Chương 5-1
Bỗng nghe thấy tiếng phanh gấp choáng tai ngoài cửa, Bom cứ ngỡ là Choi Seung Huyn, vội ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Một gã áo khoác đen bước ra khỏi chiếc xe dài đen bóng, sang trọng, tiếp đó là hơn một trăm người đi theo, vây kín nhà kho. Kiểu phô trương như vậy chắc là ông trùm xã hội đen như người ta vẫn gọi!
Vóc dáng cao cao, vận bồ đồ đen bó sát người càng làm rõ dáng người dong dỏng, khí chất lạnh lùng. Không hiểu sao Bom có cảm giác đã gặp người này rồi nhưng nhất thời không nhớ nổi.
Hắn đến bên Bom, tháo sợi dây trói chặt quanh người, bỏ thứ đang nhét ra khỏi miệng Bom rồi cởi chiếc áo da đen choàng lên người cô, nhẹ nhàng hỏi: "Không sao chứ?"
Bom lắc đầu, nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của hắn, chợt nhớ ra.
"Anh?" Bom dường như không dám tin vào mắt mình. "Anh có phải là G-dragon không?."
"Đúng!"
💦💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💦
Lần đầu tiên cô gặp G-dragon là một năm trước. Hôm đó hắn ăn mặc loè loẹt, quả thực dễ gây chú ý với đôi mắt đen nháy rất hấp dẫn, đôi môi đỏ mọng lôi cuốn khác thường. Dù đứng cách xa 10 mét cũng cảm nhận được sự ngỗ ngược, phong lưu của hắn. Nếu đem so sánh với Choi Seung Huyn thì không hề thua kém.
Hôm đó, vừa mới nhìn thấy Choi Seung Huyn, hắn vội vã đón chào, ôm hôn thắm thiết: "Anh Choi...", rồi như người không xương sống, dựa vào Choi Seung Huyn -_-
"G-d....." Choi Seung Huyn chau mày, luớt nhìn bộ đồ của hắn. "Sao lại ăn mặc thế này, thay đổi phong cách rồi à?"
Lí do =))))
"Thay đổi màu sắc." Hắn liếc nhìn sang Bom, cười khẩy. "Cũng đâu có sành bằng anh, tự khi nào lại thích kiểu ngây thơ như vậy? Chưa trưởng thành à? Hehe.."
Choi Seung Huyn khẽ ho, lấy lại giọng, nói một câu mập mờ: "Trẻ con khá thuần khiết... biế nghe lời."
"Ố..." G-Dragon nhìn Bom phá lên cười rồi nhìn Choi Seung Huyn. "Cái thân người mỏng manh như vậy... chịu nổi sự dằn vặt của anh không? Haha.. Anh đừng có gây ra án mạng đấy!"
Lời nói của hắn hơi quá, Bom nghe mà đỏ bừng cả mặt, cúi gằm không dám nói gì.
Bom chỉ nghe thấy giọng nói bỡn cợt của hắn: "Ôi! Đúng là thuần khiết... thú vị thật! Khi nào em cũng phải thử mới được!"
Choi Seung Huyn nắm lấy vai Bom, kéo đến một dãy hàng bày quần áo, tiện tay lấy một chiếc váy đặt lên tay cô rồi nói: "Bommie, vào trong thử đồ đi, đừng nghe nó ăn nói linh tinh."
Lúc đó Bom chỉ nghĩ G-Dragon ?à một chàng đào hoa, không ngờ người như hắn lại là trùm xã hội đen
💦💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💦
Còn lúc này cũng hơi giống vì ánh mắt hắn chứa đầy sát khí khiến người khác ớn lạnh. Bom cảm thấy có rất nhiều ánh mắt kỳ dị nhìn cô, toát lên vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi. Lúc đó cô mới ý thức được rằng đối với ông trùm xã hội đen gọi thẳng tên là điều đại kỵ.
Bom vừa định thay đổi cách gọi thì Sehun quỳ xuống rồi bò đến, sợ đến mức nói năng lộn xộn: "Đại ca! Xin tha cho em lần này. Bọn em quả không biết rõ việc này!.."
G-Dragon lườm Sehun một cái, túm lấy cổ áo gã, quát: "Mẹ kiếp, cả đời mày chưa nhìn thấy con gái bao giờ à?! Gái của anh Choi mà mày cũng dám động vào?!"
"Sao ạ? Gái của anh Choi?"
Sehun không dám cầu xin, sợ đến mức như bùn nhão nằm ườn trên sàn nhà, ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
Lúc lâu sau hắn mới tỉnh, giọng run run: "Thằng Kris không nói đây là gái của anh Choi. Nếu biết thì có cho mượn một trăm lá gan em cũng không dám..."
"Thằng Kris ư?" G-Dragon năm chặt tay thành nắm đấm, gân tay nổi lên. "Nó ở đâu?"
"Em không biết. "
Tên lái xe cũng sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, vừa kịp định thần, vội vàng nói: "Em biết, em biết. Hôm qua em thấy nó liên lạc với thằng Lay, chúng nói chỉ cần lấy tiền đượpc là chuồn luôn."
"BeWhy, dẫn nó đi tìm người."
"Vâng." Ban nãy BeWhy còn ra vẻ rất oai, giờ cũng sợ không dám ngẩng đầu, khẽ vẫy tay với mấy tên đàn em, nhanh chóng đi ra ngoài.
"Đợi chút!" G-Dragon gọi lại. "Tao cần nó còn sống. Còn nữa, nếu không tìm đười nó thì mày cũng đừng về nữa, tự xử..."
"Vâng, đại ca!"
BeWhy vừa mới đem theo cả đám người lên xe phóng đi, Bom lại nghe thấy một loạt tiếng phanh xe.
Trong ký ức của Bom, Choi Seung Huyn là người rất phong độ, ăn mặc là lượt, khí chất khác thường, ngay cả lúc giết người cũng vậy. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cô thay hắn không có áo vest, áo sơ mi ẩm ướt, chỉ cài vài cúc ở giữa, những giọt mồ hôi lắn chảy từ tóc xuống cổ áo... Xem ra rất nhếch nhác, thảm hại.
Hắn rảo bước, ngồi xuống trước mặt Bom, không hề hỏi cô việc gì đã xảy ra, cũng không ai đã bắt nạt cô, chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn khuôn mặt sưng tấy của cô rồi chuyển xuống chiếc áo rách và chiếc váy không còn che được đùi.
Bom không muốn khóc, không muốn yếu đuối chỉ biết khóc lóc. Cô quay mặt đi, cố gắng ngsảng đầu, mím chặt đôi môi vẫn còn vết máu, không để nước mắt tuôn rơi. Nhưng khi hắn đưa tay ra ôm cô, người hắn thật ấm áp, cô không còn cảm giác hoảng sợ hay bị tổn thương.
"Bommie..."
Hắn nhẹ nhàng xoay đầu cô để khuôn mặt cô áp vào bờ vai hắn. Bờ vai hắn thật rộng như thể nâng được cả bầu trời. Cô vừa khóc vừa vung nắm đấm yếu ớt vào ngực hắn.
"Sao bây giờ mới đến? Sao bây giờ mới chịu đến?"
Bom không biết tại sao lúc đó cô lại tuỳ tiện đến vạy, chỉ biết khoảnh khắc ấy cô thực sự là chính mình. Cần được che chở, cần có người giúp cô nâng cả bầu trời, không để cô song trong đau khổ. Nhưng cô chỉ có thể gắng gượng đối mặt với kẻ đã giết gia đình cô, tiếp cận hắn, lấy lòng hắn.
Bom khóc và đánh hắn đến khi thấm mệt. Sau đó, cô bình tĩnh hơn. Lúc đó hắn mới buông cô ra, hai tay nâng khuôn mặt sưng tấy của cô, dùng ngón tay lau nước mắt trên khuôn mặt cô.
"Đợi chút, ta sẽ đưa em đi..."
Bom gật đầu.
Choi Seung Huyn đứng dậy, quay đầu nhìn
G-Dragon sau lưng hắn. Một cú móc trái dứt khoác, cú đấm văng vào mặt G-Dragon. Khuôn mặt vốn rất điển trai bỗng đỏ lừ.
G-Dragon dùng ngón tay quệt máu ở khoé môi, nhìn lại ngón tay, không dám có phản ứng gì trước đám đàn em của hắn.
"Chính đám người của chú gây ra đấy, G-D, mẹ kiếp, chú định làm gì hả?!"
"Anh Choi, việc này em thật sự không biết."
"Không biết? Chú làm đại ca kiểu gì? Người của mình còn không quản nổi!"
"Em... Anh Choi, chúng ta đã là anh em nhiều năm như vậy, em đâu có thể động vào gái của an. Thực sự là hiểu lầm."
"Đừng có phí lời, chú định xử lý người thế nào?"
"Người em sẽ giao cho anh." G-Dragon chỉ Sehun đứng đằng sau, mặt mày tái mét nói: "Anh nói phải làm thế nào thì em giải quyết luôn... khỏi để anh phải bẩn tay."
"Không cần." Choi Seung Huyn tiến về phía Sehun, khi đi qua 1 người gần đó, hắn giơ tay rút dao.
Dao chém, một cánh tay rơi xuống. Máu của Sehun chảy đầm đìa, hắn kêu gào, lăn lộn trong vũng máu. Cảnh tượng đó, đâu chỉ có mùi máu tanh...
Choi Seung Huyn lau vết máu trên mặt, giơ chân đạp Sehun.
Không ai nói câu gì, cũng không ai dám khuyên can, trong gian nhà kho chỉ còn tiếng gào khóc đau đớn, thê thảm.
Khi thấy Choi Seung Huyn vứt dao xuống đất, Bom mới dám hít thở, cứ tưởng mọi việc đã kết thúc. Mới bớt chút căng thẳng thì cô lại nhìn thấy hắn hướng về kẻ đứng sau, giơ tay ra, lập tức đằng sau dâng lên một cây gậy sắt.
Xin lỗi zì để mn chờ đợi mềnh quá lâu. Vì 1 số lí do mà bỏ luôn mà nhớ quá nên tải app về và ngồi viết lại ahihi 😆😆💦💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top