Chương 8
Sau khi Choi Seung Huyn kể xong câu chuyện, nước mắt Bom đã thấm ướt tóc trên gối.
"Em ngủ chưa?" Giọng hắn thật nhẹ nhàng, nhẹ đến mức có lúc loáng thoáng nghe không rõ. Bom không trả lời vì đang mải nghĩ.
Rốt cuộc Choi Seung Huyn là người đàn ông như thế nào? Một người đàn ông xấu đến như vậy, sao có thể làm cho cô gái ấy yêu đến chết cũng không hối hận?
"Xem ra chuyện ta kể nhạt nhẽo quá..." Trong giọng nói của hắn có cả tiếng cười tự chê bai mình. Hắn nhè nhẹ kéo chăn cho Bom, cúi người khẽ hôn lên trán Bom.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, Bom cứ nghĩ hắn đã đi rồi nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Bom vừa định mở mắt thì hơi thở của hắn như phả lên mặt cô... Cô sợ đến mức không dám mở mắt nữa, mãi cho tới khi môi hắn chạm vào môi cô.
Một sự đụng chạm có mà như không ấy đã kéo theo vô vàn sợi dây thần kinh trên cơ thể Bom. Toàn thân Bom như tê cứng, mười ngón tay nắm chặt lấy chăn mới có thể kiềm chế không phát ra bất cứ tiếng gì.
Cho tới tận lúc nghe thấy tiếng đóng cửa, Bom mới bật dậy, ra sức hít thở, đập đập vào lồng ngực đang căng ra.
Nhưng... nhưng... đó là lần đầu tiên... hắn hôn Bom.
Việc xảy ra hôm nay còn không đáng sợ bằng nụ hôn tạm biệt của hắn.
Cả đêm Bom không ngủ được, trong đầu lẫn lộn rất nhiều thắc mắc.
Bom không hiểu một người xấu, tàn bạo như hắn sao lại rất nhẹ nhàng với mỗi mình cô?
Không hiểu sao hắn lại tìm người đến dạy cô chơi dương cầm?
Không hiểu nụ hôn của hắn có ý nghĩa gì?
Hơn nữa, người con gái lý tưởng mà hắn mô tả nghe vô cùng quen thuộc, tại sao Bom luôn có cảm giác tính cách ấy rất giống... cô?
Còn những sự thật gì nữa...
Vô vàn giả thiết cứ luẩn quẩn trong đầu, giằng co khiến đầu Bom như muốn nổ tung.
Krystal, người phụ nữ yêu hắn đến như vậy, còn không hiểu hắn, Bom lớn lên bên cạnh hắn nhưng càng không hiểu nổi. Một người như hắn sao có thể cất giấu mọi thứ của bản thân kín đến như vậy?
Khó khăn lắm Bom mới chịu đựng được đến lúc trời sáng. Cô soi gương, thấy mắt mình thâm quầng, đành chịu vậy, lấy bộ đồng phục trong tủ, mặc vào rồi đi xuống dưới nhà.
Bom chỉ cầu mong không phải gặp Choi Seung Huyn nhưng mọi việc không như mong muốn. Vừa đi xuống hết cầu thang cô đã nghe thấy giọng nói mà cô không muốn nghe nhất.
"Bommie?!"
Bom giật thót mình, cố ngẩng đầu nói: "Chào buổi sáng! Tôi đi học đây!"
"Ta đã giúp em xin nghỉ một tuần, em cần ở nhà nghỉ ngơi."
"Tôi không sao..." Nếu phải ở nhà đối mặt với hắn thì thà Bom đến trường nói chuyện với cô bạn cùng bàn còn hơn. Bom có quá nhiều vấn đề muốn tìm người nói chuyện để giải tỏa.
Hắn bước đến, ôm lấy vai cô, nhìn đôi mắt thâm quầng của cô.
"Tối qua em không ngủ được à? Lát nữa uống cốc sữa rồi lên tầng ngủ một lát!"
"Vâng!"
"Em đến đây xem cái này..." Hắn kéo Bom ngồi xuống sofa, lấy tờ báo cho cô xem. Hắn giống như một đứa trẻ vừa mới khám phá ra điều mới lạ. "Ngày mai có một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở nước ngoài đến đây biểu diễn, ta đưa em đi xem nhé?"
Bom giật mình ngẩng lên, nhìn khuôn mặt hắn.
"Bommie, em làm sao thế?"
"Sao lại đối tốt với tôi như vậy?"
Hắn nhận nuôi Bom, chăm sóc Bom từng li từng tí. Bom ngã trầy da chân, hắn mút sạch máu bẩn trên vết thương của cô. Khi cô ngủ say, hắn nhẹ nhàng đắp chăn, tắt đèn. Hắn nói hắn chỉ tin cô, nguyện làm cho cô bất kỳ việc gì... Cô không hiểu tại sao hắn lại tốt với cô như vậy, tốt đến mức khiến trái tim cô như đang run lên.
Hắn nâng cằm Bom lên để cô có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành thể hiện trên khuôn mặt hắn.
"Ta đối tốt với em là vì..."
Đôi môi hắn sát lại môi cô, giọng nói biến mất... Lúc đó Bom mới chợt nhớ ra mình đã quá chú ý, chờ đợi câu trả lời của hắn mà quên cả né tránh.
“Ông chủ...”
May mà giọng nói của một vệ sĩ vọng tới, cắt đứt nụ hôn mờ ám, nếu không, thực sự Bom không biết sau đó Choi Seung Huyn sẽ làm những gì. Rất có thể hắn sẽ cưỡng dâm đứa em gái đã đến tuổi trưởng thành... =)))
.
.
.
.
.
⛅🌴🌅
Ngày hôm sau, sau khi nghe xong buổi hòa nhạc, hắn liền đưa Bom đến bờ biển để những kẻ theo hắn như hình với bóng đợi trong xe, không được đi theo bọn họ.
Bom cởi giày, chân trần đứng trên bờ cát mịn, những vết chân chẳng mấy chốc đã bị sóng biển cuốn đi cùng những hạt cát... Điều này khiến Bom nhớ lại buổi hòa nhạc ban nãy. Bản dương cầm ban đầu giống như những đợt sóng này, trong tiếng ồn ào và dưới ánh đèn nê ông, nó vẫn thật yên bình, sau đó gió lốc ầm ầm cuốn từng đựt sóng lớn, hủy diệt tất cả... Đó cũng chính là vận mệnh của cô chăng?
Người đàn ông như Choi Seung Huyn giống như mặt biển, lúc phẳng lặng khiến Bom cảm thấy hắn điềm đạm, nhẹ nhàng, lúc dập dềnh trôi nổi khiến Bom không thể nắm bắt được, lúc cuồn cuộn dâng trào khiến mọi thứ có thể bị cuốn trôi, hủy diệt.
Cũng chính vì thế, hắn có sức cuốn hút kỳ lạ, bất kể là lúc trầm lặng, ôn hòa hay nóng nảy, hắn đều khiến người luôn bên hắn là Bom có cảm giác bị chết chìm, thậm chí có những lúc cô cảm thấy mình như bị chìm dần vào dòng nước không hình không bóng ấy...
Chiếc áo vest còn mang hơi ấm được khoác lên người cô, giúp cô xua đi cái lạnh của gió thu. Bom ngẩng đầu dưới ánh trăng, Choi Seung Huyn trông vô cùng ôn hòa. Giống đêm tối của mấy năm về trước.
..Throw back..
⏪⏪
Hôm đó, Bom cũng chân trần như vậy đứng trong sân ngước nhìn sao giăng đầy trời. Mẹ từng nói rằng khi chết đi, người ta sẽ biến thành ngôi sao, có thể ở trên trời cao nhìn thấy người mình muốn gặp.
Bom đứng trong sân vì sợ họ không nhìn thấy Bom.
Khi Choi Seung Huyn về nhà, thấy cô đang ngơ ngẩn liền chầm chậm bước tới bên.
“Muộn thế này rồi sao vẫn còn đứng ở đây?”
Ánh đèn vàng vọt trong sân chiếu lên người hắn, máu đỏ tanh nồng trên vai hắn khiến cô rùng mình, cảm thấy vai mình nhói đau. Cô run run nói: “Anh... bị chảy máu rồi...”
“Không sao!”
Hắn nắm tay cô dắt về phòng, đưa tay chạm vào đôi bàn chân lạnh buốt của cô, dùng đôi bàn tay ủ ấm rồi chau mày nói: “Sau này không được đi chân trần chạy lung tung, sẽ ốm đấy!”
“Vâng!” Bom cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ gan bàn chân, suýt khóc nhưng vẫn cố nghiến răng chịu đựng.
Lúc còn nhỏ cô vẫn đi chân trần chạy khắp nơi, mẹ thường mắng cô chân bẩn như vậy thì buổi tối không được lên giường ngủ.
Bây giờ cô muốn nghe bà mắng nhưng không còn cơ hội nữa rồi.
Lúc băng bó vết thương cho hắn, Bom chăm chú nhìn những vết thương nông, sâu. Cô không hiểu sao hắn bị thương nhiều như vậy mà không ai lấy được mạng hắn!
Nếu cô có cơ hội đâm hắn một nhát, lẽ nào chỉ để lại cho hắn một vết sẹo thôi sao?
"Bommie!, em còn nhớ sinh nhật của mình không?”
“Sinh nhật...” Bom không hiểu sao hắn lại hỏi câu hỏi này, thành khẩn gật đầu: “Nhớ ạ!”
“Lúc nào đến sinh nhật em?”
Bom cúi gằm mặt, những ngón tay đan xen vào nhau, nói: “Hôm nay...”
“Hôm nay ư?” Hắn im lặng một lúc, xoa xoa đầu cô. “Em thích quà gì?”
“Không cần quà gì cả!”
Tuy nói vậy nhưng khi Bom thấy hắn bị thương mà vẫn đi mua một chiếc bánh ga tô có hình thiên sứ, cắm nến bảy màu, cô bật khóc. Không phải vì buồn mà vì lòng Bom tê dại. Đó là lần đầu tiên cô không muốn hắn là kẻ thù của mình và cũng là lần đầu tiên cô thầm cầu nguyện: “Tôi hy vọng Choi Seung Huyn không phải là kẻ thù của tôi...”
Từ đó, cứ đến sinh nhật mình, Bom đều âm thầm cầu nguyện như vậy. Cô biết điều đó không thể thành hiện thực nhưng cô không nghĩ ra lời cầu nguyện nào khác...
Bom còn đang chìm đắm trong hồi ức, hắn kéo mạnh Bom một cái, cô trượt chân, không biết ngã vào lòng hắn tự lúc nào. Lúc Bom đứng lên, đôi tay hắn đã ôm chặt lấy cô trong thế giới nhỏ bé của hắn.
“Bommie!” Đôi tay hắn siết chặt hơn, đôi mắt ánh lên sắc vàng của sóng biển, dần trở nên mơ hồ...
Vì đã nhận được hai bài học cho việc phản ứng chậm nên lần này cô nhanh chóng quay mặt đi, kịp thời né tránh bờ môi hắn. Có lẽ Bom còn nhỏ dại nhưng có một việc tôi biết rất rõ là giữa họ không thể nảy sinh tình yêu, giữa họ chỉ có thù hận!
“Anh!”
Bom hy vọng cách gọi của cô có thể thức tỉnh lương tâm hắn nhưng hắn lại lạnh lùng trả lời: “Ta không phải là anh của em.”
Khi Bom cảm thấy bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt mình thì trong lòng bỗng thấy sợ hãi. Bom nói to: “Nhưng trong lòng tôi thì đúng là như vậy! Tôi luôn coi anh là anh trai!”
Cánh tay đang ghì chặt lấy Bom bỗng nới lỏng, cuối cùng cô cũng lấy lại được tự do. Bom không hề do dự nhảy ra ngoài, con tim vì quá sợ hãi nên cứ loạn nhịp. Vì tim đập quá nhanh, Bom chẳng nghĩ ra được lời nào, cố gắng lắm mới nói được mấy câu tầm phào: “Tôi còn nhớ anh từng nói rằng cho Min Woo tám năm, nếu khiến anh hài lòng, anh sẽ cho anh ấy thứ mà anh ấy muốn...”
Choi Seung Huyn nhìn Bom, ánh mắt mơ màng bỗng đóng kết thành băng lạnh cao ngàn trượng, cất tiếng hỏi: “Em đợi nó?”
“Vâng!”
Bom cũng không biết có phải cô đang đợi Min Woo hay không, Bom chỉ có cảm giác anh ấy sẽ quay về, anh ấy sẽ không bỏ mặc Bom. Có lúc cô còn mơ thấy anh ấy hóa thân thành hoàng tử như trong câu chuyện cổ tích, giết quỷ dữ, cứu công chúa... Chính vì sự mong đợi hão huyền này mà Min Woo như được khoác tấm áo giáp vàng óng ánh để Bom vô cùng mong ngóng.
Hắn quay mặt đi, không muốn để Bom nhìn thấy hắn đang rơi vào cảm giác lạc lõng.
Bom tự nhủ, người mà công chúa yêu là hoàng tử chứ không phải quỷ dữ...
“Bommie!” Hắn nắm lấy tay cô, cô cố rút tay lại. “Em còn nhỏ, có nhiều việc em chưa hiểu.”
“Tôi hiểu!”
Sao Bom lại không hiểu. Tuy ít đọc tiểu thuyết tình yêu nhưng Bom cũng từng đọc mấy cuốn với cô bạn ngồi cùng bàn rồi. Trong truyện, người con trai thích dùng nụ hôn để thổ lộ tình yêu, thường thì người con gái sẽ bị nụ hôn làm cho xốn xang mà trao thân cho người con trai. Cho nên cô mới sợ, sợ mình sẽ xốn xang trong lòng, sợ mình sẽ trao tặng thứ không nên trao tặng.
“Không cần biết em hiểu hay không...” Hắn tóm lấy cánh tay Bom, kéo Bom đứng trước mặt hắn. “Em cần phải ghi nhớ việc này: Ta có thể cho em thời gian để chấp nhận tình cảm của ta đối với em, bao lâu cũng được... Nhưng ta tuyệt đối không để em ở bên Min Woo, tốt nhất là em nên sớm quên nó đi... vì em là của ta.”
“Vì em là của ta!”
Trong ác mộng của tôi lại có thêm một câu nói đáng sợ...
Min Woo là anh này nha, anh trai tốt của bà Bắp 😋
ChoiJiRi_87 Viết tiếp cho chế chứ không sắp thi hk1 rồi nên định dừng, thi xong quay lại kkk ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top