duyên trời cứ để trời định (p2)
- Chuyện gì chứ ? - cô vội thốt lên
- Thì cứ theo tớ !
Sự vội vàng của cô nàng lạ mặt này làm cho cô gái của tôi cuống lên đến cả đi mà còn bỏ quên cả quyển sách rồi. Tôi vẫn chẳng quan tâm. Cho đến khi nhìn lại đồng hồ đã 8h rồi, thế là đóng sách lại chuẩn bị ra về.
Dù đã muốn lơ đi nhưng tôi lại không tài nào có thể không quan tâm. Thế là bất chấp quay lại lấy quyển sách của cô mà bỏ vào cặp.
Đúng là duyên. Vài hôm sau tôi gặp lại cô ấy cũng đúng ngay cái nơi mà chúng tôi gặp nhau, lần này tôi quyết định chủ động.
- Này! Quyển sách của cô hôm trước ...
- tôi nói chuyện 1 cách lạnh lùng quay mặt đi nơi khác để tránh ánh mắt cô
- thế, cậu có giữ nó không ?
- có đấy ! - vừa trả lời tôi vừa rút quyển sách ra và đưa cho cô. Từ hôm mang quyển sách về nhà tôi mới biết tên cô là Lâm Mộc Nhi rồi thế là ngày nào tôi cũng thì thầm " Mộc Nhi".
- À cảm ơn cậu nhé ! - cô nhận ngay quyển sách, nhìn cô có vẻ háo hức, chưa hết sự mừng rỡ cô vội vàng mở lời hỏi tôi ngay:
- Ơ ! Thế cậu tên gì ? - tôi quay người nhếch mép
- Nguyên Thần . - cùng bàn tay đưa lên chào cô rồi rụt lại vào túi mà tiếp tục bước đi.
- the end chap 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top