Chương 2: Tối nay em ngủ với anh nha!!
" Mẹ ơi, mẹ bảo bảo bối thức dậy là anh sẽ về chơi với bảo bối, bảo bối dậy lâu rồi khi nào anh mới về ạ" Phó Mặc kéo tay mẹ Phó bĩu môi hỏi.
Mẹ Phó xoa đầu cậu " bảo bối ngoan tự chơi đi chút nữa anh về chơi với con nha giờ con ngoan tự mình chơi nha mẹ còn có việc".
" Vâng ạ" cậu nhóc có vẻ buồn lủi thủi ra phòng khách ngồi chơi với bé gấu bông hình cừu con và sói sám của mình.
.............
Lại một lúc nữa...
" Mẹ ơi, anh nói chiều về chơi với bảo bối mà sao tối rồi anh vẫn chưa về ạ hay anh không muốn chơi với bảo bối nữa"
Phó Mặc ngồi trên ghế ăn đung đưa đôi chân ngắn ngủi của mình.
Mẹ Phó nhìn Phó Mặc buồn từ chiều đến giờ an ủi " chắc anh bận học thôi bảo bối ngoan ăn cơm nha ăn xong mẹ dẫn qua nhà anh chơi."
" Dạ thôi bảo bối ăn cơm rồi đi ngủ luôn ạ" bảo bối giận rồi anh nói hông giữ lời hừ...hừ...
Đang nói bỗng điện thoại mẹ Phó đỗ chuông.
Mẹ Phó xoa đầu cậu " Được rồi vậy bảo bối ăn ngoan nha giờ mẹ phải nghe điện thoại chút mẹ vào với con"
Dứt lời mẹ Phó cầm điện thoại lên lầu.
....................
Sau khi mẹ Phó lên lầu tầm 15 phút thì...
" bảo bối anh về rồi nè" theo giọng nói Khương Lâm cũng bước vào. Phó Mặc chỉ ngước nhìn một cái rồi vẫn tiếp tục cuối đầu ăn muỗng cơm cuối cùng.
Khương Lâm nhìn cậu không chạy lại ôm anh như mọi hôm thì biết bảo bối của mình giận rồi. Anh xoa đầu cậu
" Bảo bối sao vậy giận anh à"
Cậu phụng phịu " Dạ hông ạ"
"Thật sao" anh cười xoa đầu cậu.
Cậu bĩu môi " Anh hứa mà không giữ lời, anh bảo chiều về sẽ mua kẹo và chơi với em nhưng tới giờ anh mới về"
Anh bật cười hôn má cậu
" Bảo bối đừng giận, anh xin lỗi chiều nay thầy nhờ anh làm tiếp chút việc nên anh không về đúng giờ được "
Anh nhỏ giọng vào tai cậu " tuy anh không thực hiện lời hứa về chơi với em nhưng anh có mua kẹo cho bảo bối nè"
Nghe tới kẹo mắt cậu sáng rực hai mắt mở to đáng yêu cực kì.
" Vậy anh có mang kẹo sang cho bảo bối không?" cậu nắm lấy tay anh mà hỏi.
" Ừm.... anh không đem sang..."
Khương Lâm ra vẻ suy tư rồi nói "chẳng phải bảo bối nói mẹ không cho em ăn nhiều kẹo sao...nếu đem sang thì mẹ em biết lại tịch thu mất."
" Nhưng bảo bối muốn ăn mà" cậu bĩu bĩu cái môi nhỏ nhắn cụp mắt.
Khương Lâm ra vẻ như vừa có sáng kiến gì đó " Hay là đem nay em sang ngủ với anh nha như vậy em có ăn kẹo mẹ em cũng không biết."
Cậu nhìn anh suy nghĩ rồi đáp " Được ạ" Cám dỗ của kẹo với cậu lớn lắm giây trước vừa giận người ta giây sau vì viên kẹo mà tiếp tục anh ơi anh...
Anh xoa đầu cậu nở nụ cười vì mưu đồ được thực hiện.
Thật ra chiều nay anh cố ý về trễ để lừa cậu sang nhà anh ngủ. Từ năm 10 tuổi anh đã biết mình thích cậu rồi, anh không thích những người khác tiếp cận cậu, lúc cậu 4 tuổi từng có cậu bé hàng xóm mới chuyển đến cậu bé ấy rất thích cậu mỗi lần anh tìm cậu thì cậu bé kia luôn ở cạnh cậu anh rất ghét điều đó và anh cảm thấy may mắn vì 2 tháng sau cậu bé kia đã theo gia đình chuyển đi nơi khác anh luôn muốn giữ riêng cậu cho mình nên anh đã lên kế hoạch để cậu ỷ lại anh ỷ lại sự cưng chiều yêu thương của anh và cậu sẽ không thể rời xa anh được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top