Giới thiệu
Truyện viết đầu tay nên có gì cứ góp ý nha mọi người yêu=33
Thể loại: Thanh xuân học đường, niên thượng, gưỡng vỡ lại lành, ngọt nhưng có ngược (đôi chút thôi), HE.
Cp: Đặng Hoàng Minh x Lâm Trường An
Văn án:
Tuổi 17!
Gặp nhau là do vô tình hay do nhân duyên sắp đặt?
Cậu - Đặng Hoàng Minh. Một thằng nhóc 17 tuổi không mẹ, sống với cha nhưng mà cậu cảm nhận rằng, cậu có cha như không à. Cha cậu hay đi này đi nọ hoặc đi đâu đó trung bình 2-4 tháng mới về nhà hoặc có lẽ hơn nửa năm mới thấy mặt. Cậu sống như một con chó được thả rông ngoài đường, không ai coi, không ai chăm, làm gì thì làm, đi đâu thì đi chả ai quan tâm. Cậu tuy thân xác đã tuổi 17 nhưng trong chính con người cậu, khác gì đứa trẻ mới lớn. Muốn đi nhưng không dám đi, một thằng nhóc luôn muốn được yêu thương nhưng cũng không dám. Cậu mất phương hướng, không rõ đường đi của mình là đi đâu hết. Cứ như một kẻ mù lần mò trong bóng tối vô hạn, không ai kéo cậu ra, không ai chỉ dẫn cậu.
Thật may làm sao, cậu gặp anh!
Chính mùa hè năm đó, cậu đã gặp được anh!
Gặp được anh, phải nói là một sự cứu rỗi cả cuộc đời cậu. Gặp được anh, cậu mới hiểu được thế nào là yêu thương, thế nào là gia đình, thế nào là tuổi trẻ. Anh hơn cậu 6 tuổi lận. Anh tốt với cậu lắm! Anh kiên nhẫn, anh dịu dàng, anh ân cần và tinh tế lắm. Mỗi khi buồn, anh vẽ cho cậu một bức tranh nho nhỏ động viên cậu. Mỗi khi bực tức trong người, anh thích xoa đầu cậu rồi tặng cậu một nụ cười híp cả mắt, miệng bảo là "không sao đâu, tức thì chửi anh này. Anh luôn ở đây". Mỗi ngày đi học về, anh luôn cho cậu một buổi cơm gia đình ấm cúng, dù cho chỉ có 2 người thôi. Sinh nhật tuổi 18 của cậu, cậu có anh kề bên. Vui lắm! Cậu hạnh phúc lắm! Nhưng mà... cậu lại phụ tấm lòng của anh. Đến sinh nhật tuổi thứ 23 của anh, cậu rời đi không một lời, không một lời! Ông trời ác lắm, ngày anh mong đợi nhất lại là ngày đẫm nước mắt của anh. Anh khóc, anh buồn, anh đau đớn nhưng anh không dám trách cậu. Anh thương cậu lắm! Điều duy nhất anh nên làm ở đây là đợi cậu về thôi. Không biết phải đợi bao lâu cả, 1 năm 2 năm rồi 3 năm, bao lâu cũng được. Chỉ cần cậu quay về thôi.
Tích tắc... Tích tắc... Thời gian trôi đi cũng đã ngót nghét 7 năm.
Ồ... Vậy anh đợi cậu vả 7 năm rồi ư? Sao cậu còn chưa về với anh nữa... Hủ đựng hạc của anh cũng đã đầy, biết bao lời tâm tình của anh còn chưa kịp nói với cậu nữa, chốn cất suốt 7 năm cũng nghẹn lắm rồi.
Bao giờ cậu mới về đây?
7 năm xa nhau, đôi ta sống trong nỗi day dứt không nguôi. Không ai biết đối phương hiện tại đang như thế nào, sống tốt không? Nhưng ai cũng đều hiểu rằng, ta yêu người đến chừng nào. Ta thương người biết bao. Chỉ cần người quay về thôi, chỉ cần đợi người quay về...
Đôi lời: truyện này viết đầu tay đó, nếu có gì cần đóng góp thì đóng góp nha=3
Thân yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top