Lựa chọn
Tránh xa cái nắng oi bức và ngột ngạt nơi thành phố này, anh đến với Đà Lạt. Để trải nghiệm cho hết thanh xuân hay để sống cho những ngày còn lại..
°°°°°°°°°°°°°°°☆°°°°°°°°°°°°°°
-Chúng tôi đã có kết quả cuối cùng. Cậu nên chuẩn bị tâm lý
-Vâng. Bác sĩ cứ nói đi
-Chúng tôi phát hiện một khối u ác tính trên não , cậu không còn nhiều thời gian...
Vẫn điềm tĩnh như cách mà anh đã đoán trước được điều này :
-Em còn bao nhiêu thời gian ?
-6 tháng. Mặc dù y học hiện tại vẫn chưa trị dứt điểm nhưng vì khối u của cậu chưa di căn nên có thể dùng hóa trị hay xạ trị để kéo giài thời gian.
.........
23 tuổi, tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi trên tay để bắt đầu sự nghiệp. Những ước mơ, những hoài bão sẽ mãi mãi nằm lại trên giấy , còn Vy nữa, anh không thể khoác lên trên người Vy một bộ váy cưới như thâm tâm từng hứa.
Anh đã đoán được cơ thể mình sau những cơn đau đớn trong đầu nhưng không ngờ thời gian còn ít vậy. Tù giây phút cánh cổng phòng khám khép lại sau lưng cũng là cuộc đời như khép lại.
Gia đình , bạn bè và cả Vy không một ai biết về bệnh tình của anh bởi anh tin rằng nỗi đau thì chịu một mình thôi là đủ đâu cần phải gieo nó cho nhiều người. Lên cho mình một kế hoạch "180 ngày còn lại" anh sẽ sống hết mình cho những ngày tuổi trẻ.
Đầu tiên đó là chia tay Vy.
Vẫn quán cafe quen thuộc mà bao năm nay anh và Vy vẫn tới.
-Anh nghĩ mình nên dừng lại em à.
-Ừ thì chia tay.
Cô nói và miệng vẫn nhoẻn nụ cười. Chắc lại là một trò đùa của anh.
Nhưng nét mặt của anh vẫn nghiêm nghị
-Thời gian qua chúng ta bên nhau như vậy là đủ rồi. Đơn giản chỉ tôi hết yêu. Cái gì ăn mãi mà không đổi món thì cũng chán. Tôi không tìm đâu ra một lý do để tiếp tục. Thôi. Thế nhé...
Gương mặt cô dần biến sắc nụ cười ban đầu đã được thay bằng dòng nước mắt. Cô định nói gì đấy nhưng anh đã rời đi mà không 1 cái nhìn lại. Hình như cô nói gì đó trong lúc khóc mà hình như không, bởi anh đã đi thật nhanh để không nhìn thấy cô lúc này.
Anh nghĩ việc ở công ty rồi lên Đà Lạt để tránh cái oi bức của mùa hè ? Không! Để quên cô, để chọn cho mình nơi mà những cơn đau ập đến chỉ mình anh chịu đựng mà không ai thấy cả.
Với số tiền còn lại trong tài khoản, anh nghĩ là đủ cho những tháng ngày anh còn lại. Anh sẽ chỉ báo cho gia đình khi anh bước vào những ngày cuối cùng trên giường bệnh.
Một tháng kể từ ngày anh chia tay Vy, anh gặp lại cô ở mảnh đất Đà Lạt này. Cô đi cùng một nhóm bạn. Anh là người thấy cô trước nhưng không dám chào mà quay mặt bước đi nhanh bởi anh đâu muốn cô thấy cảnh anh gầy gò hóc hác này. Nhưng cô đã nhìn thấy anh, chỉ là chưa kịp gọi tên thì một lần nữa anh lại đi mất, lần này nhất định cô phải đuổi theo để nói cho ra lẽ dù vết thương lòng vẫn chưa vơi. Cô tắt điện thoại, bám theo về tới tận căn nhà mà anh đang thuê. Cô mở cửa bước vào, căn nhà không có gì cả , chỉ có một chiếc bàn kê cạnh giường, mấy lọ thuốc nằm lăn lóc trên bàn, một quyển sách viết tay "180 ngày còn lại".
Vội mở đọc những dòng anh viết, cô lại không cầm được nước mắt, cô khóc, khóc thật lớn.
Cũng lúc đó anh từ phòng vệ sinh mở cửa bước ra đứng nhìn cô trong im lặng. Cô lao thẳng về phía anh sà vào lòng anh để đôi bàn tay lên gương mặt hốc hác ấy
-Anh định như thế này đến bao giờ ? Anh định cho đến lúc chết đi cũng không cho em biết sao? Em ghét anh !!
Anh ôm cô vào lòng
-Anh xin lỗi. Nhưng anh không thể nào làm khác được
-Em vẫn có thể ở bên anh những ngày còn lại mà. Anh vẫn còn thời gian mà để em chơi vơi một mình giữa cuộc đời này sao.?? Anh từ hứa là sẽ yêu em cho đến khi còn hơi thở mà ?
..........
Cô ở lại với anh. Cô sẽ sống với anh sẽ bên anh những ngày cuối cùng này..
Nụ cười anh đã lãng quên sau bao nhiêu ngày tháng một lần nữa lại được xuất hiện trên gương mặt ấy.
Đúng tròn 6 tháng nữa anh sẽ đón sinh nhật của mình nhưng thời gian không cho phép anh kịp thổi nến.
Mùa hè đã qua đi, cái nắng nóng ở Hà Nội không còn gay gắt nữa, Đà Lạt vào thu đã có chút se lạnh, đã hơn hai tháng ở đây rồi những cơn đau vẫn thường xuyên kéo đến với một tần số dày đặc và đều đặn hơn. Cô vẫn bên cạnh anh để giúp anh vơi đi sự đau đớn - ít nhất là về tâm hồn.
Bữa cơm chiều khi mà ánh hoàng hôm chưa kịp tắt, cô chuẩn bị những món mà trước giờ anh thích nhất nhưng anh chỉ ăn một ít
- Anh sao thế, lại khó chịu trong người à ?
- Không. Anh no rồi, anh không muốn ăn nữa
Buông đũa. Anh đi thẳng ra ghế đá trước nhà. Châm một điếu thuốc, ánh mắt xa xăm nhìn về phía đồng cỏ bên ngoài- nơi mỗi chiều anh và cô vẫn thường đi dạo. Anh đã nhiều lần chuẩn bị tâm lý cho bản thân nhưng sự có mặt của cô bây giờ khiến anh không thể đối diện nữa. Thời gian chỉ còn 4 tháng, những sợi tóc trên đầu đang rụng dần như báo hiệu anh sắp phải xa cô.
....
-Hay là mình về Hà Nội đi anh ? Em nghĩ sớm muộn gì rồi gia đình cũng biết chuyện, anh đã can đảm để đối mặt thì cũng nên cho họ biết chuyện anh à.
Cô tới. Ngồi kề bên anh tựa đầu vào đôi vao gầy guộc ấy.
Một chút đăm chiêu, anh kéo thêm một hơi thuốc rồi lại hướng ánh nhìn về đồng cỏ. Anh nói, xen lẫn một chút ngập ngừng:
- Vy à. Em còn công việc và tương lai nữa, hay là em cứ về Hà Nội đi. Anh hiện tại vẫn tự lo cho mình được.
- Không đâu anh. Nếu về thì cả hai chúng ta sẽ cùng về. Tương lai của em mà không có anh thì còn gì là quan trọng nữa, đối với em chỉ cần được bên anh thêm một giây phút thôi là mãn nguyện lắm rồi...
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô rồi khẽ hôn lên trán. Họ im lặng bên nhau cho đến khi những hạt sương đêm đầu tiên rơi xuống.
- Ta vào nhà thôi anh, muộn rồi
-Vy này. Em có muốn ra dạo phố đêm ở Đà Lạt không ???
- Chờ em vào khoác cái áo đã.
Cô mỉm cười trên môi rồi chạy vào mà đâu hay được những toan tính trong đầu anh. Anh lẽ lưu giữ kỷ niệm này bên cô bởi chắc chỉ đến ngày mai thôi. Anh và cô lại cách xa muôn ngàn cây số rồi...
............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top