Bất ngờ cho em

Vì biết hôm nay là sinh nhật Triết Hạn nên Dương Vĩnh Quân đã cố tình dành cho cậu một bất ngờ nho nhỏ

"Tiểu Triết ! Em qua phòng họp lấy giúp anh bộ hồ sơ để quên trên bàn đi!"

Triết Hạn đang tập trung làm việc liền lập tức đứng lên đi một mạch đến phòng họp mà không trả lời hay nói thêm câu nào.
Cả phòng đều thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không quan tâm lắm. Bởi vì mục đích cuối cùng là lừa Triết Hạn ra ngoài để có thời gian chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho cậu mà thôi.
Triết Hạn ở phòng họp tìm cả buổi trời vẫn không thấy bộ hồ sơ mà Dương Vĩnh Quân nói nên cầm lấy điện thoại mà gọi cho anh ta

"Anh Quân, hồ sơ anh nói để ở đâu? Em tìm nhưng không thấy!"

Phía bên này đã chuẩn bị xong nên Dương Vĩnh Quân liền trả lời

"À anh quên! Lúc nãy anh đã đưa qua bộ phận quản lý rồi mà quên mất! Được rồi, em quay trở lại đi!"

"Được!"

Triết Hạn nghe vậy liền trở về phòng làm việc mà không nghi ngờ gì.
Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng nổ làm cậu giật cả mình.
Phía bên trong mọi người đang đứng xếp hàng người thì vừa vỗ tay vừa hát chúc mừng sinh nhật, người thì chạy đến kéo Triết Hạn vào trong. Dương Vĩnh Quân thì tay cầm bánh kem đang đi đến phía cậu. Bài hát kết thúc! Dương Vĩnh Quân đưa bánh kem về phía Triết Hạn

"Nào cầu nguyện đi!"

Nhìn chiếc bánh kem với ánh nến thắp thoáng đang cháy, Triết Hạn thật sự thấy bất ngờ nhưng không hiểu sao trong lòng không thực sự cảm thấy vui như vẻ bề ngoài vẫn đang cười tươi .
Triết Hạn nhắm mắt lại, không biết cậu có thật sự ước nguyện hay không mà chỉ qua khoảng năm giây liền mở mắt ra mà dùng một hơi thổi tắt hết nến rồi hướng mắt nhìn về phía mọi người nói cảm ơn không ngừng.

Mọi người đều tranh nhau chúc mừng, duy nhất chỉ có Dương Vĩnh Quân đưa một chiếc hộp màu đỏ có cột nơ cho cậu

"Tặng em! Sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn anh!"

Những người còn lại đều không biết hôm nay sinh nhật Triết Hạn nên không có chuẩn bị quà.
Chỉ biết khi sếp mình bảo chuẩn bị nên ai nấy đều cảm thấy ngại mà luân phiên xin lỗi

"Triết Hạn xin lỗi! Ngại quá, bọn tôi không biết hôm nay sinh nhật cậu nên không có chuẩn bị quà!"

"Không sao? Mọi người chúc mừng như vậy là tôi đã thấy vui rồi, không cần phải quà cáp gì đâu."

Dương Vĩnh Quân đứng đó thấy mọi người cứ khách sáo xin lỗi rồi cảm ơn liền lên tiếng.

"Triết Hạn đã nói không sao rồi mọi người cũng không cần phải ngại. Hay là ăn bánh trước đi rồi chiều nay tan làm chúng ta cùng đi ăn rồi muốn tạ lỗi gì đó thì tính sau."

"Được! Cứ quyết định như vậy đi. Ăn bánh kem thôi."

Triết Hạn vui vẻ chia bánh kem cho mọi người rồi cùng nhau ăn nhưng khi vừa ăn được muỗng đầu tiên thì điện thoại trong túi chợt reo lên. Cậu liền xin phép ra ngoài để nghe điện thoại

"Tiểu Ngọc! Có chuyện gì sao?"

Nguyễn Ngọc nghe thấy tiếng Triết Hạn liền bắt đầu nhập vai

"Bảo bối à! Cậu đến đây được không? Tôi đang rất buồn!"

Nghe giọng Nguyễn Ngọc không được vui Triết Hạn liền hỏi lại

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"tuu

"Tôi với chồng vừa cãi nhau xong. Anh ấy mắng tôi phiền phức, chê tôi hung dữ lại còn không biết điều, không thèm nói chuyện với tôi liền bỏ ra ngoài mất tiêu rồi. Bây giờ tôi rất buồn, cậu đến đây với tôi đi có được không?"

Thái Minh đang ngồi trên ghế nhìn vợ mình diễn quá trớn liền không đồng ý mà nhìn cô như muốn nói"anh nói em như vậy khi nào?"
Nguyễn Ngọc nhìn chồng mình với một đám người xung quanh đang bày ra vẻ mặt "cậu diễn quá lố, chỉ có Triết Hạn mới tin cậu mà thôi!"

"Được! Cậu ở nhà đợi tôi! Tôi lập tức đến liền!"

Nghe Triết Hạn trả lời như vậy Nguyễn Ngọc liền nói tiếp

"Bây giờ tôi rất buồn, tôi muốn uống rượu, cậu đến uống với tôi đi. Tôi không muốn về nhà!"

"Được! Chúng ta không về nhà, cậu ở đâu tôi đến uống cùng cậu!"

"Cậu đến quán bar gần trung tâm thương mại thành phố đi. Tôi ở đây chờ cậu."

"Được! Tôi đến liền!"

Nói xong cả hai cùng cúp máy. Nguyễn Ngọc thấy cả đám đàn ông đang nhìn cô trầm trồ mà bắn cho mỗi người một ánh mắt hình viên đạn rồi nói

"Cung Tuấn đâu rồi? Tiểu Triết sẽ đến ngay nhưng sao bây giờ cái tên đó vẫn chưa có mặt?"

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới.

"Tôi đến rồi đây!"

Nguyễn Ngọc nhìn Cung Tuấn với ánh mắt hoài nghi

"Rốt cuộc cậu định giở trò gì mà cứ lén la lén lút làm chuyện mờ ám mà không nói với chúng tôi vậy?"

"Một lát nữa mọi người sẽ biết thôi! Đừng thắc mắc nhiều quá!"

"Sao không thắc mắc cho được! Hôm nay là sinh nhật tiểu Triết, cấm cậu không được giở trò. Cậu mà làm cậu ấy buồn thì bà đây xé xác cậu ra cho cá ăn."

"Cậu yên tâm đi. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu! Tôi thương Hạn Hạn còn không hết làm sao nỡ làm em ấy buồn!"

"Cậu bớt nói mấy lời ngon ngọt trót lưỡi đầu môi đó đi. Làm được hãy nói!"

Cung Tuấn nhìn Nguyễn Ngọc với ánh mắt kiên định mà nói

"Nhất định! Cậu cứ chờ đó mà xem tôi sẽ sủng bảo bối của cậu như thế nào đi!"

Nguyễn Ngọc bĩu môi tỏ vẻ chán ghét nhìn Cung Tuấn mà nói

"Không cần làm cho tôi xem. Tiểu Triết thấy tốt là được. Nếu không tôi cũng sẽ thay cậu ấy làm chủ. Cho nên cậu bớt đắc ý đi!".

Thừa Trọng thấy Cung Tuấn và Nguyễn Ngọc cứ đấu võ miệng hoài không chịu ngừng nên lên tiếng

"Được rồi đừng nói nữa, tiểu Triết sắp đến rồi, còn không mau chuẩn bị. Ở đó mà đấu khẩu!"

"Được rồi! Mọi người vào vị trí hết đi Hạn Hạn chắc sắp đến rồi đó! Nếu hôm nay thành công tôi đãi mọi người một chầu lớn để tạ lễ!"

Nói xong ai nấy liền vào vị trí như kế hoạch đã bàn trước. Cả nhóm chỉ biết mục đích chính là tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Triết Hạn chứ hoàn toàn không hay biết ý đồ riêng của Cung Tuấn vào buổi tối hôm nay.

Triết Hạn sau khi nghe điện thoại xong liền khó xử xin lỗi Dương Vĩnh Quân cùng mọi người trong công ty vì không thể đi ăn cùng họ rồi nhanh chóng bắt xe đến nơi mà Nguyễn Ngọc nói.

Trả tiền taxi xong cậu liền nhanh chóng tìm phòng mà Nguyễn Ngọc đã chỉ cho cậu. Nhưng khi mở cửa thì chẳng thấy ai, chỉ có một căn phòng tối đen, đèn cũng không được bật. Triết Hạn vừa bước vào vừa gọi

"Tiểu Ngọc! Tôi đến rồi, cậu ở đâu?"

Cánh cửa phòng đột nhiên đóng lại làm Triết Hạn chợt thấy rùng mình. Nhưng ánh sáng đột nhiên lóe lên từ một góc phòng, tiếp theo đó là từng người từng người trên tay cầm que pháo xẹt vừa đi ra vừa hát bài chúc mừng sinh nhật. Cung Tuấn bước ra cuối cùng, trên tay cầm chiếc bánh kem có ghi dòng chữ Hạn Hạn cục cưng sinh nhật vui vẻ.

Triết Hạn không những bất ngờ mà còn thật sự rất vui. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Cung Tuấn thì trong lòng đã buông bỏ tất cả những chuyện không buồn trong mấy ngày qua. Thì ra Cung Tuấn biết ngày sinh nhật của cậu. Còn cùng mọi người bí mật dành cho cậu một bất ngờ thật sự hạnh phúc như vậy.

"Cảm ơn mọi người! Cảm ơn rất nhiều vì đã dành cho tôi bất ngờ như vậy. Tôi thật sự rất vui!"

Cung Tuấn nhìn thấy vẻ mặt xúc động với đôi mắt ngấn lệ dường như muốn khóc của Triết Hạn mà lên tiếng

"Được rồi! Anh biết em rất xúc động nhưng mà cầu nguyện trước đã!"

Nguyễn Ngọc đứng kế bên cũng lên tiếng

"Đúng đó! Cậu mau ước đi!"

Triết Hạn nhìn một lượt tất cả mọi người, ai nấy đều gật đầu bảo cậu ước.
Triết Hạn nhắm mắt lại, hai tay nắm vào nhau để trước ngực rồi thầm cầu nguyện

"Một ước cho tất cả mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc!"

"Hai ước cho cha mẹ sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi!"

Sau đó Triết Hạn mở mắt ra nhìn Cung Tuấn đang đứng trước mặt mình mà thầm nguyện điều cuối cùng

"Bền chặt keo sơn, mãi không xa rời!"

Ba điều ước đã xong, Triết Hạn hít thật sâu, thổi một hơi thật dài. Tất cả ngọn nến đều tắt như chứng tỏ lời cầu nguyện của cậu đã được chấp nhận.

Nghi lễ đã xong thì tiệc cũng bắt đầu.
Nguyễn Ngọc cầm lên một ly rượu vừa kính vừa chúc

"Bảo bối, sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng trẻ, cuộc đời suôn sẻ, có kẻ mình yêu!"

"Cảm ơn cậu!"

"Không cần khách sáo!"

Tất cả mọi người thay nhau lần lượt kính rượu chúc mừng rồi tặng quà đủ kiểu. Cả đám túm tụm xung quanh Triết Hạn làm Cung Tuấn không có chỗ đứng mà bị dạt sang một bên.

Vừa hay lại có cơ hội thực hiện kế hoạch mà không cần phải diện cớ rời đi.
Cung Tuấn âm thầm đi ra ngoài cửa.
Cung Tư Ninh đã đứng bên ngoài đợi từ nãy giờ.
Trên tay cô là một bó hoa cẩm tú cầu xen kẽ vào đó là vài đóa hoa chi tử trắng.

Vừa thấy mặt Cung Tuấn cô nhóc đã cằn nhằn.

"Nói cho em gặp mặt Hạn Hạn của anh đâu không thấy chỉ thấy anh sai vặt là nhiều!"

Cung Tuấn xoa đầu Cung Tư Ninh cười mà nói

"Được rồi! Bây giờ cho em gặp liền nè!"

Cung Tuấn vừa mở cửa định quay trở vào đã thấy Triết Hạn đứng ngay trước mặt.

"Sao em lại ra đây?"

"Sao tôi không được ra đây?"

Ánh mắt Triết Hạn đang nhìn Cung Tuấn thì chợt chuyển hướng sang phía Cung Tư Ninh đang đứng ở kế bên, tay còn khoát lấy tay Cung Tuấn

Cung Tư Ninh thấy thế liền nhanh nhảo mà bước lên

"Anh là Hạn Hạn à?"

Thấy Triết Hạn nhìn mình với ánh mắt dò xét thì cô nhóc liền lên tiếng

"Chào anh, em tên Cung Tư Ninh! Là em họ của Tuấn Tuấn! Lúc trưa là em nghe điện thoại của anh đó!"

"À ... chào em!"

Nghe Cung Tư Ninh bảo là em họ Cung Tuấn thì trong lòng Triết Hạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng nhìn hai người cứ đứng dính lấy nhau ở một chỗ cũng khiến cậu ngứa ngáy khó chịu.

Kể từ lúc Cung Tuấn bày tỏ hết nỗi lòng, từ lúc Triết Hạn một lần nữa trao niềm tin cho Cung Tuấn thì cũng bắt đầu từ đó tính chiếm hữu trong cậu chợt bùng lên mãnh liệt. Tuy ngoài miệng lúc nào cũng nói mình không thuộc về Cung Tuấn nhưng nếu như cậu đã nhận định Cung Tuấn rồi thì cả con người, trái tim và khối óc của Cung Tuấn đều là của cậu.
Triết Hạn không cho phép bất cứ ai xâm phạm vào lãnh thổ mà mình đã đánh dấu chủ quyền
Nhưng hiện tại đối diện với cả hai anh em Cung Tuấn thì Triết Hạn lại cảm thấy có chút xấu hổ. Không cho Cung Tuấn bất cứ địa vị rõ ràng nào mà lại ghen tuông vô lí khiến bản thân mặt cau mày có, tâm trạng như treo ngọn tre suốt từ sáng đến giờ.
Triết Hạn không muốn để cho Cung Tuấn nhìn thấy vẻ mặt đang xấu hổ vì bản thân ăn giấm tự ủ nên cố tỏ ra không có gì mà nói

"Nếu đã đến thì cùng nhau vào đi, mọi người cũng đang chờ ở bên trong!"

"Được!"

Cung Tuấn đang định bước theo Triết Hạn vào trong thì bị Cung Tư Ninh kéo lại

"Anh! Hình như em ngửi thấy mùi giấm!"

Cung Tuấn không hiểu liền hỏi

"Là sao? Giấm ở đâu ra?"

Cung Tư Ninh bày ra vẻ mặt thấu rõ lòng người mà nói

"Hình như Hạn Hạn của anh hiểu lầm hai chúng ta có quan hệ mờ ám nên tự đổ giấm đầy người rồi."

Nghe cô nhóc nói thế Cung Tuấn liền cảm thấy vui như mở hội 'Hạn Hạn ghen vì mình' chứng tỏ trong lòng cậu có anh.
Nghĩ thế thôi mặt mày liền hớn hở, bước nhanh đến nắm lấy tay Triết Hạn mà kéo lại.

"Hạn Hạn!"

Cả đám người Nguyễn Ngọc đang ngồi bên trong bị tiếng gọi Cung Tuấn làm cho chú ý mà quay đầu nhìn sang.

Bất ngờ bị Cung Tuấn kéo lại nên Triết Hạn nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
Cung Tuấn thấy thế liền đưa bó hoa từ nãy giờ vẫn giấu sau lưng cho Triết Hạn mà nói

"Tặng em! Loài hoa chi tử thuần khiết như chính cái tên của người anh yêu!"

Triết Hạn bị Cung Tuấn đưa đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nhìn bó hoa trong tay cảm xúc cậu càng thêm phức tạp.
Từ bao giờ Cung Tuấn lại biết cậu thích Cẩm Tú Cầu? Lại còn là màu xanh cậu thích nhất?

"Sao cậu biết tôi thích hoa gì mà tặng?"

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn rồi cười tươi mà nói

"Anh đã nói rồi! Anh sẽ làm cho em cảm nhận được sự chân thành và hạnh phúc khi ở bên anh. Sẽ không làm cho em phải hối hận khi đã cho anh cơ hội lần nữa nên đã nghiêm túc mà tìm hiểu tất cả mọi thứ từ sở thích đến thói quen của em."

"Cậu điều tra tôi?"

"Không có! Là tìm hiểu! Chỉ là tìm hiểu để biết rõ về em hơn để tránh phạm phải những điều em không tích, tránh làm em bị tổn thương mà thôi!"

Nhìn vẻ mặt gấp không kịp thở của Cung Tuấn làm Triết Hạn không nhịn được liền muốn lên tiếng nhưng lại bị Cung Tuấn chặn lời

"Thật ra...... bó hoa này còn có một ý nghĩa nữa. Đó là sự hối hận và cũng như lời xin lỗi từ tận đáy lòng với tất cả những gì đã làm với em lúc trước."

Triết Hạn thật sự không nghĩ rằng Cung Tuấn lại dụng tâm vì mình đến như vậy. Chợt thấy trong lòng ấm áp không thôi.

Triết Hạn bước lên, tiến xát gần Cung Tuấn, trên môi nở một nụ cười thật tươi,

"Tôi rất thích! Thành ý cùng lời xin lỗi của cậu tôi nhận!"

Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó Cung Tuấn càng muốn được nhiều hơn mà to gan nói lên mong muốn của mình

"Tuy rằng em đã tha thứ và cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nhưng đối với anh bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, anh muốn được nhiều hơn thế! Muốn cho mọi người đều biết em cũng là của anh, muốn cho bản thân cũng có quyền được ghen tuông chính đáng trước mặt người khác. Muốn có một thân phận, một vị trí rõ ràng trong trái tim em!"

Cung Tuấn bất chợt quỳ xuống, trên tay là chiếc hộp nhung đang đựng một chiếc nhẫn thương hiệu Tasaki.

"Hạn Hạn! Làm người yêu của anh! Cho anh một thân phận có thể đường đường chính chính sánh bước cùng em được không?"

Triết Hạn nhìn thấy vẻ mặt mong chờ, cùng với biểu cảm nóng lòng như sợ rằng sẽ bị từ chối của Cung Tuấn liền nói

"Tỏ tình ai lại đi tặng nhẫn? Làm tôi tưởng cậu định cầu hôn không bằng."

Cung Tuấn nghe Triết Hạn nói vậy liền gấp gáp hơn

"Thật sự anh cũng rất muốn cầu hôn em. Nhưng nghĩ lại thì, cả người yêu cũng chưa phải thì lấy tư cách gì mà đi cầu hôn."

Triết Hạn nhìn chiếc nhẫn trong hộp rồi nói

"Hình như mẫu này là nhẫn đôi phiên bản giới hạn thì phải!"

Cung Tuấn nghe Triết Hạn hỏi thế liền tươi tắn hẳn mà giơ tay phải của mình lên

"Đúng vậy! Chúng là một cặp! Em một chiếc, anh một chiếc."

Sau khi thấy chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út trên tay Cung Tuấn Triết Hạn liền đưa tay phải mình ra mà nói

"Vậy còn không mau đeo vào cho tôi đi!"

"Được!"
Cung Tuấn vui đến mức tay chân run rẩy, đeo nhẫn cho Triết Hạn mà xuýt nữa làm rơi mấy lần.
Sau khi đã thấy chiếc nhẫn yên vị trên tay Triết Hạn thì Cung Tuấn liền ngờ nghệch hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch

"Vậy.... có phải từ bây giờ chúng ta đã trở thành người yêu của nhau rồi không?"

Triết Hạn nghe xong câu hỏi của Cung Tuấn liền bật cười mà cầm lấy tay anh rồi đưa lên trước mặt. Mười ngón tay đan chặt, hai chiếc nhẫn cũng chạm vào nhau

"Như này còn chưa hiểu?"

Mặt Cung Tuấn vừa nãy còn ngơ ra. Bây giờ thì lại như được tưới thêm thần dược mà phấn chấn vui vẻ ôm chằm lấy Triết Hạn

"Anh yêu em! Hạn Hạn,Cảm ơn em! Thật sự cảm ơn em!"

"Đồ ngốc! Em cũng yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top