Chương 4-1
Mùi hương trên cơ thể Choi Seung Huyn cũng giống như chính con người hắn, làm người khác mê mẩn và cảm thấy an toàn. Bom tựa vào cánh tay hắn, nhanh chóng chìm vào giác ngủ, ngay cả trong giấc mơ cũng cảm thấy ấm áp.
Park Bom mơ thấy mình ngồi ăn cơm với rất nhiều người, trong đó có gia đình Bom, Choi Seung Huyn và cả Minwoo nữa. Mọi người rất vui vẻ....
Bom nói với bố: "Bố ơi, con mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Con mơ thấy bố không cần con nữa... Bố đừng vứt bỏ con như vậy nhé..." Bố xoa đầu Bom nói: "Ngốc quá... Bố không bao giờ vứt bỏ con đâu".
Khi Bom tỉnh giấc, trời vẫn chưa sáng nhưng Choi Seung Huyn không còn ở đó nữa. Bom sờ chiếc gối nhưng không còn thấy hơi ấm, cảm giác lạnh lẽo, lạc lõng dấy lên trong lòng. Hắn nói tin Bom nhưng cuối cùng cũng không nằm ngủ cạnh cô.
Có lẽ hắn đã làm nhiều điều trái với lương tâm nên bản tính đa nghi, lúc nào cũng nghĩ người khác muốn hại mình, đi đâu cũng cần có vệ sĩ theo cùng, đến cả khi ngủ ngoài cửa cũng phải có vệ sĩ thay phiên đứng gác, nếu không hắn ngủ không ngon.
Bom không biết hắn có phụ nữ bên ngoài hay không nhưng hắn chưa bao giờ đưa bất cứ ai về nhà ngủ qua đêm, cũng không qua đêm ở bất cứ nơi nào khác, dù có muộn đến mấy hắn cũng về nhà.
Chiếc gối của hắn cũng chỉ có hắn dùng thôi, dưới gối luôn để súng.
Nghĩ ngợi lung tung một hồi, bụng sôi ùng ục khiến Bom chợt nhớ hôm qh chưa ăn tối. Bom liền xuống bếp tìm đồ ăn. Xuống đến giữa cầu thang Bom nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếp tục đi xuống thì nhìn thấy người nào đó đang nói chuyện với Choi Seung Huyn.
Tên kia đi đi lại lại cạnh chiếc sofa màu trắng, ăn vận cũng lịch sự, trên khuôn mặt nở nụ cười kiểu nịnh nọt, vừa nhìn cũng thấy là kẻ xấu tính.
"Kris, hồi đó cậu cần tiền tôi đã trả không thiếu một xu, yêu cầu của cậu tôi cũng đã đáp ứng. Cậu nói như vậy là có ý gì?" Giọng nói Choi Seung Huyn pha chút tiếng cười. Bom biết khi hắn nói giọng đó có nghĩa là hắn sắp tức giận.
"Anh Choi, nếu không bị con điếm ấy lừa, em cũng không dám đến cầu cứu. Anh hãy nể tình anh em mấy năm tù tội... mà cứu em để em không chết đói nơi đầu đường xó chợ!!"
"Không muốn chết đói thì vào tù mà ăn cơm miễn phí."
"Anh Choi!" Người đàn ông tên Kris nheo mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ xảo quyệt. "Anh hưởng hết vinh hoa phú quý cũng không thiếu tí tiền cho thằng em này, việc gì mà phải ráo mắng như vậy. Nếu thực sự anh muốn ép em đến đường cùng, để người khác biết em giúp anh chịu tội cho anh cũng chẳng tốt đẹp gì..."
"Cậu như thế mà là nói chuyện với tôi sao?"
"Em không có ý gì khác... anh đừng quá đa nghi"
Tên kia cười gằn, mắt lướt nhìn từng trang thiết bị đắt tiền trong phòng khách, khi nhìn thấy Bom thì nụ cười hắn trở nên thô thiển bất thường.
Choi Seung Huyn ngồi quay lưng lại phía Bom, khi thấy vẻ mặt khác thường của gã kia liền quay đầu lại.
"Bommie? Dậy rồi à?"
"Vâng, con... hơi đói, xuống bếp tìm chút đồ ăn."
"Ơ!" Kris vội đứng dậy, cúi người chào Bom vẻ nịnh nọt. "Có phải chị dâu không, chị dâu trẻ đẹp quá nhỉ?"
Bom nghiêm mặt, nghi ngờ mắt hắn có vấn đề, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy bộ đồ đồng phục học sinh Bom đang mang tuy có hơi xộc xệch sao?
Choi Seung Huyn tỏ ra không vui, nói với Bom: "Lên lầu đi, ta sẽ cho người làm đồ ăn mang lên."
"Vâng!"
Khi Bom đi lên thì nghe Choi Seung Huyn nói: "Tôi cho cậu một triệu won chỉ để cậu ngoan ngoãn ngồi trong tù, cậu còn dám ra đây tìm tôi?! Nếu không nể tình cậu làm việc cho tôi hai năm thì cậu đã bị tôi đánh cho gãy chân rồi."
"Thì em cũng đến bước đường cùng rồi."
"Cút!" Giọng điệu của Choi Seung Huyn vẫn trầm ấm. "Còn không cút sao, tao sẽ cho mày bò ra ngoài"
Hai giây sau Bom nghe tiếng khép cửa, tiếp đó tiếng Choi Seung Huyn nói với vệ sĩ: "Nó còn dám bước vào cửa thì đánh gãy chân nó rồi đem vứt trước cửa nhà tù."
"Vâng!"
Nghe hắn nói vậy, Bom tưởng hắn đã tốt hơn, biết vị tha hơn. Ba ngày sau, khi hắn như kẻ phát điên bắn chết tên Kris trước mặt Bom, cô mới hiểu rõ một điều, ác quỷ vẫn là ác quỷ, không bao giờ từ bỏ bản tính khát máu.
Vào một ngày mưa rào, ngày mà cả đời Bom khong bao giờ dám nhớ lại, khi Bom che ô ☔ bước ra ngoài cổng trường đợi Choi Seung Huyn. Ban nãy hắn có gọi điện nói rằng hôm nay trời mưa, đích thân hắn sẽ đến trường đón Bom. Không hiểu trời mưa và việc hắn đích thân đón cô có liên quan gì với nhau. Bom chưa bao giờ từ chối.
Thường ngày năm giờ Bom mới tan học, hôm nay được nghỉ sớm, xem ra phải đợi khá lâu. Vừa nghĩ trong đầu thì một chiếc xe Jeep cũ kỹ như đống sắt vụn dừng ngay trước mặt, cửa sau bật mở. Một người đàn ông lạ mặt xông đến bịt chặt miệng cô, lôi cô vào trong xe. Chiếc váy móc vào tay cầm của xe nên bị xé rách, để lộ cặp đùi trắng ngần.
"Mau lái xe đi!"
Bom gắng sức đập cửa rồi tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa xe. Đùi Bom lạnh toát khi nhìn xuống bỗng thấy đôi tay bóp đùi cô. Không chút do dự, cô tát cho hắn một cái. Kẻ bắt cóc không ngờ Bom lại ra tay... Nhưng khi Bom bị hắn tát lại đến mức choáng váng, cô mới hối hận, tự nhủ sao mình không mềm mỏng hơn một chút.
Đôi bàn tay kinh tởm ấy lại định sờ khuôn mặt Bom. Cô giẩn thót mình, co rúm người lại, tiện tay vớ chiếc cặp sách đập lia lịa vào người hắn.
"Ông dám động vào tôi, tôi sẽ tự sát."
"Còn dám doạ tao hả?!" Nói xong, hắn giáng cho Bom một cú đau hơn. Miệng Bọn chảy máu, toàn mùi máu tanh.
"Sehun, tao bảo mày nhẹ tay một chút cơ mà!" Tên lái xe nhìn thấy hắn giật tóc Bom liền lên tiếng. "Mày xem làn da mịn màng, mềm mại như vậy có chịu nổi cú đánh của mày không? Lỡ mày đánh chết nó thì làm sao chúng ta đòi tiền được nữa?"
"Đã lâu rồi tao không được chạm vào phụ nữ, thích mạnh tay như vậy."
"Đợi đòi tiền trước đã, xong việc rồi, mày muốn làm gì cũng được! "
Bom chịu đau, gật đầu lia lịa.
"Các ông có thể gọi cho Choi Seung Huyn... anh ấy rất thương tôi, chỉ cần các ông không làm hại tôi thì các ông cần bao nhiêu anh ấy cũng cho."
❤❤❤ Còn tiếp ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top