Chương 10
Những câu hỏi nực cười nhưng lại khiến lòng Bom chua xót! Bom không yêu hắn sao? Bom tự lừa dối lòng mình ư?
Bom ngồi nghe cả một tiết học vô vị. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao, Bom thu dọn đồ chuẩn bị trốn học. Cô vừa mới ra đến cổng trường thì nhìn thấy chiếc xe thường ngày đưa đón đang dừng trước cổng. Bom tò mò bước đến hỏi chú lái xe: “Sao anh lại ở đây?”
Anh lái xe nói: “Ông chủ dặn phải ở đây chờ cô tan học, không được rời khỏi đây dù chỉ một phút.”
“Vậy thì càng hay!” Bom mở cửa lên xe. “Hôm nay có một vở ba lê tôi rất muốn xem...”
“Nhưng...”
“Anh lái xe đi!” Những cảnh lộng lẫy trong vở diễn, những động tác múa uyển chuyển, âm nhạc tuyệt vời làm rung động lòng người cùng với truyền thuyết đẹp nhất, chẳng trách Hồ thiên nga đã trở thành tác phẩm kinh điển.
Bom nhận thấy một điều, khi ác quỷ chết đi, mọi người dưới khán đài đều nở nụ cười thanh thản, chỉ mình cô rơi lệ... Nhát kiếm ấy không phải đâm vào tim ác quỷ mà đâm vào tim cô! Cảm giác tuyệt vọng, trống trải không phải của ác quỷ mà là của Choi Seung Huyn khi nghe Bom gào lên.
Vở kịch kết thúc trong tiếng vỗ tay sôi nổi, chỉ có mình Bom cúi xuống ôm đầu gối khóc trong tuyệt vọng. Bom thực sự cảm thấy hắn đã chết trong lòng cô, con tim tràn đầy tình yêu như dần ngừng đập. Nỗi đau khiến cô như muốn ngừng thở.
Hận chính mình là việc dằn vặt nhất, vậy mà còn vướng vào tình yêu.
Quả thật không biết bao nhiêu lần Bom tự nhắc nhở mình rằng không được yêu hắn, không được yêu hắn. Nhưng trước mỗi cử chỉ tình cảm của hắn, mỗi hành động của hắn Bom không thể làm ngơ, không thể vô cảm. Bom dõi theo hắn, hiểu hắn rồi yêu hắn! Bom rất muốn né tránh và ruồng bỏ tình yêu này, cũng muốn vứt bỏ cả mối thù với hắn.
Trước mắt Bom luôn hiện lên cảnh hắn giết cả gia đình cô, từng giọt máu rơi xuống đất, mối thù ấy khắc sâu trong tim, đi đến đâu cũng không thể né tránh. Bom tự cắn tay mình để tìm lại ý chí kiên cường trong nỗi đau ấy. Bom không thể bỏ đi, chết cũng không bỏ đi! Mãi cho tới khi tất cả mọi người đều vui vẻ ra về, cô mới uể oải đứng dậy, lê bước rời khỏi đó. Có người từng nói khi con người đau khổ nhất thì trời sẽ tuôn mưa.
Chẳng ngờ đó lại là sự thật! Bom đứng trước cửa nhà hát, trời mưa lất phất làm nhạt nhòa nỗi đau âm ỉ trong lòng. Nước mưa hòa cùng những giọt lệ của cô vỡ tan trên con đường trơn bóng. Cô bỗng thấy rất muốn gặp một người, ôm người ấy khóc một trận thỏa thê.
Cô ngồi thụp xuống, cô không thể ôm người ấy khóc vì khi ôm người ấy rồi cô sẽ không buông tay được nữa!!!
Bỗng một chiếc ô trong suốt được bật mở trước mặt Bom, giúp Bom che những hạt mưa lạnh lẽo.
Bom ngẩng lên, nhìn thấy Choi Seung Huyn đang cười, nhìn cô âu yếm. Sắc mặt hắn xanh xao hơn, trong mắt hằn lên mấy sợi tơ máu, chắc chắn tối qua hắn không ngủ được!
“Sao em lại khóc?” Choi Seung Huyn vội cúi người nâng Bom dậy, trên cơ thể hắn phảng phất mùi thuốc lá và mùi rượu.
Bom lắc đầu.
Hắn dùng tay áo lau nước mắt cho cô, vì đau buồn mà cặp lông mày chau lại.
“Công chúa và hoàng tử đã được hạnh phúc bên nhau, đó chẳng phải là kết cục rất đẹp hay sao?”
“Nhưng... ác quỷ chết rồi!”
Bom nhìn hắn đứng gần cô trong gang tấc, mới xa nhau có một đêm thôi nhưng cứ như cả năm rồi Bom không gặp hắn. Bom rất muốn ôm chầm lấy hắn, tự nhủ ôm một lần, chỉ một lần thôi, để cô có cảm nhận được hơi ấm khi ở trong lòng hắn, để nhớ nhịp đập con tim hắn. Bom không tham lam, chỉ một lần là đủ rồi! Nhưng phần lý trí trong cô lại lên tiếng: Ngươi không được ôm hắn! Dù chỉ một lần cũng không được!
Bom thở dài, lùi lại một bước, kìm nén sự nông nổi. Nhưng không ngờ hắn lại dang tay ôm cô vào lòng. Nhịp đập của trái tim hắn thật đều và êm ái. Nếu được lựa chọn, cô không hề muốn hắn chết, trong thế giới của cô không thể thiếu hắn nữa rồi!
“Bommie, em là cô gái lương thiện nhất trong số những người con gái ta từng gặp”, hắn than thở.
Lương thiện ư?! Hắn sai rồi, cô là người con gái xấu xa nhất trên thế giới này. Hắn đã nâng niu, bảo vệ cô. Cho dù cô có làm hắn đau lòng đến thế nào, hắn cũng không quên dặn người nấu bữa sáng cho cô, cho người bảo vệ cô, che ô cho cô lúc trời mưa. Còn cô đối với hắn chỉ có thù hận, lừa dối, thậm chí có ngày cô sẽ dùng dao đâm vào trái tim tràn đầy tình yêu thương ấy.
Hắn thấy Bom không nói gì liền vỗ vỗ lưng cô, dỗ dành: “Đừng khóc nữa, ngày mai ta sẽ mời người diễn lại vở kịch cho con xem, công chúa sẽ yêu ác quỷ, hoàng tử sẽ yêu thiên nga đen, công chúa và ác quỷ sẽ sống hạnh phúc bên nhau, có được không?”
“Công chúa có thể nào yêu được ác quỷ tàn bạo không?”
“Có thể chứ! Nếu để ta làm nhà biên kịch thì rất có thể!”
Bom phải thừa nhận: Đúng, hắn có thể...
Bom tươi cười, khoác tay hắn, níu kéo ác quỷ duy nhất trên thế giới làm rung động lòng người này!
Không ngờ ước mơ của Bom đã trở thành hiện thực, đã có người che ô cho cô cùng đi dạo dưới mưa. Hắn nắm lấy tay cô dẫn cô rẽ sang một lối khác.
Tiếc rằng người này lại là kẻ thù của cô, thứ hắn muốn cô không thể đáp ứng, sớm muộn gì cô cũng chỉ đem lại đau thương cho hắn mà thôi!
Bom rút bàn tay ra khỏi tay hắn, bước ra khỏi chiếc ô của hắn. Hắn đuổi theo, nắm lấy tay Bom, kéo Bom sát lại gần hắn.
“Anh hãy từ bỏ đi!” Bom dồn hết can đảm nhưng sao giọng nói vẫn yếu đuối đến vậy. “Tôi không thể yêu anh “
“Em có thể!”
“Chúng ta sẽ không có một kết cục tốt đẹp đâu!”
Hắn nhìn cô, vẫn ánh mắt độc đoán.
“Cái em gọi là kết cục tốt đẹp phải như thế nào, em nói ra thì ta mới có thể làm được.”
Bom từng mong muốn giữa họ không có thù hận, không có dối trá và có tình yêu, cả đời sống với nhau, không bao giờ xa nhau.
Nhưng những điều này hắn sẽ không làm được...
Vì hắn đã giết cả gia đình cô.
Bom thở dài, không muốn lẩn quẩn với những vấn đề này nữa, đành chuyển sang chuyện khác: “Sao anh lại ở đây?”
“Khi ta gọi điện cho Bigmathew, nghe cậu ta nói em đi xem múa ba lê, ta vốn định đến xem cùng em nhưng không ngờ nhà hát này có quy định khi đã mở màn thì không cho ai vào nữa... chẳng còn cách nào, phải tôn trọng nghệ thuật, tuy ta không hiểu lắm!”
“Anh đợi tôi ở đây suốt sao?”
Hắn cười rồi đặt tay lên vai Bom, đi tiếp.
“Ta giúp em tìm một giáo viên dạy dương cầm rất giỏi, lúc nào em không muốn đi học thì đến chỗ cô ấy học đàn... À, trước khi đến đó nhớ gọi điện hẹn trước.”
‘Tại sao?”
Tại sao hắn luôn chu đáo với cô như vậy?
Bom chưa bao giờ đưa ra yêu cầu gì nhưng hắn biết cô muốn gì.
“Ta gọi điện hỏi thăm về kết quả học tập của em. Tuy ta không yêu cầu thành tích phải xuất sắc nhưng không ngờ chỉ có môn âm nhạc là đạt.” Hắn tươi cười vuốt đầu Bom, giọng nói đầy vẻ cưng chiều. “Mỗi người có một ước mơ, ta không muốn gò bó em điều gì.”
Bom nghĩ rồi thế nào hắn cũng đoán được ước mơ của cô là gì.
“Anh có ước mơ không?” Bom hỏi.
“Có chứ!” Hắn như tự cười mình, nhìn lên bầu trời âm u. “Ước mơ của ta là làm cảnh sát.”
Một kẻ xấu, giết người không ghê tay lại nói ước mơ là làm cảnh sát, quả là câu chuyện nực cười nhất mà cô từng nghe.
Họ lững thững đi hết mấy con phố. Đang đi Bom bỗng phát hiện một áp phích quảng cáo rất đặc biệt.
“Ắy, đây có phải là phim không?”
Áp phích quảng cáo quả thực rất đặc biệt, một cô gái ngồi trên cơ thể để trần của một người đàn ông, cánh tay cô gái đặt sau lưng như đang cầm một vũ khí sắc nhọn, còn hai cánh tay của người đàn ông thì lại bị trói vào thành giường, khuôn mặt lộ đầy vẻ phấn khích, hoàn toàn không có nỗi sợ kề cận cái chết.
Bom đưa mắt nhìn vào những dòng quảng cáo, bộ phim này có tên Bản năng gốc. Hôm nay đúng ngày trình chiếu.
Bom nhìn Choi Seung Huyn hơi chau mày rồi hỏi hắn: “Anh xem chưa?”
“Ta từng nghe G-Dragon kể đôi chút...”
“Tôi muốn xem.”
Không thấy hắn trả lời, cô quay đầu lại nhìn hắn. Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ day day chân mày, có vẻ như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
Bom tưởng hắn không nghe thấy liền nhắc lại: “Tôi muốn xem bộ phim này.”
“Được thôi!” Cuối cùng hắn cũng nghe thấy. “Ta đi mua vé.”
Bom không hiểu sao hắn có vẻ như không cam tâm tình nguyện cho lắm!
Người phụ nữ bán vé liếc mắt nhìn hắn rồi lại nhìn bộ đồng phục học sinh của Bom, ánh mắt như coi thường. “Tầng trên hay tầng dưới?”
“À... Tầng trên!” Hắn nói.
“Hai trăm hay bốn trăm?”
“Bốn trăm.”
“Vé xem phim giá bốn trăm nghìn won ư?! Sao đắt thế?” Rạp chiếu phim này có cao cấp lắm đâu, một chiếc vé xem phim đủ cho Bom ăn trưa cả tháng.
“Không đắt, bình thường mà!”
Đợi đến khi đi vào trong, cô mới biết thế nào gọi là: Không đắt, bình thường mà!
Phòng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ đặt một chiếc sofa nhung đỏ cỡ lớn khác thường, kiểu nghệ thuật, một chiếc ti vi tinh thể lỏng màu đen treo trên tường, không còn một thiết bị nào khác nữa! Nhìn kiểu bố trí này cuối cùng Bom đã hiểu tại sao hắn lại trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Hắn ngồi lên sofa, mở ti vi.
“Em cứ ngồi mà xem, ta ngủ một lúc, xem xong thì gọi ta dậy.”
Nói xong, hắn cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người, ngả người lên sofa, gối đầu vào tay vịn của sofa, nhắm mắt lại.
“Vâng!” Bom cầm một gói bắp rang bơ, cố ý giữ chút khoảng cách với hắn, tựa vào tay vịn sofa phía đối diện.
Kiểu môi trường như thế này, cứ cẩn thận thì hơn!
Khi bộ phim bắt đầu chiếu, Bom mới biết tình tiết không như cô tưởng tượng. Bom cứ nghĩ nó sẽ là bộ phim có nội dung phục thù, hy vọng nữ nhân vật chính sẽ có quá khứ tương tự cô nhưng yêu phải kẻ thù của mình nên mới có cảnh thân mật với kẻ thù. Không phải tình tiết như Bom kỳ vọng nhưng cô vẫn muốn xem cô ta giết người đàn ông cường tráng đó như thế nào. Bom chăm chú theo dõi, đặt biệt theo dõi thời khắc quan trọng nhất...
Cho dù tình tiết quá dài, quá kích động, hai người không ngừng uốn éo cơ thể một cách cuồng nhiệt, cô vẫn cắn răng chịu đựng. Trước đây, khi đọc tiểu thuyết tình yêu, cũng có những cảnh như vậy, đại khái là hiểu nhưng không có hành động gì quá kích động.
Hôm nay được nhìn cảnh người thật diễn quả thực không giống thế, Bom thấy hai cơ thể trần quấn lấy nhau, những nhịp thở gấp gáp, những tiếng kêu rên phóng đãng khiến tim cô hoang mang, mặt nóng bừng như phát sốt.
Nhưng vì để đợi tình tiết quan trọng nhất nên Bom lại cố chịu đựng.
Cuối cùng người phụ nữ ấy cũng từ từ trói tay người đàn ông vào giường. Bom nín thở chờ đợi xem cô ta lấy đâu ra nhũ băng.
“Có cần tập trung xem đến mức như thế không?” Giọng Choi Seung Huyn khiến Bom giật bắn người, nếu hắn không nói thì chắc cô đã quên là hắn ở cạnh.
“ơ... ừm...” Bom cứ như đứa trẻ lén lút xem phim cấm rồi bị người lớn bắt gặp vậy, đặc biệt người đó lại là hắn. Bom rụt rè, e thẹn hỏi: “Không phải anh đã ngủ rồi sao?”
“Bị tiếng ồn làm tỉnh rồi...” Hắn chống tay lên sofa để ngồi dậy, trông rất phấn khích, nhìn cô hỏi: “Có hay không?”
Bom nghĩ nhiệt độ của mặt mình đủ đun sôi một ấm nước, vội dùng bàn tay để hạ nhiệt: “Tôi xem một chút thôi...”
Chợt nhớ mục đích của mình, Bom vội quay đầu xem tiếp thì thật đáng tiếc tôi đã bỏ lỡ tình tiết quan trọng. Người phụ nữ đó không hiểu lấy nhũ băng ở đâu ra xuyên thẳng vào lồng ngực người đàn ông.
Thật tiếc đã không thấy rõ!
Anh tài đẹp trai của anh Choi nhà mình đây ạ.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sau khi 2NE1 không còn ra nhạc nữa, tui buồn quá trời à. Kpop thì không còn đỉnh như trước theo quan điểm cá nhân của tui. May thay là KARD đã cho thấy âm nhạc của mình ổn định, bắt tai nên cũng thích nhóm nam nữ này. Cơ mà nhóm nhạc đỉnh nhất trong lòng tui mãi mãi là 2NE1❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top