói gì cậu không hiểu sao?"

Cung Tuấn đi gần đến, kề vào tai Triết Hạn mà nói

"À! Hay là tôi nói sai rồi!"Không phải mau thay đổi người mà là một lúc dây dưa nhiều người mới đúng!"

"Cậu!"

Triết Hạn bị Cung Tuấn nói như vậy liền khó chịu định phản bác lại thì bị cái tên ma men nhoi như con dòi này cướp lời

"Nè, mày là ai? Định cướp người của ông à?"

Cung Tuấn nhìn gã ta với vẻ mặt khinh bỉ mà nói

"Người tùy tiện như cậu ta tôi không cần!"

Nói xong Cung Tuấn liền xoay người bước vào trong quán. Triết Hạn thì tức xì khói, muốn đuổi theo nói cho rõ nhưng lại mắc phải cái tên khách trời đánh bám chặt không buông. Vừa lúc xe tới nên cậu đỡ gã lên xe trước rồi chạy đến kéo Cung Tuấn lại

"Cung Tuấn! Cậu đứng lại nói cho rõ...."

Cung Tuấn hất tay cậu ra rồi lớn tiếng quát

"Đừng có chạm vào tôi!"

Phó Trạch Đông đi chung với Cung Tuấn thấy vậy liền kéo anh lại

"Tuấn tử, cậu sao vậy? Hai người quen nhau à?"

Cung Tuấn đáp lại một câu "không quen" rồi dứt khoát đi vào trong.
Triết Hạn thì bị hai từ "không quen" của Cung Tuấn làm cho không biết phải nói gì, bản thân chỉ có thể cười mỉa bản thân một tiếng mà nhìn anh bước đi.

Thấy bạn mình tự nhiên đang yên đang lành lại đi nổi khùng với người này Phó Trạch Đông cũng cảm thấy khó xử

"Xin lỗi cậu nha! Bạn tôi hôm nay tâm trạng không được tốt nên nói chuyện có hơi khó nghe. Tôi thay cậu ấy xin lỗi cậu."

"Không sao! Tôi quen rồi! Cũng đâu phải lần một lần hai!"

Nói xong Triết Hạn liền trở về làm việc, không quan tâm đến bọn họ nữa.

Phó Trạch Đông đi vào thì thấy Cung Tuấn đang cầm ly rượu trong tay. Sắc mặt u ám cứ nhìn về phía cửa mà nghiến răng nghiến lợi nên hỏi

"Cậu sao vậy, ban nãy còn đang yên lành tự dưng lại nổi đóa!"

Cung Tuấn cầm ly rượu lên nóc cạn một hơi rồi nói

"Không có gì. Thấy người chướng mắt nên không được vui thôi!"

Phó Trạch Đông ngoảnh mặt nhìn về phía cửa rồi lại quay về nhìn Cung Tuấn mà nói

"Người lúc nãy làm gì mà cậu mắng người ta xối xả vậy?"

"Không liên quan cậu, nhiều chuyện làm gì? Lo mà uống rượu của cậu đi!"
Không phải cậu bảo không say không về sao?"

"Được! Được! Không say không về! Nào! Cạn!"

Cung Tuấn là người không thích rượu bia. Ngày thường dù có tiếp khách hay những lúc gặp bạn bè anh đều hạn chế đến mức có thể. Chỉ uống xã giao vài ba ngụm rồi thôi. Nhưng không biết hôm nay bị con ma men nào nhập mà lại uống hết ly này đến ly khác đến nỗi Phó Trạch Đông phải cưỡng chế vác người mang về nhà mới  chịu ngưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top