Chương 3: bảo bối lớn rồi

Phó Mặc còn 2 tháng nữa là tròn 18 rồi... Khương Lâm nhấp chút rượu suy tư... Bảo bối chỉ 2 tháng nữa thôi em sẽ là của anh rồi.

" Anh Lâm ơi hôm nay anh đưa em đến công ty anh với nha em ở nhà một mình chán lắm, ba mẹ đi công tác rồi bảo hơn 1 năm nữa mới về vì có dự án quan trọng" Phó Mặc từ cổng chạy vào ôm cánh tay Khương Lâm làm nũng.

Khương Lâm yêu chết cái dáng vẻ này của cậu anh búng yêu lên chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu của cậu

" Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy"

" Thì em vẫn là trẻ con mà " cậu bĩu môi... Nay cậu đã lớn nét trẻ con non nớt đã bớt đi thay vào đó là thêm chút sắc sảo quyến rũ của tuổi mới lớn, môi mỏng đỏ mộng làm người ta muốn cắn một miếng, mắt to màu trà ấm áp khi cười cứ như mùa xuân đã về, mài liễu thanh tú, hàng mi cong cong cứ như chú bướm xinh đẹp và làn da trắng như trứng gà bốc vẫn không thay đổi qua nhiều năm vẫn mềm mại trắng sáng... Làm anh đã yêu nay lại thêm yêu chết cái dáng vẻ này của cậu.

Anh ôm cậu vào lòng hơi buồn cười rồi nói " rồi rồi em vẫn là trẻ con là bảo bối nhỏ của anh"

"Hì...vậy anh cho em đến công ty với anh nha" cậu vòng tay lên cổ anh nghịch sợi dây chuyền .Cậu cũng có một sợi giống vậy là anh tặng vào năm sinh nhật 15 tuổi của cậu.

" Anh nói không được em sẽ không theo chắc" anh nhìn thấu cậu yêu chiều xoa tóc cậu.

" Tất nhiên là không rồi..." cậu nghịch ngợm nháy mắt hôn lên má anh cái    "chụt" thật vang rồi cười hì hì.

Anh nhéo má cậu " vậy sao còn hỏi"

" Tại thích vậy á" cậu lè lưỡi làm mặt quỷ.

Anh buồn cười nhìn cậu, sau đó ánh mặt trở nên sâu hơn nhìn chiếc lưỡi phấn nộn kia làm anh ngứa hết cả người, thật muốn cắn một cái...

Anh thở sâu kiềm lại xúc động của mình đứng dậy xoa đầu cậu " Đi thôi"

" Dạ" cậu ngoan ngoãn đi theo phía sao anh như con cừu non ngây thơ mà không biết con sói xám kia đang dự mưu nên thịt cậu thế nào.

........................

Đến công ti trợ lý Trương Thành đã báo cáo lịch trình hôm nay của anh. Hôm nay anh có 2 cuộc họp quan trọng đành phải để cậu ngồi một mình trong phòng

" bảo bối ngoan ở đây một mình nhé buồn ngủ thì vào phòng anh mà ngủ, buổi trưa anh không ăn với em được anh đã kêu người đặt cơm cho em rồi sườn xào chua ngọt, cá phỉ thúy, canh gà, rau xào,... Em đói thì ăn nhé! anh có cuộc họp quan trọng họp xong sẽ về với em". Anh lo lắng không muốn để bảo bối của mình lại một mình.

Cậu buồn cười " anh ơi bảo bối cũng đâu phải lần đầu tới đây!"

"Boss ơi tới giờ họp rồi ạ" trợ lý Trương cắt ngang cuộc tròn chuyện của anh và cậu. Trợ lý sợ boss mình đang mãi chìm đắm trong tình yêu sợ trễ họp nên lên tiếng nhắc nhở.

Anh hôn lên má cậu " em ngoan nhé"
rồi đi ra ngoài.

Cậu nghe lời anh ngoan ngoãn ở trong phòng giữa trưa khi vừa dùng cơm xong đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng có một người xong vào văn phòng của anh. Đó là một cô gái xinh đẹp cô ta mang một vẻ đẹp quyến rũ vừa bước vào phòng cô ta nhìn thấy cậu, vẻ mặt liền trở nên không vui cất lên giọng điệu thật chua ngoa của mình

" Cậu là ai sao cậu lại ở trong này, cậu biết đây là văn phòng của ai không hả"

Cậu nhìn cô ta rồi nhíu mày. Cô ta thấy cậu im lặng không trả lời cảm thấy cậu khinh thường mình cô ta càng chua ngoa hơn

" Này tôi nói cậu đó cậu điếc à tại sao cậu lại ở đây ai dám để cậu vào đây tôi sẽ kêu anh Lâm đuổi việc người đó, tôi nói cho cậu biết cậu mau cút khỏi đây, đây là văn phòng chồng sắp cưới của tôi không đi tôi kêu bảo vệ lên tống cổ cậu đó đến lúc đó bảo sao mất mặt."

Cô ta hừ mạnh nhìn dáng vẻ này là biết hồ ly tinh rồi, chắc chắn muốn quyến rũ Khương Lâm.

Thấy cậu im lặng cô ta tiếp tục nói "Mặt cậu dày vừa thôi đuổi không đi à, bị thiểu năng hay gì mà không hiểu tiếng người."

Cậu nâng mắt nhìn cô ta "Chồng sắp cưới?"

Cậu cười lạnh nhìn cô ta, anh chỉ có thể là của cậu thôi, mới đầu còn tính nhịn làm bé ngoan uất ức chút nữa nũng nịu kể khổ với anh giờ thì dẹp đi không dập một trận là không được mà.

" Này thím thím có biết mình bao nhiêu tuổi không mà đòi gả cho anh tôi, mà cho dù anh tôi muốn lấy vợ thì thím cũng chả có cửa đâu ngực nhìn là biết sửa rồi mông cũng thế cả khuôn mặt kia nữa toàn son phấn thôi lớp phấn trên mặt thím ấy cũng như da mặt thím vậy dày như mặt đường, giọng điệu thì chua ngoa đanh đá nhìn là biết không phải người tốt rồi... cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga!"

Mặt cô ta đỏ lên trên gương mặt đầy son phấn chuyển từ đỏ sang đen từ đen sang đỏ trông thật buồn cười.

" Mày nói gì hả thằng mất dạy, ba mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy"

Cô ta giơ tay lên định tát cậu nhưng bị cậu giữ lại

" Này thím! Thím nhìn tôi giống dễ bị ăn hiếp lắm hả?"

Cô ta giãy dự muốn rút tay lại nhưng không được nhìn cậu mảnh mai thế mà lại khỏe thật.

" Trần Du Lan, cô làm gì ở đây"

Nghe tiếng anh, cậu và cô ta quay lại nhìn, cậu buông lỏng tay chóp thời cơ cô ta vùng ra chạy đến ôm cánh tay anh cô ta dựa sát vào người anh yêu kiều tỏ ra yếu đuối

" Hic...anh Lâm anh không biết đâu nãy cậu ta sỉ nhục em còn dựng định đánh em anh không đến kịp là em bị ăn hiếp rồi...hic...anh phải lấy lại công đạo cho em đó."

Khóe môi cậu giật giật thầm nghĩ thím này diễn nhìn giả trân ghê. Anh rút tay mình ra bước đến bên cậu...

Cậu bày ra khuôn mặt uất ức "Anh ơi nãy em đang chuẩn bị đi ngủ thì bà thím này xong vào mắng em còn nói cô ta là vợ sắp cưới của anh nữa, anh sẽ lấy thím ta ư... Nếu thím ấy là vợ sắp cười của anh thì em xin lỗi vì đã giữ tay thím ấy nhưng thím ấy nói sẽ thay ba mẹ dạy em thím ấy giơ tay lên định tát em em mới cản lại ạ tối nay em sẽ gọi video với mẹ nếu mà nhìn thấy sẽ đau lòng."

Lần này tới lượt khóe môi cô ta giật giật thằng nhãi đó nói chuyện một chữ thím hai câu thím bộ mình già lắm sao. Mẹ nó, có tố chất bạch liên thật.

Nghe cậu nói mình sắp bị tát người anh lạnh hẳn đi mấy độ tỏa ra áp suất thật kinh người, bảo bối anh yêu thương nắm trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ ta vậy mà có người muốn đánh cậu.

Biết rõ tính cậu sẽ không bị ăn hiếp nhưng chỉ cần nghe nói ai có ý đồ tổn thương cậu là anh chỉ muốn băm người đó ra cho cá ăn mà thôi. Ánh mắt anh sắc bén nhìn Trần Du Lan

"Trần tiểu thư, cô muốn đánh em ấy"

" Không! không có, anh nghe em giải thích..."

Không đợi cô ta nói hết anh cắt ngang
" Cô về nói với cha cô rằng dự án sắp tới có lẽ tôi sẽ không đầu tư đâu."

Cô ta nhìn anh "Chuyện này em có thể xin lỗi mà em không biết em ấy là em của anh chuyện đầu tư anh suy nghĩ lại được không"

" Không có gì quan trọng hơn bảo bối của tôi đâu từ đầu cô dám đụng đến em ấy thì phải biết kết cục của việc này như thế nào" anh lạnh lùng đáp.

" Em không biết mà" Trần Du Lan lắc đầu nếu làm tuột mất mối làm ăn lớn này ba cô sẽ đánh chết cô mất.

" Anh Lâm... em..."

" Trương Thành, tiễn khách"

" Trần tiểu thư mời" Trương Thành nở nụ cười chuyên nghiệp " mời" Trần Du Lan rời đi.

Cô ta đi trong tuyệt vọng mình chết chắc rồi ba sẽ không tha cho mình tất cả là tại thằng nhãi ranh đó.

Trong phòng anh ôm cậu vào lòng an ủi "Nếu có người đánh em em cứ đánh lại có gì anh chịu trách nhiệm đừng để người ta tổn thương em có biết không "

Cậu nép vào ngực anh nở nụ cười

"Dạ, em biết rồi ạ, anh là tốt nhất!"

Hừ...Muốn cướp đàn ông của cậu, cô ta còn non lắm. Cậu đắc ý mà không biết người đàn ông đó đứng ngoài cửa đã nghe tất cả những gì cậu và Trần Du Lan đã nói, Khương Lâm thầm nghĩ quả nhiên mèo con của anh cũng có móng vuốt mà móng vuốt cũng thật sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top