Chương 2 : Lộ diện

Đêm khuya, Bom ngồi bên chiếc giường kê ở góc tường , ngơ ngẩn nhìn những vì sao ngoài cửa sổ .

Trái tim Bom dâng lên sự thù hận . Trong kí ức cô vẫn còn tàn dư của nỗi khiếp sợ từng trải qua. Bao suy nghĩ phức tạp, rối ren cứ luẩn quẩn trong trí óc Bom...

Tiếng bước chân ngoài cùng càng lúc càng gần, Bom đoán được là ai nên rất lo sợ . Cửa mở ra , dưới ánh trăng , Choi Seung Hyung tiến đến chỗ Bom . Cô không dám nhúc nhích, cắn ngón tay, toàn thân run lên nhìn từng cử chỉ, hành động của hắn.

Hắn dừng lại , ngồi xuống cạnh Bom , nhìn vào mắt Bom . Hình như hắn nhận ra Bom đang khiếp sợ, liền nở nụ cười hiền từ.

"Em rất sợ ta ?"

Bom gật đầu, cảm thấy bất an, cúi xuống né tránh ánh mắt hắn .

"Chỉ cần em nghe lời ta , ta sẽ không khiến em bị tổn thương. "

Tim cô loạn nhịp.

"Sau này đừng ngồi dưới đất, ngồi dưới đất lạnh , sẽ bị ốm..." Nói xong , hắn cúi người kéo Bom đứng dậy , bế Bom lên giường, đắp chăn cho Bom ngủ "Ngủ sớm đi nhé !"

Chăn vừa nhẹ vừa ấm áp , chất bông mềm mại chạm vào mặt , vẫn còn hương thơm xà bông, hoàn toàn khác xa trong cô nhi viện.

Seung Hyung vừa đi ra ngoài , Bom lại đến ngồi ở góc tường, khi đó Bom mới phát hiện mặt sàn quả rất lạnh . Cơn lạnh ngấm vào tận xương, buốt đến mức khiến toàn thân Bom run rẩy.

Bỗng cánh cửa bật mở , Choi Seung Hyung nghiêng người tựa vào cửa , nhìn Bom mặt không chút cảm xúc . Bom giật mình, luống cuống trờ lên giường, ôm chăn lén nhìn hắn , phát hiện hắn cũng đang nhìn Bom . Dưới ánh trắng mờ , Bom nhìn thấy hắn đang mỉm cười, cũng có thể là do ánh sáng mờ ảo nên Bom mới thấy mắt hắn ẩn chứa tình cảm vô cùng ấm áp. Seung Hyung nói : " Thay đổi môi trường mới nên có lẽ không quen , khó ngủ , sau một thời gian sẽ thích nghi thôi."

Choi Seung Hyung rời đi, Bom vẫn ngồi trên giường nhìn chằm chằm ra cửa nhưng lần này hắn không quay lại nữa . Bom cũng không biết mình đã đợi bao lâu , dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Bom nhìn thấy bố , cô túm chặt lấy tay áo ông gọi : " Bố ơi ! Đừng bỏ con " . Ông ôm lấy Bom vỗ vỗ lưng cô cho đến khi cô không còn cảm thấy sợ hãi. Giấc mơ này chân thực hơn bao giờ hết .Bom ôm lấy bố , tựa vào vai ông khóc to :"Con nhớ bố nhớ mẹ . Con biết , trời sáng bố sẽ con đi mất...con sợ...sợ lắm..."

"Trên thế gian này không có gì là đáng sợ , chỉ là con chưa dám đối mặt với nó thôi !" . Đúng vậy, Bom không thể sợ hãi. Ông trời sắp đặt cho cô ở bên kẻ thù không phải để sợ hãi mà để cô đòi lại những thứ mà hắn Choi Seung Hyung nợ gia đình cô....

Năm mười sáu tuổi
Bom ngây thơ nghĩ rằng cô có thể lợi dụng lúc Choi Seung Hyung không để ý mà dùng dao đâm hắn từ sau lưng. Máu đỏ sẽ thấm đẫm áo sơ mi của hắn, rồi hắn sẽ quay lại chỉ tay vào Bom , gục ngã trước mặt Bom, chết không nhắm mắt .

Vào một ngày trời nắng , nhân lúc cô Han quản lí của biệt thự Blue không để ý, Bom lẻn vào bếp tìm một con dao thì nghe thấy tiếng ồn ào.

Bom nhoài người qua cửa sổ nhìn ra . Một gã đầu trọc đang khệnh khạng đi vào . Gã còn mang theo hai mươi, ba mươi người đàn ông cao to . Họ chửi rủa ầm ĩ, giẫm lên cả bãi cỏ rồi đi vào sân .

Choi Seung Hyung ngồi bên chiếc bàn tròn cạnh bể bơi , không có phản ứng gì , vẫn uống rượu vang, mắt không hề chớp. Gã đầu trọc đến ngòi đối diện với Choi Seung Hyung.

"Anh Choi , đã lâu không gặp"

"Cứ gọi tôi T.O.P " Choi Seung Hyung thản nhiên cười nói "Anh cũng biết tôi không còn ở trong giới giang hồ lâu rồi nên không quen người khác gọi như vậy "

"Đừng có làm bộ ." Gã đầu trọc trợn mắt , đôi mắt rất to của gã như muốn rơi ra ngoài . "Sehun là anh em của tao , tốt nhất mày hãy giao ra đây đi "

"Dạo này trí nhớ của tôi không đ tốt, không nhớ Sehun là ai "

Gã đầu trọc vớ lấy chai rượu , đập mạnh vào mép bàn , kề phần sắc nhọn vào phần yết hầu của Choi Seung Hyung doạ : "Mày đừng có làm bộ với tao , mày nghĩ mày vẫn là đại ca của ba năm về trước ư? Tao đã nể mặt mày nên mới gọi mày là anh Choi, đừng tưởng tao sợ mày."

Choi Seung Hyung thoáng nhìn đầu sắc nhọn của vỏ chai rượu, nét mặt dửng dưng, tựa lưng vào ghê. "Anh không cần giữ thể diện cho tôi."

"Tao biết mày nuốt chửng hàng của thằng Sehun lại còn báo công an bắt nó!" Gã đầu trọc nói chậm lại, giơ nửa đầu chai rượu vỡ trước ngực hắn , giọng gay gắt :"Tao nói cho mày biết , chỉ cần mày thả hàng ra đây thì tao coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu không..."

Gã đầu trọc còn chưa nói hết câu , Choi Seung Hyung đã nắm lấy cánh tay gã , gạt chân , kéo cánh tay cầm đầu nhọn của chai rượu khiến nó đâm trúng ngực gã .

Mọi việc xảy ra quá đột ngột. Khi đám người đi theo gã đầu trọc định tiến lên phía trước . Nhìn thấy sau lưng chúng có vô số người cầm súng nhắm vào mình , chúng không dám cử động, đứng chôn chân.

Choi Seung Hyung giơ chân đạp tên đầu trọc ngã sõng soài, lấy giấy ăn lau vết máu trên tay , nói với vệ sĩ bên cạnh :"Báo với cảnh sát...có kẻ cầm vũ khí, xông vào nhà dân , âm mưu... giết người ."

Nói xong , hắn rút điện thoại , bấm số , vừa cười vừa nói :"Dragon, đến khi nào cậu mới làm việc cho gọn gàng đây? Những việc vớ vẩn đừng để dây dưa đến anh..."

"....."

"Không sao , đã giải quyết xong rồi..... "

"......"

"Hàng trắng không hay ho gì đâu, tốt nhất cậu nên tránh xa....Thôi được rồi, anh còn không hiểu cậu sao..."

"......."

"Gái đẹp ư? Cậu định tặng mấy em để an ủi anh , chẳn bằng sai mấy tên đệ tử nhanh nhẹn đến bảo vệ anh..."

Trời trong , mây trắng , cỏ xanh , máu.... đỏ .

Nhìn gã đầu trọc ôm vết thương rên rỉ trên thảm cỏ, người co giật , Bom nhìn lại cánh tay gầy guộc của mình , từ bỏ ý nghĩ đâm hắn từ sau lưng "

Năm mười bảy tuổi
Lúc ngồi xem tivi , Bom nghĩ ra cách bỏ thhốc độc vào đồ ăn của hắn . Bom giả vờ mấy đêm không ngủ được để lừa lấy một lọ thuốc an thần.

Một đêm , Bom nơm nớp lo sợ bưng tách cafe đã pha thuốc đi vào phòng đọc sách của hắn. Hắn nhắm nghiền mắt , chau mày , tựa lưng vào ghế . Điếu thuốc sắp cháy đến ngón tay rồi mà hắn không hề phát hiện ra.

Bom đặt tách cafe xuống , hết sức cẩn thận rút điếu thuốc trên tay hắn ra , làn khói bay nhạt , tàn thuốc rơi xuống sàn. Choi Seung Hyung mở mắt , lặng lẽ nhìn Bom , mắt hằn lên những tia đỏ máu . Bom giật bắn người , bất giác lùi ra phía sau . Sau này Bom mới biết tên Seung Ri đã chết, nghe nói do đỡ đậm cho Choi Seung Hyung...

"Tôi làm anh thức giấc ạ?"

"Không. Tìm ta có việc gì không? "

"Tôi thấy anh mệt nên pha café cho anh để anh tỉnh táo hơn."

Đôi lông mày hắn chau lại rồi dãn ra . Hắn cầm tách café , lại chau mày , ngửi ngửi rồi không uống.

"Sao không ....không....uống?" Hai chân Bom run lên rồi đến toàn thân .

Hắn đặt tách café xuống, gạt mái tóc ướt đẫm của Bom , rồi kéo Bom ngồi lên đùi hắn . Cánh tay chắc nịch , khoẻ khoắn ôm lấy Bom.

"Muộn thế rồi còn chưa ngủ à? Sợ gặp ác mộng phải không?"

"Vâng!"

"Uống thuốc chưa?"

Bom gật gật

"Vâng!" Bom lạng nhìn tách café, cố gắng bình tĩnh nói :"Anh không uống café à?"

Hắn mỉm cười, nói một câu khiến máu Bom như ngừng chảy : "Ta biết em rất ngoan nhưng ta không bao giờ cần thuốc an thần."

Bom kinh hoàng mở to mắt , ánh mắt hắn vẫn ôn hoà trầm lắng. Qua ánh mắt ấy , Bom nhận thấy hắn ngày càng khó hiểu...

Choi Seung Hyung ôm Bom về phòng, đặt cô lên chiếc giường mềm mại, điều chỉnh đèn bàn rồi đắp chăn bằng lụa tơ tằm cho cô . Hắn ngồi xuống cạnh giường, cầm bàn tay cô để so sánh rồi nhẹ nhàng ôm gọn bàn tay cô.

"Em đã lớn nhiều rồi..."

Hắn rất thích năm lấy bàn tay Bom , thích Bom ngồi trên đùi hắn , thích Bom ngồi trên sofa đợi hắn về , nói với hắn :"Chúc ngủ ngon!" . Hắn thích nhất là ném thân hình bé nhỏ của Bom xuống hồ bơi , để cô sợ hãi tóm chặt tay hắn kêu "Cứu!" , rồi hắn lôi Bom lên quấn trong chiếc khắn tắm và lúc đó Bom nhìn hắn với ánh mắt đáng thương mắt ngân ngấn nước.

Những lúc như thế , Choi Seung Hyung sẽ nói cô như thiên thần , một thiên thần vô cùng trong trắng, thánh thiện . Bom chưa bao giờ trả lời hắn , chỉ chớp mắt, mỉm cười với hắn. Thực ra , Bom muốn nói với hắn rằng , chúng ta đều là những ác quỷ đội lốt thiên thần!!!
.
.
.
.
Thấm thoát gần một năm trôi qua , Bom sắp bước qua tuổi mười tám .

Hôm sinh nhật Choi Seung Hyung, Bom và cô Han bận bịu cả buổi chiều . Mặt mũi tay chân đều dính kem , Bom tự tay cho ra lò chiếc kem không được đẹp mắt cho lắm .

Khi viết lời chúc , Bom không biết phải gọi hắn như thế nào.

Throw back
Trong một dịp sinh nhật , lúc thổi nến cầu nguyện, Bom nói : "Tôi hi vọng tôi anh trai sẽ mãi mãi không xa nhau!"

Choi Seung Hyung chau mày , nghiêm nghị nói với Bom :"Không được gọi ta anh trai , cũng không được nói với bất ai ta anh trai của em, chưa?"

Bom hoang mang gật đầu .

Hắn nói lại : "Sau này khi đi cùng ta ra ngoài , đi đằng sau ta, không được kéo tay áo ta nữa, chưa?"

Bom cắn môi , gật đầu.

Hình như hắn nghiện để Bom ngồi lên đùi hắn , nắm lấy bả vai Bom nói: "Bommie , em không làm sai cả , chỉ tại ta đắc tội với quá nhiều người, ta không muốn họ trả thù em , em hiểu không?"

Bom rùng mình , khuôn mặt nhỏ nhắn quen áp vào lồng ngực hắn , giọng nhí :" rồi , anh muốn tốt cho tôi"

Hắn nhè nhẹ vuốt mái tóc Bom , thủ thỉ "Anh trai cứ cất giữ trong tim , tiếng gọi từ trái tim cũng thể nghe thấy . Em em gái của ta , mãi mãi là như vậy , chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau"

Từ đó trở đi , Bom không gọi hắn anh trai nữa , cũng không cách gọi khác . Nhưng chỉ cần Bom mở miệng , bất kể nói chuyện với ai , hắn cũng nhìn sang Bom , quan sát Bom , ánh mắt của hắn thật hút hồn...

Bom lắc đầu thật mạnh như muốn rũ bỏ hình ảnh mê hồn ấy ra khỏi tâm trí , cẩn thận viết lên chiếc bánh : " Sinh nhật vui vẻ !"....

Đợi cả tiếng đồng hồ mà hắn vẫn chưa về , Bom mở rượu vang rót vào chiếc ly đế cao trên bàn . Ánh tà dương từ ngoài hắt qua tấm kính cửa sổ , chiếu rọi vào ly đỏ sóng sánh.
.
.
.
Lại bài tiếng , căn phòng vẫn chìm trong đêm tối , Bom nhẫn nại chờ đợi hắn . Chờ đợi từ lâu đã trở thành một thói quen của Bom . Bom thấy mình ngày càng biết kiên nhẫn , ngay cả cơ hội giết hắn cũng có thể rất nhẫn nại chờ đợi...

Sao giăng đầy trời , cuối cùng Bom cũng nghe tiếng xe vọng vào . Bom nhanh chóng châm nến , chạy đến cây dương cầm đặt ở góc sảnh .

Nhờ ánh sáng của những vì sao và những ngọn nến , Bom nhìn thấy cái bóng dong dỏng bước vào phòng khách . Choi Seung Hyung  định bước lên phòng nhưng khi nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật, hắn lại đứng trầm ngâm hồi lâu .

Nhìn thấy hắn ngó nghiêng khắp nơi, Bom bật cười châm ngọn nến trên cây dương cầm , đặt tay lên phím đàn .

Âm thanh du dương , êm dịu vang lên . Bom chầm chậm đưa măt nhìn về phía hắn . Hắn xoay xoay ly rượu vang đỏ óng ánh....Ánh mắt hai người giao nhau , cùng nhau mỉm cười.

Đối với một thiếu nữ 17 tuổi , đôi mắt Choi Seung Hyung ẩn chứa một trí tuệ uyên thâm , cặp lông mày thường chau lại như trầm tư suy nghĩ . Khuôn mặt tuyệt đẹp , không có điểm  gì đáng chê trách . Thật hấp dẫn! Ngay cả khi hắn lim dim đôi mắt ẩn chứa nụ cười độc ác , vẫn toát lên sức sống đầy mê hoặc...

Đàn xong bản nhạc , Bom bước đến bên hắn nói : "Chúc mừng sinh nhật !"

"Ừ!"

Choi Seung Hyung nhìn đồng hồ rồi nhìn vệ sĩ ngoài cửa , hắn lại phải đi . Bom nhấc chiếc áo khoác hắn vắt trên sofa , giúp hắn khoác vào , cài khuy áo cho hắn và nói điều trái lòng mình : " Bảo trọng "

"Bommie..." . Giọng hắn hơi khàn . Hắn nhìn Bom từ đầu đến cuối chân ánh mắt hắn dừng lại ở eo và ngực tôi một lúc .

"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Hắn bỗng hỏi cô

"Mười bảy"

"Mười bảy...." Choi Seung Hyung nhắc lại ngữ điệu sâu xa , khó hiểu. " Mới mười bảy."

Cha định làm con người ta vại 😑😑

Bom cuối đầu , không dám nhìn thẳng vào ánh mắt rực lửa của hắn.

Sau khi Seung Hyung rời đi , Bom cuộn tròn người trong tấm bông trải trên sofa . Nhớ lại ánh mắt hắn trước khi rời đi, toàn thân Bom ớn lạnh , cảm giác hoảng loạn, khó hiểu. Tới tận đêm khuya , Bom mệt và ngủ nhưng cứ chập chờn. Trong lúc mơ màng , Bom cmar giác có người vuốt ve mặt mình. Bom mở mắt ra thì thấy hắn ngồi cạnh sofa nhìn cô. Đôi mắt hắn sâu thẳm chứa đựng nhiều cảm xúc , lúc nóng lúc lạnh.

"Về rồi" Bom nhìn đồng hồ , đã một giờ sáng , trong lòng tiếc nuối vì đã qua sinh nhật hắn rồi .

"Vậy tôi về phòng đây." Nhìn ánh mắt kỳ dị của hắn , Bom càng cảm thấy bất an , vội vàng rời khỏi sofa, cố gắng rảo bước về phòng.

" Bommie ! "

Bom chợt dừng bước, trấn tĩnh nói:"Có việc gì ạ?"

Choi Seung Hyung bước đến bên Bom , đưa rptay quấn chặt tấm mền bông trên người cô thêm chút nữa , khoá miệng hơi nhếch lên , hình như hắn mỉm cười.

"Có phải em muốn sống cả đời với ta không?"

"Vâng..." Bom trả lời và thầm nghĩ : Cho đến khi anh chết trước mặt tôi

Thấy hắn không nói gì , Bom dò hỏi :"Thế tôi đi ngủ nhé!"

Seung Hyung gật đầu.

Bom không dám bước mà chạy thẳng về phòng , đóng cửa lại , tựa vào cửa , trái tim loạn nhịp.

Buổi sáng thức dậy, Bom kéo rèm cửa Choi Seung Hyung ngồi bên chiếc bàn trắng bên bể bơi, ăn sáng. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên mái tóc đen của hắn , mang theo vẻ cao quý khác thường.

Tại sao thế giới của hắn luôn là trời cao biển rlọng? Còn Bom, ở trong thế giới ấy , không hề có khoảng tự do của riêng cô. Cô muốn sau khi tan học lại về nhà ấm cúng , ăn món ăn mẹ nấu , tìm kiếm chút hương vị còn sót lại. Khi tỉnh giấc , cô luôn tự nói với lòng mình. Nếu trên thế gian này không có Choi Seung Hyung, Bom sẽ không mất đi người thân, không phải chứng kiến sự nghiệp của hắn ngày càng phát đạt còn mình rơi vào bể khổ, hoài phí tuổi xuân. Nếu không có hắn trên thế gian này, Bom có thể mặc những chiếc vay tuyệt đẹp như những bạn gái khác , có một tình yêu đẹp , mỗi khi tan học lại mong về nhà .

Cuộc đời cô đã bị hắn huỷ hại rồi!

Bom khong biết mình đã đứng cạnh cửa sổ bao lâu , chợt bừng tỉnh, nhìn đồng hồ , vội vã đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục xuống nhà.

"Chào buổi sáng! Tôi đi học đây ạ!"

Choi Seung Hyung đang nói chuyện điện thoại, Bom lại vội vã đi học nên chỉ chào qua loa rồi bước tới chiếc xe hằng ngày chở cô đi học.

"Bommie..." Hắn chỉ một suất ăn sáng đặt trên bàn "Ăn sáng xong hẵng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #topbom