Buông bỏ hay giác ngộ
Sau buổi nói chuyện ngày hôm đó Triết Hạn không còn để ý hay quan tâm đến Cung Tuấn và cả những lời nói châm chọc của anh nữa.
Bởi vì Triết Hạn nghĩ cần gì phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Dù cho người đó có là Cung Tuấn thì sao?Tương lai vẫn còn ở phía trước.
Tại sao phải ôm mãi chấp niệm không bao giờ thành hiện thực mà làm khó chính bản thân mình.
Đúng! Cậu đã từng thích Cung Tuấn! Thích rất nhiều năm! Đến bây giờ vẫn còn thích! Từng cảm thấy buồn, từng tủi thân, từng cảm thấy ghen tị với những người được anh đối xử dịu dàng.
Nhưng có cần phải vì cái tình cảm đơn phương đó mà phải chịu sự xỉ nhục, mà làm cho bản thân thương tích đầy mình nhưng lại chẳng bao giờ phản kháng lại người chưa từng để mình vào mắt, chưa từng cho mình sự tồn tại.
Bấy nhiêu thôi đã quá đủ rồi! Triết Hạn không muốn phải chịu đựng như vậy nữa. Dây dưa mãi cũng chẳng được gì ngoài sự tổn thương thậm chí nhận lại chỉ toàn là thù hận.
Thà rằng dứt khoát, từ bỏ những thứ không thuộc về mình để sống một cuộc đời mới, làm một con người mới.
Bởi vì tình cảm tuổi thanh xuân tuy là một thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa đáng nhung nhớ nhưng cũng lại vừa cay đắng và đầy khổ sở.
Triết Hạn từ bỏ! Cung Tuấn mà cậu thích! Cung Tuấn mà cậu luôn ôm mộng tưởng suốt mười mấy năm dài! Người đó không thuộc về cậu! Chưa từng thuộc về cậu và mãi mãi cũng chẳng bao giờ là của cậu. Buông bỏ tình cảm hèn mọn giấu kính trong lòng không giám nói. Buông bỏ người mà bản thân không bao giờ chạm tới. Cậu là Trương Triết Hạn, dám yêu dám hận, cầm lên được thì cũng bỏ xuống được.
Người ta thường nói, khi một người bị tổn thương quá nhiều thì có khả năng quay lại làm tổn thương chính người đã từng là duy nhất. Muốn để cho người đó cũng nếm trải cảm giác mà bản thân mình phải chịu đựng.
Nhưng Triết Hạn thì không? Cậu vẫn luôn là người lương thiện như vậy đó! Chẳng muốn trả thù ai, cũng chẳng nỡ làm hại những người mà mình đã xem là tất cả.
Chỉ là không muốn liên quan đến, không muốn gặp mặt thậm chí là ngay bây giờ, khi Cung Tuấn gọi điện thoại hay nhắn tin cậu đều không nhận mà trực tiếp cho anh bay màu.
"Tạm biệt! Thanh Xuân của tôi!"
Sau khi cho Cung Tuấn vào danh sách đen thì Triết Hạn vui vẻ mà đi làm. Đâu biết rằng Cung Tuấn bên đây nhìn thấy biểu tượng chấm than màu đỏ chứng tỏ mình đã bị người ta block mà tức điên lên, đến điện thoại cũng bị ném đi không hề thương tiếc
"Trương Triết Hạn! Cậu dám chặn số tôi?"
Bị người ta bơ đẹp khiến cho tâm trạng Cung Tuấn không được vui. Kéo theo là không khí làm việc cũng ngột ngạc âm trầm đến nổi Lương Thế Khải- trợ lí của anh, nhìn chiếc điện thoại đáng thương đang nằm vương vãi trên sàn không dám lên tiếng dù chỉ một lời, thầm thương cho số phận sắp tới của mình.
"Gần vua như gần cọp. Gần sếp bị khùng cũng có ngày gặp họa!"
Lương Thế Khải cảm thán chưa xong thì đã thấy Cung Tuấn đứng lên cầm áo khoác không nói lời nào mà đi mất, đến bóng lưng cũng không còn. Cậu ta mới bất lực thở phào nhẹ nhõm.
Cung Tuấn cũng không biết tại sao mình lại tức giận vì Trương Triết Hạn. Muốn mặc kệ không quan tâm đến nhưng lại cứ bức rứt khó chịu trong lòng nên muốn tìm ai đó để nói chuyện.
Nhưng do lúc nãy giận quá mất khôn đập hư điện thoại rồi. Không biết làm sao nên đã trực tiếp lái xe đến thẳng nơi làm việc của Lộc Tấn.(Hai khứa này là bạn thân cái gì cũng nói với nhau)
Vì quá quen thuộc nên không cần chờ thông báo, Cung Tuấn đã tự đi thẳng lên phòng của Lộc Tấn! Vừa mở cửa ra liền thấy cảnh tượng khiến cho người ta cay mắt mà hắng giọng
"Khụ khụ!"
Thừa Trọng đang ngồi trên đùi Lộc Tấn vừa nghe tiếng Cung Tuấn liền nhảy xuống đất luống cuống không biết nên chui đi đâu. Lộc Tấn đang vui vẻ lại bị Cung Tuấn phá đám liền lên tiếng mắng
"Cung Tuấn chết tiệt! Vào sao không chịu gõ cửa?"
Cung Tuấn ngại quá không biết làm gì, chỉ có thể cười gượng nhìn Thừa Trọng và Lộc Tấn mà nói
"Tôi đến có bao giờ gõ cửa đâu! Với lại ai mà biết cậu đang với Thừa Trọng....."
Lộc Tấn thấy mặt Thừa Trọng đã đỏ lên tới mang tai nên đứng dậy kéo Cung Tuấn đi đến sofa ngồi xuống rồi nói
"Tìm tôi làm gì!"
"Tâm trạng không được tốt....."
"Tâm trạng không tốt cậu liền chạy đến phá đám tôi à?"
Cung Tuấn vừa rồi thấy áy náy nên còn nhẹ giọng nhưng nghe Lộc Tấn nói như vậy liền phản kích
"Nè! Tôi đây đang không vui vì bị người ta ghét nên mới tìm đến cậu nói chuyện giải sầu. Ai mà biết hai người lại ở đây chim chuột với nhau chứ!"
Lộc Tấn nghe vậy liền trả đòn
"Ô hổ! Đó giờ có khi nào cậu quan tâm người ta thích hay ghét mình bao giờ đâu. Nay tự nhiên tâm trạng không tốt vì bị ghét. Là ai mà giỏi đến nỗi khiến mặt cậu nhìn giống như khỉ ăn ớt vậy?"
"Còn ai ngoài Trương Triết Hạn mà các cậu luôn quen mồm nói tốt tính này tốt tính nọ chứ!"
Thừa Trọng là người vốn ít khi nổi giận. Cũng ít khi bàn luận về vấn đề của người khác nhưng Cung Tuấn cứ mãi nói mấy điều khó nghe với Triết Hạn như vậy khiến cậu cũng thấy chướng tai gai mắt mà nói
"Tiểu Triết ghét cậu? Cũng đáng!"
"Nè! Tôi biết hai người thân nhau nhưng bây giờ tôi không được vui, cậu đừng có ở đó châm chọc được hay không vậy?"
"Vậy cậu làm gì mà để bị Triết Hạn ghét!" Lộc Tấn hỏi
"Thì tại...... tôi hiểu lầm một số chuyện nên có mắng cậu ta vài câu."
"Nếu chỉ như vậy thì Tiểu Triết sẽ không giận cậu đâu. Chỉ cần xin lỗi một câu là được thôi mà!"
"Nhưng mà Triết Hạn không chịu gặp tôi! Đến điện thoại cũng không chịu nghe! Lại còn chặn số tôi nữa! Làm sao mà xin lỗi?"
"Rốt cục là cậu mắng Triết Hạn cái gì mà khiến cậu ấy chặn luôn số của cậu vậy?"
Cung Tuấn càng nói cuối câu càng nhỏ dần vì cảm thấy mình cũng quá đáng sau khi nghe Triết Hạn nói rõ mọi chuyện vào ngày hôm đó nên muốn xin lỗi. Ai ngờ lại bị cạch mặt không cho cơ hội chuộc lỗi luôn.
"Thì tôi lỡ miệng mắng Trương Triết Hạn tùy tiện.....vì thấy cậu ta ôm ấp thân thiết với hết người này đến người khác...... giữa nơi đông người...."
Còn câu "lại còn cùng đàn ông hôn nhau trước mặt tôi" thì tự độc thoại không thốt ra ngoài miệng.
Nghe xong câu này thì cả Lộc Tấn và Thừa Trọng đều đồng thanh đồng thủ xỉ thẳng vào mặt Cung Tuấn một câu
"Đáng! Không bị ghét cũng uổng!"
Lộc Tấn nhìn vẻ mặt ngu hết đường cứu của Cung Tuấn thốt một câu
"Triết Hạn mà tùy tiện như cậu nói thì đã quen người khác lâu rồi! Chứ không có ngu ngốc mà vẫn thích cậu cho đến bây giờ đâu! Cái đồ óc heo!"
Người ngoài thì sáng, kẻ trong cuộc thì mù mờ. Lộc Tấn chỉ biết lắc đầu, bó tay với hai người không biết nắm bắt lấy hạnh phúc mà lần lượt hết người này đến người nọ tự tìm đường chết
"Triết Hạn thích cậu! Đừng có trả lời với tôi là cậu không biết! Khi đó cả lớp đều biết! Chỉ có cậu ấy ngây thơ cho rằng mình che giấu rất giỏi nên không ai biết mà thôi!"
Bị lật tẩy, Cung Tuấn chỉ biết im lặng. Bởi vì sự thật là lúc đó anh cũng đã biết Triết Hạn thích mình. Nhưng bản thân thì lại thích Nguyễn Ngọc cho nên xem tình cảm của cậu là cỏ rác, thậm chí còn chán ghét cậu đến cực độ mà hùa theo mọi người cô lập Triết Hạn khi nghĩ rằng cậu trở mặt với Nguyễn Ngọc là do ích kỷ, ghanh ghét.
Mãi đến khi buổi tiệc họp nhóm ngày hôm đó hai người nói chuyện với nhau Cung Tuấn mới biết là mình hiểu lầm cho nên khoảng thời gian sau đó mới cố gắng bù đắp, ngày càng cởi mở, thân thiết với Triết Hạn nhiều hơn.
Cung Tuấn vẫn cho rằng bản thân thích Nguyễn Ngọc chưa từng thay đổi nên cứ thế một lần nữa vô tình gạt bỏ tình cảm của Trương Triết Hạn qua một bên mà không hề hay biết."
"Tôi biết! Nhưng mà....."
Thấy Cung Tuấn cứ ậm ừ khiến Lộc Tấn cũng phát bực
"Tuấn tử! Tôi hỏi cậu, cảm giác sau khi bị Tiểu Triết không để ý đến nữa có khó chịu không? Có cảm thấy không vui hay không? Nếu có thì cậu suy nghĩ cho kỹ xem tại sao cậu lại cảm thấy như vậy! Lòng mình cậu còn không hiểu rõ hay sao mà cứ suốt ngày đi tìm đường chết chọc cho người ta bỏ chạy rồi lại đến đây bày ra cái vẻ mặt chán đời đó cho ai xem!"
Bị mắng té tát, Cung Tuấn chỉ biết chịu trận mà nghe. Bởi vì bản thân còn không hiểu tại sao mình lại như vậy thì làm sao có thể trả lời.
Thừa Trọng vốn là người không để ý nhiều đến chuyện tình cảm yêu đương, lại càng không có kinh nghiệm để khuyên nhủ hay tư vấn cho người ta.
Đi đến quan hệ mờ ám hiện giờ đều do Lộc Tấn chủ động. Nhưng dù sao gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Ở chung một chỗ lâu ngày cũng nhạy bén hơn.
Bản thân Thừa Trọng cảm nhận được Cung Tuấn có lẽ là thích Triết Hạn nhưng khi lại không chịu thừa nhận mà thôi.
"Cung Tuấn! Cậu.... có từng nghĩ qua, mình thích Triết Hạn hay không? Có từng nghĩ qua sẽ thử chấp nhận Tiểu Triết một lần chưa? Dù gì Nguyễn Ngọc cũng có gia đình rồi! Cậu thì lại độc toàn thân. Còn cậu ấy thì vốn dĩ ngốc nên mới thích cậu mặc dù luôn bị ngược đãi mà!"
Nghe Thừa Trọng nói. Giờ này Cung Tuấn mới bắt đầu suy nghĩ về Trương Triết Hạn.
Từ sau nụ hôn bất ngờ vào ngày hôm đó, hình bóng của cậu dường như lúc nào cũng lẩn quẩn trong đầu của Cung Tuấn.
Từng cử chỉ, ánh mắt, gương mặt và cả nụ cười hồn nhiên vô tư không chút muộn phiền khi hai người chơi trò tạt nước đến vẻ mặt đáng yêu cùng chiếc má phúng phính với những biểu cảm chưa từng thấy lúc ở nhà hàng. Cung Tuấn luyến tiếc! Vốn dĩ những thứ đó đều dành riêng cho mình chứ không phải là ai khác.
Anh ghen tị vì Triết Hạn có thể cởi mở không khách khí, thậm chí còn ngang ngược với người khác mà lại sợ sệt, ngượng nghịu đối với mình. Ghen tị vì người ta biết được Triết Hạn thích những gì. Còn bản thân mình thì hoàn toàn không biết.
Anh tự nghĩ mình thích Nguyễn Ngọc nhưng sao lại không thấy những điều đó. Càng không có cảm giác muốn chiếm hữu tuyệt đối như đối với Triết Hạn.
Vậy tất cả những điều đó, có gọi là thích hay không? Cung Tuấn thích Trương Triết Hạn- có thể không?
Có thể! Cung Tuấn thật sự giác ngộ rằng mình thích Trương Triết Hạn!
Cung Tuấn tỉnh ngộ mà đứng phắt dậy chạy đi. Anh thích Triết Hạn, không muốn đánh mất cậu, muốn ở bên cạnh cậu, muốn cùng cậu trải qua vui buồn và hạnh phúc. Muốn bù đắp mọi lỗi lầm mà mình đã gây ra cho Trương Triết Hạn- người mà anh đã từng bỏ lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top